Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 179: Tình huống bình thường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 179 miễn phí!

Tống Vãn thực sự cảm thấy cuộc đối thoại hiện tại rất kỳ quái. Hơn nữa, hắn nói hắn bị bệnh? Cô chỉ vừa suy nghĩ thêm một giây, sắc mặt Sở Trì đã bắt đầu tái đi. Thấy hắn vừa định mở miệng, cô liền vội vàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn mà bảo đảm:

“Đúng đúng đúng! Sẽ không bỏ nuôi, không phải, là sẽ không vứt bỏ anh!”

Cái gì mà nuôi với không nuôi, nói đi cũng phải nói lại, một con "cá mặn" như cô sao mà nuôi nổi bá tổng, cô mới là người được nuôi cơ mà! Sau đó, cô nghe thấy Sở Trì nói:

“Em đã chần chừ.”

“……”

Trong khoảnh khắc này, Tống Vãn cảm thấy Sở Trì đang không ngừng làm mới nhận thức của cô về hắn ở một khía cạnh khác.

“Không có, em thề sẽ phụ trách đến cùng!”

Không thể tiếp tục chủ đề này nữa, cô đánh trống lảng:

“Anh nói bị bệnh là thế nào?”

Sở Trì không trả lời, hắn xốc eo nhấc cô lên một chút, nhét cả người cô vào lòng mình, giống như đang ôm một con búp bê lớn vậy. Trán tựa vào trán cô, giọng hắn khàn đặc:

“Thật tốt.”

“Ừ ừ.” Tống Vãn hưởng ứng,

“Anh bị bệnh gì?”

Hắn hỏi râu ông nọ chắp cằm bà kia:

“Muốn hôn, có được không?”

Tống Vãn một tay bịt miệng mình lại, giọng lầm bầm:

“Đang hỏi chuyện anh bị bệnh đấy!”

Không hôn được người, nhưng hắn vừa nhận được lời hứa hẹn, trong lòng không ngừng rạo rực, khát cầu đến lợi hại. Thế là hắn cúi đầu lưu luyến bên mày mắt cô, từng chút một m*t hôn.

“Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, những thứ khác đều không đáng ngại.”

Thôi bỏ đi, hỏi hắn phỏng chừng cũng chẳng ra ngô khoai gì. Nhưng trong cái nhà này, phàm là chuyện liên quan đến bệnh tật, tìm bác sĩ Âu là chuẩn nhất. Tống Vãn thò tay vào túi áo khoác của hắn móc điện thoại ra, gọi cho bác sĩ Âu.

Vừa nghe Tống Vãn nói, bác sĩ Âu đã biết xảy ra chuyện gì. Anh không nói thẳng vào bệnh tình của Sở Trì mà hỏi trước:

“Hai người cãi nhau đã làm hòa chưa?”

“Sao anh biết...”

Tống Vãn ngẩn ra một chút, nhưng chuyện đó không quan trọng, cô ngưng lại, đưa tay đẩy Sở Trì đang hôn mình không ngừng ra một chút:

“Coi như là làm hòa rồi.”

“Hòa là tốt rồi.”

Bác sĩ Âu thở phào nhẹ nhõm. Làm hoà rồi anh ta mới dễ giải thích bệnh tình với Tống tiểu thư. Nếu chưa làm hoà, đang lúc cãi nhau mà tùy tiện bảo với "người trong lòng" của Trì tổng rằng hắn có bệnh, lỡ k*ch th*ch làm Trì tổng phát bệnh rồi xé xác anh ra thì sao.

Còn một điểm quan trọng nữa là: Nếu đã làm hoà, vấn đề sẽ không nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ sớm chuyển biến tốt. Như vậy anh không cần phải quay về một chuyến nữa, anh cùng vợ con đã đến sân bay rồi!

“Chuyện là thế này……”

Bác sĩ Âu giải thích cho Tống Vãn về tình trạng của Sở Trì và nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, cuối cùng anh dừng lại một chút, dặn dò:

“Trước đó tôi có kê đơn thuốc cho Trì tổng, nhưng rất có thể cậu ấy không uống đúng hạn. Cô có thể giám sát cậu ấy uống một thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất là cần cô ở bên cạnh cậu ấy, dù sao Tống tiểu thư chính là căn nguyên bệnh của Trì tổng. Trong phạm vi hợp lý, hãy cố gắng thuận theo cậu ấy, đừng k*ch th*ch cậu ấy. Những triệu chứng thực thể như run rẩy do lo âu, hoảng loạn mang lại sẽ sớm giảm bớt. Nếu xuất hiện một số tình trạng như ỷ lại tình cảm quá mức, sợ hãi chia ly, thiếu cảm giác an toàn, khát vọng sự chú ý thân mật liên tục... thì đều là tình huống bình thường, qua vài ngày sẽ ổn định lại. Chúng ta sẽ duy trì liên lạc qua điện thoại hàng ngày……”

Tống Vãn gọi điện cho bác sĩ Âu bao lâu thì Sở Trì ở bên cạnh hôn cô bấy lâu. Hôn không ngừng nghỉ. Đến cả ngón tay cũng bị hôn đến ướt dầm dề. Cô cạn lời nhắm mắt lại, do dự không biết có nên hỏi bác sĩ Âu rằng —— việc hắn tự khóa mình và cô lại với nhau có tính là "bình thường" không??

Cái này có nằm trong "phạm vi hợp lý" không?? Nhưng không thốt nên lời, thấy mất mặt quá. Cô bị khóa cổ tay thì thôi đi, nhưng còn Sở Trì...

Hắn vẫn là ông chủ của bác sĩ Âu đấy! Chuyện hắn đang làm lúc này nếu nói ra thì anh minh một đời coi như tiêu tùng. Hơn nữa, để giải thích tại sao hắn làm vậy, còn phải nhắc lại những tổn thương Sở Trì phải chịu lúc nhỏ.

Tuy rằng mới chỉ là quan hệ người yêu, cùng lắm là vị hôn thê. Nhưng Tống Vãn cảm thấy lúc này cô đang phải gánh vác sự lo toan không thuộc về lứa tuổi này: Nào là "việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài", nào là làm sao để giữ gìn lòng tự trọng cho "đứa trẻ" này.

Trong lúc cô còn đang do dự, bác sĩ Âu bên kia nói đã đến giờ lên máy bay. Thế là đành phải gác máy.

“Anh đang gặm chân gà đấy hả!”

Tống Vãn nhét điện thoại lại vào túi hắn, nhíu mày mắng yêu. Động tác hôn cổ tay cô của Sở Trì hơi khựng lại, hắn buông tay cô ra:

“Xin lỗi.”

“……”

Hắn cũng chẳng nói gì thêm, ngữ khí và biểu cảm đều rất bình tĩnh. Với gương mặt đẹp trai đó, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Nhưng Tống Vãn quỷ dị cảm thấy Sở Trì lúc im lặng thế này trông có chút... đáng thương tội nghiệp.

Thực sự rất giống một chú chó lớn... Cứu mạng!! Đầu óc cô không bình thường rồi! Tống Vãn mím môi, nhớ lại những triệu chứng và nguyên nhân mà bác sĩ Âu đã nói. Lại nghĩ đến những lúc cô sinh bệnh, Sở Trì luôn tỉ mỉ, chăm sóc cô không giới hạn, không ngại khổ, không ngại mệt, cũng chẳng chê phiền.

Giờ đến lượt hắn bệnh, cô lại có chút mất kiên nhẫn, lương tâm thấy hơi cắn rứt.

“Thôi được rồi,” Tống Vãn đưa tay ra lần nữa,

“Cho anh đó.”

Sở Trì khựng lại, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, hắn nắm lấy bàn tay đó, kéo cô lại gần hơn.

“Em thực sự coi anh là chó sao? Sở Trì muốn cái này hơn cơ.”

Ngay sau đó, bàn tay lớn ấn sau gáy cô, hắn cúi đầu hôn xuống.

“Ưm……”

Tống Vãn cảm thấy lúc này không phải lúc để hôn hít, mà nên đi uống thuốc trước. Nhưng trạng thái của Sở Trì hiện tại rất vi diệu, cô đẩy ra cũng không được, mà không đẩy cũng không xong, chỉ mới do dự một chút thì đã muộn rồi.

Họ đã đủ thân mật, thân mật đến mức Sở Trì hoàn toàn hiểu rõ phải hôn cô thế nào để cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Lúc đầu nụ hôn rất ôn nhu, mang theo sự trân trọng thành kính, nhưng chẳng bao lâu sau đã lộ ra nguyên hình, mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy cô ngay tại chỗ.

Nhiệt độ nóng bỏng quấn lấy cô, tước đoạt đi chút không khí ít ỏi còn sót lại. Tống Vãn thở không ra hơi, bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Ngón tay cô muốn bám lấy lớp áo trước ngực hắn, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một mảnh lạnh lẽo.

Định tránh đi, nhưng hắn không cho cô cơ hội. Cô run rẩy một cái, quờ tay túm chặt lấy sợi xích kia. Cảm giác bị kéo xuống một chút đó khiến hơi thở Sở Trì khựng lại, ngay sau đó hắn càng hôn cô kịch liệt hơn.

Quá... quá hung bạo rồi, đúng là phát bệnh thật rồi! Tống Vãn bản năng muốn lùi lại trốn tránh, cô lùi một bước hắn tiến một bước, kết quả là cô bị ép vào giá sách mà hôn. Thư phòng thật yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng th* d*c dồn dập quấn quýt và cả những âm thanh nước nhỏ vụn khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức cô gần như thiếu oxy, đại não trống rỗng, chỉ có thể bị động đón nhận. Cuối cùng, hắn cũng chịu lùi lại một chút, để cô có cơ hội hít thở. Trán hắn vẫn tựa vào trán cô, chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa.

Ngón tay cái m*n tr*n cánh môi hơi sưng đỏ và ướt át của cô, ánh mắt Sở Trì tối sầm lại. Tống Vãn định thần lại một chút, thấy đầu hắn khẽ nghiêng như muốn hôn xuống tiếp, cô vội lấy tay bịt miệng hắn lại.

“Thực sự... không được đâu.”

Hơi thở cô không ổn định, giọng nói trở nên nũng nịu và mềm yếu

“Em chóng mặt quá.”

“Ừ.”

Sở Trì nhẫn nhịn đè nén khát vọng đang trào dâng, chỉ ôm chặt lấy cô. Tống Vãn thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn trong lòng hắn. Chịu thua luôn, cái gì mà "chú chó lớn đáng thương" chứ. Người đàn ông này dù có bệnh thì cũng chỉ là một con "đại lang sói" phát điên thôi.

“Anh không phải là dựa vào việc mình bị bệnh để giả vờ đáng thương làm em mủi lòng, rồi mượn cơ hội để em hết giận đấy chứ?”

Cô tựa cằm lên vai hắn lẩm bẩm. “Vãn Vãn hết giận chưa?”

Hắn nghiêng cằm, môi khẽ cọ qua vành tai mảnh khảnh của cô. Thực ra trước đó Tống Vãn rất giận, giận đến mức muốn tát hắn mười tám cái. Hiện tại, mặc dù về lý trí vẫn thấy hắn quá đáng, nhưng về tình cảm thì thực sự không tài nào giận nổi nữa.

“…… Ừm.” Cô mím đôi môi còn đang tê dại, khẽ đáp.

“Không sửa đổi cũng được sao?”

Hắn rũ mắt nhìn cô, trong mắt cuộn lên một cơn lốc xoáy sâu thẳm. Tống Vãn im lặng. Trong đầu cô hết hiện lên lời của bác sĩ Âu, lại đến những lần Sở Trì đối tốt với mình, rồi lại đến những cái camera giám sát kia... chúng cứ quay cuồng chồng chéo lên nhau.

Ngay lúc Sở Trì gần như không thể chịu đựng nổi sự im lặng đó. Cô thở dài một hơi:

“Được rồi... nhưng em vẫn hy vọng anh có thể từ từ sửa đổi……”

Vòng tay đang ôm chặt bỗng chốc siết mạnh hơn, chẳng thèm để tâm sợi xích ở giữa có làm cộm hay không. Tống Vãn cũng rất bất đắc dĩ, bàn tay đang đặt sau lưng Sở Trì vỗ vỗ hắn:

“Siết nữa là eo em gãy làm đôi đó.”

Cánh tay kia lập tức nới lỏng ra một chút.

“Thực ra... điều em thực sự giận là anh đã gạt em, lại còn không xin lỗi, coi em như đồ ngốc. Chuyện giám sát này nọ, tuy có hơi b**n th** thật, nhưng dù sao cũng chỉ có mình anh xem.”

Nói đến đây cô khẽ hừ một tiếng, rồi nhỏ giọng tiếp tục:

“Chưa từng có ai quan tâm và yêu Tống Tiểu Vãn như thế, cho nên... nể mặt Sở Trì Trì ngày thường biểu hiện tốt, lại đang bị bệnh, em miễn cưỡng tha thứ cho anh lần này……”

Trái tim Sở Trì như bị cô bóp nát rồi ngâm trong nước, vừa chua xót vừa mềm mại. Hắn nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng, vùi đầu vào vai cô. Tống Vãn lại bắt đầu cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ lớn xác, sói đuôi to thì cũng là bảo bảo thôi.

Vỗ vỗ lưng hắn, cô chu môi lẩm bẩm:

“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện thế này mà cũng tha thứ được, cũng chấp nhận được, em cảm thấy hình như mình cũng khá là b**n th** thì phải.”

Giây tiếp theo, giọng điệu cô lại trở nên nhẹ nhàng:

“Vậy thì chúng mình vẫn rất đẹp đôi đúng không Sở Trì Trì? Chúng mình vừa hay đều b**n th** giống nhau luôn!”

Hốc mắt Sở Trì bỗng nóng lên, hắn bật cười khàn đặc.

“An ủi người ta kiểu gì mà cứ nhấn mạnh từ ‘b**n th**’ hoài vậy.”

Tống Vãn khựng lại: “Hừ, em nói thật mà, anh chẳng hiểu em gì cả.”

“Ừ, không phải là ‘vẫn’, mà chúng ta luôn luôn rất đẹp đôi”

Hắn dừng một chút, giọng nói rất nhẹ: “Cảm ơn em.”

“Không cần khách khí!”

Lát sau, Tống Vãn không nhịn được mở miệng, giọng điệu có chút đắc ý nhỏ:

“Em giỏi dỗ dành thật đó, em đúng là thiên tài yêu đương!”

Cả trái tim Sở Trì như tan chảy vì cô. “Phải, Tống Vãn là tốt nhất thế giới.”

Trong góc thư phòng mờ ảo, hai người ôm nhau ngồi trên sàn đất. Những tiếng khóc lóc và tranh chấp đã rút đi như thủy triều, chỉ còn lại sự yên tĩnh mềm mại và ấm áp. Ôm một lát, Sở Trì lại không kiềm chế được mà bắt đầu hôn nhẹ lên người cô, hôn tới hôn lui rồi lại thành hôn môi.

Hôn đến mức mặt Tống Vãn đỏ bừng như say rượu, ánh mắt mông lung đầy nước. Sau đó cô nghe thấy giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ vang lên bên tai:

“Sao lại ngoan thế này, ngọt quá... muốn...”

Cô gái nhỏ bị hôn đến ngốc nghếch, dịu dàng đáp:

“Ừm ừm... cho anh, cho anh hết.”

Động tác của Sở Trì chợt khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói gì cơ?”

“…… Chẳng phải anh muốn Tống Vãn sao?”

Tống Vãn mở to đôi mắt trong veo ướt át, còn dán sát vào lòng hắn, rõ ràng là chẳng hiểu tầng nghĩa sâu xa kia. Yết hầu hắn trượt mạnh một cái, hắn bỗng bật cười, giọng khàn khàn:

“Ngoan nào, những lúc thế này mà dán vào lòng đàn ông, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”

“?” Trên mặt cô hiện rõ vẻ mờ mịt.

Sao lại nghe không hiểu nhỉ, chuyện gì xảy ra là chuyện gì, chẳng phải hắn muốn cô sao. Ngón tay cái khẽ lau má cô, đáy mắt hắn là dục niệm đậm đặc không thể tan biến, hắn trầm giọng nói:

“Sẽ xảy ra thảm án thỏ trắng bị ăn đến mức không còn mẩu xương nào.”

Cái đầu đang choáng váng của cô lập tức phản ứng lại được. Điều này phải kể đến công lao của kẻ xấu xa này, mỗi khi thân mật hắn luôn cảm thán cô quá đáng yêu, mắt đỏ hoe run rẩy như một con thỏ nhỏ.

Hại cô bây giờ cứ nghe đến từ "thỏ" là đổi màu mặt, màu như món cà chua xào trứng ấy, đỏ rực!

“Anh……”

Tai Tống Vãn đỏ bừng lên vì thẹn. Phản xạ có điều kiện là muốn mắng hắn không biết xấu hổ, da mặt dày. Nhưng lời định nói ra lại nhớ đến lời bác sĩ Âu trong điện thoại —— thiếu cảm giác an toàn, ỷ lại tình cảm... trong phạm vi hợp lý hãy cố gắng thuận theo hắn.

Sở Trì Trì là... là đàn ông bình thường, cô thì... Cô cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi, nghiến răng rúc đầu vào ngực hắn, giọng lầm bầm:

“Muốn... nếu như anh thực sự muốn, thì em……”

Cô thực sự không nói tiếp được nữa, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hơi thở Sở Trì đột nhiên nặng nề, thực sự là... thánh nhân đến cũng không nhịn nổi. Đuôi mắt hắn đỏ lên, hắn nói:

“Ngoan, đừng nói nữa, nếu không em thực sự sẽ bị anh……”

Thật hung dữ, cũng thật xấu xa. Tống Vãn vừa thẹn vừa sợ, giọng nói nhỏ xíu nũng nịu lắp bắp:

“Không... không được nói tục!”

“Phải, không nên nói, mà nên làm……”

Đôi môi mỏng của hắn tràn ra một tiếng cười khẽ, bóp eo cô rồi lại hôn xuống. Những ngón tay có vết chai mỏng di chuyển, nơi nào đi qua cũng để lại một cảm giác tê dại trêu người.

“Không, thư... thư phòng.”

“Ngoan, sẽ không đâu.”

Hắn hôn đi tiếng th* d*c của cô

“Như thế thì quá qua loa rồi.”

Dần dần, trong góc thư phòng yên tĩnh vang lên những tiếng nức nở nhỏ bé và tiếng xích lanh lảnh.

“Chẳng phải nói là không sao!”

“Ừm.”

Sở Trì thấp giọng đáp một tiếng. Không có người đàn ông nào có thể từ chối người mình yêu sâu đậm khi cô nở rộ vẻ đẹp mà chỉ duy nhất mình hắn có thể thấy. Hắn chìm đắm trong sắc xuân ấy, chìm đắm trong sự phục tùng bản năng của cô khi cô cần hắn, khi cô hạnh phúc vì hắn, vì vậy hắn luôn đặc biệt tận tâm tận lực.

Một lúc lâu sau. Tống Vãn hoàn toàn biến thành một vũng nước, được Sở Trì bế ngang đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà đang lay động. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ không nên là cô... sao hắn lại chẳng cần gì cả.

Huhu, hắn thực sự là tên b**n th** thuần chủng mà. Nghĩ nghĩ, cô bỗng vô tình hỏi ra thành tiếng.

“A,” Sở Trì cười thấp, đôi mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu.

“Ngoan nào, đàn ông là loài động vật thấp kém... chỉ ăn món khai vị thì không thể thỏa mãn được. Vì còn chưa đến lúc, nên chi bằng hãy giữ lại sự thèm ăn và kiên nhẫn cho món chính.”

Đầu óc Tống Vãn quay cuồng, căn bản không hiểu hắn đang nói gì, chỉ thấy hắn nói luyên thuyên một hồi. Theo bước chân đi lại, sợi dây xích đung đưa, truyền đến cổ tay một cảm giác kéo nhẹ đầy sức nặng.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một lát, cuối cùng chậm rãi nói:

“Nếu không gỡ camera và định vị, thì ít nhất anh cũng gỡ cái này ra đi……”

Vừa dứt lời, sắc mặt Sở Trì chợt biến đổi. “Tại sao?”

“Hay là em chỉ đang tạm thời dỗ dành anh, định đợi anh tháo ra là sẽ tiếp tục rời bỏ anh?”

Tống Vãn: “……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.