Căn phòng tĩnh lặng trong giây lát.
Tống Vãn nắm chặt tay trong lòng: Yes! Gỡ lại được một bàn!
Cái tên này lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, lần này cuối cùng cũng đến lượt anh chịu thiệt rồi. Nhìn biểu cảm giả vờ vô tội trên mặt cô, đuôi lông mày Sở Trì khẽ nhếch, vòng tay đang ôm lấy cô dần dần siết chặt.
"Chỉ là quan hệ từng ngủ chung giường thôi sao?"
Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả qua vành tai cô, mang theo chất giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sớm, thong thả nói:
"Vậy xem ra là ngủ vẫn chưa đủ nhiều rồi."
Tống Vãn: "..."
Tê tái. Cô ném cho Sở Trì một ánh mắt cạn lời.
Sở Trì bật ra tiếng cười khẽ nơi lồng ngực, hôn nhẹ lên trán cô:
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Tống Vãn khẽ bĩu môi một cái, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại.
Dù ngoài miệng đấu khẩu, nhưng cô vẫn rất thành thật để mặc anh ôm mình. Giữa hai người chỉ cách một lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, nhiệt độ cơ thể và hơi thở lần đầu tiên giao hòa theo cách này. Bất kể là nắng sớm hay bầu không khí đều yên bình và tốt đẹp, hai người cứ thế ôm nhau một lát.
Cho đến khi Tống Vãn không nằm yên được nữa, cô khẽ cử động đầu gối định ngồi dậy. Vừa mới động đậy, đầu gối đã chạm phải thứ không nên chạm. Cô cứng đờ người, sau đó như kẻ trộm lén lút rút chân về phía sau.
Vừa mới rút ra, cổ chân đã bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng tóm lại.
Tống Vãn: "!!!!!"
"Ngoan nào, em phải tập cho quen với anh..."
Giọng Sở Trì thấp đến mức gần như thầm thì.
Cô hận không thể hét lên! Loại chuyện này cô là một đại cô nương mới lớn, một chốc một lát sao mà quen ngay được! Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị ấn xuống gối như dự đoán, rồi lại bị hôn một trận nồng nhiệt.
Đợi đến khi cả cô và Sở Trì đều mềm nhũn cả người, Tống Vãn mới được bế rời giường đi rửa mặt. Cô muốn tự mình làm, nhưng Sở Trì không đồng ý.
"Để anh."
Chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mặt, sau đó Tống Vãn mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện khóe môi Sở Trì mang theo một tia độ cong thoảng qua. Cô nhìn thật kỹ, dù độ cong rất nhỏ nhưng chắc chắn cô không nhìn lầm.
"... Anh thích làm việc này lắm à?"
Biểu cảm Tống Vãn trở nên vi diệu.
Trước đây mỗi khi Sở Trì làm vậy, cô đều nghĩ là do cô bị bệnh nên anh muốn chăm sóc cô tốt hơn. Giờ thì cảm giác dường như không chỉ đơn giản là như thế.
Sở Trì khựng lại động tác vắt khăn lông.
"Em không thích anh như vậy sao?"
"Không hẳn là thích hay ghét" Tống Vãn nghiêng đầu,
"Nhưng mà... việc này có gì vui đâu? Anh thật sự thích à?"
Treo khăn lên xong, anh nhìn cô:
"Nếu anh nói là có, em sẽ nghĩ thế nào?"
"Sẽ thấy hơi kỳ quặc" cô nói thật lòng,
"Hình như chẳng nghe thấy ai yêu nhau mà lại làm như vậy cả."
"Vậy kỳ quặc là tốt, hay là không tốt?"
"Không biết nữa, kỳ quặc thì là kỳ quặc thôi, làm gì có phân tốt xấu." Cô lẩm bẩm một câu.
Giây tiếp theo, cơ thể cô nhẹ bẫng, cô bị bế ngồi lên bệ đá rửa mặt. Sở Trì một tay chống bên cạnh cô, tay kia nắm lấy đầu ngón tay cô, thong thả x** n*n.
"Không kỳ quặc đâu." Giọng anh rất thấp.
"Đó là chuyện... riêng tư bình thường giữa những người yêu nhau, chỉ là thường ngày không ai nói ra thôi."
"Thật vậy sao?"
Tống Vãn lần đầu yêu đương nên không hiểu rõ lắm, cô ngẫm nghĩ một chút.
Hồi trước ở trường, bạn cùng phòng hay bạn học kể về chuyện tình cảm phần lớn là tặng quà gì, đi hẹn hò ở đâu, vì sao cãi nhau... Những kiểu chăm sóc tỉ mỉ đến mức "sến súa" thế này đúng là chẳng ai dám chia sẻ thật.
"Nhưng em cũng rất thích anh mà, đâu có thấy thích làm mấy việc này cho anh đâu."
"Đại khái là vì Vãn Vãn không nhìn thấy lúc mình chờ được chăm sóc trông ngoan thế nào, đáng yêu ra sao thôi."
Giọng anh càng trầm xuống: "Anh thích cái cách em cần anh."
Thích cô cần anh đến mức trở thành thói quen, thành bản năng, cho đến khi vĩnh viễn không thể rời xa anh. Sở Trì nói một cách tự nhiên, còn Tống Vãn nghe mà thấy ngượng ngùng. Chẳng trách cứ cảm giác Sở Trì muốn ôm đồm hết mọi việc của cô, quả nhiên là "não tình yêu" giai đoạn cuối, lại còn thuộc kiểu "người hiến dâng" hạng nặng.
"Được rồi, em biết rồi." Cô khẽ gật đầu.
"Dĩ nhiên, còn một phần nguyên nhân nữa là, mỗi người một khác."
Giọng anh có chút khàn đi.
Nói xong, anh buông đầu ngón tay đã bị mình x** n*n đến hơi ửng hồng ra, rồi cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại của Tống Vãn. Một luồng điện ấm áp tê dại chạy khắp toàn thân, Tống Vãn nhịn không được ư hử một tiếng, vội vàng giơ tay che tai lại.
Anh chỉ m*t nhẹ một cái rồi nhanh chóng lùi ra, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt cô.
"Mỗi lần chạm vào tai, phản ứng của Vãn Vãn đều rất đáng yêu, nên anh rất thích."
Giọng điệu anh có chút ph*ng đ*ng.
"Mỗi người mỗi khác, sở thích tự nhiên cũng khác nhau, Vãn Vãn thích điểm gì ở anh?"
Tống Vãn che tai, mặt đỏ bừng. Không phải chứ? Biểu cảm và phản ứng của anh quá đỗi bình tĩnh, chẳng nhìn ra chút gì khác lạ cả, thật sự chỉ là để "thảo luận" cách chung sống khi yêu nên mới làm mẫu một chút thôi sao??
Sở Trì không nói gì, như thể đang chờ cô trả lời. Tống Vãn ngượng nghịu hai giây, mân mê ngón tay thật thà nói:
"Thích... cơ bụng..."
Thật ra còn cả cơ ngực nữa, nhưng cô không dám nói hết. Cô lại bị Sở Trì thuyết phục rồi, mỗi người đúng là mỗi khác, hồi trước bạn cùng phòng bảo thích con trai có bàn tay và cánh tay đẹp cơ.
"Nhưng mà cũng không giống nhau, em là kiểu thuần túy thích cơ bụng thôi, chứ 'vì phản ứng đáng yêu nên rất thích' là cái kiểu logic kỳ quặc gì chứ..."
Giọng Tống Vãn nhỏ dần.
Bởi vì cô thấy việc thảo luận chủ đề này vốn dĩ đã... kỳ quặc lắm rồi!
Vừa dứt lời, tay cô đã bị Sở Trì kéo qua, đặt lên cổ anh. Hầu kết của anh lăn động một cái.
"Chỗ này, cũng giống như tai của em vậy, ngoan nào, em có thể chơi thử xem."
Cái khối nhô lên cứng cứng trong lòng bàn tay trượt lên trượt xuống, cọ vào lòng bàn tay cô khiến cô thấy ngứa ngáy. Thật ra cô cũng chẳng hứng thú gì mấy đâu, nhưng mà... nhìn vào ánh mắt của Sở Trì, cô như bị ma xui quỷ khiến mà xoa xoa, rồi lại véo nhẹ cái cục xương di động kia.
Liền thấy Sở Trì rên khẽ một tiếng, cổ hơi ngả ra sau, đường gân căng thẳng, trông như muốn tránh xa một chút nhưng lòng bàn tay cô lại dán vào chặt hơn. Phản ứng này...
Mặt Tống Vãn càng đỏ hơn. Hình như, có vẻ, dường như... đúng là khá vui thật. Vừa nghĩ, cô vừa nhịn không được dùng lòng bàn tay mềm mại ấn ấn thêm vài cái.
Giây tiếp theo, cổ tay cô bị nắm chặt.
"... Đủ rồi, chỉ là thử chút thôi."
Giọng Sở Trì khàn đặc hơn, gân xanh bên cổ nổi lên.
"Ờ."
Trong giọng của Tống Vãn mang theo chút tiếc nuối mà chính cô cũng không nhận ra.
Đáy mắt anh cuộn lên những vòng xoáy như muốn hút cô vào trong.
"Cho nên, Vãn Vãn hiểu chưa?"
"Dạ!" Tống Vãn gật đầu nhỏ,
"Ý anh là ai cũng có cái kỳ quặc riêng, lúc yêu nhau cứ tôn trọng nhau là được chứ gì!"
"Đúng vậy, giỏi lắm."
Anh cười khẽ, nhịn không được cúi đầu hôn chụt lên mặt "mảnh trăng nhỏ" ngây thơ của mình.
"Cho nên, nếu sau này anh có làm gì mà em thấy 'kỳ quặc'... em cũng sẽ thấu hiểu đúng không?"
Tống Vãn hơi nhướng mày. Thật ra lời Sở Trì nói chẳng có gì sai, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn mà không nói rõ được, kinh nghiệm ít ỏi mách bảo cô phải cảnh giác. Cô thận trọng nói:
"... Đừng quá kỳ quặc là được."
"Dĩ nhiên rồi."
Anh vê vê một lọn tóc đuôi ngựa của cô, chất giọng trầm thấp từ tính làm màng nhĩ cô ngứa ngáy.
"Đôi khi đó không phải kỳ quặc, chỉ là do Vãn Vãn chưa đủ kinh nghiệm nên chưa quen thôi."
Cái này đúng là không sai, nhưng mà...
"Anh chẳng phải cũng là lần đầu sao, sao trông anh có vẻ kinh nghiệm đầy mình thế?"
Cô nheo mắt nghi ngờ.
Sở Trì thong thả quấn lọn tóc cô vào đầu ngón tay:
"Làm bài tập kỹ lưỡng để bạn đời hài lòng là trách nhiệm của mỗi người đàn ông."
"Bài tập gì cơ?" Tống Vãn khiêm tốn học hỏi.
"Ví dụ như, ở vị trí này, có thể đặt 'bé ngoan' lên bàn đá..."
Sau đó, Tống Vãn không những biết được anh đã làm "bài tập" gì, mà còn bị lôi vào một cuộc "thực hành" sơ bộ.
—— Ý cô là thực hành hôn môi sơ bộ thôi nhé!

