Những ngón tay mang theo lớp chai mỏng vén tà áo lên, khiến Tống Vãn khẽ rùng mình vì độ nóng.
Sắc đỏ lan tận mang tai, cô xấu hổ quay mặt đi, vội vàng vươn tay túm chặt lấy vạt áo ngủ, giọng nói vẫn còn mang theo chút dồn dập:
"Không... không được, nhanh quá!"
Động tác của Sở Trì hơi khựng lại, anh bật cười một tiếng cực nhẹ. Tiếng cười trầm thấp ấy mang theo luồng điện nhỏ, từ vành tai tê dại lan khắp cơ thể.
"Ừ, không làm gì khác đâu."
Anh dán môi vào cánh môi cô thì thầm, hơi thở nóng rực, giọng khàn đặc:
"Bây giờ em chịu không nổi đâu."
Dứt lời, anh dễ dàng khống chế bàn tay đang túm vạt áo của cô, một tay ấn đôi cổ tay mảnh khảnh l*n đ*nh đầu cô, rồi cúi đầu hôn xuống một lần nữa. Nụ hôn này sâu hơn, triền miên hơn cả lúc trước.
Bàn tay đang đặt bên hông cô mang theo nhiệt độ thiêu đốt, lòng bàn tay m*n tr*n đầy ẩn ý vài cái rồi dần di chuyển lên trên. Sau đó, anh buông lỏng hơi thở của cô, tỉ mỉ hôn từ giữa lông mày dần xuống phía dưới.
Tống Vãn cảm thấy da đầu tê rần, cô cắn môi, nén lại âm thanh xấu hổ sắp bật ra, cả người như rơi vào tầng mây xốp mềm.
"Ưm, thôi mà..." Cô phát ra tiếng nức nở yếu ớt.
Chỉ là trong những khoảnh khắc thế này, sự yếu thế chẳng khác nào một lời mời gọi vô thức. Thân hình cô nhỏ nhắn, bị anh bao phủ hoàn toàn bên dưới, ngoài đôi cổ tay trắng ngần bị giơ cao thì chẳng lộ ra chút gì khác. Trong tình cảnh bị khống chế hoàn toàn như vậy, sự cựa quậy nhỏ bé của cô không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Đôi mắt thâm trầm của anh càng thêm tối sầm, bên trong cuồn cuộn những đợt sóng gần như mất kiểm soát. Không khí trong phòng bị đốt đến loãng dần, nhiệt độ càng lúc càng cao.
Một lúc sau, cánh môi người đàn ông lưu luyến từ cổ cô di chuyển lên trên, để lại những nụ hôn vụn vặt. Tống Vãn, Tống Vãn đã hoàn toàn "đứng máy".
Tầm mắt mê ly lướt qua ánh đèn bàn mờ ảo, lý trí đi lạc chậm chạp quay về, Tống Vãn bỗng nhiên đẩy mạnh anh ra, lùi lại phía sau rồi chỉnh lại quần áo. Giọng nói của cô mang theo vẻ kiều mềm khiến chính cô cũng thấy thẹn thùng:
"Anh tránh ra, cái này không được!"
Bị đẩy ra trong bóng tối, hơi thở Sở Trì nặng nề, đáy mắt đong đầy d*c v*ng. Anh nhìn cô chằm chằm như mãnh thú nhìn con mồi, khiến cô cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị "ăn sạch sành sanh". Nhìn đôi má đỏ bừng và đôi mắt ướt át của cô, hầu kết anh lăn động mạnh mẽ, giọng khàn đặc đến đáng sợ.
"Là anh làm không tốt sao? Chỗ nào không được?"
"... Chỗ nào cũng không được!"
Tống Vãn thẹn quá hóa giận, vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người anh.
Anh tiện tay bắt lấy chiếc gối, kiềm chế sự căng thẳng của cơ thể, nhẫn nại thở hắt ra một hơi. Thấy anh lại định cúi người áp sát, Tống Vãn sợ tới mức rụt người lại. Tiếc là lưng đã dán chặt vào đầu giường, lui không thể lui.
Nhưng lần này, Sở Trì chỉ ghé sát lại, hôn nhẹ vài cái vào khóe môi hơi sưng đỏ của cô:
"Được rồi, lần sau sẽ tốt hơn... Trăm hay không bằng tay quen."
Tống Vãn cảm thấy đầu mình sắp biến thành cái ấm nước sôi sùng sục. Nói lời th* t*c là hành vi không văn minh đâu nhé!!
"Tuy nhiên…"
Sở Trì chống hai tay hai bên người cô, vây cô trong một khoảng không gian chật hẹp, ánh mắt sâu thẳm lại nguy hiểm:
"Ngoan nào, nhớ kỹ, có những lời không thể nói tùy tiện đâu."
Nói xong, anh không dừng lại nữa, dứt khoát đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm một lần nữa. Chẳng mấy chốc, bên trong truyền đến tiếng nước chảy dồn dập hơn hẳn lúc trước.
Tống Vãn ngơ ngẩn nhìn cửa phòng tắm đóng lại, thở phào một cái, cả người mất hết sức lực, bụm mặt ngã xuống giường.
Ôi, xấu hổ quá! b**n th** quá!
Trận tắm này của Sở Trì kéo dài rất lâu. Lúc đầu Tống Vãn còn thấy ngượng, sau đó vì quá lâu, tiếng nước giống như tiếng ồn trắng khiến cô nghe đến mức buồn ngủ rũ rượi. Khi Sở Trì ra khỏi phòng tắm, Tống Vãn đã sắp thiếp đi.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng động sau lưng, cô có giật mình tỉnh táo một chút, nhưng vẫn thấy rất mệt. Hơn nữa... dù hành động này trông có vẻ hèn nhát, nhưng đêm nay cô thật sự không muốn đối mặt với Sở Trì thêm nữa. Xấu hổ chính là tội lỗi lớn nhất.
Tiếp đó, cô cảm thấy phía sau nệm lún xuống, Sở Trì đã nằm xuống bên cạnh. Anh không cử động gì. Tống Vãn trong lòng hơi yên tâm. Xem ra người thấy xấu hổ không chỉ có mình cô. Cứ thế này đi, đừng nói gì cả mà đi ngủ luôn, trời yên biển lặng, cả nhà cùng vui!
Ngay lúc Tống Vãn tưởng đêm nay sẽ trôi qua bình yên như vậy, tấm chăn đắp trên người khẽ động, một cơ thể ấm áp dán chặt vào lưng cô. Cơn buồn ngủ của cô tan biến mất một nửa. Cô vẫn nằm im không nhúc nhích, lặng lẽ tự an ủi:
Đừng động, đừng động, một tư thế lâu ngày sẽ bị tê tay, lát nữa anh ấy sẽ tự xoay người lại thôi.
Nhưng giây tiếp theo thực tế đã đập tan ảo tưởng đó. Một đôi cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, sau đó dùng lực kéo một cái, cả người cô rơi tọt vào lồng ngực mang hơi thở quen thuộc.
Tống Vãn tỉnh hẳn, sự ma sát còn sót lại trên ngực khiến cô phải cảnh giác:
"Có gì thì nói hẳn hoi, buông ra mà ngủ đi."
Cô nhịn không được mở miệng, đưa tay gỡ cánh tay anh ra.
Tự nhiên là không gỡ nổi. Sở Trì vùi đầu vào cổ cô, giọng nói trầm thấp đầy nam tính rót thẳng vào tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy:
"Không phải đang ngủ sao?"
"... Bị anh hại tỉnh đấy."
Cô sẽ không đời nào thừa nhận mình giả vờ ngủ, nói thế khác gì nhận mình thua.
"Ừ, vậy thì ngủ tiếp đi." Sở Trì thong thả nói,
"Nếu không muốn ngủ, vẫn còn nhiều việc khác có thể làm lắm."
Tống Vãn lập tức ngậm chặt miệng. Nhà mới ở trong núi, đến hàng xóm cũng không có, nghe nói kính chống đạn và tường ngoài cách âm cực tốt. Không ai nói chuyện nên không gian tĩnh lặng vô cùng, bên tai chỉ còn tiếng thở đều đặn của Sở Trì.
Mới đầu Tống Vãn thấy chỗ nào cũng không thoải mái, đặc biệt là người phía sau cứ bó chặt lấy cô như bạch tuộc. Nhưng sau đó cơn buồn ngủ dần kéo đến, cô chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đợi khi người trong lòng đã thở đều, Sở Trì mới chậm rãi mở mắt. Anh dùng đầu ngón tay gạt đi lọn tóc rối của cô, đặt một nụ hôn lên gáy cổ trắng ngần, rồi ánh mắt tối sầm lại, ngậm lấy vùng thịt mềm ấy day nhẹ. Cuối cùng, anh chậm rãi buông ra.
Máu trong cơ thể vẫn đang sục sôi, ôm "mảnh trăng nhỏ" của mình thế này, sao anh ngủ cho nổi. Muốn ôm, muốn hôn, muốn... khao khát đến mức hận không thể nuốt cô vào bụng. Nhưng nghĩ đến việc đây là do cô trao cho, anh bỗng thấy ngay cả sự nhẫn nại và khắc chế này cũng khiến người ta say đắm.
…
Sáng hôm sau. Trời cao trong xanh, ánh nắng rạng rỡ xuyên qua lớp rèm voan trắng, để lại những vệt sáng lung linh trên chiếc giường lớn.
Người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng, trong lòng ôm lấy một bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì ngủ say. Tống Vãn hừ nhẹ một tiếng rồi trở mình, tay quờ quạng định ôm lấy chăn ngủ tiếp.
Nhưng hôm nay cảm giác chạm vào chăn hơi lạ, cô theo bản năng sờ sờ. Ấm thì vẫn ấm, nhưng có hơi cứng. Cứng?
Cô bừng tỉnh mở mắt. Sau đó bị vẻ đẹp trai đập thẳng vào mặt. Sao có người vừa ngủ dậy mà đã đẹp thế này chứ! Thậm chí tóc cũng không bị rối bù, thật là vô lý hết sức!
Mà tay cô thì đang sờ lên tấm lưng của anh người yêu đẹp trai. Trước khi ngủ tối qua đâu có thế này. Sao giờ lại thành cô bám lấy Sở Trì thế này!
Đồng tử co rụt lại, Tống Vãn phản xạ có điều kiện định rụt tay về. Nhưng cô vừa lùi ra một chút, bàn tay đang đặt ở sau eo cô đã đẩy nhẹ một cái, ấn cô vào lòng anh một lần nữa.
"Chạy cái gì? Cảm giác không hài lòng à?"
Anh nắm lấy tay cô đặt lại chỗ cũ, giọng nói trầm thấp thong thả:
"Sờ rồi mà không định chịu trách nhiệm với anh à?"
Sáng sớm ra, còn chưa kịp ăn gì mà Tống Vãn đã thấy "nghẹn" lời. Cô im lặng một lát rồi chậm rãi nói:
"... Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chúng ta chỉ là quan hệ từng ngủ chung giường thôi."
Sở Trì: "..."

