Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 142: Ngủ cùng nhau




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 142 miễn phí!

Bầu không khí vốn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên ám muội, hơi thở ấm áp của hai người vô thanh vô thức giao triền vào nhau.

"Nếu em không đồng ý, anh định nghĩ cách gì?"

Tống Vãn rũ lông mi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tháo hết mấy cái giường khác trong nhà ra vậy."

Sở Trì cười khẽ một tiếng.

"Hóa ra cách của anh là chơi xấu!"

Giọng cô ngọt mềm, âm cuối mang theo chút nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra.

"Tài sản và cả người, cả trái tim đều đã tặng hết cho em rồi."

Anh bế cô lên, bước chân trầm ổn đi về phía chiếc giường đôi rộng lớn giữa phòng ngủ, đặt cô xuống lớp nệm êm ái.

"Giờ chỉ còn lại chút vô lại này thôi."

Chiếc giường lớn có chất lượng cực tốt, Tống Vãn khi rơi xuống rõ ràng cảm thấy cơ thể được nẩy nhẹ lên một cái rồi mới lún xuống.

Sở Trì quỳ một gối lên mép giường, cúi người áp sát. Nhìn cô gái nhỏ vì căng thẳng mà hàng mi run rẩy liên hồi như cánh bướm, anh chống hai tay ở hai bên người cô.

"Không từ chối, nghĩa là Vãn Vãn ngầm đồng ý rồi nhé."

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy mê hoặc.

Mặt hơi nóng lên, Tống Vãn "vèo" một cái quay mặt đi, giống như một chú cá lách qua dưới cánh tay anh, nhanh chóng trượt xuống từ phía bên kia giường.

"Em... em xem vẫn chưa đủ! Em muốn tiếp tục tham quan nhà mới!"

Cô chạy trốn trối ch·ết, chui tọt vào phòng thay đồ bên cạnh.

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ hoảng hốt biến mất nhưng lại không hề nói "Không", khóe môi Sở Trì hơi cong lên.

Tống Vãn lao vào phòng thay đồ, vỗ vỗ vào má mình. Thật là, loại chuyện này bảo con gái nhà người ta nói ra kiểu gì chứ, còn hỏi với chả han!

Tống Tiểu Vãn, mày tiền đồ một chút đi! Ngại cái gì chứ! Là người yêu hợp pháp cả rồi, ngủ cùng nhau một giấc thì sao, sớm muộn gì chẳng phải ngủ!

Sau một hồi làm tâm lý, cô ngước mắt lên liền thấy quần áo của mình và Sở Trì treo cạnh nhau, một lớn một nhỏ, ranh giới rõ ràng nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Cạnh đó là tủ phụ kiện bằng kính trong suốt, Tống Vãn liếc mắt một cái đã thấy chiếc kẹp cà vạt đơn giản mình tặng Sở Trì trước đây, nó nằm tĩnh lặng ở vị trí dễ thấy và dễ lấy nhất.

Cô nhịn không được mím môi, nén lại khóe miệng đang muốn nhếch lên và chút ngọt ngào mơ hồ dâng trong lòng.

Ban đầu là để tránh né câu hỏi đầy ý đồ xấu kia của Sở Trì, nhưng đi dạo một hồi, Tống Vãn thực sự bị cuốn vào việc ngắm nghía. Nhà mới thật sự rất đẹp, đâu đâu cũng thấy sự tinh tế.

Tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước khi cô phải "ăn vạ" ở nhà Sở Trì vì muốn giữ mạng.

Trước đây dù Sở Trì có tốt với cô thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là khách ở tạm, nên chẳng bao giờ có ý định bày biện gì.

Còn bây giờ... cô đường đường chính chính và đầy hứng thú đưa ra yêu cầu với Sở Trì đang đi theo sau —— chỗ này muốn thêm cái này, chỗ kia muốn chỉnh lại vị trí một chút.

Nhìn cô giống như một chú mèo nhỏ đang tuần tra lãnh địa, chạy quanh quẩn trong phòng rồi ra ngoài sân, ánh mắt Sở Trì tràn ngập sự dung túng.

Cứ thế, một buổi chiều trôi qua. Đến giờ cơm tối, Tống Vãn vẫn còn chưa thỏa mãn thì bị Sở Trì xách vào phòng ăn. Lúc ăn cơm cô vẫn rất hưng phấn, líu lo thảo luận với anh. Sở Trì nhịn không được vuốt vuốt mái tóc của "chú chim sẻ nhỏ" đang vui vẻ.

Ăn xong, Tống Vãn lại gọi video với Cố Hựu Tình vừa tan làm một lúc lâu —— khoe ngôi nhà mới cô yêu thích, đồng thời quan sát căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải độc đáo của Cố thị. Mãi cho đến khi bóng đêm ngoài cửa sổ dần đậm màu.

Tắt điện thoại, không gian xung quanh tĩnh lặng trở lại. Tống Vãn chợt nhận ra điều gì đó —— thôi xong, đến lúc phải đi tắm rửa đi ngủ rồi... Sự hưng phấn ban nãy bỗng tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng không thể kìm nén.

Đêm đầu tiên ở nhà mới. Đêm đầu tiên cô và Sở Trì ngủ cùng nhau!

Tống Vãn lóng ngóng cùng Sở Trì bước vào phòng ngủ chính. Liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, ánh mắt Sở Trì khẽ động, anh lấy quần áo rồi vào phòng tắm trước. Chẳng mấy chốc, tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm. Âm thanh đó làm tâm trí Tống Vãn càng thêm loạn nhịp, cô rúc đầu vào lớp chăn nệm mềm mại.

A a a! Làm sao bây giờ! 

Cô lăn qua lăn lại trên giường vài vòng để bình tĩnh, nhưng hiệu quả không đáng kể.

Một lát sau, tiếng nước ngừng hẳn. Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra. Sở Trì bước ra, tóc còn vương chút hơi nước chưa khô, cổ áo ngủ bằng lụa màu xanh biển cài hờ, để lộ một mảng da thịt săn chắc.

Tầm mắt Tống Vãn lướt nhanh qua người anh rồi như bị bỏng mà vội vàng dời đi. Nắm lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, cô nhảy xuống giường, chạy tót vào phòng tắm.

"Em cũng đi tắm đây!"

Bước chân Sở Trì khựng lại, anh không nói gì, dựa vào đầu giường bật đèn ngủ và cầm một cuốn tạp chí kinh tế lên. Chỉ có điều, cuốn tạp chí mở ra đã lâu mà vẫn chưa thấy anh lật trang nào.

Trong phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm bạc hà của Sở Trì, thanh mát và dễ chịu. Một mùi hương rất bình thường, nhưng Tống Vãn mạc danh thấy mặt nóng bừng, thậm chí còn vô thức nín thở.

Đáng ghét, sao cảm giác như mình đang cố ý hít hà mùi của Sở Trì vậy! b**n th** quá đi!!

Tống Vãn dây dưa mãi trong phòng tắm, tắm xong lại bắt đầu chậm chạp sấy tóc. Nhưng dù có trì hoãn thế nào thì cũng đến lúc phải ra ngoài. Cô thầm cầu nguyện trong lòng:

Hy vọng Sở Trì đã ngủ rồi!

Nhưng điều đó là không thể.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật rõ ràng.

Sở Trì nghe tiếng ngước mắt nhìn, khi tầm mắt dừng trên thân ảnh ấy, đồng tử anh tối sầm lại. Bộ đồ ngủ cùng mẫu với anh mặc trên người cô gái nhỏ dường như hơi rộng, dưới cổ áo trắng ngần để lộ xương quai xanh tinh tế, mái tóc dài hơi ẩm xõa trên vai làm thân hình nhỏ nhắn trông càng thêm mảnh mai.

Có lẽ vì mới tắm xong, ánh mắt cô mờ ảo như có hơi nước, má ửng hồng vì hơi nóng, làm tan đi vẻ ốm yếu thường ngày, thêm vài phần kiều diễm. Dù đầu tóc có hơi rối, nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, ngược lại còn hiện lên sự đáng yêu, ngây thơ xen lẫn chút ám muội khó tả.

Rõ ràng chẳng hở chỗ nào không nên hở, nhưng lại đủ để khơi mào ngọn lửa trong lòng người đối diện.

"Vãn Vãn, lại đây."

Hầu kết anh lăn động, anh dẹp cuốn sách sang một bên, đưa tay về phía Tống Vãn.

Tống Vãn: "..."

Cô lắp bắp đứng ở cửa phòng tắm, có chút gượng gạo, bước chân di chuyển thật chậm. Cô rất muốn nói "hay là thôi đừng qua đó", nhưng buồn ngủ quá rồi, không qua đó thì ngủ đâu được!

Sở Trì cũng không thúc giục, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô, kiên nhẫn chờ cô tự mình tiến lại gần. Tư thế chiếm hữu mạnh mẽ cố nhiên là đẹp, nhưng một chú "cừu non" chủ động nhào vào lòng lại càng hợp ý anh hơn.

Vẫn là câu nói đó, dù có trì hoãn thế nào thì đoạn đường ngắn ngủi ấy cũng phải đi hết.

Tống Vãn bước đến mép giường, đưa tay cho Sở Trì:

"Gì thế anh?"

Giây tiếp theo, tay cô bị nắm chặt lấy, kéo mạnh về phía trước. Cô chỉ cảm thấy eo mình thắt lại, rồi trời đất quay cuồng! Phía sau là lớp nệm mềm, phía trước là lồng ngực ấm nóng áp sát của anh, hơi thở nồng cháy chỉ trong gang tấc.

"Làm một việc mà vợ chồng chưa cưới nên làm vào buổi tối."

Giọng Sở Trì trầm thấp và khàn đục. Một nụ hôn quen thuộc rơi xuống, mọi thanh âm của Tống Vãn đều bị nuốt chửng hoàn toàn.

Lại... lại đến nữa rồi. Người đàn ông ngày thường trông thanh lãnh, cao quý là thế, mà cứ đến lúc này là y như biến thành người khác. Mạnh mẽ, nóng rực, không thể kháng cự. Hơi thở bị tước đoạt, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh tràn vào bên eo, ngay sau đó là hơi ấm từ lòng bàn tay anh trực tiếp áp lên da thịt không chút ngăn cách...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.