Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 194: Em có nguyện ý không?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 194 miễn phí!

Tống Vãn ngẩn ra một chút, ngay sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khóe môi không nhịn được mà cong lên thật cao.

"Sao tự nhiên lại chơi trò này..."

Cô không giấu nổi ý cười, có chút mong đợi:

"Là bất ngờ gì thế?"

Nghiêng đầu hôn nhẹ lên sau tai cô, Sở Trì không trả lời, bàn tay phủ trên mắt cô cũng không buông ra. Xe vẫn đang di chuyển, dường như có một cú rẽ nhẹ. Tống Vãn đơn giản tựa ra sau, để hơi thở thanh mát quen thuộc bao bọc lấy mình.

Lồng ngực phía sau hơi phập phồng theo nhịp thở, dường như nhịp tim của anh so với mọi khi... nhanh hơn một chút?

Chạy thêm một đoạn, xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Ngọn lửa tò mò nhỏ bé đã bùng lên thành đám cháy lớn, Tống Vãn lay lay tay áo anh:

"Đến nơi rồi? Mau mau, sốt ruột chết em rồi!"

Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo một loại dịu dàng mà cô không sao diễn tả được.

"Ngay đây thôi, đừng mở mắt, anh dẫn em xuống."

Tống Vãn nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, bàn tay che mắt cô chuyển thành nắm lấy tay cô.

"Chậm một chút."

Anh dẫn đường cho cô, che chở hờ bên cạnh.

Cơn gió mang theo hơi lạnh phất qua gò má, Tống Vãn ngửi thấy một mùi hương hoa tươi mát ngọt ngào. Có Sở Trì bên cạnh, cô hoàn toàn không sợ ngã, nhấc chân bước ra ngoài, đợi khi đứng vững trên mặt đất kiên cố và đi thêm vài bước, cô theo bản năng định lay anh hỏi xem đã xong chưa.

Nhưng cô lại cảm thấy Sở Trì buông bàn tay đang dắt mình ra.

Tống Vãn: "?"

Chỉ mờ mịt chưa đầy nửa giây, cô lại cảm thấy cổ tay mình được một người khác nắm lấy, dắt cô đi tiếp một bước. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải tay của Sở Trì.

"Nhắm chặt mắt nhé, Tống Tiểu Vãn."

Giọng nói đầy ý cười của Cố Hựu Tình vang lên bên cạnh:

"Trì tổng nhà cậu phân phó rồi, đoạn đường này đi cùng tớ."

Tống Vãn ngẩn ra. Tình Tình? Sao cậu ấy lại đột nhiên tới đây? Bình thường Sở Trì chẳng phải không thích cô chơi riêng với Tình Tình sao? Hơn nữa bất ngờ tại sao không thể xem cùng Sở Sở, mà lại phải đi cùng Tình Tình?

Trong đầu đầy dấu hỏi chấm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Ờ."

Chầm chậm đi theo một lát rồi dừng lại. "Được chưa vậy?"

Tống Vãn nhịn không được hỏi, cô thật sự quá tò mò rồi!

"Còn bước cuối cùng nữa thôi."

Cố Hựu Tình cười nói. Sau đó cô ấy giơ tay đeo thứ gì đó lên đầu Tống Vãn, thứ đó nhẹ nhàng rủ xuống vai cô.

"Được rồi."

Lời Cố Hựu Tình vừa dứt, Tống Vãn liền lập tức mở mắt.

Đập vào mắt là một tòa lâu đài trắng tuyết rực rỡ lấp lánh, những đường nét chạm khắc tinh xảo hoa mỹ chảy tràn ánh sáng mộng ảo. Cái gì thế này? Cô theo bản năng xoay người lại, ngay sau đó đứng hình tại chỗ, đồng tử giãn to.

Một biển hoa ngút ngàn, nhìn qua dường như không thấy bờ bến, tầng tầng lớp lớp phủ kín tầm mắt cô. Phấn, trắng, xanh, tím... các loại hoa dưới ánh đèn nhuộm ra những quầng sáng lung linh lãng mạn, lan tận đến cuối đường chân trời.

Giữa biển hoa, những quả khinh khí cầu lơ lửng điểm xuyết những dải đèn vàng ấm áp như ngàn sao, dẫn lối cho một con đường nhỏ trải đầy cánh hoa, uốn lượn kéo dài vào tận sâu bên trong.

Cảnh tượng như thể chỉ có trong truyện cổ tích. Mà ở cuối con đường ấy, Sở Trì đang đứng đó. Anh cứ đứng như vậy, ánh mắt xuyên qua lối hoa dài như mộng ảo, dừng lại trên người cô. Vest đen, chân dài, thanh quý lạnh lùng, giữa vòng vây của ngàn hoa.

Khách quan mà nói, siêu cấp đẹp trai.

Tống Vãn ngẩn ngơ. Đẹp thì đúng là đẹp thật, bất ngờ cũng đúng là bất ngờ thật, hoàn toàn đánh trúng tim cô, nhưng mà... nếu cô không nhận lầm những tòa nhà cao tầng hai bên, thì đây vốn dĩ là quảng trường trung tâm thành phố mà?

Cái tên này chuẩn bị bất ngờ bằng cách... trực tiếp xây một cái công viên chủ đề ngay giữa quảng trường trung tâm thành phố à?! Phô trương quá rồi, thật khoa trương!

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, đây không chỉ là một màn phô trương bất ngờ bình thường. Bởi vì ở phía bên kia biển hoa, Sở Trì giơ tay búng tay một cái.

"Tách."

Như thể bị phù phép. Ánh đèn của các tòa cao ốc bao quanh quảng trường đột ngột biến ảo, tất cả các biển quảng cáo, đèn hiệu trong nháy mắt cắt chuyển, sáng lên những hình trái tim màu hồng thống nhất, nối thành một dải thông điệp rực rỡ và tĩnh lặng.

Cùng lúc đó, trong bóng đêm vang lên tiếng vù vù nhỏ xíu, vô số chiếc drone như những con đom đóm ánh sáng bị đánh động, đồng loạt bay lên không trung, kéo theo những dải lụa rực rỡ, rồi biến hóa thành những bông hoa khổng lồ, nhẫn kim cương và hình trái tim.

Trong tất cả các hình trái tim đều viết dòng chữ: CC LOVE SW.

Quang ảnh đan xen, tựa như một giấc mơ. Tống Vãn chấn động khẽ che miệng lại, khóe mắt liếc thấy thứ gì đó, cô sờ lên lớp lụa trắng mềm mại rủ xuống vai mình. Cô chậm chạp nhận ra.

A... không phải bất ngờ, mà là cầu hôn!

Cô bàng hoàng nhìn Sở Trì ở phía xa, anh dường như mỉm cười một cái rồi bước về phía cô. Lúc này, Tống Vãn mới chú ý tới, không chỉ có Cố Hựu Tình. Dì Vương, trợ lý Trương, bác sĩ Âu... rất nhiều gương mặt quen thuộc không biết đã xuất hiện hai bên lối đi từ lúc nào.

Khi Sở Trì đi qua, họ đưa những bông hoa trong tay cho anh.

Từng đóa hoa hồng dần hội tụ trong tay anh, cuối cùng biến thành một bó hoa lớn, rực rỡ và nồng nhiệt. Anh cứ thế ôm hoa, từng bước một đi về phía cô. Nhịp tim của Tống Vãn theo bước chân anh tiến gần mà mỗi lúc một nhanh hơn.

Sao, sao lại đột ngột thế này... Cô căng thẳng đến mức nắm chặt ngón tay. Đợi đến khi Sở Trì cuối cùng cũng đứng định hình trước mặt mình, đầu óc Tống Vãn trống rỗng, câu đầu tiên thốt ra lại là:

"Không phải đều là con gái đi tới sao?"

Giọng nói của Sở Trì trầm thấp:

"Là em đã bước tới gần anh trước, bây giờ lẽ ra phải là anh đi về phía em."

Anh đưa bó hoa hồng nặng trĩu cho cô, Tống Vãn ôm đầy vòng tay, hương hoa thơm ngát bao quanh lấy cô khiến trái tim cô run rẩy. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng có chút lúng túng.

"Thích không?"

Anh thấp giọng hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đội khăn voan trắng tinh của cô.

"Vâng, thích lắm." Cô cụp mắt, nhỏ giọng đáp.

"Vậy thì tốt." Anh khẽ đáp lời.

Ngay sau đó, dưới cái nhìn kinh ngạc của Tống Vãn, anh chậm rãi quỳ một chân xuống. Động tác này anh làm hơi chậm, nhưng rất vững chãi. Tấm lưng thẳng hơi khom xuống, mang theo vẻ phục tùng và thành kính.

Nhịp tim không hề báo trước, vào khoảnh khắc này điên cuồng đập loạn, va chạm vào màng nhĩ cô. Thình thịch, thình thịch, từng tiếng một rõ mồn một, gần như át đi mọi âm thanh xung quanh.

Sở Trì lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ, ngón tay thon dài mở nắp hộp. Một chiếc nhẫn kim cương lặng lẽ nằm chính giữa, phản chiếu ánh sáng thuần khiết rực rỡ. Ngước đầu lên, ánh mắt anh rực sáng khóa chặt lấy cô, đôi mắt vốn luôn sâu thẳm khó đoán ấy giờ đây phản chiếu rõ ràng hình ảnh duy nhất là cô.

Yết hầu anh lăn lộn, cuối cùng cũng cất lời, giọng nói khàn khàn:

"Sở Trì chán ghét thế giới này, chán ghét mọi người."

"Bao gồm cả chính bản thân anh ấy."

"Anh ấy chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, càng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người sâu đậm đến thế."

Ngừng một chút, anh như thở dài từng chữ:

"Yêu đến mất kiểm soát, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến mức không thể chấp nhận được việc mất đi, yêu đến... không biết phải làm sao cho phải."

"Thế giới này không đáng, nhưng Tống Vãn thì xứng đáng."

Nhìn cô sâu sắc, đáy mắt anh có những cảm xúc nóng bỏng cuộn trào:

"Sở Trì biết anh ấy không tốt, nhưng anh ấy sẽ dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Sẽ mãi mãi chìm đắm vì Tống Vãn, bại dưới tay Tống Vãn, trung thành với Tống Vãn. Mãi mãi yêu Tống Vãn."

Tốc độ nói của anh không nhanh, vừa trầm vừa chậm, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi đã khiến Tống Vãn nước mắt lưng tròng, khóc nức nở.

"Nếu có thể, xin hãy cho anh ấy một cơ hội được cưới em."

Sở Trì cứ thế quỳ một gối ở đó, ngửa đầu nhìn cô.

"Tống Vãn, em nguyện ý không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.