Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 79: "Mục đích của cậu là gì?"




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 79 miễn phí!

Chiếc bút máy đâm trên mặt văn kiện khiến một vũng mực nhỏ thấm ra, nhưng Sở Trì dường như không hề hay biết.

"Nam sinh", "Gặp mặt", "Vị hôn phu phát hiện".

Mấy từ này giống như những mảnh băng lạnh lẽo, minh chứng cho những gì đang diễn ra. Anh "cạch" một tiếng đặt bút xuống, âm thanh trong phòng làm việc yên tĩnh nghe thật chói tai.

Anh nhắm mắt lại, đưa tay day mạnh huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch.

Bên cạnh, từ điện thoại vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thảo luận nhỏ của Tống Vãn với đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên anh không muốn nghe tiếp nữa.

Hóa ra, những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi kia có mấy phần thật, mấy phần giả? Chẳng lẽ tất cả chỉ là vì để che giấu cho người đàn ông này?

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh một trận nghẹt thở.

Sở Trì đột nhiên mở mắt, trong mắt đã là một hồ nước lạnh sâu không thấy đáy. Anh gọi điện cho trợ lý Trương, giọng lạnh đến mức không chút gợn sóng:

"Đưa tên người mẫu nam ở quán bar tối qua đến đây cho tôi."

Cúp máy, Sở Trì đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ có thể thấy ánh đèn lung linh trong vườn hoa, nhưng chẳng thể soi sáng được màn sương mù nơi đáy mắt anh.

Rốt cuộc là từ lúc nào?

Hành trình mỗi ngày của Tống Vãn anh đều nắm rõ, cô vốn không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài.

Từ chiếc điện thoại trên bàn phía sau, giọng Tống Vãn lại đứt quãng truyền ra:

"... Không nói với anh nữa, ngày mai anh bắt đầu đi phỏng vấn đi nhé, cố lên!"

Cơ hàm Sở Trì căng chặt, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Trong đầu anh chợt hiện ra câu nói của cô khi đến tòa nhà văn phòng chụp ảnh bảng đăng ký công ty mấy ngày trước:

"Dạo này em mới quen một người bạn trên mạng, người ta đang tìm việc làm!"

Bạn quen trên mạng.

Hừ.

Sự tận tâm ngày qua ngày của anh, hóa ra lại chẳng bằng vài câu dỗ dành của dã nam nhân bên ngoài.

Bên này, Tống Vãn cúp điện thoại, đột nhiên chui ra khỏi chăn, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, suýt nữa thì cô nghẹt thở chết trong đó.

Nhưng nghĩ đến kế hoạch tiến triển thuận lợi, Tiểu Ngư ngày mai bắt đầu "thực chiến", cô không nhịn được vung nắm đấm nhỏ tự cổ vũ mình: Yes! Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, mình đúng là bé cún thông minh nhất hệ mặt trời!

Tống Vãn nằm trên giường yên tâm làm nhiệm vụ hằng ngày trong game điện thoại một lát, rất nhanh sau đó, một tiếng đồng hồ "giờ giới nghiêm" đã hết. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa đúng giờ.

Giọng Sở Trì cách ván cửa truyền vào, có chút trầm thấp:

"Hết giờ rồi."

"Em không đưa đấy! Em muốn chơi xấu!"

Tống Vãn hét to trả lời

"Mai mới đưa cho anh, đêm nay em quyết không ra khỏi phòng!"

Bên ngoài im lặng một lúc. Tống Vãn siết chặt điện thoại, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Cô thầm nghĩ: Thế là bỏ cuộc à? Chẳng giống phong cách của Sở Trì chút nào, tên đó bình thường lì như trâu cơ mà...

Đang lúc nghi hoặc, cô nghe thấy một tiếng "cạch" nhỏ… đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ!

Đồng tử Tống Vãn chấn động, chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị mở toang từ bên ngoài. Bóng dáng cao lớn của Sở Trì đứng ở cửa, sắc mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng cô lại cảm nhận được một sự nguy hiểm âm trầm đến lạ lùng.

Tống Vãn: "..."

Đáng... đáng sợ quá. Cảm giác này y hệt lúc trốn trong ký túc xá chơi điện thoại thời cấp ba, vừa ngẩng lên đã thấy thầy chủ nhiệm đứng ngay cửa.

"Anh gian lận! Sao anh lại có chìa khóa phòng em!"

Cô vòng tay ra sau, giấu điện thoại dưới mông. Con người là thế, dù biết vô ích nhưng vẫn phải giãy giụa một chút.

"Chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng tôi đều có."

Ngụ ý là cô có trốn đi đâu cũng vô dụng.

Tống Vãn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh, lại nhìn chùm chìa khóa sáng loáng trong tay anh, tức khắc như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép.

Cô lóng ngóng một hồi, vô cùng không cam lòng, nhưng Sở Trì cứ đứng im bên giường như thể không đạt được mục đích thì không đi, cuối cùng cô đành ngậm ngùi giao điện thoại ra.

"Nói rồi nhé, hình phạt này chỉ trong tuần này thôi đúng không?"

"Chơi xấu, phạt thêm ba ngày."

"!!!"

Tống Vãn nhào tới túm lấy vạt áo anh, ăn vạ loạn xạ:

"Sở Trì! Sở Trì Trì! Đại ca! Đại lão! Em sai rồi!"

"Sai ở đâu?"

Giọng anh trầm lãnh, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô.

Tống Vãn chớp mắt:

"Sai ở chỗ không nên chơi xấu, tinh thần khế ước là trách nhiệm của mỗi người, xem tình nghĩa người nhà mà đừng thêm ngày nữa..."

Đang nói, cô bỗng nhận ra sắc mặt Sở Trì hình như tái nhợt hơn ngày thường, đôi môi mím chặt. Không lẽ vì chuyện cái điện thoại mà anh tức đến mức này? Hơn nữa họ vừa mới làm hòa cơ mà.

"Anh sao thế? Sắc mặt trông tệ quá."

Tống Vãn ngồi dậy, ghé sát lại quan sát anh

"Có phải do hôm nay không ăn uống tử tế nên giờ đau dạ dày không?"

Nói xong, cô xỏ dép lê đi xuống giường.

"Đi thôi, em đi pha thuốc dạ dày cho anh, hoặc uống chút gì đó ấm nóng nhé!"

Sự quan tâm thuần khiết trong mắt cô không giống như giả vờ. Ánh mắt Sở Trì dừng lại ở bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay mình, anh để mặc cô kéo mình xuống lầu. Ánh mắt anh dao động dữ dội.

Cô đơn thuần và trong sáng thế này, sao có thể cố ý lừa anh được. Là anh sơ suất, đã để cho lũ "chó hoang" bên ngoài có cơ hội mê hoặc cô.

Sau khi ấn Sở Trì ngồi xuống sofa, Tống Vãn lạch bạch chạy đến hộp thuốc tìm một gói thuốc dạ dày, pha nước ấm mang lại.

"Không nóng đâu, nhiệt độ vừa khéo, anh uống đi."

Cô đưa ly nước tới, thấy Sở Trì cứ nhìn mình mà không nói cũng chẳng cử động, cô ngẩn người:

"Sao thế anh?"

"... Không có gì."

Anh như chợt tỉnh lại, nhận lấy ly nước rồi uống từng ngụm một.

Tống Vãn đặt cái ly không sang một bên, nhíu mày lo lắng:

"Hay là gọi bác sĩ Âu đến một chuyến?"

Anh chàng này bình thường khỏe như vâm, tinh lực dồi dào đến mức không cần ngủ, hiếm khi thấy anh mệt mỏi thế này, cảm giác như phản ứng cũng chậm chạp đi hẳn.

"Không cần, vốn dĩ không có việc gì."

Anh đứng dậy, đặt bàn tay lên vai Tống Vãn, lực đạo không nặng nhưng đủ để dắt cô rời đi

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Tất nhiên rồi... không được chơi điện thoại thì đêm hôm cô còn làm gì được nữa... Tống Vãn thầm oán trách một câu, nhưng vẫn tiếp tục xác nhận trạng thái của anh:

"Được rồi, thế nếu không khỏe anh phải sang phòng bên cạnh gọi em đấy."

Bình thường cô ốm anh chăm sóc tốt thế, giờ cô quan tâm anh một chút cũng là lẽ đương nhiên.

"Ừ."

Đưa cô về phòng, anh nhìn sâu vào cánh cửa vừa đóng lại hồi lâu, rồi mới quay người đi về phía phòng làm việc.

Ngày hôm sau.

Sở Trì vẫn lôi cô dậy rồi mới đi làm như thường lệ. Tống Vãn chưa kịp mừng thầm thì đã thấy anh để Vương tẩu lại làm "giám thị".

Ép cô phải sống theo cái kế hoạch "tu thân dưỡng tính" của anh. Gặm mấy quyển danh tác, Tống Vãn cảm thấy mình sắp đi tu đến nơi rồi.

Chịu không nổi, cô tranh thủ một tiếng "giờ giới nghiêm" sau bữa ăn để đặt mua một đống tranh ghép hình, Lego, bộ vẽ, len sợi... để giết thời gian. Không cho chơi đồ điện tử thì cô chơi cái khác!

Ở phía bên kia, Tiểu Ngư theo kế hoạch đã cải trang, mang theo bản sơ yếu lý lịch giả đi phỏng vấn tại các công ty mục tiêu. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng trong ngày, Tiểu Ngư đi bộ trên đường về, định gửi tin nhắn báo cáo cho Tống Vãn:

【Mấy công ty phỏng vấn tối nay, người phụ trách đều là nữ...】

Chữ còn chưa gõ xong, tầm mắt bỗng tối sầm. Một chiếc bao tải trùm xuống, sau gáy truyền đến một cơn đau điếng, rồi hắn mất đi tri giác.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong một xưởng phim bỏ hoang, tay chân bị trói chặt vào ghế.

Cách đó không xa, trên chiếc ghế sofa da trông lạc quẻ với môi trường xung quanh, một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại đọc tài liệu. Chỉ riêng cái bóng lưng thôi đã tỏa ra một áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Người đứng bên cạnh thấy hắn tỉnh dậy thì cúi xuống nói nhỏ gì đó với người đàn ông kia. Sau đó, người đàn ông đặt tài liệu xuống, chậm rãi đứng dậy và quay người lại.

Tiếng giày da nện trên nền xi măng phát ra những âm thanh trầm ổn, rõ ràng, mỗi bước chân như gõ vào tim Tiểu Ngư.

Ánh mắt người đàn ông lạnh như dao khía, nhìn hắn như nhìn một đống rác rưởi. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng Tiểu Ngư vẫn nhận ra ngay lập tức… ngoài vị hôn phu "Trì tổng" của Tống Vãn thì còn ai vào đây nữa!

"Tốn công tốn sức tiếp cận Tống Vãn."

Sở Trì mở lời, giọng không cao nhưng mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương

"Mục đích của cậu là gì?"

Tiểu Ngư: ... Mẹ kiếp. Biết ngay tiền này không dễ kiếm mà! Nói đi cũng phải nói lại, là vợ anh nhìn trúng nhan sắc của tôi trước đấy chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.