Omega đã bị đánh dấu sẽ bài xích pheromone Alpha khác.
Nhưng nếu đối phương quá mạnh vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Đôi mắt Cố Tranh thoáng vỡ ra.
Hương thông lạnh dần rút lui.
“Người đã đánh dấu anh rốt cuộc là ai, tôi đã là Alpha S cấp, hắn còn mạnh hơn tôi sao?”
Ngay lúc tôi tưởng cậu sẽ buông.
Ánh mắt cậu lại tối xuống.
Như biến thành một người khác.
“Tôi sẽ tìm ra hắn.”
Cậu cười lạnh.
“Tôi sẽ lột da hắn còn sống.”
Cánh cửa đóng sập một tiếng.
Tôi đứng sững một lúc mới phản ứng.
Vội vàng đuổi theo.
Nhưng Cố Tranh đã lên xe rời đi.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nếu Cố Tranh vì tôi mà làm ra chuyện gây thương tích cho người khác.
Học viện quân sự chắc chắn sẽ đuổi cậu.
Tôi làm tất cả chỉ để cậu có tương lai tốt hơn.
Có một cuộc đời khác tôi hoàn toàn.
Nhưng mọi thứ liên quan đến tôi đều khiến Cố Tranh kích động.
Nếu tôi nói thẳng mình là Alpha, còn đang làm việc cho bọn xã hội đen.
Cậu chắc chắn sẽ lao vào đám đó.
Với thực lực hiện tại của Cố Tranh, căn bản không thay đổi được gì.
Tôi đã phải nhờ trường xử lý bằng một khoản tiền lớn để cứu vụ đánh nhau của cậu.
Giờ cậu đang trong thời gian theo dõi.
Không thể để xảy ra thêm chuyện.
Tôi gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không cái nào được trả lời.
Không tìm thấy bóng dáng Cố Tranh.
Đại ca đã tìm đến tôi trước.
“Thẩm Mạch, gần đây có một thằng cứng đầu, đánh bị thương không ít người của chúng ta, cậu đi xử lý.”
Tôi siết chặt tay, giọng trầm xuống.
“Anh đã hứa rồi, không bắt tôi làm mấy việc bẩn này nữa.”
“Tôi cũng không còn trẻ…”
Câu sau chưa kịp nói hết.
Tôi đã bị bóp cổ nhấc lên.
Trước mặt là khuôn mặt hung tợn, một vết sẹo kéo dài qua mắt.
“Thẩm Mạch, tôi cho cậu quá nhiều mặt mũi rồi à, mạng của cậu là của tôi, không có quyền mặc cả.”
Khuôn mặt này là ác mộng của tôi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, hắn mới buông.
“Khụ khụ…”
Cằm tôi bị nâng lên.
Ánh mắt hắn đầy sát khí.
“Thẩm Mạch, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, làm bạn lữ của tôi hay làm con chó của tôi, cậu tự chọn.”
“Nếu không phải mặt cậu giống người tôi thích, tôi đã không quan tâm, càng không cho cậu thuốc chuyển hoá đắt tiền, cậu sớm đã thành Omega bị người ta chơi hỏng rồi.”
Hắn cười khẩy, lau nước mắt tôi.
“Cho cậu ba ngày, tôi muốn thấy xác của thằng đó.”
“Nếu không, tôi sẽ cắt thuốc của cậu.”
Tôi siết chặt trong lòng.
Dù đã đoán trước.
Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
Tôi vốn còn muốn ở cạnh Cố Tranh thêm một chút.
Thằng nhóc này dậy thì muộn.
Lại thiếu tình cảm từ nhỏ.
Nên tôi thật sự không yên tâm.
Kỳ thực đáng ra tôi phải phân hoá thành Omega.
Nhưng nếu thật sự như vậy thì tôi với Cố Tranh chắc cũng chẳng sống nổi đến giờ.
Vì thế tôi chọn đầu quân cho Sở Việt.
Sở Việt là kiểu người làm ác không cần lý do, thế lực lại cực lớn.
Hắn hứa sẽ cho tôi thuốc chuyển hoá để biến tôi thành Alpha, đồng thời biến tôi thành con chó trung thành nhất của hắn.
Cũng là kiểu con dao hắn tự tay mài sắc rồi cầm trong tay.
Những việc bẩn nhất, mệt nhất đều ném hết cho tôi.
Nhờ vậy tôi mới có thể miễn cưỡng phân hoá thành Alpha.
Nhưng thuốc chuyển hoá lại tiêm trễ.
Thành ra cơ thể tôi lúc nào cũng trong trạng thái pheromone hỗn loạn, phải dựa thuốc để giữ ổn định liên tục.
Nếu không sẽ rơi vào trạng thái rõ ràng là Alpha nhưng đột nhiên phát động kỳ đ*ng t*nh.
Quan trọng hơn là tôi không thể bị đánh dấu.
Trong tình trạng này, không ai có thể giúp tôi bình tĩnh lại.
Tôi rất dễ biến thành một thứ mất kiểm soát, ai cũng có thể lợi dụng.
Lần này nhiệm vụ có chút khó nhằn.
Đối tượng lần này rõ ràng không phải dạng vừa.

