Đó rõ ràng là lời nói hồ đồ, bởi khi ấy anh còn chưa lái xe vào thành, giữa chốn hoang vu thế này thì cô lấy đâu ra cách về nhà? Chỉ cần nghĩ kỹ một chút cũng đủ hiểu đây là kiểu hờn dỗi rất quen thuộc của phụ nữ.
Thế nhưng trong lời nói của cô lại phảng phất tiếng nức nở, khiến anh có phần rối trí, nhất thời không nhìn thấu được mánh khóe nho nhỏ ấy, chỉ chau mày hỏi: "Chỗ này cách Bạch công quán rất xa... cô định về bằng cách nào?"
Cô vẫn không nhìn anh, co mình thành một khối nhỏ trong ghế, giọng điệu buồn buồn vọng sang: "Tôi tự nghĩ cách..."
...Âm mũi càng lúc càng nặng.
Anh cau mày sâu hơn, vừa lái xe vừa liên tục liếc sang phía cô, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là bờ vai mảnh mai của cô và vạt váy vấy bùn vì vội vã trong đêm. Điểm mù của tầm mắt khiến trí tưởng tượng phình to đến mức không thể kiểm soát. Anh không kìm được mà nghĩ đến dáng vẻ cô đang khóc lúc này. Cuối cùng, trước sự thúc giục lần nữa của cô, anh vẫn chọn dừng xe.
Anh dừng xe không phải để cho cô xuống, chỉ là muốn xoa dịu cảm xúc của cô. Ai ngờ xe vừa dừng, cô đã làm bộ định mở cửa. Điều này vượt ngoài dự liệu của anh, thế là theo bản năng anh đã nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại động tác xuống xe.
Lực tay không khống chế tốt, hơi mạnh một chút, kéo cả người cô nghiêng sang phía anh. Gương mặt xinh đẹp cuối cùng cũng quay lại, quả nhiên vương đầy vệt nước mắt long lanh.
... Anh gần như lập tức sững người.
Có trời mới biết vốn dĩ anh đã rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, huống hồ là thấy họ khóc — lại càng không nói đến cô... Dáng vẻ vành mắt đỏ hoe ấy đủ khiến bất cứ kẻ sắt đá nào cũng phải mềm lòng, huống chi là một người đàn ông vốn đã mang trong mình những cảm xúc khác lạ dành cho cô, càng dễ dàng cúi đầu đầu hàng.
"Cô..." Ngay cả nói thế nào với cô, anh cũng không biết.
Cô hiểu rất rõ sự lúng túng và bối rối của anh. Tình cảnh này một mặt khiến cô đắc ý, mặt khác lại càng nuôi lớn sự tủi thân và bực bội trong lòng, thôi thúc cô muốn khóc hơn nữa. Nước mắt theo đó tuôn ra nhiều hơn, nhưng cô khéo léo không bật thành tiếng, khiến nỗ bi ai ấy trông càng nhẫn nhịn, càng khiến người ta xót xa.
Mưu kế của cô quả thật rất hiệu nghiệm. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình bị người phụ nữ trước mắt kéo căng ra, nặng nề đến khó chịu. Muốn lau nước mắt cho cô lại sợ thất lễ, sờ túi áo mới phát hiện mình không mang khăn tay, cuối cùng đành bất lực thốt ra ba chữ khô khốc: "Đừng khóc nữa..."
Đây đúng là điều cấm kỵ.
Ban đầu Bạch tiểu thư chỉ định khóc một chút cho hả giận là xong. Ai ngờ vừa nghe người đàn ông dỗ dành "đừng khóc nữa", nước mắt trong hốc mắt lại chẳng hiểu sao càng dâng trào dữ dội — hừ, bây giờ cô không chỉ muốn khóc, mà còn muốn khóc cho thật long trời lở đất, vừa khóc vừa dụi mắt, vai còn phải run lên mấy cái mới được.
Anh hoàn toàn tự đẩy mình vào đường cùng, chẳng còn để ý đến lễ nghi gì nữa, rốt cuộc không nhịn được mà vươn tay lau nước mắt cho cô. Những giọt lệ ấy nóng hổi như những hạt trân châu, dường như để lại dấu ấn trong lòng bàn tay anh, khiến người ta bất lực không biết làm sao.
"Rốt cuộc phải làm thế nào cô mới không khóc đây..." Anh gần như van nài.
Tiếng thở dài của người đàn ông sâu đến lạ thường, ngay cả đôi mắt thăm thẳm kia cũng ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có. Họ ngồi rất gần, chưa bao giờ gần đến thế. Không gian chật hẹp và khép kín của xe khiến mọi va chạm lúc này bị phóng đại thành một thứ mập mờ đầy mê hoặc. Tim cô khẽ run rẩy, cũng chẳng rõ là vì tủi thân hay vì hưng phấn — cô chỉ đột nhiên ý thức được khát vọng mãnh liệt trào lên từ tận đáy lòng mình trong khoảnh khắc ấy:
... Cô muốn có được toàn bộ sự dịu dàng của người đàn ông này, ngay lúc này.
... Cô muốn anh yêu cô.
Suy nghĩ kéo theo hành động. Cô ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên, ánh nước lay động rất dễ khiến người ta muốn hôn. Cô phóng túng dùng nó để trêu chọc trái tim anh, lại dùng lời nói làm tăng thêm dao động của anh: "Anh làm tôi sợ..."
Vừa là làm nũng, vừa là oán trách.
Điều này cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Cuộc giằng co trong tô giới đêm đó quả thật đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng cô, đến mức mấy ngày liền cô liên tục gặp ác mộng — trong mơ anh tàn nhẫn như ác quỷ, còn rút súng bắn chết anh trai cô. Chẳng lẽ như vậy vẫn là chưa có lỗi với cô sao? Huống chi chuyện cứu nhị ca lần này anh cũng chẳng hề báo trước cho gia đình cô, tối qua ở bến cảng lại luôn lạnh lùng, dày vò đến mức cha cô phát bệnh — như thế vẫn chưa đủ là bạt đãi cô ư?
Cô càng nghĩ càng tủi thân, tiếng nấc cũng mỗi lúc một rõ, khiến người đàn ông xưa nay nghiêm chỉnh kia hoàn toàn luống cuống tay chân. Chưa từng có ai nói với anh rằng nước mắt của phụ nữ lại lợi hại đến vậy — có thể làm tan xương cốt con người, làm mềm lòng sắt đá, thậm chí còn ép ra những d*c v*ng vốn chôn sâu tận đáy lòng anh...
... d*c v*ng muốn ôm lấy cô.
Điều này đã vượt ranh giới quá xa, thậm chí có thể gọi là hoang đường. Thế nhưng nước mắt của cô gần như đã xô sập bức tường cao ngất mà anh dựng lên giữa hai người, khiến anh trong khoảnh khắc nhận ra nó chẳng hề kiên cố như anh từng nghĩ.
Mọi thứ chỉ cách nhau trong gang tấc... nhưng rốt cuộc anh vẫn không bước qua bước ấy.
Cô nhìn thấy đôi mày như núi xa của anh nhíu chặt lại, những đường nét lạnh lùng ấy bất kể lúc nào cũng mê hoặc. Bàn tay ấm áp của anh vẫn đang cực kỳ dịu dàng lau nước mắt cho cô, giọng nói hạ thấp, dỗ dành: "Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi," Anh lùi từng bước một, "Đừng khóc nữa, được không?"
Đừng khóc?
Không được.
Tất nhiên là không được.
Nguyện vọng của cô còn chưa được thỏa mãn, cô còn chưa hoàn toàn chiếm được trái tim của người đàn ông này, cô còn đang thèm khát vòng tay rộng lớn, đáng tin kia của anh — sao có thể dừng lại như vậy?
Cô còn muốn làm ầm lên nữa.
Cô giỏi nhất là làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Cô đã quyết tâm phải giày vò anh, chỉ tiếc là cuối cùng lại không thành, bởi chẳng bao lâu sau anh đã phát hiện nhiệt độ bất thường trên gò má cô.
"Cô bị bệnh rồi?"
Người đàn ông vốn dĩ còn rất dịu giọng bỗng nghiêm túc hẳn lên, lại trở về dáng vẻ ít nói ít cười.
Cô chớp mắt, không ngờ câu chuyện lại rẽ nhanh như vậy, ánh nhìn cũng có chút mơ hồ: "...Hả?"
Thế là anh hiểu ra ngay. Thần sắc lập tức từ nghiêm túc chuyển sang nghiêm khắc, ánh mắt nhìn cô cũng đầy sự không tán thành. Đồng thời anh rút lại bàn tay vừa rồi còn dịu dàng lau nước mắt cho cô, xoay người khởi động xe lần nữa.
Cô hơi ngơ ngác, nhìn anh hỏi: "Anh... anh làm gì vậy?"
Xe chạy nhanh như thế, con người cũng lại hung dữ rồi.
"Đưa cô đi bệnh viện," Giọng anh trầm lạnh, dứt khoát không cho phép phản bác, "Cô cần gặp bác sĩ."
Lúc đó cô thật ra đã sốt đến rất khó chịu, người lúc nóng lúc lạnh, ý thức cũng mơ màng. Nhưng so với sức khỏe, thứ tệ hơn lại là tính khí của cô — cô không cam lòng để tất cả những gì vừa nắm trong tay bỗng chốc tan thành mây khói, thế là càng tức giận hơn, lại làm ầm lên đòi xuống xe.
Lần này anh không hề nhượng bộ, ngược lại còn vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không đáp lời cô, xe lại chạy càng nhanh hơn.
Thật là... quá đáng mà!
Bạch tiểu thư giữ nguyên cơn bực bội ấy suốt đến một tiếng sau. Khi đó, Từ Băng Nghiên đã dừng xe trước cửa một bệnh viện của giáo hội.
Đó không phải bệnh viện có tiếng tăm gì, vị trí lại khá xa trung tâm, rõ ràng không thể sánh với Nhân Tế do cha cô tài trợ. Cô khoanh tay trước ngực, không hỏi cũng chẳng nói. Trái lại, Từ Băng Nghiên chủ động giải thích một câu: "Ở đây ít người, an toàn hơn."
Lời này của anh cũng mang ý sâu xa: hiện giờ Từ Chấn vẫn chưa hay biết chuyện người con nuôi âm thầm qua mặt mình. Nếu phát hiện anh thân cận với cô con gái của nhà họ Bạch, ắt sẽ nghi ngờ anh đã nhúng tay vào việc của Bạch Thanh Viễn, khi đó mọi thứ đều xong đời.
Cô cũng hiểu được, biết anh đang gánh lấy can hệ cực lớn để giúp gia đình họ, tâm trạng u ám liền dịu đi đôi chút. Cô cũng ngại không tiện tiếp tục làm mặt lạnh với anh, miễn cưỡng gật đầu một cái, khẽ "ừm".
Anh tưởng cô cuối cùng cũng chịu nghe lời, nào ngờ đến lúc xuống xe lại gặp thêm một nan đề mới: cô cứ ngồi lì trong xe không chịu ra. Anh đã xuống xe, đi vòng sang phía cô, tự tay mở cửa, vậy mà cô vẫn khoanh tay bất động.
Anh thật sự hết cách với cô, đành chống một tay lên cửa xe, thở dài hỏi: "Lại không hài lòng chỗ nào nữa?"
Giọng nói bất lực ấy đối với cô nghe lại có chút buồn cười, nhất là khi vẻ mặt người đàn ông lộ ra sự dịu dàng không biết làm sao càng khiến cái tính khí quanh co của cô được thỏa mãn.
Cô liếc anh một cái, thấy dáng anh cao ráo đứng bên cửa xe trông rất vừa mắt, liền quyết định không làm khó anh nữa. Nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng lề mề bước xuống xe.
Thế nhưng chân vừa chạm đất, hai chân cô liền mềm nhũn — năm phần là thật, năm phần là giả. Cô quả thực sốt đến khó chịu, mệt mỏi rã rời, đúng là có chút không đi nổi. Nhưng nếu không có anh bên cạnh, cô nhất định vẫn có thể tự mình đi vào bệnh viện. Có thể thấy trong đó vẫn còn chút tâm tư nhỏ, vừa làm nũng vừa lả lơi.
Anh vốn phản xạ rất nhanh, chỉ cần liếc thấy bóng dáng cô chao đảo liền lập tức đưa tay ôm lấy. Người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai nhẹ bẫng, vòng eo mềm mại của cô vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Là nhịp tim của ai đang làm loạn? Không rõ nữa. Chỉ biết chắc một điều, cả hai đồng thời cảm thấy bối rối và rung động. Giọng anh thậm chí còn hơi khàn, hỏi cô: "...Ổn chứ?"
Đây là lần đầu tiên cô được anh ôm vào lòng. Vòng tay của người đàn ông này quả nhiên rộng rãi ấm áp hệt như cô từng tưởng tượng. Bàn tay đặt nơi thắt lưng sau của cô cũng dịu dàng mà vững chãi đúng như cô nghĩ.
Cả người lẫn trái tim cô đều mềm nhũn ra, bỗng nhiên chẳng muốn bước thêm bước nào nữa. Cô dứt khoát đứng yên, mặc cho anh ôm, khẽ nói: "Choáng đầu, không còn sức."
Nói xong cô lại có chút bối rối — dẫu cô là một cô gái tân thời từng du học, nhưng hành vi táo bạo và nóng bỏng như thế này vốn không phải phong cách thường ngày của cô. Bạch tiểu thư quen được người khác theo đuổi, chưa từng chủ động đưa ra cành ô liu cho ai.
Thế nên lúc này cô có chút sợ... sợ anh sẽ làm cô khó xử.
Giữa họ im lặng mấy giây — khoảng lặng ấy thật sự khó chịu, dài đằng đẵng hơn cả năm tháng trôi qua. May mà cuối cùng anh không làm tổn thương cô — anh bế ngang cô lên, cẩn thận che chở trong vòng tay, như thể cô là bảo vật quý giá nhất trên đời.
"Thất lễ rồi."
Giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai cô. Cách nói có phần cổ lỗ ấy lại khiến tim cô đập loạn.
Trong khoảnh khắc đó, cô khẽ thở phào một hơi, đến cả đầu ngón tay cũng thả lỏng ra. Đồng thời, một cảm giác viên mãn khó gọi tên tràn ngập lồng ngực, khiến cô trong cơn mơ hồ cảm thấy mình giàu có hơn bao giờ hết.
Cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn áp mặt vào lồng ngực người đàn ông. Những chiếc khuy kim loại lạnh lẽo trên bộ quân phục khiến cô hơi khó chịu, bất giác lại đổi tư thế trong lòng anh, giống như một con mèo biết tự chiều chuộng mình nhất, thoải mái mà dễ chịu. Cô còn sợ ngã — dù anh đã bế cô rất vững, cô vẫn vươn đôi tay thon dài ôm lấy cổ anh, mềm mại quấn quýt như dây leo, mang theo thứ cảm giác phụ thuộc và thân mật khó nói thành lời.
Anh cũng không nói gì, dường như mọi thứ đều có thể để mặc cô. Góc nghiêng của gương mặt vững vàng mà lạnh lùng, tựa như vĩnh viễn không bị mỹ sắc lay động.
Nhưng cô rõ ràng đã nhìn thấy...
... Yết hầu của anh khẽ chuyển động một cái.

