Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 110: Cốt truyện thay đổi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 110 miễn phí!

Nhận thấy hành động kéo giãn khoảng cách theo bản năng của Tống Vãn, động tác của Sở Trì khựng lại. Ánh mắt thâm trầm của anh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mày hơi nhíu lại.

Thấy anh nhíu mày, trái tim nhỏ bé của Tống Vãn run lên một cái.

Chẳng lẽ cô chỉ muốn tự mình thức dậy thôi cũng làm anh không vui sao?! Đừng có quá đáng thế chứ! Cảm giác sau khi bị tỏ tình, việc chung sống còn khó khăn hơn cả lúc cô mới xuyên thư rồi quen biết Sở Trì nữa.

"Tối qua ngủ không ngon sao?"

Tầm mắt Sở Trì dừng lại ở quầng thâm nhạt dưới mắt cô hai giây.

"Ngạch, cũng ổn."

Cũng may không phải vì cô muốn tự mình dậy mà anh lật mặt. Tống Vãn thở phào, xòe một cái "móng vuốt" ra xua xua về phía anh:

"Anh xuống lầu trước đi, tôi đánh răng rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Sau này tôi sẽ tự dậy đúng giờ! Tôi đảm bảo đấy!"

"Ừm."

Sở Trì không cưỡng cầu, xoay người chậm rãi rời khỏi phòng. Anh còn rất lịch sự kéo cửa lại cho cô.

Tống Vãn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa, Sở Trì thong thả xuống lầu, ung dung xắn tay áo lên, khóe môi lại khẽ nhếch. Rất tốt. Hôm nay anh không phải là một "ân nhân vung tiền", mà là một "người đàn ông" giữ khoảng cách nhất định nhưng đủ để cô phải chú ý thêm.

Tống Vãn đánh răng rửa mặt xong, dây dưa một hồi lâu mới xuống lầu, để rồi phát hiện có gì đó sai sai.

Dì Vương, người ngày thường hay bận rộn trong bếp, hôm nay lại đang ngồi trên sofa xem video ngắn. Thấy cô xuống, dì cười tủm tỉm chào hỏi:

"Dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi, Trì tổng hôm nay đích thân xuống bếp đấy!"

Bước chân Tống Vãn lập tức phanh gấp. Trong thoáng chốc, cô không biết nên đi tiếp hay quay đầu lại.

Đang do dự thì thấy Sở Trì bê bát từ trong bếp đi ra. Anh mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu không một hạt bụi, nhưng bên hông lại buộc một chiếc tạp dề bằng vải cotton trông rất lạc quẻ.

Dây tạp dề thắt gọn gàng phía sau lưng, làm nổi bật vòng eo săn chắc. Tay áo sơ mi xắn lên tùy ý để lộ những đường cơ bắp mạnh mẽ, trên đó còn vương chút vệt nước mờ mờ.

"Dì Vương, sau này bữa sáng cứ để cháu làm."

Đặt bát lên bàn, Sở Trì bình thản lên tiếng.

"Ồ? Sao thế?"

Dì Vương nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, thắc mắc hỏi.

Rõ ràng là đang nói chuyện với dì Vương, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía Tống Vãn. Cô vừa chạm phải đôi mắt đen láy đó liền thấy điềm chẳng lành, quả nhiên giây tiếp theo nghe anh chậm rãi nói:

"Muốn theo đuổi vợ tương lai, dù sao cũng phải có chút hành động thực tế."

"?!"

Tống Vãn không khống chế được, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên. Người này bị ai bật cái công tắc kỳ quái gì rồi sao?!!

Mấy lời sến súa cứ tuôn ra từng câu từng câu, chẳng biết ngượng là gì!

Dì Vương ngồi bên cạnh: ?

Dì nhìn Sở Trì, lại nhìn Tống Vãn, trong lòng thấy thật vi diệu. Chẳng phải đính hôn rồi sao? Sao còn "theo đuổi"? Người trẻ tuổi bây giờ chơi nhiều kiểu tình thú thật đấy.

Tống Vãn gần như là đi kiểu "chân nọ đá chân kia" đến bên bàn ăn ngồi xuống. Trước mặt cô là một bát sủi cảo nhỏ vỏ mỏng nhân dày, nước dùng trong vắt, lác đác vài cọng hành xanh và thơm mùi dầu mè, trông cực kỳ bắt mắt.

Cô cầm thìa, cúi gằm mặt xuống, hận không thể vùi cả trán vào bát, kiên quyết không nhìn người đàn ông có sự hiện diện cực mạnh bên cạnh. Người ta hễ xấu hổ là hay giả vờ bận rộn, Tống Vãn lôi điện thoại ra lướt loạn xạ. Vừa hay tin nhắn của Cố Hựu Tình hiện lên:

【 Tối qua cái "bất ngờ" của em sao rồi? Hiệu quả có thành công không? 】

Tống Vãn nhớ lại chuyện đó là trào dâng một bầu nước mắt chua xót, gõ chữ lạch cạch:

【 Quá thành công... Thành công quá mức luôn! 】

【 Sở Trì nói anh ấy thích em! 】

【 Làm sao bây giờ, giờ em hủy hôn bỏ trốn còn kịp không? 】

Đầu dây bên kia nhanh chóng hiện dòng "đối phương đang nhập...", rồi lặp lại rất nhiều lần.

【 !! Má ơi!! Xin lỗi vì tin này chấn động quá! Chị vừa từ trên giường nhảy dựng lên thì bị chuột rút chân, đau quá! 】

【 Sở Trì cuối cùng cũng nhịn không được mà chơi bài ngửa rồi sao! 】

Tống Vãn đang nhai sủi cảo, chưa kịp nuốt đã "ực" một cái trôi tuột xuống họng:

【 ... Chị biết từ trước rồi à? 】

Câu này như chạm vào mạch của Cố Hựu Tình, cô nàng gửi liên tiếp mấy tin:

【 Chị còn chưa thèm nói đó là ám chỉ đâu, hoàn toàn là minh thị luôn rồi! Hôm qua chị bảo "Vạn nhất người ta thích em muốn chết", ai là người lớn giọng nói "Không đời nào" hả? Vả mặt đau chưa! 】

【 Giờ muốn hủy hôn á? Nằm mơ đi! Chưa nói đến việc em đang ở trong hang cọp thì chạy đằng trời, cứ nhìn ba em hiện giờ đi, Tống gia sẽ không bao giờ đồng ý đâu. 】

【 Mà Sở Trì cũng đâu có tệ, đối với em lại rất để tâm, em không cân nhắc thử ở bên nhau xem sao à? 】

Tống Vãn uất ức. Cô không thể nói mình là nữ phụ, sợ dính vào nam chính sẽ bị bay màu.

【 Lòng đàn ông như kim dưới đáy bể, hôm nay để tâm, mai thay lòng đổi dạ, rồi em đi đào rau dại ăn qua ngày à?? 】

Cố Hựu Tình trả lời thần tốc:

【 Thay lòng thì em đến đầu quân cho chị! Chị đây nuôi em ăn sung mặc sướng! 】

Tống Vãn ngậm thìa, thở dài trong lòng:

【 Em không thể trực tiếp đến ăn sung mặc sướng với chị luôn được à? 】

【 ... Được thì được, nhưng có "cực phẩm" sẵn đó sao không dùng? Sở Trì không đủ ngon hay sao? Đừng có phí phạm của trời! Có muốn chạy thì cũng phải "ăn" xong rồi hãy chạy chứ hắc hắc hắc! 】

Nhìn màn hình, Tống Vãn cau mày. Cô nào có gan đó, vả lại làm thế càng khó dứt ra, đúng là quân sư quạt mo.

【 Thôi khỏi chờ sau này, hôm nay em đến chỗ chị trốn một lát nhé? 】

Cố Hựu Tình trả lời trong một nốt nhạc:

【 Tiểu Vãn cố lên, có biến tự gánh nhé! Đừng có kéo chị vào chỗ chết! 】

Tống Vãn: "..."

Bảo đầu quân cho chị cơ mà! Đúng là tình chị em plastic!

Đang hậm hực chọc màn hình điện thoại thì khớp ngón tay Sở Trì gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn cạnh cô.

"Ăn cho tử tế."

Giọng anh không cao, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một loại uy quyền khó cưỡng:

"Nếu để bị sặc, tôi không ngại đích thân đút cho em đâu."

Vừa nghe xong câu đó, Tống Vãn sặc thật.

"Khụ..."

Cô nhanh chóng ngậm miệng, ngước mắt liếc Sở Trì một cái. Anh thản nhiên nhìn lại, đôi môi mỏng khẽ mở, định nói gì đó. Tống Vãn liền cúi đầu, thần tốc tống nốt mấy cái sủi cảo còn lại vào miệng, hai má phồng lên, ú ớ nói:

"Em ăn xong rồi!"

Sở Trì: "..."

Đáy mắt anh thoáng qua sự bất lực, anh đẩy ly nước ấm đến tay cô:

"Chậm thôi."

Tống Vãn không đáp lời, sợ bắt chuyện anh lại nói ra câu nào "kinh thiên động địa" nữa. Cô nỗ lực nhai, tầm mắt quét qua màn hình điện thoại vẫn còn sáng, thấy Cố Hựu Tình gửi tin nhắn mới, đồng tử cô khẽ co rút.

【 Đúng rồi, Sở Hành tối qua bị ngã gãy chân bà biết chưa? Đám thiếu gia uống rượu cùng hắn kể lại đấy. [Hình ảnh] 】

Tống Vãn mở ảnh ra. Ảnh hơi mờ nhưng thấy rõ Sở Hành nằm trên cáng xe cấp cứu, mặt đau đớn thảm hại, chân trái ở một tư thế quái dị.

... Chân trái. Cùng một chân với vết thương tai nạn của Sở Trì trước đây.

Tống Vãn sững người. Không hiểu sao cô nhớ lại lời Sở Trì từng nói: Yên tâm, hắn sẽ sớm không còn tâm trí đâu mà nhảy nhót trước mặt em.

Lúc ăn lẩu cô còn nghĩ, Sở Trì chắc không đến mức vì cô mơ thấy Sở Hành làm việc xấu mà đi đánh hắn một trận chứ.

Đang suy nghĩ thì trợ lý Trương như thường lệ đến sớm, đưa một xấp tài liệu báo cáo cho Sở Trì. Thấy anh mở tài liệu ra, Tống Vãn nhịn không được hỏi:

"Tình Tình nói Sở Hành tối qua gãy chân... Không phải do anh làm đấy chứ?"

Ngón tay Sở Trì khựng lại, anh ung dung nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn cô, giọng điệu bình thản:

"Sau khi hôn em xong, tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác."

Tống Vãn nghẹn lời, hai má đỏ bừng trong nháy mắt. Quả nhiên không nên nói chuyện với anh! Giờ người này nói cái gì cũng có thể lái sang chuyện của hai người bọn họ được!

Sở Trì quay sang trợ lý Trương, nhạt giọng hỏi:

"Có chuyện này sao?"

Trợ lý Trương hắng giọng:

"Vâng, nghe nói là nửa đêm uống say quá, lúc ra khỏi quán bar đứng không vững nên lăn xuống cầu thang, vừa vặn va vào đống tạp vật ở hẻm nhỏ, bị đè gãy chân. Bác sĩ chẩn đoán sau này khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường."

"Ảnh hưởng một chút?"

"Vâng." Trợ lý Trương cúi đầu đáp lời.

Kế hoạch ban đầu là phế bỏ ngay tại chỗ, nhưng "tai nạn ngoài ý muốn" thì luôn khó kiểm soát.

"Ừ."

Sau đó, Tống Vãn thấy Sở Trì mở văn kiện ra ký tên, rõ ràng chẳng mảy may quan tâm. Những lời cô định hỏi thêm cũng theo miếng sủi cảo trôi tuột xuống bụng. Thôi kệ, Sở Hành gãy chân hay què chân cô thực ra chẳng quan tâm, thậm chí còn thấy hắn đáng đời.

Điều cô quan tâm nhất là… cốt truyện thực sự đã thay đổi! Những tình tiết sau này cô không rõ lắm, nhưng ít nhất cô biết cho đến tận khi "Tống Vãn" bị tống vào tù, Sở Hành vẫn còn khỏe mạnh chán!

Người vốn dĩ phải què chân là Sở Trì, giờ lại thành Sở Hành. Nếu cốt truyện của Sở Hành đã thay đổi hoàn toàn như thế, vậy có phải nghĩa là kết cục của "nữ phụ độc ác" như cô, thậm chí là vận mệnh của "nam chính" như Sở Trì cũng đã thay đổi rồi không?

Vậy... còn nữ chính nguyên tác thì sao? Ngón tay Tống Vãn siết chặt điện thoại, tâm trí có chút treo ngược cành cây.

Rồi cô nghe thấy giọng nói của Sở Trì vang lên lần nữa:

"Đi thay quần áo đi, lát nữa tôi đưa em ra ngoài."

Cô sực tỉnh: "Đi đâu? Làm gì?"

Sở Trì nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ:

"Hẹn hò."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.