Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 195: Ông xã




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 195 miễn phí!

Tống Vãn muốn nói gì đó, bờ môi mấp máy, lại phát hiện cổ họng mình nghẹn đắng lại, nhất thời không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh.

Trước kia khi chưa yêu đương, mỗi lần thấy người khác khóc lúc được cầu hôn cô đều thấy thật quá lố. Bây giờ mới hiểu ra, chẳng đại ngôn chút nào cả.

Từ lúc xuyên sách đến nay, từng chút từng chút kỷ niệm khi gặp gỡ Sở Trì điên cuồng chạy qua trong đại não. Những điều tốt đẹp, những lúc xấu xa, sự trầm mặc, vụng về, cố chấp, hay cả những khi điên cuồng... tất cả hội tụ thành một dòng lũ, đánh sập mọi phòng tuyến của cô.

"Mới không có không tốt" cô hít hít mũi,

"Sở Trì là Sở Trì đối tốt với Tống Vãn nhất trên đời này."

Nước mắt vẫn còn lăn dài, nhưng khóe miệng lại nâng lên thật cao. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nhìn anh, dùng sức trả lời:

"Em nguyện ý, Tống Vãn siêu cấp siêu cấp nguyện ý!"

Cơ thể vốn luôn căng chặt của Sở Trì, ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời này, đã thả lỏng lại một cách khó nhận ra. Sự khẩn trương và bất an trong lòng rút đi như thủy triều, thay thế vào đó là sự mừng rỡ điên cuồng, là sự trút bỏ gánh nặng, là tình yêu nóng bỏng gần như muốn thiêu đốt anh.

Anh không tiếng động hít sâu một hơi, lấy chiếc nhẫn ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Đón lấy bàn tay trái của cô, anh vững vàng và trân trọng đẩy chiếc nhẫn vào tận gốc ngón tay. Sở Trì cúi đầu, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay vừa đeo nhẫn của cô.

Gần như cùng lúc đó ——

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Pháo hoa rực rỡ đột ngột nở rộ giữa không trung, lung linh muôn màu, soi sáng cả chân trời. Pháo mừng phun ra những dải lụa và cánh hoa bay lả tả rơi xuống, xung quanh bùng nổ những tràng pháo tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người.

Sở Trì đứng dậy, ôm lấy người con gái đang vừa khóc vừa cười vào lòng. Tống Vãn vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Cô có thể nghe thấy trái tim anh đang đập mạnh mẽ và kịch liệt, đan xen cùng nhịp tim như trống dồn của chính mình.

"Vãn Vãn" anh lẩm bẩm, "Anh..."

Ánh trăng của anh, sự cứu rỗi của anh, toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của anh.

"Ừm!" Tống Vãn gật đầu mạnh mẽ trong lòng anh,

"Anh cũng là của em!"

"Phải, là của em."

Anh trả lời, cúi xuống tìm môi cô, trao một nụ hôn sâu. Đó là một nụ hôn dài, chỉ chứa đựng tình yêu nồng đậm không thể tan biến và sự trân quý khôn cùng.

Tống Vãn nhắm mắt lại. Một lát sau, hai người hơi tách ra, anh thân mật h*n l*n ch*p m** cô.

"Chúc mừng chúc mừng!!"

Cố Hựu Tình, dì Vương, trợ lý Trương... những người bạn quen thuộc vây quanh lại, gương mặt ai nấy đều tràn đầy nụ cười trêu chọc.

Tống Vãn ngước mắt nhìn lên, hai tòa nhà hai bên và ven đường cách đó không xa đều chật kín người. Cô hậu tri hậu giác nhận ra vừa nãy mình bị không biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến cảnh hôn nhau.

Xong đời! Xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng, cô mím môi vùi mặt vào lòng Sở Trì. Đôi mắt cong cong đầy ý cười không giấu được, bên trong như chứa đựng những ngôi sao vừa tan vỡ, lấp lánh toàn là sự ngọt ngào như mật.

Giữa vòng vây của mọi người và những lời chúc mừng pha chút trêu chọc đỏ mặt, Tống Vãn được Sở Trì che chở ngồi lại vào trong xe. Cô chu môi, nhỏ giọng trách móc:

"Sao anh đột nhiên cầu hôn, lại còn ở nơi đông người như vậy..."

Đưa cô ngồi lên đùi mình, ngón cái Sở Trì nhẹ nhàng v**t v* chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, đáy mắt là sự dịu dàng đặc quánh:

"Chẳng phải Vãn Vãn tự nói muốn được cầu hôn ở nơi công cộng sao?"

"Hả?" Tống Vãn ngây người,

"Em nói khi nào?"

Sở Trì hơi khựng lại: "Ngày đó ở siêu thị."

"???"

Tống Vãn càng thêm nghi hoặc. Cô nỗ lực hồi tưởng, nhưng chẳng nhớ ra chút nào.

Nhưng thôi... Thấy Sở Trì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, hiếm khi cười có chút ngây ngô như vậy, Tống Vãn nhịn không được "phụt" cười một tiếng. Thôi kệ đi, sao cũng được, dù sao kết quả cũng đặc biệt đặc biệt tốt!

Sau khi hai người cùng tất cả bạn bè đến chứng kiến màn cầu hôn ăn xong bữa tối chúc mừng, lúc về đến nhà thì trời đã khuya. Tống Vãn vừa mới rửa mặt đánh răng xong bước ra khỏi phòng tắm, liền bị Sở Trì bế thốc lên.

Tình yêu dâng trào sục sôi, anh đã sớm không kìm nén được nữa, muốn ôm cô, hôn cô, sở hữu cô. Tống Vãn khẽ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Trì ném lên giường, còn nảy lên một cái.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, đầy ám muội. Người đàn ông cao lớn đứng bên mép giường, nhìn xuống cô, từng chút một cởi bỏ cúc áo ngủ. Vai rộng eo thon, cơ bụng rõ nét, đường nhân ngư mượt mà ẩn sau mép quần...

Mái tóc hơi ướt sau khi tắm được anh tùy ý vuốt ra sau, lộ ra khuôn mặt thanh tú lạnh lùng cùng d*c v*ng nồng liệt tr*n tr** trong đáy mắt. Một sợi tóc đen rủ xuống lông mày, tăng thêm vài phần phóng khoáng.

Cả người toát ra hormone nam tính bùng nổ.

Anh quỳ một gối xuống giường, chậm rãi áp sát về phía cô. Chưa kịp làm gì, mặt Tống Vãn đã đỏ bừng không hiểu nổi, chân cũng mềm nhũn ra. Đẹp trai quá, mà cũng đáng sợ quá.

"Sở... Sở Trì..."

Nghĩ đến cái tư thế hung hãn của tên "đồ tồi" này lúc trước, Tống Vãn sợ đến mức nói lắp bắp.

"Sở Trì?"

Anh khẽ nhướng mày, nâng cằm cô lên. Rõ ràng trông anh... rất vội, nhưng khi hành động lại không hề hấp tấp. Anh cúi đầu quyến luyến trên môi cô, cọ xát chậm rãi, mang theo sự yêu chiều vô tận.

Luồng điện chạy dọc từ môi răng, cảm giác tê dại khiến đầu ngón tay Tống Vãn khẽ cuộn lại, eo mềm đi, liền bị anh bóp eo ấn xuống đệm chăn. Sở Trì hiểu rõ Tống Vãn như lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu rõ cô hơn chính cô. Anh biết cô thích kiểu hôn thế nào, cũng biết kiểu hôn nào có thể khiến cô bé này ngoan ngoãn nghe lời.

Lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt, nụ hôn này dần trở nên đầy tính xâm chiếm và đoạt lấy, nuốt chửng mọi thanh âm của cô. Đại não dần trống rỗng, ánh mắt Tống Vãn long lanh mê ly, chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Từ chân mày đến vành tai, rồi dọc theo cổ... cuối cùng cách một lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh, dừng lại ở hõm eo cô. Tống Vãn run rẩy theo bản năng, tiếng nức nở dần thay đổi tông điệu, đuôi mắt ửng hồng thấm ra chút hơi nước. Cô không nói nên lời, chỉ biết kéo túm lấy người đang không ngừng trêu chọc mình.

"Ngoan nào, phải gọi anh là gì?"

Giọng nói khàn khàn của anh mang theo ý cười, nụ hôn lại quay về bên môi, cọ xát như gần như xa, ép cô phải chủ động truy đuổi.

Cô bé đáng thương lắc đầu quầy quậy. Ý thức sớm đã bị khuấy tan thành một đám sương mù dày đặc, không thể chắp vá nổi một suy nghĩ hoàn chỉnh.

"Gọi ông xã."

Lòng bàn tay v**t v* bờ môi hơi sưng của cô, ánh mắt anh sâu thẳm. Tống Vãn mê mang hỗn loạn, từ trong cổ họng bật ra một tiếng gọi mềm mại, ướt át:

"... Ông xã."

"Ngoan lắm."

Hai âm tiết mềm mại ngoan ngoãn ấy rơi thẳng vào đáy mắt u tối của anh, kích khởi những gợn sóng mãnh liệt. Đèn tường đầu giường không biết bị điều chỉnh xuống mức tối nhất từ lúc nào, chỉ còn lại một vòng sáng mờ ảo, hắt lên vách tường, dao động mơ hồ.

"Không, không hô nữa..."

Người nhỏ bé khóc đến mức co giật, nghẹn ngào đáng thương. Tóc đen rối bời xõa tung, vừa tội nghiệp vừa khiến người ta muốn bắt nạt. Sở Trì cười nhẹ đắc ý, dịu dàng lau đi nước mắt của cô:

"Ông xã yêu em."

Cuối cùng, Tống Vãn mệt rã rời, gần như thiếp đi ngay lập tức. Anh cuộn người cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương đẫm mồ hôi của cô:

"Ngủ ngon."

Ngoài cửa sổ, màn đêm đặc quánh, vạn vật lặng thinh. Trong căn phòng, một không gian yên tĩnh, chỉ có hai nhịp thở đan xen quấn quýt, lặng lẽ chảy trôi trong ánh trăng.

Kể về một niềm hạnh phúc viên mãn nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.