Anh ta đang định đứng dậy, cửa phòng riêng bất ngờ bị đẩy mạnh, Chu Đình Việt với vẻ mặt không vui đứng ở cửa, ánh mắt anh lướt qua tôi và Đàm Văn Tân, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, "Tôi đã nói với anh mà, đừng có đến trêu chọc em ấy nữa."
Đàm Văn Tân cười cười, "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà."
Chu Đình Việt cười lạnh, "Anh không có cơ hội đâu." Anh như một chú chó nhỏ bảo vệ thức ăn, "Em ấy là của tôi."
Đàm Văn Tân bị dáng vẻ trẻ con của Chu Đình Việt chọc cười, "Anh yên tâm, tôi không tranh với anh đâu."
"Anh tốt nhất là nói được làm được."
2 người này đấu khẩu, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi.
Đàm Văn Tân đi khỏi tôi mới cảm thấy Chu Đình Việt thả lỏng, không còn vẻ mặt như gặp đại địch ban nãy.
"Anh ta cũng tốt mà." Tôi giải thích thay Đàm Văn Tân.
"Anh ta tốt?" Chu Đình Việt cười khẩy, "Em mà biết những chuyện bẩn thỉu của anh ta thì sẽ không nói như vậy đâu."
Tôi thầm thở dài, cố gắng chuyển chủ đề, "Sao anh lại đến đây?"
"Để tránh em bị người ta cướp mất." Anh không yên tâm nắm lấy tay tôi, anh luôn lo được lo mất như vậy, dường như chỉ cần có ai đó đến gần tôi, hoặc thích tôi, là anh bắt đầu sợ hãi.
Tôi mỉm cười, nhớ tới lời Đàm Văn Tân vừa nói, "Đàm Văn Tân bảo anh muốn anh ta sang nhượng cửa hàng cho anh?"
Chu Đình Việt cũng không giấu giếm, gật đầu, "Không phải sang cho anh, là sang cho em."
Tôi hơi sững sờ, "Sang cho em?"
"Ừm." Anh gật đầu, "Em bây giờ quản lý chẳng phải rất tốt sao?"
Thực ra việc kinh doanh của cửa hàng tốt như vậy, hoàn toàn nhờ vào hiệu ứng người nổi tiếng thời gian đầu, những người nổi tiếng đó cũng chỉ nể mặt Đàm Văn Tân mà thôi, nếu chỉ có một mình tôi, thì không thể chống đỡ nổi cửa hàng lớn như vậy.
"Thôi đừng, em làm cửa hàng trưởng bây giờ cũng tốt, có lương, cũng không phải lo nghĩ nhiều."
Chu Đình Việt thấy tôi không muốn, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, "Vậy được."
Tôi tiễn Chu Đình Việt xuống lầu, sau đó quay lại phòng làm bánh, Bội Bội hào hứng chạy đến, nói với tôi: "Ông chủ! Bạn trai anh còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!"
"..." Tôi cười trừ, sau đó lại nghe cô ấy nói, "Vừa nãy em thấy mấy người lén chụp ảnh hai người đấy."
"Sao em không ngăn lại?" Tôi cười hỏi.
Bội Bội thấy tôi không giận, nhún vai, "Thì người ta là khách hàng, đã tiêu tiền mà."
Bội Bội nói đúng, những bức ảnh hôm đó quả thực đã thu hút một lượng khách hàng đến tiêu dùng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Chu Đình Việt, nên cũng chẳng sao cả.
Lúc tan làm, không ngờ lại gặp Bùi Văn Viễn bên ngoài sân, cậu ta râu ria xồm xoàm, gầy trơ xương, trông như sắp ngã quỵ đến nơi.
Thấy tôi, vẻ mặt cậu ta vẫn đầy chán ghét, "Cậu ấy có phải đã về nhà họ Chu rồi không?"
Dù không nói tên tôi cũng biết cậu ta đang nói ai, "Tôi không biết."
Cậu ta thẫn thờ, cười khổ một tiếng sau đó quay đầu định đi, tôi không yên tâm cho lắm đi theo, "Tôi không biết anh ấy có về nhà họ Chu hay không, nhưng anh ấy... anh ấy sống rất tốt..."
"Vậy thì tôi yên tâm."
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta xa dần, gầy gò như vậy, dường như gió cũng có thể thổi bay.
Bữa tối, tôi suy nghĩ một lúc sau đó quyết định nói với Chu Đình Việt chuyện tôi đã gặp Bùi Văn Viễn hôm nay.
Chu Đình Việt không có phản ứng gì đặc biệt, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm."
Tôi cắn đũa, không đoán được cảm xúc của anh, chỉ thăm dò nói: "Cậu ta có vẻ... sống rất tồi tệ."
Chu Đình Việt đặt đũa xuống, khẽ thở dài, nhìn tôi đầy bất lực, "Tạ Phỉ..."
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng đáp: "Em chỉ cảm thấy cậu ta có hơi đáng thương..."
Chu Đình Việt như sắt đá, lạnh lùng nói: "Đó là sự lựa chọn của cậu ta."
Anh dường như sẽ không mềm lòng với bất kỳ ai, ngoại trừ tôi. Tôi không biết nên vui hay nên bất lực, đành phải im lặng ăn cơm không nói gì.
Có lẽ sợ tôi không vui, ăn xong bữa tối Chu Đình Việt vẫn kiên nhẫn giải thích với tôi, "Bùi Văn Viễn chấp niệm quá sâu, Tạ Phỉ... anh chưa từng có tình cảm khác với cậu ta, cậu ta tự mình không thoát ra được, tự mình hành hạ bản thân. Cậu ta luôn cho rằng làm vậy là tốt cho anh, nhưng lại làm ra những chuyện tổn thương em..."
Anh dừng một chút, quan sát biểu cảm của tôi, sau đó nói tiếp: "Tạ Phỉ, chúng ta không ai khuyên được cậu ta cả, là cậu ta tự mình u mê không tỉnh ngộ."
Tôi vốn chỉ muốn Chu Đình Việt đi khuyên Bùi Văn Viễn, nhưng xem ra Bùi Văn Viễn và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần, Bùi Văn Viễn che giấu tình cảm của mình kỹ quá... nếu không phải vì Chu Đình Việt vì tôi mà từ bỏ tất cả, Bùi Văn Viễn có lẽ sẽ không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình với anh, như vậy có lẽ họ có thể làm bạn cả đời.
"Được." Tôi gật đầu, nếu Chu Đình Việt đã nói như vậy, tôi cũng không tiện khuyên thêm gì nữa, chỉ hy vọng Bùi Văn Viễn có thể sớm nghĩ thông suốt, sống cuộc sống của riêng mình.
Chu Đình Việt đưa tay xoa đầu tôi, cười nói: "Ngày mai, em có muốn đi thăm mẹ anh cùng anh không?"
Tôi khẽ thất thần nhìn anh, mẹ anh... "Em... em có cần chuẩn bị gì không?" Tôi lo lắng hỏi, về mẹ anh, tôi chỉ biết vì chuyện của cha anh, bà luôn ở trong viện điều dưỡng, nhưng tôi lấy tư cách gì để đi? Bạn cùng phòng của Chu Đình Việt? Bạn bè? Hay là người yêu?
"Em có thể đi là bà ấy đã rất vui." Anh cười nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Tôi vốn còn đang do dự, nghe anh nói vậy liền gật đầu, "Vậy em đi."
Chiều hôm sau tôi xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa Chu Đình Việt lái xe đến đón tôi, viện điều dưỡng không nằm trong trung tâm thành phố, lái xe đến đó cũng mất một tiếng đồng hồ. Tôi chuẩn bị một ít bánh ngọt và một bó hoa mang theo, cũng không biết mẹ anh có thích không.

