Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 111: Một chút thiên tính




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 111 miễn phí!

Hẹn... hẹn hò?!

Đôi mắt Tống Vãn hơi trợn tròn. Không cần phải dùng cái vẻ mặt tùy tiện như thế để nói ra một chuyện không hề tùy tiện chút nào đâu nhé!

"...Em có thể không đi không? Em chỉ muốn ở nhà thôi."

Ánh mắt Tống Vãn đảo liên hồi.

Thực ra cô định tranh thủ lúc Sở Trì không có nhà sẽ thu dọn ít quần áo rồi chuồn ra khách sạn lánh nạn.

Bảo cô không có tiền đồ cũng được, nhưng cô thực sự không chịu nổi khi ở lại đây. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Sở Trì là đầu óc cô không thể suy nghĩ tỉnh táo được! Toàn bộ não bộ đều bị chuyện đêm qua chiếm đóng...

"Ừm, được thôi." Sở Trì bình thản gật đầu.

Tống Vãn ngẩn ra, dễ dàng đồng ý vậy sao?

Ngay sau đó, cô thấy anh tiện tay ký tên vào một tập văn kiện, làm như vô tình nói tiếp:

"Nếu không phải Trương Chính kiến nghị, tôi cũng thiên về việc ở phòng chiếu phim gia đình của chúng ta xem hơn, ít người... càng thuận tiện."

Nói xong, anh ngước mắt, ánh mắt mang theo thâm ý dừng lại trên môi cô một chút.

"Trợ lý Trương nói đúng, vẫn là nên ra ngoài thì hơn!"

Tống Vãn chém đinh chặt sắt, cô hỏa tốc quay đầu chạy lên lầu:

"Cứ quyết định thế đi!"

Xem ra hôm nay Sở Trì chắc chắn sẽ không đi làm, kế hoạch lẻn ra khách sạn của cô phá sản hoàn toàn! So với việc ở riêng với anh trong phòng chiếu phim dưới hầm, thà đến chỗ đông người còn hơn! An toàn là trên hết!

Nhìn Tống Vãn chạy lên lầu như một con thỏ bị kinh động, Sở Trì thu hồi tầm mắt, tiếp tục ký tên.

"Căn hộ phía trước đó, bảo người phụ trách liên lạc với tôi, có vài chỗ cần phải cải tạo lại."

"Vâng."

Trợ lý Trương nhận lại cây bút máy từ tay ông chủ, ngay sau đó lại nghe anh nói:

"Sau này bút ký tên cứ dùng của tôi, vừa hay hôm qua Vãn Vãn tặng tôi một cây."

Trợ lý Trương: "... Vâng."

Cái gì mà vừa hay, bình thường anh có thiếu tiền mua bút máy đâu!

"Không chỉ có bút máy, còn rất nhiều thứ khác nữa."

Sở Trì nhấp một ngụm cà phê

"Sau này cậu sẽ biết thôi."

Trợ lý Trương: "... Vâng."

Tôi thực sự chẳng muốn biết mấy cái đó để làm gì cả!

"Trì tổng và Tống tiểu thư tình cảm ngày càng tốt đẹp, chúc ngài hôm nay hẹn hò vui vẻ."

Trợ lý Trương nhanh chóng thu gom tài liệu đã ký xong.

"Ừ, kiến nghị đó được thưởng 50 vạn, ngày mai tài vụ sẽ chuyển khoản cho cậu."

"Cảm ơn lão bản! Đây đều là việc thuộc bổn phận của tôi ạ!"

Trợ lý Trương lập tức phấn chấn. Chẳng phải chỉ là nhìn ông chủ khoe ân ái thôi sao? Anh chịu được!

Tống Vãn chạy về phòng, vốn định mặc đại chiếc áo khoác là xong. Nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại từ "hẹn hò". Đây là lần đầu tiên cô đi hẹn hò trong suốt... cả hai kiếp người.

Cô mím môi, lí nhí lẩm bẩm:

"Mình không phải vì Sở Trì đâu nhé, lần đầu hẹn hò không thể tùy tiện quá được..."

Một chiếc áo khoác xanh đen khuy sừng bò, váy len mềm mại và đôi giày bệt mũi tròn. Lúc sắp bước ra khỏi phòng thay đồ, cô khựng lại, ánh mắt dừng chân ở hàng son môi trên bàn trang điểm.

Ngày thường cô hiếm khi dùng, nhưng các cửa hàng xa xỉ được Sở Trì sắp xếp vẫn đều đặn gửi những mẫu mới nhất tới. Đôi chân mang đôi dép lê thiếu mất một bên đầu thỏ khẽ ngọ nguậy trước bàn, cuối cùng những đầu ngón tay trắng nõn vẫn rút ra một thỏi.

Lúc bước ra khỏi cửa phòng, Tống Vãn vẫn còn chút ngượng ngập. Vạn nhất xuống lầu Sở Trì thấy cô tô son rồi lại nghĩ cô làm quá lên, ra vẻ cô cực kỳ mong đợi buổi hẹn hò này thì sao!

Kết quả cửa vừa mở, cô đã va ngay phải ánh mắt của Sở Trì đang tựa người bên cạnh cửa phòng ngủ chính. Tống Vãn lập tức thấy hơi căng thẳng, lo bị nhìn ra điều gì nên định lên tiếng trước, kết quả giây tiếp theo, Sở Trì xoay người đi vào phòng ngủ.

"?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy Sở Trì trở ra, bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và gile đã khoác thêm một chiếc áo khoác xanh đen giống hệt cô. Anh vừa đi về phía cô vừa cài cúc áo, nhàn nhạt nói:

"Đi thôi."

Khi anh đến gần, Tống Vãn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết như rừng linh sam sau cơn mưa lớn. Đó là mùi nước hoa cô chọn cho anh. Nhìn lên phía trên, rõ ràng là trước đó anh còn kịp vuốt lại kiểu tóc.

Tống Vãn: "............"

Rốt cuộc mình lo lắng cái quái gì không biết, mình quẹt chút son thì đã là gì. 

Cái tên này làm lố đến mức có thể trực tiếp đi dự tiệc tối luôn rồi ấy chứ!!

Ánh mắt Sở Trì lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cô, chút sắc thắm trên môi khiến cô càng thêm nổi bật.

"Vãn Vãn hôm nay rất đẹp."

"Ừ, anh cũng rất 'điệu' đấy."

Tống Vãn đưa ánh mắt cá chết nhìn anh.

"Ha." Sở Trì khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô:

"Cái này gọi là 'xòe đuôi', một chút thiên tính của giống đực khi theo đuổi bạn đời."

Mặt Tống Vãn lại nóng lên, cô mím chặt môi quay mặt đi. Vừa nãy không nên lắm miệng mới đúng!

Lần đầu tiên không có tài xế, chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài. Chiếc xe lao đi trong làn gió thu se lạnh, cuối cùng dừng lại trước một rạp chiếu phim.

Toàn bộ rạp chiếu trông như một căn phòng kẹo khổng lồ với những bức tường tông màu Macaron dịu mắt, điểm xuyết đèn hình mây và hoa lá đáng yêu.

Trông rất hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Hôm nay là cuối tuần nên người ra người vào đều đi thành đôi thành cặp, khiến cô và Sở Trì trông cũng không quá lạc lõng.

Lạc mới lạ ấy! Từ lúc lên xe, Tống Vãn đã thấy toàn thân không thoải mái, cứ như có con gì bò trên người, đứng ngồi không yên.

Rõ ràng trước đây ở cạnh Sở Trì cô thấy rất thả lỏng, giờ thì hoàn toàn không làm được!

Còn một lúc nữa phim mới bắt đầu, Sở Trì để cô ngồi ở khu vực chờ trên chiếc sofa mềm mại:

"Chờ ở đây."

Tống Vãn ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng anh xếp hàng ở quầy lễ tân. Chiếc áo khoác xanh đen làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo hẹp, dáng người càng thêm đĩnh đạc.

Những đường nét trên khuôn mặt anh dưới ánh đèn ấm áp vẫn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, cho dù ở nơi giải trí thế này thì khí trường "người lạ chớ gần" vẫn không hề giảm bớt.

Cô nhịn không được bấu bấu ngón tay. Thật kỳ lạ, đi hẹn hò với Sở Trì...

Lát sau, Sở Trì cầm một xô bỏng ngô và hai ly đồ uống đi tới:

"Trà sữa nóng này, cầm cho ấm tay."

Lúc đưa tay nhận lấy theo bản năng, đầu ngón tay Tống Vãn chạm vào thành ly của anh, lạnh ngắt. Thời tiết này mà còn uống đồ đá? Thấy ánh mắt kỳ lạ của cô dừng trên ly nước kia, Sở Trì khẽ nhướng mày:

"Ừm, hôm qua bị thương ở lưỡi, không uống được đồ nóng."

Tống Vãn ngẩn ra, rồi chợt nhận ra là do mình cắn.

"... Anh im miệng đi!" Cô nghiến răng.

Thấy người trước mặt mặt lại ửng hồng, đáy mắt Sở Trì hiện lên ý cười:

"Được."

Phòng chiếu phim rất lớn, khá đông người. Tống Vãn ban đầu còn tưởng ngồi cạnh Sở Trì mình sẽ không tập trung được, kết quả khi phim bắt đầu, cô liền bị cốt truyện thu hút.

Sở Trì chọn một bộ phim hài tình cảm lãng mạn có điểm đánh giá rất cao, nội dung nhẹ nhàng, hài hước, nhiều tình tiết gây cười.

Theo những tình huống dở khóc dở cười của hai nhân vật chính, Tống Vãn cười không ngớt, thỉnh thoảng lại bốc một nắm bỏng ngô nhai rộp rộp.

Sở Trì nghiêng đầu nhìn cô. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô lúc sáng lúc tối, cô gái nhỏ cười đến híp cả mắt, hai má phồng lên vì bỏng ngô trông như một con chuột Hamster, trong mắt không còn chút căng thẳng hay gò bó nào nữa.

Cơ hàm đang căng cứng của anh hơi thả lỏng, khóe môi nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.

Tống Vãn cảm thấy xem phim thực sự là một hoạt động rất hay. Không cần nói chuyện, không cần giao tiếp, cứ thế mà dán mắt vào màn hình thôi!

Nhưng khi phim đi đến nửa sau, nam nữ chính sau khi trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng ôm hôn nhau say đắm trên đường phố dưới cơn mưa lãng mạn. Cảnh quay đẹp đến nao lòng.

Tống Vãn: "............"

Cô thề, bình thường xem cảnh này cô chẳng thấy ngại chút nào, chẳng qua chỉ là chạm môi thôi mà. Nhưng bây giờ cô lại đang ngồi xem cùng với người mà hôm qua cô vừa mới "chạm môi" xong, cảm giác ngượng đến mức da đầu tê dại!

Hơn nữa!! Ngoại trừ cô và Sở Trì, cả rạp phim gần như toàn là tình nhân. Cặp đôi ở hàng ghế trước dường như bị cảm động bởi cốt truyện, cũng không kìm lòng được mà xoay đầu hôn nhau, bên cạnh cũng thế!

Tiếng "chụt" nhẹ cùng những âm thanh mờ ám vang lên khá rõ trong không gian yên tĩnh.

Cứu —— mạng —— tôi ————

Bỏng ngô trong miệng Tống Vãn lập tức mất ngon, mặt cô nóng bừng như lửa đốt, người cứng đờ, nhất thời chẳng biết nên đặt mắt và tai vào đâu!

Bất thình lình, một bàn tay ấm áp phủ lên mắt cô, che đi tầm nhìn. Giọng nói trầm thấp của Sở Trì vang lên bên tai, mang theo một tia khàn đặc khó nhận ra:

"Trẻ con không được xem."

Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, nhưng sau khi trước mắt chìm vào bóng tối, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén lạ thường.

Tống Vãn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ngửi thấy mùi hương thanh khiết dễ chịu trên người anh khi anh tiến lại gần. Cô đứng hình không dám cử động, cũng không dám gạt tay anh ra.

Mãi đến khi những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai kia biến mất, Sở Trì mới chậm rãi bỏ tay ra.

Ánh sáng ùa vào mắt lần nữa, Tống Vãn cúi đầu, giả vờ chú tâm nhìn chằm chằm vào xô bỏng ngô, nhưng vành tai đã đỏ lựng. Sở Trì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm ly đồ uống lên nhấp một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động.

Nửa đoạn sau của phim, Tống Vãn hoàn toàn mất tập trung.

Khi phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng. Mãi đến khi được Sở Trì nắm lấy cổ tay dẫn đi theo dòng người ra ngoài, đầu óc cô vẫn còn rối rắm. Vừa ra khỏi cửa rạp phim, làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Tống Vãn tỉnh táo lại đôi chút.

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy vẻ không chắc chắn vang lên:

"Sở Trì?"

Tống Vãn nhìn theo hướng tiếng nói. Cách đó không xa là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài xõa trên vai, gương mặt tú lệ nhưng phảng phất một nét u buồn. Ánh mắt cô ấy nhìn Sở Trì mang theo những cảm xúc phức tạp khó tả, dường như có ngàn lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.