Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 63: Sở Trì lợi hại nhất nhất nhất!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

Vì đang trong kỳ sinh lý, Tống Vãn trải qua mấy ngày tận hưởng cuộc sống "cơm bưng nước rót, quần áo tận tay".

Đặc biệt là vế sau.

Nguyên nhân là Sở Trì lo lắng cô lại đau đến chết đi sống lại như ngày đầu tiên, nên sáng nào cũng bắt bác sĩ Âu đến kiểm tra tình hình.

Mà bác sĩ Âu đã đến thì đương nhiên không thể để cô duy trì thói quen sinh hoạt vô tội vạ như trước.

Anh ta vừa ra lệnh một tiếng, Sở Trì liền kiên quyết chấp hành.

Anh thậm chí còn không thèm đi làm, đúng 8 giờ sáng mỗi ngày đều gọi cô dậy ăn sáng, vì thế... cô đã mấy ngày liền không được ngủ nướng rồi.

Hôm nay cũng lại như thế.

Tống Vãn đang trong trạng thái tinh thần hoảng hốt thì bị một người mang hơi thở quen thuộc đào ra khỏi chăn.

Cô cảm thấy mí mắt mình nặng nghìn cân, không tài nào mở ra nổi, cả cơ thể bủn rủn như đã "đăng xuất", không còn chút sức lực nào.

Cô chỉ có thể nằm bò trên người Sở Trì, mặc kệ anh nhấc tay mình lên để mặc áo len, rồi lại xỏ tất vào chân.

Sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, cô theo thói quen được bế vào nhà vệ sinh.

"Há miệng ra."

Tống Vãn mê muội há miệng, vị kem đánh răng khiến ý thức cô tỉnh táo hơn một chút. Trong đầu cô đang gào thét: Mình lớn rồi, mình phải tự đánh răng chứ! 

Nhưng cơ thể lại rất thành thật, cô dựa vào hõm cổ Sở Trì, mí mắt miễn cưỡng hé mở một khe nhỏ, hơi há miệng để được "hầu hạ" đánh răng.

"Súc miệng đi, không được nuốt đấy."

Tống Vãn ngoan ngoãn ngậm một ngụm nước, kêu "ục ục" vài tiếng rồi nhổ vào bồn rửa mặt.

Sau vài lần lặp lại, ý thức cô lại tỉnh thêm một chút. Chiếc khăn ấm áp đắp lên mặt, cô thoải mái rên hừ hừ một tiếng.

Sở Trì một tay ôm cô, một tay lau mặt cho cô. "Con mèo hình người" trong lòng cứ nương theo hướng tay anh mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay.

Ánh mắt anh tối lại, trong lồng ngực trỗi dậy một cảm giác ngứa ngáy vô cớ.

Ban đầu, anh chỉ muốn giúp cô sửa lại giờ giấc sinh hoạt để dậy ăn sáng đúng giờ. Nhưng... cô thế này thật sự quá ngoan, khiến người ta dễ gây nghiện.

Tống Vãn nửa nhắm nửa mở mắt, cái đầu nhỏ lắc lư để Sở Trì chải tóc. Đến khi được bế đặt ngồi trước bàn ăn, cô vẫn còn đang ngẩn ngơ.

"Ăn sáng đi." Giọng Sở Trì trầm thấp.

Tống Vãn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt một lúc. Thấy vậy, bàn tay thon dài của anh bưng bát lên, dùng thìa khuấy đều bát cháo đậu đỏ tổ yến, múc một thìa đưa đến bên miệng cô.

"Em tự ăn được."

Tống Vãn lắc đầu, đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo rồi nhận lấy bát từ tay Sở Trì.

Cô cảm thấy mình sắp bị nuôi thành một đứa phế vật rồi, ăn cơm còn phải để người ta đút thì đúng là phế vật thật sự. Tự ăn cơm chính là "ranh giới cuối cùng" của một đứa phế vật như cô.

"Ừm."

Sở Trì không nói gì thêm, chỉ là trong lòng thoáng qua một cảm giác tiếc nuối khó tả.

Tống Vãn chậm rãi húp cháo. Vừa mới ăn được hai miếng, trợ lý Trương đã đúng giờ xuất hiện, đặt tập tài liệu vào tầm tay Sở Trì.

"Hôm nay anh cũng không đến công ty sao?"

Cô vừa ngủ dậy, âm cuối còn mang chút mềm mại.

Sở Trì gắp cho cô một chiếc sủi cảo chiên:

"Chiều nay tôi sẽ ghé qua một chuyến, về trước bữa tối."

"... Kỳ sinh lý chứ có phải bị bệnh đâu, hơn nữa hôm nay là ngày thứ sáu rồi, em hết hẳn rồi mà."

Ý của Tống Vãn là bảo anh mau mau khôi phục trạng thái "cuồng công việc" đi. Dạo này cô cảm thấy anh không còn chăm chỉ như trước, thế là không được, cô còn trông chờ anh sớm ngày kế thừa gia nghiệp để cô được tự do cơ mà.

"Không sao, trừ những cuộc họp quan trọng và xã giao, tôi không nhất thiết phải có mặt."

"Sao lại không sao chứ."

Đôi má Tống Vãn hơi phồng lên.

Bây giờ ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài họp hành, cả ngày anh đều ở lỳ trong nhà giống như cô, mà anh ở đâu là cô bắt buộc phải ở đó.

Chưa nói đến thời gian chơi điện thoại và chơi game bị hạn chế, ngay cả nội dung video cô xem hay phim cô cày anh cũng muốn quản.

Khó chịu nhất là đôi khi cô lén lút chuồn về phòng ăn vụng đồ ăn vặt đều bị tóm gọn! Làm cho "kho dự trữ" trong phòng cô sụt giảm nghiêm trọng.

A! Phiền chết đi được!! Phiền đến mức Tống Vãn muốn hắc hóa luôn cho rồi. Nhưng cô không dám. Chỉ dám dùng thìa cạo vào đáy bát kêu "kèn kẹt" để phát tiết sự bất mãn.

"Cạo nữa là tôi đút em ăn đấy."

Tống Vãn im bặt trong một giây. Yên lặng được vài giây, cô lại nhịn không được lầm bầm:

"Chẳng phải anh mới mua tòa nhà văn phòng kia sao? Biếng nhác thế này thì kinh doanh kiểu gì? Anh mà cứ thế này em không dám đầu tư đâu."

Cho nên, mau ra ngoài đi làm đi đại ca!

Sở Trì mở văn bản pháp luật trong tay ra, nhàn nhạt liếc cô một cái:

"Em nói ai biếng nhác?"

Tống Vãn lại im bặt thêm một giây nữa. Cô đuối lý, cô đúng là người lười nhất thật.

Chơi thì chơi, quậy thì quậy, nhưng theo sát cốt truyện vẫn là quan trọng nhất. Thời gian qua đúng là cô có hơi mải chơi đến quên trời đất, cô quyết định phải vùng dậy, "cá mặn" cũng phải lật mình.

"Em ở nhà cũng chán rồi, hay là hôm nay chúng ta đến tòa nhà văn phòng đó xem thử đi? Dù sao em cũng định đầu tư mấy trăm triệu vào đó mà! Đến giờ vẫn chưa biết mặt mũi nó ra sao."

Cốt truyện sau này cô chỉ nghe bạn cùng phòng kể qua, chi tiết thì không rõ lắm, nên cô quyết định đi xem thử có nhớ ra hay phát hiện được manh mối gì không.

"Ừm."

Nghe cô thản nhiên nhắc đến con số mấy trăm triệu, chân mày Sở Trì hơi nhếch lên:

"Hào phóng vậy sao, không sợ tôi làm em lỗ vốn à?"

"Không đâu, anh là Sở Trì mà, là Sở Trì lợi hại nhất nhất nhất!"

Tống Vãn khẳng định chắc nịch, giơ ngón tay cái với vị tỷ phú tương lai. Ở thế giới này, ai cũng có thể lỗ, chứ Sở Trì thì tuyệt đối không!

Nghe được ba chữ "lợi hại nhất", khóe môi Sở Trì khẽ cong lên, anh đưa tập tài liệu vừa xem xong cho cô.

"Cho em à?"

Tống Vãn đang ngậm thìa nhận lấy, mới nhận ra đó là công văn pháp luật khởi tố Tống Nghiên.

Quét qua một lượt, đại khái là: Tuy Tống Nghiên làm việc xấu nhưng vì hậu quả chưa quá nghiêm trọng nên không phải ngồi tù, chỉ bị tạm giam mười ngày.

Tuy nhiên, ả phải nộp phạt một ngàn tệ và bồi thường tổn thất tinh thần cho Tống Vãn 1,8 triệu tệ, cùng với việc phải công khai xin lỗi theo mẫu của tòa án.

"Ha ha ha!"

Tống Vãn sướng rơn, giơ điện thoại chụp ngay gửi cho Cố Hựu Tình.

Hiện tại số tiền bồi thường đó với cô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái màn công khai xin lỗi kia mới thật là sảng khoái.

Cô vốn là sinh viên luật, đương nhiên biết "công khai xin lỗi theo mẫu" nghĩa là Tống Nghiên phải cầm bản án, tự thuật lại hành vi phạm tội của mình và xin lỗi cô, sau đó video đó phải được công khai ít nhất 30 ngày.

Tống Vãn cá là tháng này Tống Nghiên chẳng dám vác mặt ra đường đâu, nhục nhã ê chề!

Thấy cô cười đến híp cả mắt, đáy mắt Sở Trì cũng thoáng qua ý cười. Sau đó, anh thấy cô cúi đầu gõ điện thoại liên hồi, một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua.

Anh gõ đốt ngón tay xuống bàn: "Ăn cơm trước đã."

"Vâng vâng, Tình Tình nói bạn trai chị ấy tự dưng bị đuổi việc, em đang thảo luận với chị ấy."

Tống Vãn đáp lời nhưng tay vẫn không ngừng nhắn tin.

Giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay biến mất. Tống Vãn theo bản năng đưa tay ra chộp, kết quả bị một cái búng tay đau điếng vào trán.

"Oái!"

Tống Vãn kêu lên đau đớn, ôm lấy trán, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức:

"Đau quá!"

Sở Trì khựng lại, vội vàng kéo tay cô ra:

"Để tôi xem nào."

Trên trán cô đã hiện lên một vết đỏ chót.

"Anh đánh em!"

Tống Vãn rơm rớm nước mắt, bĩu môi đầy uất ức.

Anh vội vàng đứng dậy, hiếm khi lộ vẻ lúng túng:

"Tôi không dùng lực mà."

"Thế mà bảo không dùng lực, anh mà dùng lực thêm tí nữa chắc đầu em bay mất luôn!"

Thật ra lúc này đã bớt đau hơn lúc đầu, nhưng Tống Vãn vẫn hung hăng mắng một câu.

"..."

Anh có thế nào cũng không thể búng bay đầu người ta được.

Nhưng nhìn vết đỏ trên trán cô, Sở Trì cũng thấy hối hận. Anh đưa tay định ôm cô dỗ dành, nhưng bị cô "bộp" một cái gạt tay ra.

"Em giận rồi! Anh tránh xa em ra!"

Tống Vãn giật lại điện thoại, bưng bát quay ngoắt sang ngồi ở sofa bên cạnh, dùng mông đối diện với Sở Trì.

Động tác của Sở Trì hơi khựng lại, ánh mắt thâm trầm.

Phía sau không có động tĩnh gì, một tiếng động nhỏ cũng không. Tống Vãn húp một ngụm cháo, lòng lại thấy hơi thấp thỏm.

Anh ấy cũng không cố ý, hay là mình hung dữ quá nhỉ? 

Cô đang phân vân không biết có nên quay lại nhìn không thì điện thoại trong tay bỗng rung lên liên hồi vì tin nhắn.

Tống Vãn cầm lên xem:

【 Ngân hàng thông báo: Tài khoản của quý khách vừa nhận được 50 triệu tệ. 】 

【 Ngân hàng thông báo: Tài khoản của quý khách vừa nhận được 50 triệu tệ. 】 

... Liên tiếp 5 tin nhắn, tổng cộng là 250 triệu tệ.

Mắt cô trợn tròn như mắt cá vàng, vừa quay đầu lại đã thấy Sở Trì đứng ngay phía sau. Anh cất điện thoại đi, cúi người sờ nhẹ vào vết đỏ trên trán cô, dịu dàng nói:

"Là tôi sai rồi, em có thể tha thứ cho tôi được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.