Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 65: Con đường lên triều của hoàng đế chắc cũng không dài đến mức này đâu!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 65 miễn phí!

Tống Vãn hừng hực hứng thú bước vào sảnh lớn rộng rãi và sáng sủa của tòa nhà văn phòng. Tầm mắt cô đảo qua một lượt.

Sàn đá cẩm thạch sáng loáng đến mức có thể soi gương, trần nhà cao vút treo những chiếc đèn nghệ thuật đầy tinh tế, những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề đi lại nườm nượp...

Ừm, quả nhiên là chẳng phát hiện ra cái gì cả!

Phía sau, giám đốc quản lý đang bám sát để giới thiệu tình hình tòa nhà với Sở Trì, nhưng ánh mắt Sở Trì từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Tống Vãn.

Nhìn cô giống như một con mèo đang đi dạo, nhìn đông ngó tây, chỗ này sờ một chút chỗ kia chạm một tẹo.

Mãi cho đến khi đi tới cửa thang máy, tầm mắt Tống Vãn bị thu hút bởi bảng hướng dẫn "Các công ty đã gia nhập" treo trên tường.

Bên dưới còn dán không ít thông báo "Tuyển dụng nhân tài" của các công ty.

"Tuyển dụng..." Cô lẩm bẩm.

Nạn nhân trong truyện chính là bị hại khi đến phỏng vấn. Tống Vãn hơi nheo mắt, cảm thấy bộ não mình sắp hoạt động hết công suất rồi.

Với năng lực làm việc và thái độ nghiêm túc của Sở Trì, để Sở Hành có thể lợi dụng sơ hở thành công, chứng tỏ quy trình gây án chắc chắn phải là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất. Nếu không đã sớm bị Sở Trì phát hiện rồi!

Nếu người phụ trách tuyển dụng là kẻ xấu, hắn có thể đường hoàng ở riêng với người đến phỏng vấn, không có cách nào thuận tiện hơn để ra tay với họ.

Cho nên, vấn đề chắc chắn nằm ở gã giám đốc nhân sự phụ trách tuyển dụng! Nếu không phải hắn thì cô sẽ tính cách khác, tóm lại cứ kiểm tra gã giám đốc nhân sự trước đã...

Nghĩ đến đây, Tống Vãn rút điện thoại ra, hướng về phía danh sách công ty trên tường "tách tách" chụp ảnh. Thần sắc cô vô cùng chuyên chú.

Sở Trì im lặng bước đến sau lưng cô, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên:

"Chụp cái này làm gì?"

"Oái!"

Tống Vãn giật bắn mình, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cô kinh hồn bạt vía vỗ vỗ ngực, quay đầu trừng mắt nhìn anh:

"Sao anh đi đứng chẳng có tiếng động gì thế hả!"

Cô không thể nói là mình đang sàng lọc hung thủ tiềm năng được, giải thích thế nào việc cô biết chuyện sắp xảy ra đây?

Ánh mắt đảo qua những thông tin tuyển dụng trên màn hình, Tống Vãn bèn nói đại một câu:

"Chỉ là... gần đây em có quen một người bạn trên mạng đang tìm việc, em thấy tòa nhà này có nhiều công ty tuyển dụng nên chụp lại gửi cho người ta, biết đâu có chỗ phù hợp? Đúng không, giúp người là niềm vui mà!"

Nói xong, cô thầm tự khen mình trong lòng.

Tống Tiểu Vãn, khả năng ứng biến của mày đúng là cấp độ thiên tài!

Sở Trì nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì, chỉ thầm lặp lại ba chữ "bạn trên mạng" trong lòng.

Sau đó Tống Vãn không phát hiện thêm manh mối nào khác, nhưng may là đã có phương hướng. Giám đốc quản lý tòa nhà luôn giữ nụ cười thân thiện, dẫn đoàn người đi giới thiệu tỉ mỉ, cuối cùng lên đến tầng đỉnh.

Bước ra khỏi thang máy, tầm nhìn trở nên rộng mở vô cùng, cả tầng lầu trống trải, sáng sủa, ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ là cảnh quan thành phố phồn hoa.

Giám đốc giới thiệu với vẻ khâm phục và tự hào:

"Nhờ có Trì tổng, cả tầng này đã được xác định cho 'Vốn đầu tư Hoàn Vũ' thuê. Công ty đầu tư mạo hiểm này cực kỳ danh tiếng ở nước ngoài, lần đầu tiên lập chi nhánh tại Hoa Quốc đã chọn tòa nhà Cà Chua của chúng ta, tin chắc sẽ mang lại sức sống to lớn..."

"Vốn đầu tư Hoàn Vũ?"

Nghe cái tên này, Tống Vãn lẩm bẩm một câu, theo bản năng nhíu mày. Sao nghe quen tai thế nhỉ? Hình như nghe ở đâu rồi...

Cô đột nhiên lóe lên một tia sáng. A! Chẳng phải lúc ở trên xe, cô thấy cái tên này nằm trong danh sách công ty con của Sở thị sao?!

Cô ngẩng đầu nhìn Sở Trì, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sở Trì cũng rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như muốn hỏi: Phát hiện ra gì rồi?

Tống Vãn chớp mắt, cảm thán:

"Công ty con ở nước ngoài mà cũng nổi tiếng vậy sao, Sở thị đúng là lợi hại thật!"

Trợ lý Trương luôn im lặng theo sau, nghe thấy lời khen của Tống Vãn, khóe miệng không kìm được mà giật giật.

Tống tiểu thư, trọng điểm chú ý của cô lúc nào cũng... khác người thật sự.

Dạo xong tòa nhà văn phòng, đoàn người lại lên xe đi đến tòa nhà trụ sở chính của Sở thị. Vừa xuống xe, Tống Vãn đã không nhịn được mà thốt lên "Trời ạ" trong lòng.

So với tòa tháp chọc trời sừng sững, toát ra ánh kim loại lạnh lùng trước mặt này, tòa nhà văn phòng lúc nãy đúng là "tiểu gia bích ngọc". Cô vừa ngửa đầu nhìn, vừa cùng Sở Trì đi vào. Kết quả dưới chân không chú ý, bị bậc thềm ở cửa làm cho loạng choạng.

"Á!"

Ngay khoảnh khắc cô mất trọng tâm, một bàn tay to ấm áp và đầy lực đã chuẩn bị nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái là đã vớt được cô trở lại.

"Nhìn đường đi."

Giọng Sở Trì vang lên từ trên đỉnh đầu, nhàn nhạt.

"Vâng vâng."

Cô đáp lời, rồi phát hiện lực đạo trên cổ tay vẫn không buông ra. Sở Trì cứ thế tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, rồi trượt xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô.

Tống Vãn: "??"

Cô theo bản năng muốn rút tay lại. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, kỳ cục quá! Hơn nữa lòng bàn tay anh nóng thật đấy!

Nhưng cô vừa động đậy, bàn tay Sở Trì lại siết chặt hơn một chút, dắt cô bước qua cánh cửa lớn của Sở thị.

Tại quầy lễ tân, mấy cô nhân viên mặc đồng phục đứng thẳng tắp, đồng thanh cúi chào, giọng nói ngọt ngào và chuyên nghiệp:

"Chào Trì tổng! Chào Tống tiểu thư! Chúc Trì tổng và Tống tiểu thư đính hôn hạnh phúc!"

Hàng loạt ánh mắt tò mò, dò xét, ngưỡng mộ đổ dồn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Lời từ chối định nói ra của Tống Vãn lại nuốt ngược vào trong.

Thôi được rồi, cô là "vị hôn thê" của anh, chẳng lẽ vừa vào công ty đã đẩy đưa lôi kéo, diễn cảnh ân ái trước mặt mọi người cũng là chuyện bình thường.

Cô đành nặn ra một nụ cười, phối hợp gật đầu chào các nhân viên, mặc cho Sở Trì nắm tay mình đi xuyên qua sảnh lớn.

Cô không ngờ rằng, chân trước họ vừa rời khỏi khu vực lễ tân, chân sau cái nhóm chat không lãnh đạo tên là "Ruộng dưa Sở thị" đã bùng nổ.

Lễ tân A cấp báo:

【 TIN NÓNG!! Trì tổng hôm nay nắm tay vị hôn thê tới công ty rồi! Chính là Tống Vãn trong truyền thuyết đấy! Một trong những nữ chính của vụ tình tứ giác! 】 

【 Trời đất! Thật hay giả vậy? Nhìn bên ngoài thế nào? 】 

【 So với Tống Nghiên thì ai đẹp hơn? 】 (Tin nhắn này bị thu hồi sau 1 giây)

Lễ tân B bổ sung: 【 Người thật trông ngoan và mềm mại lắm! Da trắng, mắt to, đứng cạnh Trì tổng đúng chuẩn thỏ trắng và sói xám. 】 

【 Ai đồn Tống Vãn là đại tiểu thư u ám thế? Cô ấy mà u ám thì tôi là cái gì, gián dưới cống chắc? 】

Khi Sở Trì dắt Tống Vãn đi "diễu hành" qua từng tầng, trong nhóm bắt đầu tường thuật trực tiếp:

【 Bộ phận Marketing: Đến chỗ chúng tôi rồi! Má ơi! Nhìn gần còn tuyệt hơn, khí chất có cái vẻ gì đó rất khó tả, kiểu mong manh dễ vỡ ấy? Tóm lại là cực kỳ xinh đẹp! 】 

【 Bộ phận Tài vụ: Ước gì được hồn xuyên vào Trì tổng để nắm tay mỹ nữ~ 】 

【 Mơ đi, đó là thỏ con của Trì tổng rồi. 】

Lúc này, tại tầng của bộ phận dự án, văn phòng thư ký bề ngoài yên bình nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn.

Lily và Mễ Phỉ từ sau lần bị chính chủ bắt quả tang buôn chuyện lần trước thì không dám lộ liễu nữa.

Hai người xem tin nhắn trong nhóm xong, nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi điều chỉnh tư thế ngồi, mắt cứ thi thoảng liếc về phía lối vào hành lang… con đường duy nhất dẫn đến phòng làm việc của Trì tổng.

Mà Tống Vãn, người đang được mong chờ, hoàn toàn không hay biết gì. Cô chỉ cảm thấy con đường này sao mà dài thế không biết.

Đi qua bộ phận nào cô cũng cảm nhận được những ánh mắt soi mói, nhìn đến mức tóc cô sắp bốc cháy luôn rồi.

Cuối cùng cô nhịn không được, kéo kéo tay Sở Trì:

"Này, Sở thị của các anh không có thang máy sao?"

Con đường lên triều của hoàng đế chắc cũng không dài đến mức này đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.