Tôi quay lại quán rượu cũ nơi vẫn hay làm việc thêm.
Chủ quán là một Alpha cấp A, đồng thời cũng là tay chân quan trọng của Sở Việt.
Tôi hỏi.
“Đối phương là tổ chức gì?”
Hắn đáp tỉnh bơ.
“Chỉ có một thằng nhóc thôi.”
Tôi sững lại.
“Cái gì?”
Một mình đánh hơn chục người trong quán rượu?
Ít nhất cũng phải là Alpha cấp SSS mới làm nổi chuyện đó.
Nhưng khu vực này vốn là địa bàn của Sở Việt.
Từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện nhân vật cấp độ đó.
Vậy khả năng cao là người của phe đối địch tới quấy rối.
Nếu tôi phải đối phó kiểu này thì gần như không có cửa thắng.
Nếu Sở Việt biết mà vẫn đưa tôi tới đây.
Vậy mục tiêu của hắn vốn không phải giải quyết người kia.
Mà là mượn tay người đó để giết tôi.
Dù sao tôi đi theo hắn quá lâu, biết quá nhiều chuyện.
Tôi cắn răng, gửi cho Cố Tranh một tin nhắn.
Lần đầu tôi dùng giọng điệu hạ mình như vậy.
Cố Tranh, về nhà đi được không, đừng giận dỗi với tôi nữa?
Chỉ cần cậu không làm chuyện hại người, tôi cái gì cũng có thể đồng ý.
Thời gian không cho phép tôi chậm rãi đi tìm Cố Tranh.
Trước khi làm nhiệm vụ.
Tôi nhất định phải khiến Cố Tranh giải quyết xong khúc mắc.
Lần này Cố Tranh cuối cùng cũng trả lời.
Anh lừa tôi.
Tôi thở dài, gửi lại một tấm ảnh cổ áo hơi mở.
Cậu không phải muốn đánh dấu sao?
Tôi cho cậu thử.
Tôi đứng trước gương nhìn cơ thể đầy vết thương của mình.
Bỏ qua khuôn mặt này ra thì thật sự chẳng có gì đáng để nhìn.
Chắc cũng không ai thích một cơ thể gầy gò toàn sẹo như vậy.
Đặc biệt là Cố Tranh.
Trước khi phân hoá.
Cậu ấy thích ôm tôi ngủ nhất.
Còn nói tôi mềm, rất hợp kiểu Omega yếu ớt mà cậu thích.
Giờ thì chỉ cần nhìn cơ thể này thôi.
Có lẽ cậu cũng sẽ thấy chán ghét mà buông tay.
Tôi chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn.
Toàn là món Cố Tranh thích.
Kiểu đãi ngộ này, trước đây khi cậu còn nhỏ mới có.
Cậu nhìn tôi có vẻ hơi bất ngờ, yết hầu khẽ động, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Anh…”
“Sao vậy?”
Tôi giả vờ nhẹ nhàng, đặt đồ ăn xuống cạnh cậu.
“Không thích ăn à, vậy anh làm món khác cho em nhé?”
Cậu đột nhiên ôm lấy eo tôi.
Rất cẩn thận, như đang ôm một thứ cực kỳ quý giá, còn hơi run.
Cậu vùi mặt vào ngực tôi, giống y hệt hồi nhỏ mỗi lần làm sai lại bám lấy tôi làm nũng.
“Em sai rồi.”
Tôi xoa đầu cậu.
“Không sao, anh không trách em.”
“Chỉ cần em chịu học hành, không gây chuyện, anh đều sẽ chiều em.”
Cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn.
Cậu khẽ ừ một tiếng.
“Ăn từ từ thôi.”
Tôi ngồi cạnh nhìn cậu, chống cằm, cười nhẹ.
“Cố Tranh nhà chúng ta lớn thật rồi, sao lại đẹp trai thế này chứ.”
Cậu bị sặc.
Tai đỏ lên thấy rõ.
“Anh, em có quà muốn tặng anh.”
Cậu lấy từ trong áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo.
Tôi cố nuốt cảm giác xót xa xuống.
Cố Tranh nhìn tôi đầy lo lắng, tay hơi run.
Có vẻ không ngờ tôi sẽ đeo vào.
Nhưng ngay khi tôi đeo vào, mắt cậu lập tức sáng lên.
“Đẹp lắm.”
Cậu ôm chầm lấy tôi, vui đến mức gần như phát điên, còn cọ mũi vào tôi.
“Anh, cưới em nhé, em thích anh đến phát điên rồi, sau này em sẽ có tương lai, em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cố Tranh, nếu không thể đánh dấu anh, em có thể buông tay không?”
Không khí xung quanh lập tức nặng xuống.
Hàm cậu siết chặt, răng nghiến ken két.
“Em chắc chắn có thể xoá được dấu vết đó, người anh nói chỉ là Alpha cấp A thôi, hắn không bằng em, cũng không xứng với anh.”
“Em đang nói gì vậy…”
Alpha cấp A nào cơ.
Chẳng lẽ cậu đã gặp Sở Việt rồi.
Cơ thể tôi bị bế bổng lên.

