Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 66




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!

Tôi có hơi căng thẳng, suốt dọc đường không nói gì, nghĩ xem lát nữa phải giới thiệu bản thân như thế nào, phải làm thế nào để thể hiện tốt một chút.

Chu Đình Việt thấy tôi căng thẳng đến run rẩy, không nhịn được bật cười, "Bảo Bảo, không cần căng thẳng như vậy."

Tôi lườm anh một cái, im lặng không nói gì, dù sao tôi cũng chưa từng trải qua tình huống này, tuy chưa xác định rõ thân phận của mình, cứ mơ hồ mà đến thôi.

Viện điều dưỡng rất lớn, môi trường cũng tốt, có lẽ Chu Đình Việt thường xuyên đến đây, nên bảo vệ không chặn xe chúng tôi mà cho qua luôn.

Xuống xe, Chu Đình Việt dẫn tôi đi qua một hành lang dài, lên tầng 2 của tòa nhà ở giữa, tôi tò mò quan sát xung quanh, nhưng mỗi cánh cửa đều đóng chặt không nhìn rõ bên trong phòng, tôi được Chu Đình Việt dẫn đến trước cửa phòng nằm sâu nhất bên trong thì dừng lại.

Chu Đình Việt gõ cửa, bên trong có một người phụ nữ dịu dàng ra mở cửa, bà ấy gật đầu chào Chu Đình Việt, "Bà Trần đang dùng bữa."

"Ừ." Chu Đình Việt gật đầu, đi vòng qua cô ấy vào trong.

Căn phòng rất rộng, bài trí vô cùng ấm áp, tôi đứng ở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn ở ban công, bà bất động nhìn ra ngoài cửa sổ kính, như đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, ban công là cửa kính toàn phần, nhìn một cái là thấy hết cảnh vật bên ngoài.

Chu Đình Việt dịu dàng ngồi xổm xuống bên cạnh người phụ nữ, anh ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười, miệng nói nhỏ gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng người phụ nữ vẫn ngồi im bất động.

"Đưa cho tôi đi." Cô hộ lý dịu dàng đưa tay về phía tôi, tôi đưa hoa tươi và hộp bánh ngọt cho bà ấy, bà ấy tìm một cái bình cắm hoa vào, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng.

Tôi rón rén đi đến bên cạnh Chu Đình Việt, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ tôi giật mình, đó là một khuôn mặt không chút huyết sắc và sự sống, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, như thể chỉ là một con búp bê còn biết thở, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra dung mạo xinh đẹp thời trẻ của bà.

Chu Đình Việt bưng cái bát đặt bên cạnh lên, anh dịu dàng dùng thìa múc một miếng thức ăn, đưa đến bên miệng người phụ nữ, người phụ nữ máy móc mở miệng, nuốt thức ăn trong thìa xuống, cứ như vậy... một bát thức ăn rất nhanh đã thấy đáy, Chu Đình Việt lại lấy khăn giấy lau khóe miệng cho bà, sau đó mới đứng dậy đi đến bên cạnh tôi.

"Sợ không?"

Tôi lắc đầu không nói gì, Chu Đình Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt thoáng hiện vẻ cô đơn và tiếc nuối, "Thực ra bà ấy và người sống thực vật không có gì khác biệt..."

Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ, không nhịn được nắm lấy tay Chu Đình Việt, anh cong khóe môi, cúi đầu nhìn người phụ nữ một cái, "Lúc ông ngoại mất đã bảo anh chăm sóc tốt cho bà ấy."

"Đôi khi anh nghĩ, cái chết đối với bà ấy có phải là một sự giải thoát hay không..."

"Chu Đình Việt..." Tôi không nhịn được gọi tên anh, tôi biết suy nghĩ trong lòng anh, nhưng tự tay tiễn đưa mẹ mình... tôi không dám nghĩ cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định đó.

Chu Đình Việt cười một cái, anh nắm tay tôi đi đến trước mặt người phụ nữ ngồi xổm xuống, "Mẹ, đây là Tạ Phỉ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần..."

Tôi nhìn gương mặt tê liệt của người phụ nữ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Dì..."

Bà vẫn không có biểu cảm gì, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Chu Đình Việt gọi cô hộ lý vào, mặc thêm quần áo giữ ấm cho mẹ Chu Đình Việt, anh đẩy xe lăn nói với tôi: "Anh đẩy bà ấy ra ngoài đi dạo một chút."

Tôi gật đầu đi theo bên cạnh anh, cô hộ lý mở cửa cho chúng tôi, xuống đến dưới lầu, bà ấy chỉ đi theo xa xa phía sau chúng tôi.

Ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu lên người người phụ nữ, khiến bà trông có sức sống hơn một chút, Chu Đình Việt vững vàng đẩy bà về phía trước, "Bao nhiêu năm nay bà ấy chỉ tỉnh táo một lần..."

Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Đình Việt, chỉ thấy anh giống như đang hồi tưởng, một lúc lâu sau mới từ từ mở lời: "Đó là lúc anh chưa ra nước ngoài, có một lần dì Tống gọi điện cho anh..."

"Dì Tống chính là cô hộ lý vừa nãy." Anh giải thích với tôi, "Dì ấy đã ở bên cạnh mẹ nhiều năm."

"Dì ấy rất dịu dàng." Tôi cười nói.

Anh gật đầu, tiếp tục nói: "Dì Tống nói hôm đó mẹ cứ khóc mãi..."

"Ban đầu tưởng bà ấy bị bệnh, sau này mới biết, là hôm đó dì Tống bày ảnh chụp chung của anh, ông ngoại và mẹ ra..."

"Lúc anh đến nơi, bà ấy chỉ ngốc nghếch nhìn anh khóc, nhưng anh biết bà ấy nhận ra anh..."

Tôi im lặng cúi đầu, có người mẹ nào không thương con mình được chứ. Bà Trần chỉ là bị bệnh thôi, nhưng trong giấc mơ của bà chắc chắn đều là con và cha của bà.

Chúng tôi đi một vòng quanh sân, dì Tống nhận lấy xe lăn, nói với Chu Đình Việt: "Vậy tôi đẩy bà Tống lên trước đây."

"Ừ." Chu Đình Việt gật đầu, anh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dì Tống và mẹ anh rời đi khẽ thất thần, tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, không nhịn được nắm lấy tay anh, "Không sao..."

Anh hoàn hồn, ôm tôi vào lòng, "May mà có em ở bên anh."

Tôi đưa tay v**t v* lưng anh, tôi cảm nhận được sự yếu đuối và buồn bã của anh, "Em ở đây."

"Đừng rời xa anh." Chu Đình Việt ôm tôi ngày càng chặt, như sợ tôi biến mất, "Dù không yêu anh cũng đừng rời xa anh..."

Tôi im lặng không nói gì, chỉ giơ 2 tay lên ôm lại anh, tôi cảm thấy cơ thể anh rõ ràng cứng đờ, sau đó ôm tôi chặt hơn.

"Tạ Phỉ... em có biết không? Khi anh nhìn thấy em nằm trong bồn tắm... anh cảm thấy tất cả... tất cả mọi thứ anh đều không quan tâm nữa, nếu em thật sự chết... anh nhất định, nhất định sẽ không sống một mình..."

Tôi biết anh nói không phải là lời nói dối, nếu tôi chết, tôi không dám nghĩ Chu Đình Việt sẽ trở nên như thế nào, tôi thậm chí cảm thấy anh sẽ làm ra chuyện bi thảm gấp trăm lần tự sát. Tôi rất mừng vì mình còn sống, tôi bây giờ vẫn tỉnh táo sống trên đời này.

Tôi và Chu Đình Việt, chúng tôi giống như 2 cá thể cô đơn, trong cõi u minh đã gặp gỡ sai lầm, sau đó dây dưa 10 năm, cuối cùng ai cũng không tính toán rõ ràng được.

"Đi thôi, em phải về nấu cơm." Tôi vỗ vỗ lưng Chu Đình Việt, ra hiệu cho anh buông tôi ra.

Anh cười khẽ, nắm lấy tay tôi đặt dưới môi hôn một cái, "Nghe nói tối nay tuyết rơi đấy."

"Ừ." Tôi cố ý không hiểu phong tình đáp một tiếng, quay người đi về phía anh đỗ xe. Anh chạy bước nhỏ đuổi theo, nắm tay tôi không nói một lời đi về phía trước.

Tôi không hất tay anh ra, chỉ im lặng cúi đầu.

Cứ tha thứ cho anh như vậy sao? Tần Ni từng nói với tôi, bản thân vui vẻ là được.

Bây giờ, tôi sống có tính là vui vẻ không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.