Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 196: Mãi mãi, mãi mãi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 196 miễn phí!

Trời quang mây tạnh. Ngày hôm nay, Tống Vãn dĩ nhiên là không dậy nổi.

Cả người cô cứ như bị xe nghiền qua vậy, ai mà nắm kéo cô một cái chắc cô sẽ tan ra thành từng mảnh mất. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy Sở Trì đã gọi mình vài lần, nhưng vì quá buồn ngủ, cô cứ nhíu mày rúc vào lòng anh, miệng lầm bầm oán trách không rõ chữ.

"... Sáng hay tối đều... không cho người ta ngủ..."

Sở Trì không nhịn được mà bật cười, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, đâu còn là buổi sáng nữa.

Đã lâu không thân mật, cô bé trong lòng vừa ngoan vừa mềm, hết gọi "ông xã" lại đến "ca ca" để xin tha, đêm qua đúng là có chút phóng túng, mãi đến 3 giờ sáng mới để cô nghỉ ngơi. Nghĩ đến dạo gần đây Tống Vãn đặc biệt ham ngủ, anh cũng không lên tiếng gọi nữa.

Không biết qua bao lâu, Tống Vãn mới chậm rãi hé mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là góc nghiêng của Sở Trì khi anh ngồi sát bên cạnh cô ở đầu giường.

Anh đang rũ mắt nhìn máy tính bảng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày đổ xuống một vùng bóng mờ, đường nét gương mặt lạnh lùng thường ngày nay trở nên nhu hòa dưới ánh đèn ấm áp. Bàn tay lớn đặt bên vai cô ấm sực, ôm trọn cô vào lòng anh.

Tống Vãn bĩu môi. Cái đồ dính người này, cô ngủ rồi mà anh cũng phải dán chặt lấy mới chịu.

Ký ức ngày hôm qua ùa về như thủy triều, cuối cùng dừng lại ở những chi tiết thân mật khiến cô phải xấu hổ đến mức cuộn tròn ngón chân. Rõ ràng không phải lần đầu tiên, nhưng anh luôn có thể bày ra những trò mới, khiến vành tai Tống Vãn nóng bừng lên không kiểm soát được.

Cánh tay cô đang đặt trên eo anh vừa cử động, bàn tay bên vai cô đã siết chặt lại một chút.

"Tỉnh rồi?"

Đặt máy tính bảng sang tủ đầu giường, anh cúi người bế Tống Vãn ngồi lên đùi mình

"Đói không?"

"Có một chút, mấy giờ rồi anh?"

Tống Vãn như bị rút xương, mềm nhũn dựa vào cổ anh.

Sở Trì giúp cô vuốt lại mái tóc rối, thấp giọng nói: "9 giờ tối."

"Hả?" Tống Vãn ngẩn người.

Đại loại là trước đây dù có ngủ lâu, tỉnh lại vẫn là ban ngày nên cô không cảm thấy gì, nhưng lần này lúc ngủ là buổi tối, tỉnh dậy vẫn là buổi tối, khiến cô nhất thời thấy khó chấp nhận.

"Còn khó chịu không?" Sở Trì xoa xoa eo cô.

Cô hừ nhẹ một tiếng "ừm", đưa tay vén váy ngủ lên, lộ ra hai đầu gối vẫn còn ửng hồng. Ngẩng đầu lên, cô nhỏ giọng như đang bổ sung, lại như đang lên án:

"... Chân mềm nhũn."

Đâu chỉ là mềm, suýt chút nữa là khép không lại được luôn rồi.

"Ông xã sai rồi."

Anh nhận lỗi rất dứt khoát, hôn nhẹ lên khóe môi cô, nhưng giọng điệu thỏa mãn và vui sướng còn nhiều hơn cả lời xin lỗi

"Lần sau chúng ta đổi kiểu khác."

Tống Vãn hừ một tiếng, không thèm tiếp lời. Cô đã nhìn rõ hiện thực rồi, chênh lệch hình thể quá lớn, sức lực quá lớn, mà "nhu cầu" của anh cũng quá lớn. Đổi kiểu khác gì chứ... cũng chỉ là đổi một kiểu đau nhức khác thôi, thật đáng ghét!

Lo lắng cô đã lâu chưa ăn gì, Sở Trì bế cô xuống giường:

"Đánh răng rửa mặt đơn giản thôi, rồi đi ăn chút gì đó."

Xuống lầu, dì Vương và mọi người đã tan làm từ lâu. Đặt cô nằm cuộn tròn trên sô pha, Sở Trì vào bếp nấu cho cô một bát hoành thánh nhỏ. Đợi đến khi Tống Vãn bắt đầu ăn, anh lại lấy máy tính bảng ra xem.

Tống Vãn cứ tưởng anh đang xử lý công việc, vừa nhai hoành thánh vừa ghé mắt nhìn qua.

Tống Vãn: "?"

Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Sở Trì.

"Em không thích mẫu này sao?"

Sắc mặt Sở Trì vẫn thản nhiên, anh mở lời:

"Có lẽ nó hơi quá xa hoa."

Tống Vãn: "???"

Cô có ý đó đâu chứ!

"Không phải, em..."

Tống Vãn nuốt miếng hoành thánh xuống, tiếp tục nói:

"Hôm qua mới cầu hôn thành công, hôm nay anh đã xem bối cảnh đám cưới rồi, có phải hơi quá nhanh không?"

Nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn của cô, anh đặt lên môi hôn một cái, đáy mắt lấp lánh những tia sáng khiến người ta bỏng rát.

"Không nhanh, việc dựng bối cảnh hôn lễ và thiết kế váy cưới đều cần thời gian."

Anh dừng lại một chút

"Ngày mai mình đi Cục Dân Chính trước, còn hôn lễ có thể thong thả chuẩn bị."

Tống Vãn há hốc mồm: =O=

"Ngày... ngày mai?"

"Đúng ra là hôm nay, nhưng có ai đó cứ ngủ mãi không chịu dậy."

Khóe môi Sở Trì hơi nhếch lên

"Đêm nay anh sẽ không quấy rầy em, sẽ không để trễ nải nữa."

Trễ nải cái gì chứ, trễ nải việc đăng ký kết hôn sao? Tống Vãn ngơ ngác, cảm giác tốc độ từ người yêu chuyển sang "vợ người ta" của mình cứ như ngồi tên lửa vậy, phản ứng không kịp, nhất thời quên cả ăn hoành thánh.

Thấy cô hồi lâu không nói gì, ánh mắt Sở Trì trầm xuống, giọng anh chậm lại:

"Vãn Vãn hôm qua mới đồng ý, hôm nay đã không muốn cho anh danh phận sao?"

Lời này làm Tống Vãn giật mình, theo bản năng lắc đầu, cái thìa suýt nữa rơi vào bát.

"Không có! Em chỉ cảm thấy... hơi nhanh quá thôi."

Vẻ u ám trong mắt anh tan biến bớt, anh đặt ipad xuống.

"Đừng sợ" giọng anh trầm thấp, trấn an xoa đầu cô:

"Mọi thứ sẽ không thay đổi, chỉ là có thêm một tờ giấy mà thôi."

Tống Vãn suy nghĩ kỹ lại. Hình như... cũng đúng? Có đăng ký hay không thì cô vẫn ở bên Sở Trì mỗi ngày.

Ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn rực rỡ trên ngón áp út, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Sở Trì, cảm giác mông lung và không chân thật trong lòng cô dần biến mất.

"Được rồi" cô nhỏ giọng thỏa hiệp,

"Dù sao nếu anh đối xử không tốt với em, anh cứ đợi mà trắng tay đi!"

Dù sao cũng đã đồng ý cầu hôn, đăng ký sớm hay muộn cũng là đăng ký thôi.

"Ừm" Sở Trì nghe vậy cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cô,

"Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu."

Sau khi cô thong thả ăn xong, Sở Trì đứng dậy mang bát đũa vào bếp. Tống Vãn vươn vai, đưa tay lấy điện thoại. Cô muốn xem xem màn cầu hôn tối qua có làm bùng nổ mạng xã hội không, không biết mọi người có thắc mắc tại sao đính hôn rồi còn cầu hôn không, rồi cảnh hôn nhau của hai người có bị chụp lại rải khắp nơi không, thế thì xấu hổ chết mất...

Vừa mới chạm tay vào điện thoại, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại không một dấu hiệu báo trước, một cơn choáng váng ập đến. Thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, Tống Vãn đã mềm nhũn người, từ cạnh sô pha lăn xuống thảm.

Gần như cùng lúc đó, từ trong bếp truyền đến tiếng bát đũa va vào bồn rửa chén lạch cạch, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

"Tống Vãn!"

Sở Trì lao ra khỏi bếp, thấy cô ngã trên thảm, nhắm nghiền mắt, đồng tử anh co rụt lại. Anh vội bế cô vào lòng, giọng run rẩy:

"Ngoan nào, đừng làm anh sợ."

"Em..." Tống Vãn dựa vào anh, giọng nói vẫn còn yếu ớt.

Cơn choáng váng đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, giờ chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi.

"Em không khỏe ở đâu?"

Anh ôm chặt lấy cô, đưa tay thử nhiệt độ trên trán.

Giữ tay anh lại, Tống Vãn lắc đầu:

"Không sao, chỉ là vừa rồi đột nhiên thấy chóng mặt thôi."

Sở Trì nâng mặt cô lên quan sát kỹ lưỡng, đầu ngón tay v**t v* gò má cô. Chỉ trong tích tắc, sắc hồng hào lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tái nhợt.

"Chắc là do em vừa ăn xong mà đứng dậy nhanh quá, anh đừng lo."

Nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt anh, cô nắm lấy ngón tay anh trấn an.

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng dâng lên một chút nghi hoặc và bất an. Thời gian này cô đúng là thường xuyên ngủ rất lâu, nhưng chỉ là ngủ thôi, không hề đau đớn, hoàn toàn không giống với sự "nhắm vào" của cốt truyện trước đây, nên cô đã không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ đột nhiên chóng mặt vô cớ, tuy không đau nhưng khiến cô cảnh giác.

Chẳng lẽ cốt truyện vẫn chưa từ bỏ, lại đổi chiêu trò khác để nhắm vào cô? Nhưng cô sắp kết hôn với Sở Trì rồi, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ lại tùy tiện để cô chết sao? Nghĩ đến đây, Tống Vãn lại dần bình tâm lại. Miễn là không chết, ở cạnh Sở Trì nhất định sẽ có cách giải quyết.

Tống Vãn thì yên tâm nhưng Sở Trì thì không, anh mím chặt môi, cau mày gọi điện cho bác sĩ Âu.

"Muộn thế này rồi, làm phiền bác sĩ Âu quá..."

Cô khuyên một câu, vì thực sự lúc này cô đã cảm thấy ổn rồi.

"Đừng nhúc nhích."

Sở Trì ấn cô ngồi yên, thái độ rất kiên quyết.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Âu hớt hải chạy đến giữa đêm, chưa kịp lấy lại hơi đã đặt hộp thuốc xuống, bắt đầu kiểm tra cho Tống Vãn dưới ánh nhìn chằm chằm của Sở Trì.

Một lát sau, bác sĩ Âu hỏi: "Vừa rồi cảm giác cụ thể thế nào?"

"Chỉ là đột nhiên rất chóng mặt, không có sức lực, nhưng khỏi rất nhanh ạ."

Tống Vãn mô tả.

Trầm ngâm một lát, bác sĩ Âu chậm rãi nói:

"Hiện tại xem xét thì tình trạng cơ thể không có gì bất thường."

Tống Vãn nhìn Sở Trì: "Em đã bảo là do em dậy nhanh quá mà."

Sở Trì không nói gì, chỉ nhìn bác sĩ Âu. Hiểu ý anh, bác sĩ Âu lấy máu và kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Cuối cùng vẫn kết luận:

"Không có gì bất thường."

Không bất thường, nghĩa là buff "ốm yếu" không kích hoạt, không cần uống thuốc, Tống Vãn thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo ống tay áo Sở Trì:

"Yên tâm đi, giờ em chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả."

Sở Trì nhìn cô một cái rồi nói với bác sĩ Âu:

"Mấy ngày tới mỗi ngày ông qua đây một chuyến, hôm nay về trước đi."

"Được."

Ngày kế tiếp. Vì đêm qua mãi gần sáng mới ngủ lại được nên giữa trưa Tống Vãn mới dậy. Nhưng không sao, buổi chiều đi Cục Dân Chính vẫn hoàn toàn kịp.

Sau khi dùng cơm trưa, Tống Vãn đang phân vân xem có nên mặc đồ đôi với Sở Trì để đi chụp ảnh thẻ kết hôn không, thì thấy anh đã mang ra hai chiếc áo sơ mi trắng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tống Vãn không nhịn được mà cười rộ lên.

Từ lúc thức dậy, cô đã thấy tâm trạng Sở Trì rất tốt, có lẽ chính anh cũng không nhận ra khóe môi mình luôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách nay như chứa đựng ánh nắng, ôn hòa và trong trẻo, luôn dõi theo cô chăm chú. Cô biết tại sao anh vui. Bị cảm xúc của anh truyền sang, lòng Tống Vãn cũng tràn ngập sự ngọt ngào và náo nức.

Thay xong áo sơ mi, Tống Vãn dừng lại trước gương, lấy thỏi son ra thoa nhẹ một chút. Cô nhìn mình trong gương. Cô gái ấy vẫn trẻ trung, nhưng nét ngây ngô trong ánh mắt đã thấp thoáng một tia rạng rỡ khác lạ. Tống Vãn mỉm cười với chính mình.

Bà nội, bà thấy không? Vãn Vãn hôm nay kết hôn rồi, Vãn Vãn cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như lúc nhỏ bà nắm tay con dẫn về nhà và nói từ nay đó là nhà của con vậy. 

Ở thế giới này, Tống Vãn cũng sắp có một gia đình thực sự của riêng mình!

Cô hít sâu một hơi, chớp mắt để nén lại chút lệ nóng, rồi xoay người đi về phía Sở Trì đang đợi ở cửa.

Chiếc xe dừng lại dưới ánh nắng ban chiều, trước tòa nhà màu trắng có dòng chữ "Cục Dân Chính" rõ mồn một. Sở Trì xuống xe trước, mở cửa cho Tống Vãn rồi đưa tay ra. Khi ngón tay cô vừa chạm vào lòng bàn tay anh, chân vừa chạm đất, một cơn choáng váng lại ập đến. Cô ngã nhào vào lòng Sở Trì.

Sở Trì vội vàng đỡ lấy cô: "Em không khỏe sao?"

Tựa trán vào ngực anh vài giây, cô chậm rãi ngẩng đầu:

"Không sao, giống hệt hôm qua thôi, đột nhiên chóng mặt một chút."

Anh cau mày, định bế cô đi: "Đi gặp bác sĩ trước."

"Không cần đâu, đến tận cửa rồi mà" Tống Vãn vịn tay anh đứng thẳng dậy,

"Em ổn rồi, mình vào thôi, không mất bao lâu đâu."

Sở Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới nói:

"Lát nữa về phải gặp bác sĩ ngay."

"Dạ dạ."

Vì vụ án và màn cầu hôn gần đây khiến hai người vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng, nên trợ lý Trương đã cố ý chọn một phân cục ở khu vực hơi hẻo lánh. Bên trong không có nhiều người, hai người lập tức vào làm thủ tục. Nhân viên công tác sững sờ một chút khi nhận ra họ, rồi nở nụ cười hiểu ý và thiện cảm:

"Sở tiên sinh, Tống tiểu thư, chúc mừng hai vị, trăm năm hạnh phúc!"

"Cảm ơn."

Sở Trì gật đầu, giọng điệu ôn hòa đến mức không ngờ so với vẻ lãnh đạm thường ngày. Tống Vãn nhịn cười liếc anh một cái rồi cũng đáp lại lời cảm ơn.

Điền xong tờ khai, họ ngồi xuống trước phông nền đỏ.

"Hai vị nhìn vào ống kính, thả lỏng cơ thể, cười lên nào ——"

Tiếng "tách" vang lên giòn giã.

"Rất tốt! Hai người thực sự rất đẹp đôi!" nhiếp ảnh gia khen ngợi.

"Cảm ơn."

Sở Trì lại một lần nữa cảm ơn, trông cứ như một công dân gương mẫu lễ phép, khác hẳn với hình ảnh một Trì tổng "không coi ai ra gì" trước đây. Tống Vãn không nín nổi cười suốt cả buổi.

Lúc đứng dậy, bàn tay anh tự nhiên đặt sau lưng cô để đỡ nhẹ, một cử chỉ bảo hộ và thân mật đầy ý tứ.

"Vui thế sao?"

"Dạ" Tống Vãn cười không ngớt,

"Nhưng chắc vẫn không vui bằng Sở Trì Trì đâu, nhìn anh thế này chắc mọi người chẳng ai nhận ra mất."

Sở Trì không giận, đáy mắt tràn đầy ý cười, anh khẽ nhéo má cô.

Vì vắng người nên thủ tục ra chứng nhận cũng rất nhanh. Sau hai tiếng "cộp cộp" đóng dấu, nhân viên trao hai cuốn sổ đỏ nhỏ vào tay họ. Tống Vãn cúi đầu mở ra xem.

Trên ảnh, hai người mặc áo sơ mi đôi vai kề vai, cô mỉm cười thẹn thùng ngọt ngào, còn Sở Trì thì đường nét gương mặt dịu lại, đôi mắt nhìn vào ống kính tràn đầy vẻ thỏa nguyện.

Một dòng cảm xúc kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa nóng hổi trào dâng trong lòng cô. Cô theo bản năng nhìn sang Sở Trì, thấy anh đang rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kết hôn không rời mắt, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* cái tên của hai người đặt cạnh nhau, nụ cười trên môi ngày càng sâu... Trông anh có chút ngốc nghếch, lại có chút... không có tiền đồ cho lắm.

"Phụt." Tống Vãn bật cười.

Sở Trì nghe tiếng liền ngước mắt lên, đôi mắt vốn thâm trầm như hồ sâu nay tràn đầy một cảm xúc mãnh liệt đến mức không gì chứa nổi. Anh nâng mặt cô lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn kiềm chế. Ngay sau đó, anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan khít, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Đi thôi, phu nhân của anh."

Ánh sáng rọi vào gương mặt tươi cười của anh, đẹp đến mức làm người ta loạn nhịp tim. Tống Vãn hẫng một nhịp tim, siết chặt tay anh, đôi mắt cong lên:

"Vâng, tiên sinh của em!"

Hai người nhìn nhau cười, dắt tay nhau bước ra khỏi cửa Cục Dân Chính. Tống Vãn đung đưa cánh tay anh, bước chân nhẹ tênh. Nắng mùa đông rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, mọi thứ đều tuyệt đẹp. Cô đột nhiên dừng lại, ngước nhìn anh.

"Thật ra trước đây em cũng không hiểu thế nào là yêu, nhưng bây giờ em bỗng cảm thấy... em rất yêu anh."

"Sở Trì Trì, em yêu anh!"

Có lẽ tình yêu là một thứ phức tạp không thể diễn tả bằng lời, nhưng không sao cả, khi người ta sở hữu được nó, người ta sẽ nhận ra ngay. Giống như cô lúc này vậy.

Sở Trì ngẩn người, đây là lần đầu tiên Tống Vãn nói "Em yêu anh" với anh. Một cảm giác nóng hổi, nghẹn ngào xông lên cổ họng, khiến lồng ngực anh tê dại, cả trái tim mềm nhũn. Anh há miệng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói khàn đặc của mình:

"... Anh cũng yêu em."

"Em biết mà" Tống Vãn cười rạng rỡ,

"Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi, mãi mãi..."

... ở bên nhau.

Lời chưa dứt, cơn choáng váng quen thuộc lại ập đến. Lần này, nó dữ dội hơn hẳn những lần trước. Hình như Sở Trì đã nói gì đó, nhưng giọng anh đột nhiên trở nên rất xa xăm, cô không nghe rõ được.

Trước mắt tối sầm, mọi thứ mất đi màu sắc và trở nên xám xịt, cô không còn nhìn thấy gì nữa.

"Tống Vãn!!"

Ý thức cuối cùng của cô là tiếng gọi thất thanh của Sở Trì. Tống Vãn chìm vào một khoảng không tối tăm và tĩnh lặng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.