Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 109: Đầu mình chứa phân sao?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 109 miễn phí!

Tống Vãn biến xấu hổ thành sức mạnh, trút giận lên chiếc bánh kem, ăn đến mức "đại sát tứ phương".

Khóe môi Sở Trì vẫn vương nụ cười như cũ, anh cúi người bắt đầu thu dọn những món quà đầy ắp căn phòng thuộc về mình.

"Sao em biết cỡ giày của tôi?"

Tống Vãn không hé răng, chỉ hùng hục nhai. Giày chẳng phải bày lù lù ở tủ giày cửa ra vào sao, khó tìm lắm chắc?

"Kích cỡ bộ vest rất vừa vặn, em hỏi dì Vương à?"

Tống Vãn vẫn nhai. Trên ban công chẳng lẽ chưa bao giờ treo đồ sao!

"Hương nước hoa rất thơm, bó hoa cũng rất đẹp."

Tống Vãn nhai nhai nhai. Gu thẩm mỹ của bổn cô nương còn phải bàn nữa à!

"Mấy tấm thiệp đều rất đáng yêu, tôi rất thích."

Tống Vãn tiếp tục nhai nhai nhai nhai. Đồ đáng ghét, anh có biết tôi đã vẽ hỏng bao nhiêu tờ giấy không!

"Thích nhất là chiếc áo len, đan rất đều tay. Sở Trì 14 tuổi hay 27 tuổi đều sẽ rất thích."

Tống Vãn ra sức nhai nhai nhai nhai nhai. Đều không phải quà cáp gì quý giá, anh cũng đâu thiếu tiền, tôi mới phải đi theo lộ trình tình cảm ấm áp này đấy chứ!

"Con thỏ này trông rất giống một đôi với em, tôi để nó ở đầu giường nhé?"

Tống Vãn bỗng khựng lại, không nhai nổi nữa. Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bi phẫn tột cùng.

… Tống Tiểu Vãn, mày đúng là đồ đại ngốc!

Bày đặt chuẩn bị bất ngờ cái gì chứ. Ôm đùi thì cứ ôm đùi đi, làm thêm bao nhiêu việc thừa thãi như vậy làm gì?

Có phải thực hiện nhiệm vụ hệ thống công lược gì đâu. Cứ như Tống Nghiên ấy, vung tiền mua cái đồng hồ không phải xong chuyện rồi sao?!

Bây giờ thì hay rồi, Sở Trì bày ra cái bộ dạng "não yêu đương" thế này, làm sao mà kết thúc êm đẹp được đây!

Tống Vãn không nói lời nào, Sở Trì cũng không giận. Anh hiểu tối nay sự đả kích đối với cô quá lớn, cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Ngày tháng còn dài, cô rồi sẽ quen thôi.

Đợi Tống Vãn ăn xong chiếc bánh nhỏ, Sở Trì cũng thu dọn hòm hòm. Anh dùng một chiếc hộp quà lớn gom tất cả lễ vật lại một chỗ. Một tay anh ôm hộp quà bước ra khỏi phòng.

Đợi khi Tống Vãn cũng đi ra, cô liền thấy anh từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa, khóa trái cửa phòng khách lại.

"?"

Ánh mắt Tống Vãn còn chưa kịp thu hồi đã chạm ngay phải cái nhìn của Sở Trì. Hỏng rồi!

Cô định dời mắt đi ngay lập tức nhưng đã quá muộn.

"Lạ lắm sao khi tôi khóa cửa?"

Anh rút chìa khóa ra, hờ hững nói:

"Tâm ý của em đương nhiên phải được giữ gìn nguyên vẹn, tất cả mọi thứ tôi đều muốn..."

A!! Đủ rồi!!!

Tống Vãn gào thét không thành tiếng! Cô rốt cuộc chịu không nổi nữa, không đợi Sở Trì nói xong đã quay đầu chạy trối chết. Một chiếc đầu thỏ trên đôi dép lê dưới chân cô bị văng ra, lăn lông lốc xuống cầu thang.

Cô lao thẳng về phòng mình, xoay người đóng cửa, khóa trái, động tác liền mạch dứt khoát!

Dựa lưng vào cánh cửa, Tống Vãn từ từ ngồi thụp xuống sàn nhà. Cô đưa tay che khuôn mặt nóng bừng, cảm giác đỉnh đầu mình sắp bốc khói đến nơi.

Làm sao bây giờ? Sở Trì trông có vẻ như muốn chơi thật rồi!

Nhưng mà... vạn nhất sau này nữ chính thực sự xuất hiện thì sao?

Vạn nhất Sở Trì vừa thấy nữ chính đã thay lòng đổi dạ, thấy nữ chính mới là chân ái thì sao?

Vạn nhất nữ chính đến vỗ mặt cô, mà Sở Trì lại không giúp cô thì sao?

Vạn nhất cuối cùng chia tay, Sở Trì trở nên cực kỳ ghét cô, rồi cô bị "bay màu" với cái kết thê thảm thì sao?

Còn nữa, vạn nhất bây giờ cô không đồng ý, Sở Trì yêu mà không được rồi sinh hận, sau đó cũng cực kỳ ghét cô thì sao?!

Cái đầu nhỏ của Tống Vãn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn.

"A ——!!"

Cô r*n r* một tiếng, bật dậy khỏi sàn nhà rồi lao lên giường, phát ra một chuỗi tiếng hét nghẹn ngào:

"A a a ——!"

Ngoài cửa, Sở Trì vừa đi tới liền khựng lại một chút.

Anh rũ mắt nhìn chiếc đầu thỏ bông nhặt được trên đường, đầu ngón tay vô thức v**t v* lớp lông mềm mại. Dưới ánh đèn hành lang, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán.

Vãn Vãn, em phải nỗ lực yêu tôi nhiều một chút nhé.

Nếu không...

Anh cũng không muốn đi đến bước đường đó. Suy cho cùng, cục cưng của anh nhỏ bé, mềm yếu như vậy, nếu thật sự bị khóa lại thì sao mà chịu nổi, chắc chắn sẽ khóc thảm thiết lắm.

Trong phòng, Tống Vãn đang phiền não cực độ. Cô cảm thấy chọn phương án A hay B thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Lý trí khuyên cô rằng chưa chắc mọi chuyện đã tệ như thế, nhưng về mặt tình cảm thì cô vô cùng lo âu.

Vạn nhất thì sao! Chuyện này liên quan đến mạng nhỏ của cô đấy!

Đời trước chết chưa đủ thấu sao, chuyện tốt như xuyên thành phú bà bắt đầu lại cuộc đời đâu có đến lần thứ hai, thứ ba mãi được.

Cô ủ rũ đứng dậy định vào phòng tắm. Ngước mắt nhìn mình trong gương, cô sững người.

Người trong gương có đôi môi hơi sưng đỏ, nhìn qua là biết vừa bị "chà đạp" dữ dội. Đôi mắt phủ một lớp sương nước long lanh, đuôi mắt và gò má đều ửng hồng.

Mấy cái suy nghĩ "vạn nhất" trong đầu bỗng chốc bay sạch, thay vào đó là cảm giác mềm mại trên môi Sở Trì, lực đạo không thể trốn thoát nơi khuỷu tay, mùi gỗ tuyết tùng thanh lãnh mà nóng rực, cùng hơi nóng tỏa ra từ nơi cơ thể chạm nhau...

Tất cả giác quan đan xen thành một luồng ánh sáng trắng nổ tung, khiến cô choáng váng, tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn.

Tống Vãn trơ mắt nhìn sắc đỏ trên mặt mình trong gương càng đậm thêm. Cô vội cúi mặt, đặt quần áo xuống rồi vỗ vỗ vào mặt mình, vội vàng bước vào bồn tắm.

Đừng nghĩ nữa! Nghĩ chuyện chính sự đi Tống Tiểu Vãn!

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rất lâu. Sở Trì vắt chiếc khăn lông lên đầu lau tóc đại khái, sau đó cầm điện thoại lên thấy đã hơn 11 giờ mà Tống Vãn vẫn chưa ngủ. Nhìn hình ảnh cô trăn trở lăn qua lộn lại trên giường, anh khẽ nhíu mày.

Tống Vãn thực sự mất ngủ. Cô tuy dây thần kinh thô nhưng không phải không có dây thần kinh! Gặp phải chuyện này ai mà ngủ cho nổi!

Đang nằm "rán cá" trên giường, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ khiến Tống Vãn giật bắn mình nín thở. Nhưng gõ vài cái xong bên ngoài lại im bặt.

Cô rón rén xuống giường, nhón chân như mèo tiến lại gần cửa, áp tai nghe ngóng. Xác nhận không còn âm thanh gì, cô mới cẩn thận vặn tay nắm, hé cửa ra.

Hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có một ly sữa nóng đặt lặng lẽ trước cửa.

Tống Vãn khựng lại, nhìn ly sữa rồi cắn môi. Vài giây sau, cô chậm rãi bưng ly sữa lên, đóng cửa lại.

Sở Trì đang tựa người vào tường ở góc hành lang, khoanh tay trước ngực. Nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, anh buông tay, đứng thẳng người và thong thả rời đi.

Nói cũng lạ, vốn dĩ không tài nào ngủ được, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn, vậy mà sau khi uống ly sữa xong, Tống Vãn nằm một lúc là thấy buồn ngủ kéo đến. Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Từ điện thoại đặt cạnh gối truyền ra tiếng thở đều đặn của Tống Vãn. Sở Trì nằm nghiêng gối đầu lên tay, đầu ngón tay khẽ vẽ theo đường nét khuôn mặt cô trên màn hình.

Trên chiếc gối bên cạnh anh, một chú thỏ xám bằng nhung ngồi ngay ngắn, trông chẳng hề ăn nhập với phong cách lạnh lùng tối giản của căn phòng, nhưng lại kỳ lạ trở thành điểm mềm mại duy nhất.

Hồi lâu sau, trong không gian tĩnh mịch vang lên một câu nói cực nhẹ:

"Ngủ ngon."

Bất luận xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Sáng hôm sau.

Sở Trì vẫn như thường lệ đi gọi Tống Vãn dậy. Tuy nhiên lần này, ngón tay anh vừa mới chạm vào chăn, người nhỏ bé trên giường đã như con mèo bị dẫm phải đuôi, bật bắn dậy.

"Để... để em tự làm!"

Giọng Tống Vãn vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Cô rúc vào góc giường xa Sở Trì nhất, giật phắt góc chăn dưới tay anh về phía mình, cười gượng:

"Sau này em sẽ tự dậy..."

Dù tối qua cuối cùng cũng ngủ được, nhưng hôm nay cô tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ sau một giấc ngủ đầu óc tỉnh táo hơn, Tống Vãn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nào là "học tập cách làm bạn trai", nào là "đi dạo Sở thị", nào là "hào phóng cho sờ cơ bụng", nào là "vung tiền nghìn vàng để báo ơn".

Cô coi anh là bạn thân nhất, còn anh thì một lòng muốn "cua" cô!

Cứu mạng… đầu óc mình trước đây chứa phân sao?! Sao có thể nghĩ rằng sự chăm sóc "sát sườn" tỉ mỉ như vậy của Sở Trì thuần túy chỉ là để báo ơn cơ chứ!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.