Tiếng nức nở “Ghét nhất” truyền vào tai.
Sở Trì có một khoảnh khắc thẫn thờ, một loại chua xót không nói nên lời cuộn trào từ đáy lòng, xông mạnh lên cổ họng. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại cảm thấy có chút may mắn.
Cũng may, cô còn sức lực như thế này, chắc là ngực không còn đau nữa. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn cô, đáy mắt không chút gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh:
“Tay có đau không? Còn muốn đánh nữa không?”
Hắn càng như vậy, Tống Vãn càng thấy phiền, cô nhấc chân đá hắn, nghẹn ngào mắng mỏ loạn xạ:
“Đồ lợn chết không sợ nước sôi!”
“Đồ... đồ khốn nạn, còn quá quắt hơn cả đồ khốn, đồ trứng rùa!”
Sở Trì đứng yên không nhúc nhích, mặc cho cô đá hết lần này đến lần khác, chỉ đưa tay khẽ lau nước mắt trên má cô. Sau khi hung hăng đạp một hồi, Tống Vãn cũng thấm mệt, cô quay đầu định bỏ đi để tránh xa hắn.
Thấy cô xoay người, hơi thở Sở Trì nghẹn lại, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng khàn đặc đầy lạnh lẽo:
“Không được đi!”
Tống Vãn bị giữ lại, quay đầu nhìn hắn đầy vẻ khó tin:
“Anh còn hung dữ với em! Anh dựa vào cái gì mà hung dữ với em!”
Sở Trì không nói lời nào, chỉ gắt gao siết chặt lấy cô.
“Buông tay! Anh không buông, em liền...”
Tống Vãn tức nghẹn, nửa ngày sau mới quát lên:
“Em sẽ tuyệt thực! Đâm tường, nhảy lầu, tắm nước lạnh! Em bệnh chết cho anh xem!”
Biết rõ cô đang nói lời lẫy hờn, là lời uy h**p đầy tính trẻ con. Nhưng những chữ đó vẫn khiến đại não hắn lập tức phác họa ra những hình ảnh đáng sợ khi cô nhất thời xúc động làm tổn thương chính mình mà hắn không kịp ngăn cản.
Điều đó khiến ngón tay hắn run rẩy không kiểm soát, lực đạo ở tay lỏng đi một chút. Tống Vãn dùng sức hất tay để thoát khỏi sự kìm kẹp, cơn giận và sự ủy khuất lấn át lý trí, khiến cô quên sạch ý định muốn ở bên Sở Trì mãi mãi.
Lúc này đầu óc cô chỉ muốn biến khỏi tầm mắt hắn, cô xoay người lao ra khỏi thư phòng. Sở Trì bản năng đưa tay ra kéo, nhưng đầu ngón tay chỉ lướt qua lớp vải mềm mại trên áo cô, hắn lập tức sải bước đuổi theo.
“Tống Vãn!”
Tống Vãn đang trong cơn thịnh nộ, chẳng thèm nhìn đường mà lao đi, bóng dáng cô nhanh chóng rẽ qua cửa thư phòng. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô ngắn ngủi vang lên.
“A!”
Âm thanh đó không lớn, nhưng lại như một đòn nặng nề giáng thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Sở Trì. Hắn chỉ chậm một bước, nhìn thấy Tống Vãn bị trượt chân trên cầu thang, đồng tử hắn co rụt lại.
Tống Vãn bị trượt một cái, ngã ngồi bệt xuống bậc thang. Vừa rồi chạy quá nhanh nên không nhìn rõ, dép lê vấp vào chỗ ngoặt, cũng may cô phản ứng nhanh, kịp bám vào tay vịn.
Cô tự thấy đây không phải tai nạn gì lớn, chỉ là do bản thân bất cẩn. Nhưng trong mắt Sở Trì, đó lại là chuyện khác hẳn. Trái tim hắn gần như ngừng đập, hắn lao đến chộp lấy cánh tay cô.
“Ngã vào đâu rồi? Chỗ nào đau?”
Hắn hỏi dồn dập, mỗi chữ đều run rẩy vì sợ hãi. Cầu trời khấn phật, may mà cô tự bám được, nếu không mà lăn xuống cầu thang... trên đầu cô từng bị thương, thân thể lại yếu ớt như vậy...
Nỗi hoảng loạn kịch liệt dâng lên, dạ dày co thắt run rẩy, trong chớp mắt mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán hắn.
“Anh buông ra.”
Tống Vãn không muốn nói nhiều, chỉ cảm thấy hắn nắm chặt đến mức cô phát đau, cô dùng tay gỡ từng ngón tay hắn ra. Nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn, hơi thở dồn dập. Tình nguyện sinh bệnh, tình nguyện bị thương, thậm chí tình nguyện... cũng muốn rời xa hắn sao?
Đôi mắt đen kịt nhuốm màu đỏ tươi, có thứ gì đó đang lặng lẽ vỡ vụn. Trong khi Tống Vãn còn đang loay hoay với mấy ngón tay hắn, thì đột nhiên cô bị Sở Trì xốc ngang eo nhấc bổng lên. Trước mắt chợt hoa lên, đất trời quay cuồng.
Cánh tay rắn chắc siết chặt khoeo chân cô, hắn vác cô lên vai. Cứ thế, hắn vác cô sải bước đi ngược trở lại thư phòng. Sau giây lát ngẩn người, Tống Vãn nằm trên vai hắn giận dữ hét:
“Anh thả em xuống!”
Vừa kêu, cô vừa vùng vẫy đôi chân, nắm đấm đấm loạn xạ vào lưng hắn. Sở Trì làm ngơ trước mọi thứ, giữ chặt đôi chân đang quẫy đạp của cô, tay kia đỡ lấy eo, im lặng bước nhanh qua những dãy kệ sách, cuối cùng dừng lại ở góc tối nhất, khuất lấp nhất sâu trong thư phòng.
Vẫn vác cô trên vai, hắn quỳ một gối xuống đất, dùng tay còn lại kéo cửa một chiếc tủ ra. Ánh mắt lướt qua các kệ sách xung quanh, Tống Vãn chợt ngừng vùng vẫy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đến chỗ này làm gì?
Cô quay đầu nhìn sang, thấy trong ngăn tủ vừa mở ra là một chiếc két sắt nhỏ màu bạc mà cô chưa từng thấy bao giờ. Những ngón tay thon dài nhanh chóng bấm mật mã, cửa két bật ra, lộ ra thứ duy nhất được đặt bên trong.
Từng vòng xích được cuộn tròn đặt trên lớp đệm nhung, trên cùng là một chiếc vòng kim loại sáng bóng. Tống Vãn không thể tin nổi, đột ngột nhìn về phía Sở Trì, nhưng hắn không nhìn cô, mà đưa tay vào trong két.
Ý gì đây? Hắn giám thị cô, lừa dối cô còn chưa đủ, giờ còn muốn khóa cô lại sao? Hắn rõ ràng... rõ ràng là người hiểu rõ nhất cảm giác bị khóa lại...
“Sở Trì! Anh dám!”
Cô tức điên rồi, và cũng ủy khuất đến tột cùng. Tống Vãn dùng sức vùng vẫy, nhưng lại bị vòng tay hắn siết chặt vào lòng, căn bản không thể thoát ra. Cô ngậm nước mắt, nhằm thẳng vào hõm cổ hắn mà cắn mạnh xuống.
Cơn đau nhói ở cổ khiến sắc đỏ trong mắt hắn càng đậm, cơ bắp cánh tay đang ôm cô càng gồng chặt hơn. Cô cắn rất mạnh, dưới kẽ răng hằn lên những đường gân xanh, khiến lợi cô cũng đau nhức.
“Cạch.”
Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Như bị hơi lạnh đó làm bỏng, Tống Vãn buông miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên cổ tay mình. Cô ủy khuất đến mức nấc lên.
“Oa... Sở Trì, chắc chắn là anh không yêu em...”
Đột ngột, lại thêm một tiếng “Cạch” nhỏ nữa vang lên. Cô theo bản năng nhìn sang, thấy một chiếc vòng kim loại lớn hơn đã được khóa lại. Trên đó vẫn còn dấu răng cô vừa cắn, rỉ ra một chút tơ máu.
Tống Vãn ngây người, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Sở Trì cuối cùng cũng buông tay ra, Tống Vãn không chạy trốn, cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn cứ thế quỳ ở đó, run rẩy nâng lấy mặt cô, cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ.
“Xin lỗi vì đã làm những việc đê tiện như vậy với em.”
Cho nên, hãy để hắn cùng bị trừng phạt. Tống Vãn nhất thời quên cả khóc, cú sốc đến quá bất ngờ khiến cô không kiềm chế được mà nấc cụt một cái. Khoan đã? Có nhà nam chính phòng tối nào mà lại đi khóa luôn cả chính mình không?
Trong lòng vẫn còn chút ủy khuất, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Trì, cô bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ. Nước mắt trên má bị hắn hôn sạch sẽ, ánh mắt Tống Vãn đờ đẫn, đầu óc như bị đứng máy, không biết nên nói gì.
Sự im lặng của cô giống như một bản án, khiến trái tim hắn như bị xé nát, đau đớn đến nghẹt thở. Sở Trì chậm rãi buông cô ra, đôi môi mỏng mím chặt, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, u ám.
“Đừng khóc nữa, không đáng đâu. Hãy quên những chuyện đó đi, sẽ không có gì thay đổi cả, anh vẫn sẽ hằng ngày chiều chuộng em, nuông chiều em.”
“Thấy cả rồi, sao mà quên được.” Tống Vãn trễ môi, giọng vẫn còn nghẹt mũi,
“Nếu không phải em tự phát hiện ra, chẳng lẽ anh định lừa em cả đời sao?”
“Đúng vậy.”
Tống Vãn kinh ngạc dời tầm mắt từ cổ hắn lên mặt hắn.
“Sẽ giấu cả đời.”
Gương mặt hắn phủ một bóng mờ, ngữ khí có chút lạnh lẽo
“Giờ em đã biết rõ anh là loại người gì rồi, cho nên, đừng để anh phải nói lần thứ ba, anh sẽ không để em rời đi đâu.”
Lại tới rồi. Rõ ràng hắn làm sai, không xin lỗi, không dỗ dành, còn hù dọa cô, thái độ siêu tệ! Nước mắt kìm nén nãy giờ lại bắt đầu rơi lã chã.
“Anh lại hung dữ với em! Anh còn khóa em lại nữa!”
Cô ủy khuất cáo buộc. Hơi thở hắn nghẹn lại, giọng càng thêm khàn đặc, nhưng ngữ khí đã dịu đi đôi chút:
“Không có hung dữ với em.”
“Anh có mà!”
Tống Vãn giơ tay quệt mặt loạn xạ, đuôi mắt và chóp mũi cô đều khóc đỏ ửng, trên hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt vỡ vụn. Sở Trì im lặng, muốn đưa tay ôm cô, nhưng ngón tay vừa cử động, nghĩ đến sự chống đối vừa rồi của cô, hắn lại do dự dừng lại.
Cô sợ hắn, ghét hắn. Hắn không nói lời nào, Tống Vãn cũng im lặng, cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại trên cổ tay. Một hồi lâu sau, cô thật sự không thể nhịn nổi nữa. Bực mình, cô nhặt sợi xích ném vào người hắn:
“Nhìn nhìn nhìn, bộ anh chỉ mọc mỗi đôi mắt thôi hả? Anh không thể ôm em một cái, dỗ dành em, lau nước mắt cho em được à?!”
“……”
Dứt lời, Sở Trì lập tức vươn tay kéo cô vào lòng, lòng bàn tay lau đi những vệt nước mắt mới trên mặt cô. Động tác nhẹ nhàng, ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng lúc nãy. Tống Vãn tựa vào ngực hắn sụt sịt vài tiếng, bỗng nhiên nhận ra điều bất thường.
“Sở Trì, anh sao vậy?”
Cô từ trong lòng hắn chống người dậy, nắm lấy tay hắn
“Cả người anh hình như đang run.”
“Có sao?”
Hắn không để tâm, nhìn cô bằng ánh mắt trầm mặc, hoang vu
“Vãn Vãn còn để ý sao?”
Dù đang giận, nhưng nghe câu này cô vẫn thấy nghẹn họng. Ai bảo cô là người hay chọc giận người khác nhất, Sở Trì khi muốn chọc tức người ta cũng chẳng kém cạnh gì.
“Anh là đồ óc heo hả?!” Tống Vãn nghiến răng,
“Hết hung dữ dọa dẫm lại đến chọc tức em, anh nói một câu xin lỗi thì chết à?”
Hắn khựng lại, đồng tử như lóe lên một chút tia sáng.
“Xin lỗi có ích gì không?”
“Có ích hay không thì anh cứ thử trước đi chứ? Anh không xin lỗi chẳng lẽ em không càng giận hơn à?”
Cô lườm hắn
“Cứ chọc tức em mãi, tức chết em thì có lợi gì cho anh?”
“…… Xin lỗi.”
Sau cả ngày khóc lóc om sòm, cuối cùng cũng chờ được một câu xin lỗi. Tống Vãn hỏi:
“Anh xin lỗi chuyện gì?”
“Không nên giấu em lắp camera và định vị, còn lừa em nữa.”
Tống Vãn chậm rãi hít một hơi. Được lắm, ngoài camera ra còn có cả định vị lắp từ trước nữa.
“Vậy còn chuyện anh trơ mắt nhìn em không vui, chẳng những không dỗ dành mà còn hung dữ với em thì sao?”
“Thực xin lỗi, là anh sai rồi.” Hắn rũ mắt xuống.
“Vẫn chưa đủ, còn thiếu ba lần xin lỗi nữa!”
Tống Vãn xòe ngón tay đếm với hắn, từng chuyện một, nghe hắn xin lỗi xong hết trong lòng mới thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Vậy tại sao biết rõ em đã phát hiện ra mà không chịu thú nhận, không chủ động tìm em nói chuyện?”
“…… Không dám nói.”
“Anh mà còn có chuyện không dám à? Chẳng phải chuyện gì anh cũng dám làm sao?”
Tống Vãn cáu kỉnh.
“Vậy tại sao anh lại gạt em, còn định giấu cả đời?”
Giọng hắn không chút gợn sóng, vẫn là câu nói đó:
“Không dám để em biết.”
Tống Vãn “Hả” một tiếng, đầy vẻ nghi hoặc.
“Em đơn thuần, lương thiện, sạch sẽ, còn anh thì tàn khốc, cố chấp, âm u…… Anh sợ không giữ được em, cũng sợ em sẽ sợ anh.”
Tống Vãn hơi ngẩn người:
“Sao anh lại nghĩ vậy, vả lại gan em từ trước đến nay vốn rất lớn mà.”
“Ừ.”
Sở Trì nhìn cô, ánh mắt rất sâu và nặng nề, bình tĩnh nói:
“Là do anh quá sợ hãi.”
Cả cuộc đời này của hắn, bao nhiêu năm trôi qua, hắn chưa bao giờ biết sợ, chưa bao giờ lùi bước, không có gì vướng bận. Bất luận là khi bị nhốt trong chuồng chó, bị ngược đãi bắt nạt, hay khi đói rách chật vật trong vũng bùn, hắn chưa bao giờ nảy sinh nỗi sợ hãi.
Hắn chỉ có sự chán ghét và không cam lòng, chán ghét thế giới ghê tởm này, chán ghét chính mình, và càng không cam lòng trước sự bất công của thế đạo, nơi mà ai cũng có thể giẫm đạp hắn dưới chân.
Nhưng từ khi gặp Tống Vãn, hắn bắt đầu biết sợ. Nỗi sợ ngày càng nhiều, nỗi lo lắng ngày càng lớn. Sợ Tống Vãn bị tổn thương, sợ Tống Vãn sinh bệnh khó chịu, sợ Tống Vãn không sống được bao lâu, sợ Tống Vãn sợ hắn, sợ cuối cùng Tống Vãn sẽ không cần hắn nữa.
Tất cả những gì hắn sợ hãi, đều là về Tống Vãn.
“Được rồi, vậy giờ anh biết lỗi rồi, có thể sửa sai không?”
Tống Vãn vê vê ngón tay, cơn giận trong lòng đã tan biến hơn nửa. Vòng tay đang ôm cô bỗng cứng đờ, cơn đau co thắt ở dạ dày và lồng ngực vừa dịu đi lại bắt đầu trỗi dậy.
“…… Không thể.” Giọng hắn có chút khó khăn.
“……” Tống Vãn hơi trợn mắt,
“Anh nói gì cơ?”
“Không sửa được.”
Hắn khắc chế siết chặt vòng tay, thần sắc u ám
“…… Chỉ cần một phút không nhìn thấy Vãn Vãn, anh đều muốn phát điên.”
“?”
Nói cái gì vậy!
Tống Vãn nghe mà chết lặng, cảm thấy có chút sến súa đến mức nổi da gà.
“Cái này lại là vì sao?” Nhìn nhau một giây,
Tống Vãn tự hiểu ra và nhanh chóng đáp thay:
“Cũng là vì sợ hãi?”
“Đúng vậy.”
Sở Trì nâng mặt cô lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng m*n tr*n, trong mắt đầy rẫy những cảm xúc bị đè nén.
“Sợ những lúc anh không nhìn thấy, em sẽ bị nóng bị lạnh, bị ngã đau, thậm chí là khóc đến phát bệnh mà không ai phát hiện, không ai ôm em dỗ dành em. Càng sợ…… em sẽ gặp tai nạn vào lúc anh không biết. Thân thể em yếu như vậy, sao mà chịu đựng nổi, mà anh, cũng không chịu đựng nổi việc em gặp tai nạn lần nữa.”
“Vãn Vãn.”
Hắn cúi người, sợi xích va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh, rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh không chịu nổi việc phải lần lượt ký vào những tờ thông báo tình trạng nguy kịch của em, không chịu nổi việc nhìn em nằm thoi thóp trên giường bệnh ngày qua ngày, không chịu nổi việc em rời xa anh bằng bất cứ cách nào.”
Lồng ngực Tống Vãn dâng lên một cảm giác mềm yếu không tên, cơn giận dữ kịch liệt khiến cô suýt mất lý trí lúc nãy bỗng chốc tan biến hoàn toàn.
“Em... em sẽ không sao đâu, sẽ không chết sớm đâu.”
Cô không thể giải thích đây là thiết lập, là buff "ốm yếu" được, vả lại giờ cô là nữ chính của hắn rồi, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cô chỉ có thể nghiêm túc nói:
“Thật đó, anh tin em đi... Anh xem, em đã bệnh bao nhiêu năm nay rồi, cũng đã nguy kịch bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không sao đó thôi? Em chỉ bệnh cho vui thôi, không có chuyện gì thật đâu!”
“Ừ, anh tin em.”
Ánh mắt Sở Trì dịu lại đôi chút, rõ ràng là đang hưởng ứng lời cô, nhưng Tống Vãn liếc một cái là hiểu ngay ý hắn muốn nói hoàn toàn không cùng một chuyện với cô. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng đành bất lực bỏ cuộc, lo lắng nắm lấy ngón tay hắn.
“Sao anh vẫn còn run vậy?”
Dù thần kinh cô có thô đến đâu cũng cảm thấy chuyện này tuyệt đối, tuyệt đối không bình thường. Hắn xoay tay ôm chặt lấy Tống Vãn, nhìn chằm chằm vào cô:
“Vãn Vãn chưa nói, còn cần anh không?”
Tống Vãn cảm thấy sến đến mức phải nuốt nước miếng một cái, đang định lên tiếng thì bị Sở Trì ngắt lời.
“Mấy ngày trước, Vãn Vãn nói trong nhà thiếu một con chó.”
Hắn nhẹ nhàng lay động chiếc vòng kim loại lớn hơn, đôi mắt thâm trầm như phủ một lớp tro tàn, giọng nói khô khốc mang theo sự cầu khẩn hèn mọn rõ rệt
“…… Nếu em không cần Sở Trì nữa, anh có thể làm……”
“Cần! Cần! Em có nói là không cần đâu!!”
Tống Vãn sắp toát mồ hôi hột đến nơi! Bộ không chờ nổi một giây để cô nuốt nước miếng sao?! Chuyện rốt cuộc là sao lại thành ra thế này, lúc đầu rõ ràng là cô bị lừa nên rất tức giận, sao chớp mắt một cái, lại biến thành cô đang dỗ dành Sở Trì thế này!
“Thật không?” Giọng Sở Trì bên tai rất thấp.
“Bất luận nuôi thứ gì, một khi đã bắt đầu là phải chịu trách nhiệm đến cùng, Vãn Vãn sẽ không vì nó quá xấu, hay vì nó bị bệnh mà bỏ rơi nó đúng không?”

