Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 177: Ghét nhất




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 177 miễn phí!

“... Em không sao, anh đi tiếp tục tắm cho xong đi.”

Tống Vãn rũ mắt xuống.

“Thật sự?”

Sở Trì quan sát kỹ lưỡng cô, từ ngọn tóc một giọt nước rơi trên khăn trải giường, thấm ra một chút dấu vết ẩm ướt.

“Thật sự, nước của anh đều nhỏ xuống giường rồi!”

Cô duỗi tay đẩy đẩy hắn.

“Ừ.” Sở Trì một lần nữa xoa xoa đỉnh đầu cô, thu tay lại ngồi dậy,

“Anh sẽ nhanh thôi.”

Nhìn hắn đi trở lại, bóng lưng biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Tống Vãn vội vàng đứng dậy nhặt chiếc điện thoại ở đuôi giường về, lại không dám nhìn nhiều, thoát hẳn khỏi giao diện rồi đặt lại tủ đầu giường.

Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng dừng lại. Khi bị Sở Trì ôm lấy từ phía sau, Tống Vãn có một khoảnh khắc cứng đờ.

Nhưng cơ thể vốn đã quen thuộc với nhiệt độ và vòng tay của hắn, cô nhanh chóng thả lỏng xuống, không đến mức căng thẳng như bản thân đã tưởng tượng.

Có lẽ là vì cô quá chắc chắn rằng, bất luận Sở Trì rốt cuộc là loại người nào, chung quy hắn cũng sẽ không làm tổn thương Tống Vãn. Cảm xúc của Tống Vãn phức tạp và hỗn loạn. Không biết rốt cuộc nên đối mặt và xử lý tình huống hiện tại thế nào.

Nếu đâm thủng chuyện này, Sở Trì kiên trì b**n th** không chịu sửa thì sao? Uy h**p hắn không thay đổi thì chia tay chắc chắn sẽ càng khiến hắn b**n th** hơn!

Nếu không đâm thủng, chẳng lẽ cứ để hắn b**n th** mãi như vậy sao?!

Hơn nữa dù có nói ra hay không, cô cũng không biết phải chung sống với một Sở Trì "mới" này thế nào. Tống Vãn không vui, Tống Vãn rất tức giận!

Trong đầu liên tục hiện ra những hình ảnh theo dõi và khủng khiếp đó, Tống Vãn thao thức hồi lâu không ngủ được, vừa sợ vừa tức lại vừa phiền, càng sợ lại càng tức càng phiền. Đều tại Sở Trì! Hắn cứ làm người bình thường thì đã không có mấy chuyện rắc rối này rồi.

Cô nhịn không được xoay người đạp mạnh hắn một cái. Đạp một cái không hả giận, lại đạp thêm cái nữa. Sở Trì vừa mới thợp mắt bị hai cái đá làm cho tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ nhưng cũng không giận, duỗi tay ôm cô chặt hơn một chút.

Hắn vỗ nhẹ cô, giọng trầm khàn mang theo vẻ ngái ngủ.

“Không sợ, không sợ, chỉ là ác mộng thôi.”

Được dỗ dành, Tống Vãn giống như quả bóng bị chọc thủng, xì hơi ngay lập tức, nhưng nhanh chóng một luồng hỏa khí vô danh khác lại dâng lên. Sở Trì tốt như vậy... tại sao lại là người như thế chứ?

Là người như thế thì thôi đi, còn lừa cô! Lừa cô thì thôi đi, đóng kịch cũng không xong để cô phát hiện ra, đồ tồi vô dụng, siêu vô dụng! Không biết qua bao lâu, Tống Vãn mệt mỏi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ cũng không yên ổn, trong mơ toàn là những chuyện đó. Khi còn thức, vì không muốn khiến Sở Trì chú ý, Tống Vãn giả vờ ngủ rất ngoan ngoãn. Nhưng khi ngủ thật rồi, cô lại vô thức không ngừng lăn lộn qua lại.

Cảm nhận được người trong lòng bất an, Sở Trì nhíu mày chậm rãi mở mắt, bàn tay vỗ về lưng cô. Sao lại sợ đến mức này, sau này không thể nuông chiều để cô xem linh tinh trên mạng nữa.

Mới vỗ được vài cái, Tống Vãn hừ nhẹ một tiếng lật người, thốt ra những lời mê sảng đứt quãng.

“Sở Trì...”

Ánh mắt hắn mềm mại, đang định đáp lại là có hắn ở đây, thì lại nghe cô lẩm bẩm mấy chữ:

“... Theo dõi.”

Trong bóng tối, động tác vỗ về chợt khựng lại. Điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Hắn cúi người xuống lần nữa, cuốn chặt lấy cô trong vòng tay, như một con trăn khổng lồ siết chặt con mồi.

Mang theo một loại dịu dàng chí mạng khiến người ta thót tim. Lòng bàn tay vẫn tiếp tục vỗ về, từng chút từng chút một như cũ. Nhưng đôi mắt ấy biến hóa mãnh liệt, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen kịt, như đại dương sâu thẳm khiến người ta chết đuối.

Ngày hôm sau, Tống Vãn bị đánh thức bởi cảm giác bị trói chặt. Cả người bị siết đến mức khó thở, hoàn toàn không thể cử động. Những cảm xúc chưa giải tỏa tối qua, cộng với sự khó chịu khi mới ngủ dậy, tất cả bùng lên cùng lúc.

Thật phiền phức! Cô khó chịu vùng vẫy, nhưng cánh tay trên eo kia không hề lay chuyển, thậm chí dường như còn siết chặt hơn một chút.

“……”

Tống Vãn hít sâu một hơi, đang định nổi hỏa —— Thì cánh tay kia bỗng dưng buông lỏng ra.

“…………”

Nghẹn khuất một thoáng, cuối cùng cô vẫn không nói gì, thở ra một hơi rồi vén chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Trong lòng ngổn ngang như bị nhồi một nắm bông ướt sũng, nặng trĩu và bí bách.

“Ngủ không ngon sao? Hay là tâm tình không tốt?”

Sở Trì theo vào từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô, giọng nói trầm thấp. Tống Vãn một câu cũng không muốn nói, nhưng lại không muốn tỏ ra quá "bất thường", dù sao cô vẫn chưa quyết định có nên nói thẳng ra hay không.

Đành phải miễn cưỡng điều chỉnh biểu cảm, cố gắng không để bản mặt sưng sỉa quá rõ ràng.

“Ừ, ngủ không ngon.” Cô gạt tay Sở Trì ra,

“Em muốn đánh răng, như thế này không tiện.”

Cô cứ ngỡ mình che giấu khá tốt, không ngờ rằng sau những ngày tháng được sủng ái vô điều kiện, cô đã sớm không còn khả năng quản lý cảm xúc thật sự trước mặt Sở Trì. Cái mím môi vô thức, đuôi mắt hơi cụp xuống, cùng với luồng áp suất thấp “Sở Trì chớ gần” quanh người đã sớm nói rõ sự không vui của cô.

Cánh tay Sở Trì bị đẩy ra khựng lại giữa không trung. Cuối cùng hắn chỉ im lặng rót sẵn nước súc miệng đưa đến tận tay cô. Trong lòng chất chứa tâm sự, tâm trạng lại tệ, Tống Vãn không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Bữa sáng ngoài vài thìa cháo, cô chỉ ăn thêm một quả trứng chiên rồi đặt đũa xuống bảo thôi. Sở Trì đứng bên cạnh thấy vậy thì nhíu chặt mày, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm.

“Tâm trạng không tốt cũng phải ăn cơm.”

Hắn bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa đến bên môi cô, giọng trầm xuống:

“Ăn thêm chút nữa đi.”

“Nhưng em no rồi, không muốn ăn.”

Giọng Tống Vãn có chút gay gắt. Ngày thường cô tuy không quá thích nhưng đã quen với sự chăm sóc này, giờ đây lại thấy nó đặc biệt chướng mắt.

“Sức khỏe quan trọng, ngoan, ăn thêm miếng nữa.”

Hắn vẫn kiên nhẫn, nhưng giọng điệu có sự kiên định rõ rệt. Bát cháo lại được đưa đến gần hơn. Người đút thì kiên nhẫn, nhưng người được đút thì đã hết kiên nhẫn từ lâu. Ngọn lửa vô danh trong lòng Tống Vãn bùng lên, cô theo phản xạ đưa tay đẩy ra:

“Đã bảo là em không muốn ăn mà!”

Không ngờ cổ tay lại đập trúng bát cháo.

“Choảng!” một tiếng, bát cháo bị hất đổ, cháo ấm văng ra ngoài, dính dớp lên người Sở Trì. Trên vạt áo len mặc nhà màu xám nhạt thấm ra một mảng lớn màu sẫm, vết ướt chật vật, một ít cháo sền sệt dính trên cằm hắn, lơ lửng chực rơi.

Không khí nháy mắt đông cứng lại. Tống Vãn cũng sững sờ, nhìn đống hỗn độn này, ngón tay khẽ co lại một chút. Cô chỉ muốn đẩy cái bát ra, không định... Đáng lẽ nên xin lỗi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, cổ họng đã nghẹn đắng lại.

Thấy cô đỏ hoe mắt cúi đầu, khóe miệng trĩu xuống, dáng vẻ vừa áy náy vừa ủy khuất, lồng ngực Sở Trì như bị ai đó bóp mạnh, dâng lên cảm giác xót xa. Vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, hắn gập đốt ngón tay sạch sẽ, cực kỳ nhẹ nhàng gạt đi khóe mắt cô.

“Không sao, anh biết Vãn Vãn không cố ý, không trách em.”

Hắn thấp giọng dỗ dành

“Trách anh không cầm chắc, đừng khóc.”

“Em không có khóc.”

Tống Vãn phản bác một câu, bướng bỉnh quay mặt đi không nhìn hắn. Vãn Vãn không cố ý, có thể không trách cô; nhưng Sở Trì là cố ý, không thể không trách hắn!

“Ừ, Vãn Vãn không khóc, là anh nhìn lầm rồi.”

Hắn thuận theo lời cô. Dù hắn luôn dỗ dành, nhưng lòng Tống Vãn vẫn không dễ chịu, bĩu môi:

“Em thấy không thoải mái.”

Sở Trì vừa mới kéo vạt áo định cởi bộ đồ bẩn ra, nghe vậy liền không màng tới việc lau cằm, lập tức nắm lấy vai cô xoay người lại.

“Chỗ nào không thoải mái?”

Tống Vãn vẫn không nhìn hắn, ngón tay ấn vào ngực, nơi đó luôn cảm thấy nặng nề và khó chịu:

“Ngực không thoải mái.”

Giọng cô rất nhẹ, nhưng phản ứng của Sở Trì lại rất lớn. Thậm chí chưa nghe hết câu sắc mặt hắn đã đại biến, cánh tay luồn qua khoeo chân cô, bế bổng cô lên, bước nhanh đến đặt cô nằm xuống ghế sofa gần nhất.

Không đợi Tống Vãn kịp giải thích là hắn hiểu lầm, Sở Trì đã gọi điện đi.

“Bác sĩ Âu, qua đây ngay lập tức!”

“Không phải, em không có đau tim...”

Tống Vãn biện bạch.

“Ngoan, nằm yên.”

Hắn ngắt điện thoại, ấn Tống Vãn đang định ngồi dậy trở về

“Để bác sĩ xem qua, anh không yên tâm.”

Dạ dày ẩn ẩn dâng lên cảm giác nóng rát quen thuộc, ánh mắt Sở Trì tối sầm lại

“Vãn Vãn, đừng đem sức khỏe của mình ra để giận dỗi với anh.”

Tống Vãn ngẩn người. Ý gì đây, hắn nhìn ra cô đang giận? Kết quả là hắn vẫn cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi tại sao cô giận? Cô tức đến mức lồng ngực phập phồng

“Anh...”

“Đừng vội, hít thở chậm thôi.”

Giọng Sở Trì căng thẳng, lòng bàn tay từng nhát vuốt ngực cho cô xuôi khí. Càng vuốt cô càng tức, Tống Vãn tức đến mức không còn gì để nói. Cô gạt tay hắn ra rồi đột ngột xoay người, quay lưng về phía hắn.

“Em không sao! Em muốn nằm một mình!”

Cạnh ghế sofa hơi lún xuống, Sở Trì im lặng ngồi phía sau cô, bàn tay chậm rãi vỗ về lưng cô. Tống Vãn tức giận nhắm mắt lại. Được thôi, vẫn là không nói gì cả. Nếu hắn không nói, cô cũng sẽ không nói!

Để xem ai lì hơn ai!

Nhìn cô nhíu mày nhắm mắt vẻ mặt khó chịu, trái tim Sở Trì thắt lại, dạ dày co thắt một trận đau nhức nhối. Bác sĩ Âu đến rất nhanh. Tống Vãn mặt nặng mày nhẹ để anh ta kiểm tra.

“Ngực không thoải mái? Không thoải mái thế nào, đau nhói hay đau âm ỉ?”

Bác sĩ Âu vừa kiểm tra vừa hỏi. “Đều không có.”

Tống Vãn quay mặt đi, giọng cứng ngắc

“Tôi đã bảo là không đau, anh ấy lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, chẳng bao giờ nghe tôi nói cả!”

Thậm chí còn không muốn nghe cô nói, biết rõ cô đang giận mà cũng không thèm hỏi!

“Kiểm tra kỹ cho cô ấy.” Sở Trì trầm giọng nói với bác sĩ Âu.

Vãn Vãn đơn thuần, từ trước đến nay không vui là không vui, đánh hắn mắng hắn, cùng lắm là khóc một trận, cô chưa bao giờ nói ngực không thoải mái khi đang giận dỗi.

Đang kiểm tra, bác sĩ Âu liếc nhìn hai người một cách kín đáo, trong lòng đã hiểu rõ —— cãi nhau rồi.

“Hiện tại không có vấn đề gì lớn, nhịp tim hơi nhanh nhưng chắc là do cảm xúc. Tống tiểu thư dù sao cũng có tiền sử bệnh, ngày thường Trì tổng vẫn nên chú ý chăm sóc cảm xúc của cô ấy nhiều hơn.”

Anh ẩn ý nhắc nhở Sở Trì: Người không sao, chỉ là đang tức giận thôi, ngài chịu khó dỗ dành đi. Hơn nữa sắp đến kỳ nghỉ Tết rồi, ông không muốn vì hai cái "tổ tông" này cãi nhau mà làm khổ mình, anh còn hẹn vợ con đi Tam Á ăn Tết mà!

Nghĩ vậy, bác sĩ Âu dặn dò thêm vài câu, để lại ít thuốc dự phòng rồi mới rời đi. Anh ta đi rồi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Dây thần kinh căng thẳng của Sở Trì mới giãn ra đôi chút, hắn lấy một ly nước ấm, ngồi lại bên cạnh Tống Vãn.

“Thuốc hôm nay vẫn chưa uống...”

Chưa nói dứt câu, Tống Vãn đã giật lấy ly nước và viên thuốc trong tay hắn, ngửa cổ uống cạn. Xong xuôi, cô đặt mạnh cái ly không xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

“Được chưa!”

Ánh mắt chán ghét của cô đâm thẳng vào lồng ngực hắn khiến hắn run lên, Sở Trì rũ mắt, yết hầu chuyển động, giọng nói có chút khản đặc.

“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, lát nữa có một cuộc họp.”

Tống Vãn không lên tiếng, đứng dậy bước "cộp cộp cộp" hướng về phía thư phòng trên lầu. Vào phòng, cô đi thẳng đến góc sofa xa bàn làm việc nhất, quay lưng về phía Sở Trì. Sở Trì ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Vãn, đáy mắt sâu thẳm là một màu đen đặc không thể tan biến.

Cuối cùng, hắn gõ một dòng chữ gửi cho Trương Chính:

【 Cuộc họp cậu chủ trì thay tôi. 】

Hắn đứng dậy đi về phía Tống Vãn. Tống Vãn đang vùi mình trong sofa nghịch điện thoại một cách loạn xạ, lòng dạ bồn chồn không yên. Một bài đăng trên vòng bạn bè đột nhiên đập vào mắt —— là video Tiểu Ngư ghi lại điệu nhảy mới học.

Cô sực nhớ lại chuyện trước đó, Sở Trì còn bảo là Tiểu Ngư tiết lộ bí mật, giờ nghĩ lại, rõ ràng là hắn biết được qua việc giám sát! Lúc đó cô còn tưởng mình thật sự ngốc đến vậy, tự trách đến phát khóc, vậy mà khi cô khóc, hắn vẫn không thèm nói thật!

Thật sự coi cô như con rối mà xoay vần. Vừa mới định dùng điện thoại để phân tán chú ý, dập bớt cơn giận, giờ thì ngọn lửa ấy lại bốc cao ngùn ngụt.

“Vãn Vãn, anh...” Bàn tay Sở Trì đặt lên vai cô.

Tống Vãn đang chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc của mình bị động tác bất ngờ làm cho giật mình, đột ngột lùi lại phía sau. Thấy là Sở Trì, sự hoảng hốt ngắn ngủi bị cơn giận dữ mãnh liệt bao trùm, cô hất mạnh tay hắn ra.

“Đừng chạm vào em!”

Sự kinh hãi và bài xích hiện rõ trong đôi mắt trong veo của cô, trái tim hắn như bị khoét một lỗ hổng, gió lạnh lùa vào, kéo theo cơn đau xé lòng khiến hắn gần như không thở nổi. Bàn tay bị hất ra chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Sợ anh đến thế sao? Ghét anh đến thế sao?”

Đáy mắt hắn tối sầm như một vòng xoáy không đáy, muốn nuốt chửng mọi thứ.

“Tiếc là, dù có sợ hãi cũng đã muộn rồi.”

Giọng Sở Trì khàn đặc, tiến lại gần cô một bước, dáng người cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô

“Anh không bao giờ buông tha cho em đâu.”

Giây tiếp theo, một lực đạo gần như hung bạo kéo Tống Vãn vào lòng hắn. Cái ôm chặt đến mức khiến cô phát đau, bên tai cô là nhịp tim vừa nhanh vừa nặng của Sở Trì. Tống Vãn ngẩn ngơ một hồi mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của hắn.

“Anh biết rồi sao? Anh biết em đã phát hiện ra rồi?”

Giọng cô chợt biến điệu, ngửa đầu nhìn hắn đầy vẻ không tin nổi.

“Những thứ bí mật như vậy, chỉ cần truy cập vào là sẽ để lại lịch sử xem.”

Giọng hắn bình thản, nhưng rơi vào tai Tống Vãn lại giống như sấm sét giữa trời quang. Cho nên... hắn vốn đã biết từ lâu. Trơ mắt nhìn cô tức giận vui lắm sao? Rõ ràng là hắn làm sai, vậy mà không thèm thú nhận để được khoan hồng, cũng không giải thích xin lỗi, lại còn mang bộ dạng đúng lý hợp tình như vậy.

Quá đáng lắm luôn!! Tống Vãn tức đến phát run, vành mắt đỏ hoe, cô không ngừng vùng vẫy:

“Anh buông ra, buông em ra!”

Sở Trì không nói gì, cằm căng chặt, gân xanh nổi lên trên cổ, dù cô có vùng vẫy đá đánh thế nào, cánh tay hắn vẫn siết chặt lấy cô. Như thể chỉ cần nới lỏng dù chỉ một giây, người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức.

“Sở Trì! Anh không buông ra là em sẽ chia tay với anh ngay lập tức! Ly hôn luôn!”

Cô tức đến mức nói năng lộn xộn. Nhưng mặc cho cô nói gì, Sở Trì vẫn không buông tay, giọng nói của hắn nghẹn ngào.

“Anh không cho phép, cũng không bao giờ có chuyện đó.”

Tống Vãn thật sự tức đến phát khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt ngực áo hắn. Cô không vùng vẫy nữa, chỉ cứng đờ để hắn ôm, không ngừng sụt sịt. Trái tim Sở Trì như vỡ vụn theo tiếng khóc của cô, hắn nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống, nuốt vào lòng bao nỗi cay đắng.

Chưa đầy một ngày, hắn đã khiến cô gặp ác mộng mấy bận, không thể yên giấc, lại còn chọc cho bệnh tim của cô tái phát, khóc lóc không thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra, hắn không thể thay đổi, và cũng không hề hối hận.

Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu, kìm nén sự dịu dàng mà đặt một nụ hôn l*n đ*nh đầu cô. Bỗng nhiên, Tống Vãn nức nở:

“... Em đau ngực.”

Hắn giật mình buông tay ra, vội vàng cúi đầu định kiểm tra cô, ngay sau đó——

“Chát——!”

Một cái tát cực kỳ giòn giã và đau đớn giáng thẳng xuống mặt hắn, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Lòng bàn tay Tống Vãn nóng rát, các khớp xương cũng chấn động đến tê dại, cô ngấn lệ, thốt ra từng chữ đứt quãng.

“Em ghét Sở Trì nhất!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.