Đêm đã về khuya.
Sở Trì đạp lên bóng đêm trở về nhà, vừa đẩy cửa ra đã thấy Tống Vãn đang ngồi xếp bằng trên thảm phòng khách, đối đầu với một đống linh kiện Lego, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó hết cả lại.
Nghĩ đến những lời gã đàn ông kia khai về việc Tống Vãn muốn tìm người, lại nhớ đến dáng vẻ cô đi dạo khắp tòa nhà văn phòng trước đó, ánh mắt anh hơi thẫm lại.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Sở Trì bước tới, cởi áo khoác tây trang tùy ý vắt sang một bên.
Tống Vãn cũng chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điệu mang chút bướng bỉnh uất ức:
"Chưa được, chỉ thiếu một chút cuối cùng thôi, nhưng cái mái nhà này cứ lắp không đúng! Không lắp xong em ngủ không yên!"
"Để tôi xem nào."
Tống Vãn dịch mông nhường chỗ cho anh ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa bản vẽ qua.
Dường như anh chẳng thèm nhìn bản vẽ mấy, chỉ quét mắt vài lượt rồi vươn tay điều chỉnh lại cái khối bán thành phẩm đang xiêu vẹo trong tay cô.
Anh cầm lấy mấy khối linh kiện, những ngón tay rõ khớp xương len lỏi giữa đống khối gỗ đủ màu sắc trông đặc biệt thon dài và mạnh mẽ.
Chẳng biết anh nhìn ra chỗ sai kiểu gì, chỉ vài động tác đã gỡ rối được cấu trúc khiến Tống Vãn kẹt cứng nãy giờ, tiếng "cạch cạch" vang lên, các mảnh ghép ăn khớp với nhau không một kẽ hở.
"Oa!" Tống Vãn trầm trồ,
"Sao cái này anh cũng giỏi thế!"
Sở Trì không đáp lời, chỉ giơ tay khẽ xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cô.
"Quay lại đây, tôi xem vết thương nào." Giọng anh trầm thấp.
Tống Vãn "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn xoay người, để lưng về phía anh.
Bình thường Sở Trì thỉnh thoảng cũng kiểm tra tình hình lành lại của vết thương nên cô không để ý, tay vẫn tiếp tục loay hoay với đống Lego.
Vén lọn tóc dày ra, vết sẹo mới màu hồng nhạt hiện rõ mồn một. Đầu ngón tay Sở Trì cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua vùng da gập ghềnh đó.
"Có trách tôi không?"
Anh hỏi, giọng nói khản nhẹ hơn lúc nãy.
Tống Vãn không quay đầu, vẫn đang ấn mảnh linh kiện vào:
"Trách anh chuyện gì?"
Cảm nhận được sự đụng chạm khẽ khàng sau gáy, cô mới hậu tri hậu giác hiểu anh đang hỏi gì
"Trách anh làm gì chứ, có phải anh đánh em đâu, là tên người xấu kia đánh mà. Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"
"Nếu lúc đó tôi tin em..."
"Anh có tin hay không thì tên đó cũng đánh thôi, ôi dào làm gì có nhiều 'nếu' thế, đầu óc em cũng sắp khỏi hẳn rồi mà."
Tống Vãn dồn hết sự chú ý vào đống xếp hình, giọng điệu tùy ý.
Cô nói năng thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng Sở Trì lại dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ. Cô không trách anh, vậy tại sao lại không tin anh? Thà lừa anh để bỏ tiền tìm một người lạ, cũng không nguyện ý...
Tống Vãn loay hoay một hồi, bỗng thấy Sở Trì im lặng mãi không động tĩnh, cô quay đầu lại nhìn anh.
"Anh sao thế? Đến ngày à?"
Chứ không sao tự dưng lại sầu đời thế kia.
"..."
Sở Trì mặt không cảm xúc véo nhẹ vào cái má dạo này hơi tròn ra của cô:
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Không được, em phải lắp xong, không thì đêm nay em không nhắm mắt nổi đâu."
Đôi mắt nhỏ của Tống Vãn vô cùng kiên định
"Ngày mai, còn có đồ chơi của ngày mai nữa!"
Nghe vậy anh đành im lặng, ra tay giúp cô hoàn thành nhanh nốt phần còn lại của bộ Lego, cho đến khi mô hình kiến trúc tinh xảo hiện ra hoàn chỉnh.
"Đi ngủ."
Anh đứng dậy, lần này giọng điệu không cho phép phản kháng.
"Vâng vâng!"
Tống Vãn hớn hở ôm thành phẩm ngắm nghía một hồi, rồi đặt lên giá trưng bày bên cạnh, lúc này mới thỏa mãn về phòng đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, cô rón rén áp tai vào cửa nghe ngóng, xác nhận bên ngoài đã yên tĩnh mới khẽ khàng chốt cửa lại.
Sau đó cô nhẹ tay nhẹ chân lật nệm lên, lôi ra một chiếc điện thoại mới tinh từ bên dưới… đây là "hàng lậu" cô lén giấu về lúc mua đống đồ chơi ban ngày. Dì Vương hoàn toàn không phát hiện ra! Hắc hắc!
Cô đăng nhập WeChat, tin nhắn của Tiểu Ngư hiện lên đầu tiên từ nửa tiếng trước:
【Mấy công ty phỏng vấn tối nay, người phụ trách đều là nữ giới.】
Tống Vãn vớ lấy con thỏ bông ôm vào lòng, rồi chậm rãi gõ chữ hỏi:
【Mọi chuyện thuận lợi chứ? Sao kết thúc muộn thế?】
Thời buổi này đi phỏng vấn mà xếp lịch đến tận 11 giờ đêm à? Có hơi "địa ngục" quá không?
【Lúc nãy điện thoại hết pin, mọi chuyện thuận lợi.】
Nhìn tin nhắn trên màn hình, Tiểu Ngư - người vừa trải qua một cuộc đe dọa đến tính mạng - đang thầm khóc một mình.
Thuận lợi cái khỉ gì! Suýt chút nữa bị người đàn ông của cô coi là "tiểu tam" rồi làm thịt luôn đấy! Cũng may hắn biết điều mà "quỳ" sớm.
Nhưng tâm tư của đại lão thật khó đoán, vậy mà lại bảo hắn tiếp tục phối hợp, chẳng biết định làm gì, hắn cũng chỉ có thể nghe theo thôi.
【Thuận lợi là tốt rồi, sau đó cứ tiếp tục nhé, điều tra hết các công ty trong tòa nhà hiện tại đi.】
Tống Vãn trả lời xong thì ôm thỏ nằm vật ra giường, thoải mái lướt điện thoại.
…
Phòng ngủ chính.
Sở Trì xử lý xong vài email cuối cùng, anh mở giao diện theo dõi trên điện thoại để xác nhận xem Tống Vãn đã ngủ chưa. Kết quả vừa mở ra, trên màn hình bất ngờ xuất hiện hai con mắt tròn xoe, long lanh của Tống Vãn.
Ngón tay Sở Trì khựng lại giữa không trung. Quan sát một lát, anh mới xác định không phải camera bị phát hiện, mà là Tống Vãn đang nằm nghiêng, ôm thỏ chơi điện thoại.
Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thay đổi liên tục, vô cùng rõ ràng.
Điện thoại?
Tống Vãn đang vui vẻ "lướt sóng" thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, làm cô giật bắn mình.
Thực ra tiếng gõ rất nhẹ, nhưng vì có tật giật mình nên cô lập tức nín thở, cuống cuồng nhét điện thoại xuống dưới nệm, rồi nhanh chóng nằm ngay ngắn, kéo chăn giả vờ ngủ.
Nhưng tiếng gõ cửa không vì sự im lặng của cô mà dừng lại, vẫn kiên trì gõ tiếp.
"Em ngủ rồi!" Cô hét lên một tiếng.
"Mở cửa."
Giằng co một lúc, Tống Vãn có chút thấp thỏm đứng dậy. Cô cũng chẳng lạ gì cảnh bị quản lý ký túc xá kiểm tra phòng, không mở cửa tức là có vấn đề!
Mở hé cửa ra một khe nhỏ, Tống Vãn để mái tóc vừa cố ý vò rối bù xù:
"Gì thế anh, em ngủ rồi mà."
Ánh mắt Sở Trì bình tĩnh đảo qua mặt cô, sau đó đẩy cửa bước vào bật đèn lên.
"Chấn thương đầu không phải cứ vết thương lành là xong đâu."
Giọng anh thản nhiên, không nghe ra cảm xúc gì
"Dù không bị thương thì cơ thể em cũng nghiêm cấm thức đêm."
"... Vâng, em biết rồi."
Tống Vãn hơi chột dạ. Cảm giác ánh mắt anh sắc lẹm, như thể nhìn thấu hết mưu đồ của cô vậy.
"Điện thoại chẳng phải để ở phòng làm việc sao, em lấy gì mà thức đêm chứ."
"Ừ."
Sở Trì không nói thêm gì, thong dong dạo một vòng quanh phòng. Sau đó, anh chuẩn xác rút ra chiếc điện thoại mới tinh từ dưới nệm, xoay người nhìn Tống Vãn.
Anh không nói gì, nhưng sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn ngàn lời nói.
Tống Vãn: "..." Ngượng ngùng không để đâu cho hết.
"Ờ thì... cái đó không phải của em, em cũng không biết nó ở đâu ra, chắc là Dì Vương lén chơi rồi để quên đấy."
Cô bắt đầu nói nhảm một cách tuyệt vọng.
"Mà không, rốt cuộc sao anh phát hiện ra thế! Anh lắp camera trong phòng em à mà chuẩn thế!"
Tống Vãn có chút bực bội.
Sở Trì khựng lại khi định bước ra ngoài, nhìn cô một cái đầy ẩn ý:
"Em kết nối vào Wi-Fi trong nhà, bên máy tôi hiển thị có thiết bị mới truy cập."
Tống Vãn: "..." Đáng ghét, tính kỹ quá hóa hỏng!
"Hừ!" Cô hừ mạnh một tiếng, đẩy Sở Trì ra khỏi cửa,
"Đi mau đi mau, không đi là em đánh anh đấy!"
…
Mấy ngày sau đó trời yên biển lặng. Ban ngày Tống Vãn tiếp tục công cuộc "tu thân dưỡng tính", chỉ là từ đọc sách chuyển sang chơi Lego và xếp hình, cũng may Sở Trì không cấm cản gì.
Tiểu Ngư mỗi ngày đều báo cáo tình hình phỏng vấn. Sau một tuần, xác định được chỉ có hai công ty là do nam giới phụ trách phỏng vấn.
Tống Vãn xoa cằm suy nghĩ… Vậy chỉ còn những công ty mới dọn vào là cần xác nhận, đã đến lúc phải đi tìm hiểu tình hình cho thuê của tòa nhà văn phòng rồi.
Cô chuẩn bị tâm lý, cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, rồi "lạch bạch" lên lầu đi tìm anh ở phòng làm việc.
Kết quả, cô còn chưa kịp mở miệng, Sở Trì đã không thèm ngẩng đầu mà đưa ngay cho cô một tập tài liệu. Cô theo bản năng nhận lấy, cúi xuống nhìn tên tiêu đề:
《Danh sách tổng hợp các đơn vị mới ký hợp đồng thuê tại tòa nhà văn phòng Tomato》
Tống Vãn:?
Cô đột ngột ngẩng lên nhìn góc nghiêng bình lặng của Sở Trì, trong lòng bỗng chốc lộp bộp một cái.
Trùng hợp sao? Sao cảm giác như anh biết tỏng cô định hỏi gì và đã chuẩn bị sẵn từ trước thế này?

