Sau khi vào bệnh viện, mọi chuyện đều trở thành vụn vặt.
Bạch tiểu thư chỉ vì dầm mưa nên bị sốt, không phải vấn đề nghiêm trọng. Y tá trưởng tiêm cho cô một mũi rồi sắp xếp cho cô nghỉ ngơi trong một phòng bệnh. Đó là phòng tập thể, bên trong còn có sáu bảy bệnh nhân khác. Môi trường ồn ào như vậy, một tiểu thư quen sống trong nhung lụa làm sao chịu nổi? Từ lúc bước vào, hàng lông mày thanh tú của cô đã khẽ nhíu lại. Từ Băng Nghiên nhìn thấy rõ, trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng vẫn nhờ y tá trưởng đổi cho cô một phòng riêng.
Thực ra khoản chi phí này đối với anh không hề nhỏ. Vì chuyện trước đó ở Sơn Đông, anh đã bị Từ Chấn phạt cắt lương một năm, trong tay chẳng dư dả gì, đến tiền sinh hoạt của em gái còn phải khó khăn xoay xở.
Nhưng làm sao anh có thể để một người đang ốm phải chịu thêm khổ sở?
... Thôi thì cứ tiêu tiền vậy.
Anh đỡ cô nằm xuống chiếc giường bệnh sạch sẽ và gọn gàng. Cô quả thật đã mệt lả, đầu vừa chạm gối đã muốn ngủ thiếp đi, nhưng trong tầm mắt mờ mờ lại thấy người đàn ông kia xoay người như thể sắp rời đi.
Cô bỗng thấy không cam lòng, đưa tay kéo lấy tay áo anh. Anh quay lại, thấy cô cuộn mình trong chăn, đôi mắt xinh đẹp đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, vậy mà vẫn cố chấp nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "... Anh đi đâu vậy?"
Giọng điệu mang theo chút trách móc.
Tim anh mềm hẳn đi. Có lẽ chính dáng vẻ dựa dẫm ấy đã khiến anh mất bình tĩnh, đến cả khi nói chuyện, giọng nói cũng vô thức dịu lại: "Đi liên lạc với người nhà của cô."
Anh không thể đưa cô về Bạch công quán, vừa để tránh điều tiếng, vừa để né sự theo dõi của Từ Chấn, nên cần người nhà đến đón cô.
Cô "à" một tiếng, hiểu rõ lý do, nhưng vẫn không giấu được vẻ hụt hẫng. Nghĩ một lúc, cô lại cố gắng ngồi dậy, suýt nữa đã kéo căng cánh tay còn đang truyền dịch, khiến anh cau mày, lập tức ngồi xuống bên giường chỉnh lại ống truyền cho cô, đồng thời nhắc nhở: "Đừng cử động lung tung."
Anh là quân nhân, quen chỉ huy binh lính nên lời nói luôn ngắn gọn, dứt khoát, mang chút mệnh lệnh. Không hiểu sao cô lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại... còn có chút thích.
Trong lúc anh kiểm tra kim truyền, cô nhìn dáng vẻ cẩn trọng của anh mà lòng ấm lên, bĩu môi nói: "Tôi đâu có cử động. Tôi đợi anh về rồi mới ngủ."
Một câu nói đầy dụng ý — cô đang ngầm nhắc nhở rằng, dù đã liên lạc với người nhà, anh cũng không được rời đi, phải ở lại bên cô.
Anh nghe ra ý đó, trong lòng có phần khó xử. Anh còn công vụ, không thể cả ngày vắng mặt ở doanh trại. Nếu cấp trên hỏi tới, anh cũng khó ăn nói. Nhưng ánh mắt khi cô nhìn anh quá dịu dàng, quá quyến luyến, khiến anh chẳng thể thốt ra lời từ chối, nên đành im lặng.
Cô vốn là người không đạt mục đích thì không thôi. Thấy anh do dự liền đưa tay khẽ đẩy anh, động tác chạm vào anh ngày càng tự nhiên.
Anh chịu thua, khẽ thở dài: "Vậy cô ngủ trước đi, tôi sẽ đi sau."
Cô trông mệt đến mức không mở nổi mắt. Việc nhờ người báo tin cho Bạch công quán cũng cần thời gian, anh không muốn cô gắng gượng chờ đợi. Đợi cô ngủ rồi anh đi cũng chưa muộn.
Sự chăm sóc của anh quá đỗi dịu dàng, dù kín đáo vẫn khiến cô xúc động. Cô cảm thấy, tất cả những lời ngưỡng mộ cô từng nhận được suốt hai mươi năm qua cũng không bằng một câu quan tâm này của anh. Người bệnh vốn yếu đuối và dễ xúc động hơn, cảm xúc trong cô dâng trào, những rung động mơ hồ dành cho anh bỗng trở nên rõ ràng.
Cô khẽ tựa trán lên vai anh, mong muốn lớn nhất lúc này chỉ là được dựa vào anh như vậy, rồi dịu dàng khen: "... Anh tốt thật."
Anh không nói gì. Ngay khoảnh khắc cô dựa vào, cơ thể anh đã cứng lại, bàn tay cũng khẽ siết chặt rồi chậm rãi buông ra — vừa kiềm chế, vừa dịu dàng.
"Cô nằm xuống nghỉ đi."
Phải một lúc sau anh mới tìm lại được giọng nói đã khàn đến mức mơ hồ của mình.
Cô lười biếng dựa trên vai anh không muốn nhúc nhích, mãi mới chịu đáp một tiếng, còn cần anh đỡ vai mới ngoan ngoãn nằm lại trong chăn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vẫn nắm lấy tay áo anh, gối đầu trên gối nhìn anh ngồi bên giường, như đang chờ anh hứa thêm lần nữa.
"Ngủ đi," Anh thở dài chiều theo cô, "Tôi thật sự không đi."
... Anh hiểu cô thật.
Cuối cùng cô cũng yên tâm, nắm lấy tay áo anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này vừa sâu vừa dài. Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì biết có người ở bên cạnh, cô ngủ rất an ổn, không mơ lấy một giấc.
Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh nắng sau trưa trải dài, xuyên qua lớp rèm trắng của bệnh viện chiếu vào phòng, sáng tối đan xen, mang theo một vẻ lãng mạn khó tả.
... Quả nhiên anh vẫn chưa đi.
Chỉ là đổi vị trí, không còn ngồi bên giường cô mà ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, có lẽ giữa chừng anh từng rời khỏi phòng. Anh đang đọc báo, hàng lông mày hơi nhíu lại, không biết có phải đọc được tin gì đáng lo hay không. Theo cô nghĩ thì chắc không, chỉ là anh có thói quen cau mày mà thôi.
Cô cuộn mình trong chăn, dù đã tỉnh cũng không muốn động đậy hay lên tiếng, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Một người đàn ông thật sự tuấn tú, mày đậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, gương mặt cương nghị đoan chính, thân hình cao ráo thon dài, khi mặc quân phục lại vô cùng hợp mắt, toát lên vẻ nghiêm túc trầm tĩnh. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên người anh, kéo dài bóng dáng trên sàn, giống hệt một giấc mộng dịu dàng.
... Khiến người ta rung động.
Anh có lẽ là người rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra cô đã tỉnh. Điều đó chứng tỏ sự chú ý của anh không phải lúc nào cũng đặt lên cô — điều này là tốt, cho thấy anh không phải kẻ tầm thường. Nhưng đồng thời cũng khiến cô có chút hụt hẫng khó nói thành lời.
Cô không cam tâm bị bỏ qua như vậy, bèn cố ý khẽ ho một tiếng, giả vờ rất tự nhiên.
Quả nhiên anh lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Còn cô thì đã nhanh chóng khép mắt, giả vờ như chưa tỉnh hẳn. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng ghế cọ xuống sàn — chắc là anh đứng dậy. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh bước tới gần, rồi giường khẽ trũng xuống.
Anh đã ngồi bên cạnh cô.
Cô khéo léo nắm bắt đúng lúc mà mở mắt ra, vừa hay chạm phải ánh nhìn đầy quan tâm của người đàn ông, lại nghe anh hỏi: "Cô tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng.
Cô rất thích khung cảnh lúc này. Cảm giác như từng đọc thấy trong những tiểu thuyết lãng mạn của nước Pháp, thường là vào buổi sáng hôm sau khi đôi nam nữ đã xác định tình cảm, mang theo cảm giác an tâm sau khi mọi thứ đã an bài. Chỉ tiếc rằng giữa cô và anh vẫn chưa đến được bước ấy. Cô chẳng hề cảm thấy vững lòng, còn phải nghĩ xem hôm nay chia tay, lần sau làm sao mới có thể gặp lại anh. Nghĩ vậy, tâm trạng lại chùng xuống.
Cô buồn bã đáp khẽ trong chăn: "Ừm."
Anh cũng nhận ra cô không được vui. Nhớ lại tiếng ho khá "thật" khi nãy, anh cho rằng cô vẫn chưa khỏe, liền nói: "Uống chút nước nhé, để tôi đi gọi bác sĩ."
Cô lắc đầu, nhỏ giọng: "Không cần."
Không biết là không cần uống nước hay không cần anh gọi bác sĩ.
Anh lại cau mày, như muốn khuyên bảo thêm, nhưng cô đã cắt lời trước: "Người nhà tôi tới chưa?"
"Gần rồi," Anh trả lời rất ngay thẳng, "Hai tiếng trước tôi đã cho người mang thư về Bạch công quán. Tính thời gian thì chắc sắp đến rồi."
Cô "à" một tiếng, tâm trạng càng thêm sa sút.
Anh nhất thời không hiểu nguyên nhân khiến cô buồn, cũng không tiện hỏi, chỉ liếc nhìn gò má hồng hồng vì ngủ say của cô, trong lòng dần yên tâm hơn, nghĩ rằng chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Anh trầm ngâm một lúc, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã là một giờ chiều. Người nhà cô sắp tới, mà để một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh cô thì quả thật không ổn. Nghĩ vậy, anh bèn nói: "Vậy tôi ra ngoài trước, đợi người nhà cô tới rồi sẽ đi."
Đó là một cách làm vô cùng chu đáo — anh muốn tránh mặt gia đình cô, nhưng lại lo để cô ở một mình không an toàn, nên chọn đứng đợi ở một góc khuất ngoài phòng bệnh, cho đến khi chắc chắn cô được người nhà đón đi rồi mới rời đi.
Nhưng cô lại rất không thích ý tưởng này. Cô cuộn mình trong chăn, lắc đầu nhìn anh, lặp lại: "Không."
Ngừng một chút, tay cô lại nắm lấy tay áo anh, khẽ lắc lư, nũng nịu: "Anh ở lại nói chuyện với tôi đi."
Cô giống như chú mèo kiêu sa và xinh đẹp nhất thế gian, quen với việc được cưng chiều, lại biết rõ giá trị của mình. Vì thế, mỗi khi đến lúc quan trọng, cô luôn dựa vào vốn liếng ấy để giành phần lợi cho bản thân. Mỗi lời nói đều như có chiếc móc nhỏ, câu lấy lòng người, cho đến khi đối phương không còn cách nào thoát được.
Anh bại trận trước ánh mắt mê hoặc của cô, chỉ cảm thấy mái tóc đen trải trên gối của cô mang một vẻ đẹp rực rỡ khó tả, muốn nhìn mà lại không dám nhìn, cứ như nhìn thêm một chút cũng là mạo phạm. Anh đành quay mặt đi, nói khẽ: "... Tôi không thích hợp ở lại đây."
"Tại sao?" Cô thông minh là thế, lúc này lại như cố tình không hiểu, "Không thích hợp chỗ nào?"
Anh không nói. Cô lại lắc tay áo anh, cho đến khi anh bất lực nhìn cô, cô mới nói thêm: "... Tôi đã hủy hôn rồi."
Từ Băng Nghiên, tôi đã hủy hôn rồi.
Chẳng lẽ... anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?
Đó là lời nói vừa kín đáo vừa nồng nhiệt, giống như một điệu nhảy phương Tây đầy mê hoặc, từng bước tiến lên, mỗi bước đều như sắp giẫm lên chân bạn nhảy, vậy mà đối phương lại quá khéo léo, lần nào cũng tránh được — giống như anh lúc này đã nghiêng mặt đi, không nhìn cô nữa.
"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô..." Anh lựa từng lời, dùng giọng điệu điềm tĩnh để che giấu tâm trạng rối bời.
Thật ra cô hoàn toàn có thể đáp lại câu này, chỉ cần nói "Tôi không quan tâm" là có thể biến nó thành một lời tỏ tình táo bạo, cũng không uổng công học hỏi phong cách mới mẻ của phương Tây bấy lâu. Nhưng cô lại không cam lòng, chú mèo tinh nghịch luôn muốn được cưng chiều nhiều hơn, còn cảm thấy ấm ức, trong lòng lại nghĩ: dựa vào đâu mà phải là mình nói trước? Chẳng lẽ anh ấy không thích mình? Chẳng lẽ mình không xứng đáng được anh ấy nghiêm túc theo đuổi sao?
Thế nên cô không chịu tiếp lời, mà cũng khéo léo né tránh như anh — dù cách né của anh chưa bao giờ mang ý trêu chọc như cô.
Hai người cùng rơi vào im lặng. Phòng bệnh vốn yên tĩnh giờ lại chìm trong sự lặng im khiến người ta khó chịu, vừa dằn vặt, vừa mang chút lãng mạn cám dỗ. Anh khẽ ho một tiếng, nhìn gương mặt nghiêng buồn bã của cô, trong lòng rất muốn nhượng bộ. Nhưng đúng lúc anh sắp mở miệng, cô đã mất kiên nhẫn, giận dỗi quay lưng lại với anh.
Thật ra cũng chẳng phải giận thật, chỉ là tâm tư và tính khí nho nhỏ của phụ nữ, cố ý bày ra cho người mình thích và cũng thích mình xem. Chỉ cần đối phương nói vài câu dỗ dành đàng hoàng là mọi chuyện sẽ qua.
Cô lặng lẽ chờ đợi, mong anh sẽ lên tiếng an ủi, thậm chí còn hy vọng anh táo bạo hơn, như việc đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô chẳng hạn. Cô chắc chắn sẽ rộng lượng tha thứ, chẳng để bụng chuyện cũ.
Nhưng cô đợi rất lâu, những mong đợi ấy chẳng có cái nào thành hiện thực. Chỉ cảm thấy chỗ trũng xuống bên giường biến mất, rồi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh.
Cạch.
Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại.
Cô quay đầu nhìn theo.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình cô.

