Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 82: "Kiếm tiền quan trọng, hay là em quan trọng?"




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Ngày kế.

Trong lòng Tống Vãn cứ vương vấn chuyện bên phía Tiểu Ngư, len đan chưa được ba hàng đã sai, cứ thế tháo ra đan lại, rồi lại tháo.

Dì Vương đứng bên cạnh dạy cô không nhịn được mà thầm lắc đầu. Xem ra chấn thương đầu trước đó ít nhiều vẫn có ảnh hưởng, nếu không sao cả một buổi sáng mà có hai mũi kim cũng học không xong! Hồi trước Tiểu Trì chẳng cần ai dạy, nhìn vài lần là biết làm ngay.

Tống Vãn chẳng buồn để tâm đến Dì Vương. Ăn cơm trưa xong, cô mượn cớ ngủ trưa để vội vàng liên lạc với Tiểu Ngư.

【Tình hình phỏng vấn buổi sáng thế nào rồi?】

【Nhân sự của hai công ty đó đều không giống.】 Tiểu Ngư trả lời rất nhanh.

Cô không nhịn được mà nghi ngờ:

【Anh có tâm huyết "câu" không đấy, xác định họ là người tốt thật sao?】

【Tôi đã cố tình làm đổ nước trà lên ngực lúc phỏng vấn, rồi giả vờ hạ đường huyết ngất xỉu vào người bọn họ luôn đấy!】

Tống Vãn: Được rồi, thế thì "câu" thật.

【Sau đó thì sao?】

【Cái ông ở công ty thứ nhất sợ quá hất văng tôi ra, làm tôi ngã đau điếng mông đến giờ, nhưng sau đó có cho tôi ăn chocolate. Còn ông kia thì ấn huyệt nhân trung suýt chút nữa làm tôi nghẹt thở mà ch·ết. (Khóc thảm thiết.jpg)】

Tống Vãn: Ngạch, thế thì thảm thật...

Xem ra đúng là không phải hai công ty này, vậy chỉ có thể là công ty ngày mai mới dọn vào thôi.

【Vất vả rồi, ngày mai là nhà cuối cùng, kiên trì lên, ánh bình minh chiến thắng đang ở ngay phía trước!】

Tống Vãn tính toán một chút, quyết định ngày mai sẽ kéo bằng được Sở Trì đến tòa nhà văn phòng. Nếu Tiểu Ngư bị quấy rối, vừa khéo có thể để anh bắt tại trận, sau này có Sở Trì quản lý thì chắc chắn không thành vấn đề.

Nếu Tiểu Ngư không gặp chuyện gì, cô sẽ trực tiếp đi dạo vòng quanh ba công ty này xem có phát hiện thêm manh mối nào khác không.

Sau khi bàn bạc xong với Tiểu Ngư, Tống Vãn không đợi nổi đến lúc hết giờ ngủ trưa, cứ thế mặc bộ đồ ngủ chạy xuống lầu tìm Sở Trì ở phòng làm việc.

Phòng làm việc.

Sở Trì thu hồi tầm mắt khỏi tin nhắn báo cáo vừa gửi đến trên màn hình, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, gương mặt lộ vẻ suy tư.

Nhất định phải để anh "tự thân chứng kiến" sao?

Vốn tưởng rằng cô không muốn nhờ vả anh, nhưng giờ xem ra không phải, chỉ là cô đang dùng cách vòng vo để báo cho anh biết. Trong đầu lướt lại từng chi tiết trong lời nói và hành động của Tống Vãn thời gian qua, ánh mắt Sở Trì trở nên thâm trầm.

Chỉ có một lý do… cô không thể giải thích được nguồn tin, nên chỉ có thể để anh trở thành "người chứng kiến", từ đó tránh được mọi sự truy vấn.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Trì giơ tay tắt màn hình điện thoại, giọng trầm thấp:

"Vào đi."

Tống Vãn đẩy cửa bước vào, nhìn Sở Trì vẫn đang làm việc sau bàn, cô đi thẳng vào vấn đề:

"Ngày mai em muốn đến tòa nhà văn phòng xem chút, rồi muốn đi ăn lẩu nữa, anh đi cùng em được không?"

Đây là cách cô đã cân nhắc kỹ lưỡng. Bình thường trừ những lúc đi cùng chị Tình đến những nơi không thể lộ ra, còn lại cô đều trực tiếp nói với Sở Trì như vậy, và anh chưa bao giờ từ chối! Thế nên nói thẳng là an toàn nhất, ít gây chú ý nhất.

Cô thật sự quá cơ trí mà!

"Tôi sẽ bảo trợ lý Trương đi cùng em, họp xong tôi sẽ qua đón."

Tống Vãn: Hả? 

Thế này không giống kịch bản cô nghĩ!

"Không được!"

Sở Trì chính là mắt xích quan trọng nhất của ngày mai, anh mà không đi thì mọi công sức đổ sông đổ bể hết sao?

Cô bắt đầu sốt ruột, bước nhanh đến sau bàn làm việc túm lấy tay áo Sở Trì:

"Anh bảo trợ lý Trương đi họp thay đi, rồi anh đi cùng em không được sao?"

Sở Trì không trả lời ngay, mu bàn tay anh khẽ chạm để kiểm tra nhiệt độ đầu ngón tay cô, đôi mày hơi nhíu lại:

"Sao lại chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ thế này?"

Anh đứng dậy, kéo cô ngồi xuống ghế làm việc của mình, rồi lấy chiếc chăn mỏng gần đó đắp lên người cô, lúc này mới nhìn cô chậm rãi mở lời, giọng điệu khó đoán:

"Tại sao nhất định phải là tôi đi?"

"Bởi vì... nói chung là em mặc kệ, em chỉ muốn anh đi cùng em thôi!"

Tống Vãn lười tìm lý do, ngồi trên chiếc ghế xoay rộng lớn của Sở Trì bắt đầu giở trò ăn vạ, hai chân đung đưa:

"Kiếm tiền quan trọng, hay là em quan trọng?"

Vừa thốt ra câu đó, Tống Vãn lập tức thấy chột dạ. Còn phải hỏi sao, tất nhiên là kiếm tiền quan trọng rồi, đi dạo tòa nhà thì có gì to tát đâu.

Nhưng khổ nỗi, đây lại là chuyện đại sự! Hôm nay anh có đồng ý cũng phải đồng ý, mà không đồng ý cũng phải đồng ý.

Ánh mắt Sở Trì dừng lại trên đôi chân đang không yên phận của cô, đôi tai thỏ trên dép lê đung đưa, quẹt vào ống quần anh để lại một vệt mờ. Anh rũ mắt lặng lẽ nhìn, cuối cùng vươn tay kéo sát tấm chăn trên vai cô lại.

"Được."

Anh hiểu rằng, mình luôn luôn không có cách nào từ chối cô. Bất kể là lời nói dối hay mật ngọt, chỉ cần là Tống Vãn đưa tới, anh đều cam tâm tình nguyện đón nhận.

Thời gian trôi nhanh như chớp…

Vì Tiểu Ngư hẹn phỏng vấn lúc 9 giờ sáng, muộn nhất là 8 giờ phải ra khỏi nhà, Tống Vãn sợ đi trễ sẽ làm hỏng kế hoạch "bắt tại trận", thế nên cô đã bò dậy từ rất sớm. Lần đầu tiên, không phải Sở Trì gọi cô dậy, mà là cô gọi anh!

Tống Vãn ngậm bàn chải đánh răng gõ cửa phòng ngủ chính. Cửa nhanh chóng mở ra, Sở Trì đứng đó. Mái tóc đen vốn luôn gọn gàng của anh giờ hơi rối rũ trước trán. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sau lưng chiếu vào, bao phủ quanh anh một lớp hào quang mờ ảo.

Cổ áo ngủ bằng lụa màu sẫm hơi mở rộng, đáy mắt anh vẫn còn sót lại chút ngái ngủ, làm vơi đi vẻ sắc sảo thường ngày khi không cười, thế nhưng lại lộ ra một vẻ ôn hòa, mềm mại không chút phòng bị hiếm thấy.

Tống Vãn sững sờ mất một giây. Không hổ danh là nam chính, anh chàng này đúng là đẹp trai không góc ch·ết!

"Mau dậy đi, chào buổi sáng!"

Cô nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười với anh, miệng đầy bọt kem đánh răng.

"Chào buổi sáng."

Sở Trì lười biếng tựa vào cạnh cửa, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô hai cái

"Đồ lôi thôi nhỏ."

Tống Vãn bị gõ thì ngả đầu ra sau, miệng đầy bọt nên nói năng không rõ ràng, cứ thế lầm bầm phản bác sau lưng Sở Trì.

Bước vào phòng ngủ chính, nhìn cách bày biện đơn giản, cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình vào phòng anh.

Cũng giống như văn phòng, tông màu đen trắng xám chủ đạo rất hợp với cảm giác mà Sở Trì mang lại.

Cô vừa đánh răng vừa đảo mắt quan sát phòng ngủ. Xoay trái một chút... phòng thay đồ lớn thật, hơi trống trải. Xoay phải một chút... phòng tắm rộng thật, cũng trống. Đánh răng cửa... cơ lưng trắng thật, cái này không trống, có mấy vết sẹo trông dã tính vãi...

"??!!"

Tống Vãn đột nhiên bị bọt kem trong miệng làm cho sặc. Sở Trì vừa mới cởi áo ngủ ra, nghe thấy tiếng cô ho sặc sụa liền quay người lại, bước tới vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng trầm thấp:

"Sao thế, đánh chậm thôi."

Tống Vãn vừa mới dứt cơn sặc, ngẩng mắt lên lại đập ngay vào làn da trắng lạnh cùng cơ bụng săn chắc, những khối cơ rõ rệt và đường nét khắc sâu theo từng nhịp thở của anh. Cô đột nhiên nhớ lại lần mình từng chạm vào, cảm giác đúng là rất rắn rỏi.

"..."

Sáng sớm ngày ra, cô chịu không nổi cú sốc này!

Chẳng kịp đáp lời, Tống Vãn cầm bàn chải quay đầu chạy thẳng về phòng mình. Tống Tiểu Vãn ơi, sắc tức thị không, không tức thị sắc nha!

Bàn tay Sở Trì hụt hẫng giữa không trung, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ hoảng loạn chạy mất, khóe môi anh hơi nhếch lên.

Chạy về đến phòng tắm của mình, Tống Vãn súc miệng sùng sục rồi tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhớ lại một điều.

Sẹo? Tại sao trên lưng Sở Trì lại có nhiều sẹo đến thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.