Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 64: Ai, là kẻ nào muốn hại cô!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

"Có thể."

Cái này thì quá là có thể luôn ấy chứ. Một cái búng trán giá trị tận 250 triệu tệ.

"Không..."

Ánh mắt Sở Trì hơi tối lại, liền nghe Tống Vãn nói tiếp:

"Hay là anh búng thêm mấy cái nữa đi."

Tống Vãn chủ động đưa cái đầu nhỏ về phía anh, chút uất ức nhỏ nhoi trong lòng đã sớm bị số tiền bồi thường khổng lồ kia đánh cho tan thành mây khói.

"Hết giận rồi?"

"Khụ, em làm người rất có nguyên tắc đấy nhé."

Cô hắng giọng một cái, nỗ lực nén lại khóe miệng đang muốn vểnh lên, giả vờ nghiêm túc liếc Sở Trì một cái:

"Anh nhớ kỹ cho em, bất kể sau này chúng ta có vì lý do gì mà xa cách hay thành ra thế nào, chỉ cần một cái chuyển khoản như thế này là có thể làm hòa ngay!"

Sở Trì nhìn cô lại bắt đầu giở trò tinh quái, xác định Tống Vãn đã thực sự hết giận, trong lòng mới khẽ thả lỏng:

"Tôi đi lấy thuốc mỡ."

"Không cần đâu, lát là hết ấy mà."

Tống Vãn xua tay, cảm thấy không cần phải chuyện bé xé ra to.

Sở Trì không thèm để ý đến lời cô, xoay người lấy thuốc mỡ tới, dùng đầu ngón tay dính một chút, kiên trì muốn bôi cho cô. Vậy thì bôi thôi, Tống Vãn húp nốt mấy ngụm cháo còn lại, ngồi yên đó ngẩng đầu lên.

Thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da thịt, mang theo nhiệt độ từ đầu ngón tay anh, nhẹ nhàng xoa đều.

Làn da dưới tay mịn màng đến không tưởng, vết đỏ kia trên vầng trán trắng nõn trông đặc biệt chói mắt.

Ánh mắt Sở Trì không khỏi sẫm lại. Chỉ một chút lực thế này đã để lại dấu vết, đúng là quá mỏng manh.

Đang bôi thuốc thì chuông cửa phòng khách đột ngột vang lên. Dì Vương nghe tiếng ra mở cửa. Một lát sau, dì ôm một bó hồng đỏ rực rỡ còn đọng hơi sương cùng một chiếc túi quà tinh xảo đi vào, nhìn hai người với nụ cười đầy ẩn ý.

"Tống tiểu thư, hoa và quà của cô này, nhân viên giao hàng vừa mới mang tới."

"Em á?"

Tống Vãn ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn Sở Trì:

"Anh mua à? Tốc độ giao hàng này cũng nhanh quá mức rồi đấy! Chưa đầy mười phút đã tới rồi??"

"Anh đã chuyển khoản cho em rồi mà, còn mua đồ làm gì nữa."

Hơn nữa hồng đỏ các thứ, chẳng phải nên là tình nhân mới tặng nhau sao?

Ánh mắt Sở Trì quét qua bó hồng chói mắt kia, thần sắc nháy mắt lạnh xuống, giọng nói không còn chút nhiệt độ nào:

"Không phải tôi."

"Hả??!"

Không phải Sở Trì thì là ai?

Chưa đợi cô kịp phản ứng, tầm mắt Sở Trì đã quay lại trên mặt cô, ánh mắt thâm trầm, ngữ khí bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình:

"Mấy cái gã đàn ông đó, em thật sự chỉ là nhìn xem thôi sao?"

Lời này vừa thốt ra, Tống Vãn suýt chút nữa nhảy dựng lên kêu oan!

"Thật sự luôn! Một sợi tóc của họ em cũng không quen!"

Làm ơn đi, hôm qua cô mới bảo đảm sẽ không cắm sừng anh, hôm nay "sừng" đã được giao tận cửa rồi sao??

Ai, là kẻ nào muốn hại cô!

Dì Vương lúc này mới phản ứng lại, hóa ra hoa không phải do Sở Trì tặng, mặt dì cũng lộ vẻ kinh ngạc:

"Vậy... vậy cái này là ai tặng?"

Tống Vãn càng kỳ quái hơn, cô phồng má, hừng hực khí thế đi tới. Cầm lấy túi quà mở ra, bên trong là một hộp quà nhỏ.

Cô "cạch" một tiếng mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền và một tấm thiệp nhỏ.

Tống Vãn vừa lấy ra, còn chưa kịp nhìn rõ chữ bên trên thì một bàn tay thon dài đã từ bên cạnh đưa tới, trực tiếp rút tấm thiệp đi. Anh rũ mắt nhìn, không khí quanh thân càng thêm lạnh lẽo vài phần.

Tống Vãn hé mắt nhìn biểu cảm của anh, rón rén sáp lại gần xem thử, phần ký tên là: Sở Hành.

Trên thiệp chỉ có một câu: 【 Tiểu Vãn, những năm qua, anh xin lỗi. 】

Tống Vãn: "?? Anh ta bị bệnh tâm thần à?"

Sở Hành lại đang diễn cái vở kịch gì đây?

Chiếc hộp quà trong tay đột nhiên trở nên nặng trĩu như đá, Tống Vãn ngẩng đầu nhìn Sở Trì một cái, sau đó như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhanh chóng vứt đồ trở lại túi, đẩy ra thật xa.

"Hành vi cá nhân của Sở Hành, xin đừng quy chụp lên Tống Vãn!"

Cô vội vàng bày tỏ lập trường, sau đó vẻ mặt đầy ghét bỏ:

"Thậm chí có chút buồn nôn."

Thấy biểu cảm chán ghét của cô, hơi lạnh trên mặt Sở Trì mới vơi đi ít nhiều, anh nhàn nhạt "ừm" một tiếng, tùy tay ném tấm thiệp vào thùng rác:

"Để tôi xử lý."

Tống Vãn nào có không đồng ý, gật đầu như giã tỏi.

Sự cố nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch đi thăm tòa nhà văn phòng vào buổi chiều. Sau khi nghỉ trưa, dưới sự yêu cầu "cưỡng chế" của Sở Trì, Tống Vãn không được mặc váy. Hai người cùng nhau lên xe xuất phát.

"Mấy giờ anh họp? Có kịp không?"

Tống Vãn hỏi anh: "Nếu không được thì anh cứ đi họp trước đi, em tự đi dạo cũng được."

"Bồi em trước đã."

Sở Trì rũ mắt nhìn máy tính bảng:

"Tôi chưa đến, cuộc họp sẽ không bắt đầu."

"... Ồ."

Tống Vãn chớp mắt. Tuy cô chưa từng đi làm, nhưng lúc này cô rất muốn đặt một câu hỏi chất vấn tâm linh: Vậy còn những người khác thì sao?

"Vậy lát nữa em..."

"Lát nữa cùng tôi đến Sở thị, họp xong rồi cùng về."

Sở Trì không ngẩng đầu lên, rõ ràng anh đã sắp xếp xong xuôi.

Tống Vãn nghĩ lại cũng thấy đúng, cô cũng chưa từng đến tập đoàn Sở thị, xem một tòa nhà cũng là xem, xem hai cái cũng là xem.

Chiếc Maybach đen len lỏi qua dòng xe cộ, cuối cùng dừng lại vững chãi trước một tòa nhà văn phòng. Tống Vãn tò mò ló đầu ra nhìn. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ chiếu lên tòa nhà, phủ lên nó một lớp hào quang ấm áp.

Nói là tòa nhà cũ, nhưng những bức tường kính lớn sạch bong như mới, phản chiếu rõ nét bầu trời xanh mây trắng và dòng xe như nước chảy, trông đặc biệt sáng sủa và thoáng đãng, chẳng thấy cũ chút nào. Vị trí đắc địa, xe cộ qua lại tấp nập.

Giám đốc quản lý tòa nhà đã dẫn theo vài người cung kính chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Sở Trì xuống xe, ông ta lập tức đón lấy, cúi người rất thấp, mặt rạng rỡ sự nhiệt tình và cẩn trọng.

"Trì tổng, ngài đã tới! Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào."

Sở Trì chỉ nhàn nhạt gật đầu, khí chất lạnh lùng, khí trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh xuống xe xong vẫn chưa rời đi mà xoay người dắt một bàn tay từ trong xe ra.

Bàn tay đó trắng nõn như ngọc, đặt nhẹ vào lòng bàn tay anh. Một dáng người thanh mảnh theo lực kéo của anh bước ra, đứng vững dưới nắng chiều.

Không gian ồn ào xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng lại vài phần. Mỹ nhân thì thường thấy, nhưng mỹ nhân đặc biệt như cô thì không.

Rõ ràng mang vẻ yếu ớt không vướng bụi trần, nhưng trong đôi mi dài run rẩy lại lưu chuyển nét linh động và tò mò không tự biết.

Sự mong manh và sức sống kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta quên cả trần tục.

Sở Trì đứng cạnh cô, một người cứng rắn mạnh mẽ, một người nhu mì dễ vỡ, đối lập rõ rệt nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Giám đốc quản lý tòa nhà sững sờ mất hai giây, vội vàng cười hỏi:

"Trì tổng, vị này là?"

Sở Trì liếc nhìn Tống Vãn: "Vị hôn thê của tôi, Tống Vãn."

Giám đốc lập tức hiểu ra, thái độ càng cung kính hơn, cúi chào Tống Vãn:

"Chào phu nhân! Hoan nghênh phu nhân đến kiểm tra ạ!"

Bước chân Sở Trì hơi khựng lại, anh dành cho ông ta một ánh mắt đầy ẩn ý:

"Ừm."

Ngay sau đó anh theo bản năng nhìn sang Tống Vãn, lại thấy cô đang tò mò nhìn ngó xung quanh, căn bản chẳng nghe thấy họ nói gì.

Sở Trì: "..."

Tống Vãn không thấy bên ngoài có gì đặc biệt nên tiên phong đi trước, còn quay đầu lại giục anh:

"Chúng ta mau vào đi thôi."

Hôm nay ngoài việc tham quan, cô còn mang theo nhiệm vụ. Trong ký ức của bạn cùng phòng, Sở Hành đã mua chuộc một người ở một công ty trong tòa nhà của Sở Trì, bắt kẻ đó cố ý làm những việc quấy rối phụ nữ.

Đợi khi nạn nhân tố cáo, Sở Hành sẽ kích động dư luận đổ nước bẩn lên đầu Sở Trì.. rằng người phụ trách tòa nhà chỉ biết đến lợi nhuận, cấu kết với thương nhân bất lương!

Kết quả kẻ đó ỷ có đại nhân vật chống lưng nên làm quá tay, thậm chí còn thực hiện hành vi xâm hại với người đến phỏng vấn!

Nhưng rốt cuộc ai bị mua chuộc, cô hoàn toàn không biết.

Danh dự của Sở Trì quan trọng, nhưng bảo vệ cô gái vô tội kia cũng quan trọng không kém!

Hôm nay cô phải hóa thân thành "Thám tử lừng danh Tống Vãn", nỗ lực tìm kiếm manh mối, manh mối và manh mối!

Nhìn bóng lưng cô rõ ràng là đang "lùng sục" cái gì đó, ánh mắt Sở Trì hơi trầm xuống.

Em ấy đang tìm cái gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.