Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 67: Dọa Tôi?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Kể từ khi trở về từ viện điều dưỡng, Chu Đình Việt lại khôi phục cuộc sống đi sớm về khuya, thỉnh thoảng tôi nghe anh gọi điện thoại, đại khái hiểu được rằng dưới sự giúp đỡ của Đàm Văn Tân, anh đã hoàn toàn tiếp quản Tập đoàn Chu thị, ba anh đã không còn quyền lên tiếng.

Tôi không biết chuyện này được vận hành như thế nào, nhưng tôi nghĩ ba anh chắc cũng không ngờ mình lại bị Chu Đình Việt tính kế.

Dịp cuối năm có nhiều lễ tết, nên cửa hàng luôn rất bận rộn, tôi và Chu Đình Việt tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng một tuần cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. May mà độ hot của mấy tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Chu Đình Việt đã giảm xuống, cũng không còn ai đến xem tôi nữa, tôi cũng không cần cả ngày đeo khẩu trang ra ngoài.

Bội Bội nói tôi hoàn toàn có thể lợi dụng những tấm ảnh chụp chung với Chu Đình Việt để tiếp thị, bản thân tôi thì không sao, nhưng Chu Đình Việt dù sao cũng quản lý cả một công ty lớn như vậy, bị buộc chung với tôi làm chiêu trò như vậy thì ra thể thống gì. Tôi không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng gì, vẫn nên an phận làm ăn thôi.

Hôm nay đơn hàng khá nhiều, tôi bận rộn trong phòng làm bánh suốt, ai ngờ Bội Bội bỗng hốt hoảng chạy lên, nói có người đang gây rối ở dưới lầu.

"Chuyện gì vậy? Em đừng vội từ từ nói." Tôi vừa tháo tạp dề, vừa bảo Bội Bội nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra.

Bội Bội chắc là sợ lắm, vành mắt còn ửng đỏ, cô ấy sụt sịt mũi, nhìn tôi nói: "Có một nam sinh, gọi một món mới. Sau đó nói chất lượng có vấn đề, em xin lỗi cậu ta, sau đó đổi một cái khác... cậu ta vẫn không chịu buông tha..."

"Sao có thể có vấn đề về chất lượng được?" Tôi nhíu mày, bánh ngọt đều do tôi làm trong ngày, nguyên liệu sử dụng cũng đều do tôi lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

"Vốn dĩ không có vấn đề gì cả!" Bội Bội tức đến phát khóc, "Phần của cậu ta em mang đi nếm thử, chẳng có vấn đề gì cả..."

"Em đừng khóc nữa, anh xuống xem sao." Tôi trấn an cô ấy, bảo cô ấy ở trên lầu nghỉ ngơi một chút, sau đó vội vàng đi xuống.

Nhìn thấy người gây rối tôi liền hiểu ra, là em trai của Chu Đình Việt, Chu Phóng.

"Ôi chao! Cuối cùng cũng chịu ra à?" Cậu ta ngồi ngả ngớn một bên, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ngài Chu." Tôi khách sáo đi đến bên cạnh cậu ta, "Chất lượng nguyên liệu trong tiệm theo lý mà nói là tuyệt đối không có vấn đề, không biết chỗ nào khiến cậu không hài lòng."

Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay đặt lên bụng, "Tôi ăn đồ ở đây xong thì đau bụng, còn buồn nôn, anh nói xem có phải đồ ở đây có vấn đề không?"

Tôi bất lực nhìn cậu ta, "Vậy thế này đi, tôi mang những thứ cậu đã ăn uống đi kiểm tra, nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ bồi thường chi phí liên quan cho cậu."

"Anh thấy tôi thiếu tiền?"

Cậu ta rõ ràng là không muốn giải quyết êm đẹp, trong tiệm có không ít khách đang xem, tôi không muốn dây dưa nhiều với cậu ta, đành lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, ai ngờ cậu ta thấy tôi định báo cảnh sát liền lao tới hất văng điện thoại của tôi, "Sao? Muốn gọi cứu viện?"

Tôi nhìn chiếc điện thoại rơi trên đất, hơi thất thần, hoàn hồn lại vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu ta, "Nếu chúng ta không thể thống nhất ý kiến, ngài Chu, vậy tôi chỉ có thể báo cảnh sát."

"Dọa tôi?" Chu Phóng nhún vai, cậu ta một chân đá đổ một chiếc ghế, "Anh báo đi!"

Khách trong tiệm đều bị dọa sợ, bọn Trần Nhất nghe thấy tiếng động cũng từ tiệm hoa chạy sang, tôi nhờ họ mời khách rời đi trước, tặng mỗi vị khách trong tiệm một phần bánh ngọt để bồi thường, sau đó giải quyết rắc rối Chu Phóng này.

"Ngài Chu, không biết cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

Cậu ta vắt chân ngồi một bên, trong lời nói mang theo sự khiêu khích, giống như cố ý muốn chọc giận tôi, "Anh quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa."

"Cậu..." Trần Nhất tính tình vốn nóng nảy, xông lên định đánh cậu ta, tôi vội vàng ngăn lại, ra hiệu cho họ về tiệm hoa làm việc trước, nhân lúc mời khách rời đi tôi đã nhắn tin cho Chu Đình Việt, bảo anh đến đưa em trai mình về, chuyện nhà họ thì tự mình giải quyết đi, tôi chỉ là người bị vạ lây.

"Ngài Chu, cậu làm vậy hơi quá đáng đấy."

Chu Phóng nhướng mày, nhìn tôi cười xấu xa, cậu ta ghé sát vào tôi thì thầm: "Vậy hay là thế này, anh đi theo tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt hơn anh trai tôi."

Tôi hơi nhíu mày, không hiểu cậu ta rõ ràng còn nhỏ tuổi, sao có thể nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy, "Anh trai cậu biết không?"

Cậu ta vẻ mặt không sợ hãi, "Biết chứ, trước đây tôi còn bảo anh ta tặng anh cho tôi mà."

Tôi nhìn khuôn mặt còn non nớt của cậu ta, giống như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, khẽ thở dài, đang định nói lý lẽ với cậu ta, ai ngờ lại thấy Chu Đình Việt từ ngoài sân xông vào, nhấc chân đá Chu Phóng ngã lăn ra đất.

"Đừng..." Tôi vội vàng ngăn Chu Đình Việt, đây dù sao cũng là em trai cùng huyết thống với anh, lỡ đánh bị thương thật, không biết còn gây ra chuyện gì nữa.

"Ai cho mày đến đây?" Chu Đình Việt lạnh lùng nhìn Chu Phóng đang nằm rạp trên đất chưa đứng dậy nổi, tôi vội vàng đỡ Chu Phóng dậy, ai ngờ cậu ta lại đẩy tôi ra, nhổ một bãi nước bọt về phía tôi, "Không cần anh giả vờ tốt bụng."

Chu Đình Việt ra vẻ định đánh cậu ta tiếp, tôi lập tức ngăn anh lại, lắc đầu với anh ra hiệu mình không sao, "Cậu ta còn là trẻ con..."

"Có phải Giang Dữ Miên bảo mày đến không?"

"Liên quan quái gì đến anh? Anh bây giờ là người đứng đầu nhà họ Chu, anh không phải muốn làm gì thì làm sao?"

Hai anh em này vừa nhìn là biết không thể nói chuyện đàng hoàng được, tôi vỗ vỗ vai Chu Đình Việt, ra hiệu cho anh bớt giận, "Hay là gọi ba mẹ cậu ta đến đón cậu ta về đi."

"Mày tự cút về cho tao!" Chu Đình Việt túm lấy cổ áo Chu Phóng, "Mày còn dám đến đây gây sự nữa, xem tao xử lý mày thế nào."

Tôi thấy trong mắt Chu Phóng thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi! Xem ba có tha cho anh không!"

Chu Đình Việt cười lạnh một tiếng, đẩy cậu ta ra, "Tao sẽ nói với Chu Trạch Dương cho mày ra nước ngoài, không có sự cho phép của tao đừng hòng quay về nữa."

"Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!" Chu Phóng nghe nói phải ra nước ngoài liền biến sắc, cậu ta hét vào mặt Chu Đình Việt, "Ba mẹ sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy."

"Mày cứ thử xem." Chu Đình Việt lạnh lùng nhìn cậu ta, Chu Phóng hình như thực sự bị dọa sợ, bỏ lại một câu không thể nào sau đó chạy ra ngoài.

Thấy Chu Phóng đi xa tôi vẫn có hơi không yên tâm, "Anh dọa cậu ta làm gì?"

"Không phải dọa nó." Chu Đình Việt nhàn nhạt nói, "Nó bao nhiêu năm nay bị mẹ nó dạy dỗ thành kẻ vô công rồi nghề, ra ngoài rèn luyện cũng tốt."

Tôi khẽ thở dài, cậu ta bây giờ đang ở độ tuổi 17 18, cả ngày như vậy cũng không phải cách, nếu không dạy dỗ tử tế, e là sẽ lầm đường lạc lối.

"Em không sao chứ?" Chu Đình Việt nắm lấy tay tôi kiểm tra trên dưới một lượt, sợ tôi bị thương chỗ nào.

Tôi lắc đầu, chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, "Chỉ là điện thoại bị hỏng thôi, không có chuyện gì."

"Biết thế bắt thằng nhóc đó mua cái mới cho em."

Tôi bị lời nói của Chu Đình Việt chọc cười, giọng điệu hơi tiếc nuối hùa theo, "Vậy biết thế bắt cậu ta để lại tiền hẵng đi."

"Anh đi gọi nó về." Chu Đình Việt làm bộ định đuổi theo Chu Phóng ra ngoài.

"Đừng." Tôi vội vàng ngăn anh, giải thích: "Đùa thôi mà."

Chu Đình Việt cười cười không nói gì, giúp tôi dựng lại những chiếc bàn ghế bị đổ, vừa vặn đến giờ đóng cửa, hôm nay ồn ào thế này cũng không làm ăn gì được, tôi nghĩ hay là cho Bội Bội tan làm trước. Đang định lên lầu gọi cô ấy, ai ngờ cô ấy tự mình đi xuống, nhìn thấy Chu Đình Việt hơi sững sờ, sau đó liền đỏ hoe mắt chạy đến bên cạnh tôi, "Ông chủ, anh không sao chứ?"

"Không sao, anh có thể có chuyện gì được." Tôi vỗ tay an ủi cô ấy, "Em tan làm trước đi, về nghỉ ngơi cho khỏe."

Bội Bội lau khóe mắt gật đầu, chắc lúc tôi chưa xuống cô ấy bị Chu Phóng dọa sợ, cô ấy là con gái cũng không dễ dàng gì.

Bội Bội đi tôi mới nhớ ra hỏi Chu Đình Việt, "Anh còn phải về công ty không?"

"Không về nữa." Anh cười cười, "Đưa em đi ăn món ngon."

"Vậy đợi em dọn dẹp một chút." Tôi ra hiệu cho anh ngồi một lát, sau đó lên lầu dọn dẹp. Ai ngờ dọn dẹp được một nửa anh lại chạy lên, "Sao anh lại lên đây?"

"Có khách." Anh có hơi ngượng ngùng nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt luống cuống trên gương mặt anh, nhịn cười đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu đã thấy một người mẹ dẫn con đến mua bánh ngọt, đứa bé chắc đang học mẫu giáo, mẹ cô bé chỉ đứng nhìn bên cạnh, để cô bé tự trả tiền chọn lựa, thảo nào Chu Đình Việt lại luống cuống, chắc là không biết ứng phó với trẻ con thế nào.

"Bạn nhỏ, cháu muốn mua gì nào?" Tôi cúi người cười ngọt ngào với cô bé.

"Cái này... còn cái này nữa..." Cô bé nhón chân chỉ vào những chiếc bánh ngọt trong tủ kính.

"Được, chú gói cho cháu nhé." Tôi gói 2 chiếc bánh ngọt cô bé chọn, sau đó lại tặng cô bé một miếng bánh kem nhỏ bỏ vào trong, "Nào bạn nhỏ, cầm lấy nhé."

"Cảm ơn chú..." Cô bé có hơi xấu hổ nhìn tôi, sau đó quay người định ra ngoài, bị mẹ cô bé ngăn lại, "Tiểu Mễ, con còn chưa trả tiền mà."

Tiểu Mễ dừng bước, xấu hổ chạy về, từ trong chiếc túi nhỏ màu hồng của mình lấy tiền đưa cho tôi, "Tiền, cho chú."

Tôi nhận lấy tiền cô bé đưa, rõ ràng là không đủ, tôi cười nói với cô bé, "Cảm ơn Tiểu Mễ."

Cô bé cười ngọt ngào, sau đó chạy về bên cạnh mẹ ôm lấy chân mẹ, mẹ cô bé cười dịu dàng với tôi, sau đó ra hiệu cho tôi bao nhiêu tiền, cuối cùng quét mã thanh toán cho tôi.

Đợi họ đi, tôi đứng tại chỗ hơi thất thần, đột nhiên một đôi tay vòng qua eo tôi, "Đáng yêu quá."

"Em cũng thấy vậy." Tôi gật đầu.

Ai ngờ anh lại cười cười, áp vào cổ tôi hôn một cái, "Anh nói em đáng yêu quá."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, quay người đẩy Chu Đình Việt ra, giả vờ bình tĩnh đi lên lầu, "Em trên lầu vẫn chưa dọn dẹp xong, anh ở dưới lầu trông tiệm một lát, có khách thì gọi em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.