Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 181: Suy vi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 181 miễn phí!

Lời ấy nói ra hết sức uyển chuyển mà thâm sâu, phải lắng tai nghe kỹ mới nhận ra ẩn ý bên trong — Người ở trên kia nào phải mời anh tới Nam Kinh du ngoạn đàm đạo, mà là muốn anh dứt khoát vứt bỏ lá cờ ngũ sắc, quay sang mà tuyên thệ trung thành dưới thanh thiên bạch nhật.

...Trung thành ư?

Anh xưa nay chẳng phải kẻ hai lòng, một khi đã nhận định thì có thể gọn ghẽ phơi bày cả tấm chân tâm, không đâm vào tường Nam vỡ đầu thì quyết chẳng đổi dây mà gảy khúc khác, nhưng nay anh đã không còn tin vào bất kỳ chủ nghĩa nào nữa, những lần thất bại chồng chất đã bào mòn hết khí lực tìm đường, giờ phút này, anh chẳng qua chỉ là kẻ mù lòa, dựa vào một thân xác thoi thóp mà dò dẫm tiến bước trong đêm dài hoang vu vô tận.

— Đã không tin thì làm sao có thể tuyên thệ trung thành? Huống hồ anh vốn không tán đồng cách làm của họ, chí ít là không ủng hộ cuộc thanh đảng lần này, nay quốc gia trăm bề điêu linh, cách mạng Bắc phạt chính là lúc cần muôn người một lòng, vậy mà Tôn tiên sinh vừa mất, kẻ đứng đầu liền xé bỏ hiệp nghị hợp tác; một chính đảng như thế thật đáng để trung thành hay sao?

"Xin thay tôi tạ ơn Tổng tư lệnh," Anh khẽ cụp mắt, bóng đêm đặc quánh như được tôi luyện cả vào đáy mắt anh, "Tình thế phương Bắc còn chưa yên định, việc đi Nam Kinh chi bằng để sau hãy bàn."

Đó là lời thoái thác, người trong chốn quan trường nào lại không hiểu? Thần sắc của Trình Cố Thu càng thêm lạnh nhạt, dường như đã nhìn thấu lòng anh.

"Từ tướng quân," Giọng của anh ta trở nên hết sức nghiêm túc, "Đây là cơ hội mà quốc đảng dành cho ngài... mong ngày biết trân trọng."

Trân trọng?

Ấy chẳng phải là lời uy h**p sao, nếu không chịu tuyên thệ trung thành dưới thanh thiên bạch nhật, vậy cái gọi là quốc đảng sẽ không còn chừa cho anh đường lui, anh sẽ bị coi như tàn dư của thế lực cũ mà quét sạch không còn gì, chỉ để lại một bộ xương khô làm gương răn kẻ khác.

Anh lặng im không đáp, trông chẳng phải người dễ đổi lòng. Khí tức của Trình Cố Thu vì thế cũng nặng nề đi đôi phần, dường như không sao hiểu nổi vì sao anh lại nhất quyết không chịu gật đầu. Một lát sau, anh ta lại kín đáo liếc sang Bạch Thanh Gia ngồi bên cạnh anh, cô vẫn đẹp như thế, dẫu đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Anh ta chỉ nhìn một cái, tựa hồ muốn kết thúc một mối duyên nợ cũ, nhưng thực ra nó chẳng hề khép lại, thậm chí còn âm ỉ bùng lên dữ dội hơn trong bóng tối. Điều ấy khiến anh ta nảy sinh một thoáng xúc động, rõ ràng là khí phách thư sinh lại âm thầm tác quái, chỉ thấy anh ta bỗng đứng bật dậy khỏi sofa, dường như định rời đi.

"Vậy thì mong tướng quân suy xét cẩn thận," Anh ta coi như kết lời, "Tư lệnh không phải người kiên nhẫn, xưa nay lại đa nghi, điều này xin ngài hãy ghi nhớ."

Nói xong lại như có như không liếc về phía tầng hai của dinh thự, có lẽ anh ta sớm đã biết người bạn cũ của mình đang ẩn náu ở đó, vốn định bắt về giao nộp, nào ngờ cuối cùng lại bị nỗi cảm khái trùng phùng lay động mà mất đi sự chừng mực, rốt cuộc không nỡ làm kẻ đao phủ phản bội bạn bè thân thích.

"Tôi không thể giúp gì nhiều, nhiều nhất chỉ là gánh vác đến ngày mai," Mí mắt của anh ta khẽ hạ xuống, giọng nói cũng trầm thấp hơn, bộ Trung Sơn thẳng nếp nói thật chẳng hợp với anh ta chút nào, ép mất đi nét nho nhã phiêu dật vốn có, khiến anh ta trông nặng nề hơn đôi phần, "Các anh nếu có sắp xếp gì... hãy làm cho nhanh."

Rốt cuộc, họ vẫn an toàn đưa Lý Duệ và Tú Tri ra khỏi thành, đi cùng còn có mấy đồng chí của họ. Trong lúc chia tay, Lý Duệ cúi người thật sâu trước Từ Băng Nghiên, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng.

"Chuyến này e rằng phía trước gian nan, cũng chẳng biết sau này còn có thể gặp lại hai người hay không," Khóe môi hắn mang theo một nụ cười khổ, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn le lói một đốm lửa nhỏ, "Nhưng đường thì vẫn phải do người đi, biết đâu một ngày nào đó lại đi thành đường. Theo tôi thấy, chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều còn hy vọng, bất kể sự nghiệp lớn đến đâu cũng có thể thành."

Hắn quả thực là lạc quan hơn Từ Băng Nghiên nhiều, dáng vẻ tràn đầy chí khí khiến người ta nhìn mà khó tránh khỏi ngưỡng mộ. Người sau cũng không khỏi cảm khái, nghĩ rằng nếu thật sự có một con đường có thể cứu vãn cục diện đổ nát, chống đỡ tòa nhà sắp nghiêng, thì dù phải chết anh cũng muốn tận mắt nhìn một lần, dẫu chỉ là một góc nhỏ nhoi.

Nhưng lời ấy anh không nói ra. Người đàn ông biết kiềm chế mãi mãi kiệm lời trầm mặc, không để kỳ vọng của mình trở thành gánh nặng trong lòng kẻ khác. Bởi vậy, lúc cuối cùng bắt tay từ biệt, anh chỉ tặng bạn tám chữ ngắn ngủi —

Thuận tình đi thẳng.

Gửi gắm đường lành.

Trong một năm tiếp theo đó, quốc gia lại xảy ra bao biến động long trời lở đất.

Thế lực của quân Bắc phạt từ lưu vực Châu Giang lan rộng lên tận lưu vực Trường Giang, đến tháng sáu năm 1927, quân Bắc phạt của chính phủ Vũ Hán hội sư với quân Quốc dân phía Bắc tại Trung Nguyên, từ đó lưu vực Hoàng Hà cũng nằm trong tay lực lượng cách mạng. Năm 1928, Trương Tác Lâm rút từ Bắc Kinh về Thẩm Dương, giữa đường bị người Nhật ám sát tại Hoàng Cô Đồn, con trai là Trương Học Lương kế vị, cùng năm tuyên bố Đông Bắc đổi cờ, chính phủ Quốc dân định đô tại Nam Kinh, đổi tên "Bắc Kinh" thành "Bắc Bình", từ đây quốc gia cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất trên danh nghĩa.

— Trời đất Thượng Hải tự nhiên cũng phải đổi thay theo.

Quả nhiên, sau khi chiến sự kết thúc, Từ Băng Nghiên bị cưỡng triệu tới Nam Kinh, mà tín ngưỡng và lòng trung thành của anh đối với quốc đảng hiển nhiên không làm những người trong phủ Tổng thống hài lòng, họ toan giữ anh lại thủ đô, không cho trở về Thượng Hải. Lúc tình thế nguy cấp nhất, lại là Kim Miễn tiên sinh đứng ra bảo lãnh cho anh.

Ông vốn là chủ của nhà đấu giá Tam Bảo Lai ở Thượng Hải, thuở trước từng cùng Bạch Nhị thiếu gia làm cách mạng, sau lại cùng lưu vong sang Nhật. Năm ấy họ bị đương cục và Từ Chấn truy sát, chính Từ Băng Nghiên đã ra tay cứu người, không ngờ nhiều năm sau lại đến lượt ông hoàn trả ân tình, ông cam đoan với phía Nam Kinh rằng anh rể của Từ tướng quân từng là thành viên của Đảng Cách mạng Trung Hoa, lại từng vì đại nghiệp vinh quang của quốc đảng mà hi sinh, mà Từ tướng quân trước kia cũng nhiều lần trợ giúp hành động của đảng cách mạng, ắt hẳn là nhân tài trung thành với quốc đảng và nhân dân, tuyệt không làm điều bất lợi cho cách mạng.

Phía Nam Kinh cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn thả anh đi. Kim tiên sinh đích thân tiễn anh ra ga, khi ấy cũng thở dài không thôi.

"Tướng quân đối với quốc đảng... chẳng lẽ còn có điều nghi ngại?" ông hỏi, "Tôi và Thanh Viễn đều cam tâm vì nó mà sống chết, có lẽ... cũng không đến nỗi tệ như vậy."

Lời này nếu giải thích thì biết bao phiền toái? Anh đã quá mệt mỏi, lại chẳng muốn phơi bày nội tâm với người khác, bèn chỉ nhàn nhạt đáp: "Tiên sinh nói quá lời, mọi điều của quốc đảng, tự nhiên đều là tốt cả."

Kim Miễn nghe lời hiểu ý, cũng biết mình khó lòng kết giao tri kỷ với vị tướng quân trầm tĩnh nghiêm nghị trước mắt, vì thế cuối cùng chỉ lặng lẽ tiễn anh lên chuyến tàu về Thượng Hải. Trước lúc chia tay, ông vẫn không nhịn được mà dặn thêm một câu: "Dù thế nào, tướng quân cũng nên tính đường lui... một người nửa đời vì quốc gia lao tâm khổ tứ, rốt cuộc cũng không thể bị chính người một nhà dồn đến đường cùng."

— Bị dồn đến đường cùng ư?

Quả thực là vậy.

Từ Băng Nghiên chân trước vừa đặt tới Thượng Hải, chân sau điều lệnh từ Nam Kinh đã tới nơi, nói là sẽ điều một vị tư lệnh mới tới trú phòng, còn vị trí của anh thì bị giáng hết lần này đến lần khác, ngay cả đội quân do chính tay anh gây dựng cũng bị chia năm xẻ bảy, sáp nhập vào dưới quyền người khác, lại còn nói muốn anh dọn khỏi quan đệ, nhường lại cho vị trưởng quan sắp nhậm chức.

Anh xưa nay chẳng phải kẻ ham quyền vị, cũng không màng lối sống xa hoa cực độ, chỉ là tòa quan đệ kia do chính tay vợ anh sắp đặt, hai đứa con của anh cũng lớn lên ở đó, nay phải dọn đi... bảo anh sao nỡ?

"Có gì mà sợ?" Phu nhân của anh lại rất thoáng đạt, nghe tin ấy đến hàng mày cũng chẳng buồn nhíu, nỗi buồn trong mắt cũng giấu đi rất khéo, chí ít người ngoài không nhìn ra chút nào.

"Dọn thì dọn, ai mà hiếm lạ gì?" Cô khẽ hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, tựa một con mèo kiêu hãnh mà cao quý, "Cái nhà rách này vốn em cũng chẳng ưa, nói cho cùng còn kém xa Bạch công quán, chúng ta cùng dọn về đó ở là được."

Năm ấy Tế Châu mới ba tuổi, nói năng còn chưa sõi, nhưng khi thấy người ra kẻ vào tấp nập dọn sạch căn phòng mình quen ngủ từ nhỏ vẫn không khỏi lo lắng kéo tay cha mẹ mà hỏi: "Cha ơi, mẹ ơi"

Chị của cậu bé mười tuổi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng mẹ để trốn tránh những xáo trộn chưa biết trước. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con, giọng nói dịu dàng đến mức như có nước chảy, còn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Mấy hôm trước chẳng phải con còn nói nhớ bà ngoại và anh chị họ sao? Chúng ta cùng về ở một thời gian, để hai con khỉ nhỏ các con được chơi cho thỏa thích!"

Tế Châu còn nhỏ, có hiểu được gì? Vừa nghe đến chữ "chơi" liền vui mừng khôn xiết, lập tức quên sạch mọi chuyện khác, Tế Thời cũng không nhìn ra mẹ đang cố tỏ ra vui vẻ, khuôn mặt đáng yêu cũng ửng lên nét hưng phấn. Cô lại xoa đầu con, rồi sai người hầu đưa hai chị em ra vườn chơi.

Đối với một người đàn ông, điều gì mới là đau đớn nhất? Chính là không làm tròn bổn phận của một người chồng, cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người cha, đến cuối cùng chỉ khiến vợ con phải chịu khổ. Anh đã dần không chịu nổi nỗi dày vò ấy, giờ phút này, sự u ám và chật vật trong đáy mắt anh đối với cô mà nói đã rõ ràng đến mức không cần giấu giếm.

Cô lặng lẽ thở dài, bước tới ôm lấy anh, thời gian yêu nhau rõ ràng đã trôi qua rất lâu rất lâu, vậy mà tình cảm cô dành cho anh dường như vẫn tươi mới như thuở ban đầu, thậm chí còn ngày một sâu đậm hơn.

"Em không hề thấy tủi thân, bọn trẻ cũng vậy," Cô áp gò má vào lồng ngực của người đàn ông, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, "Anh chưa từng khiến chúng em thất vọng... anh biết mà, chỉ cần được ở bên anh, em đã mãn nguyện rồi."

Sự bao dung của người phụ nữ trong khoảnh khắc này, ngược lại đã trở thành hình phạt tàn nhẫn hơn đối với anh. Anh áy náy đến mức không ngẩng nổi đầu, chỉ đành đưa tay ôm chặt lấy cô, khẽ hỏi: "Nhưng nếu như anh chẳng còn gì nữa, vậy thì..."

"Vốn dĩ anh cũng đâu có gì," Cô bật cười, còn trêu chọc anh, "Lúc đầu em quen anh, ngay cả mời em xem một bộ phim anh cũng thấy khó khăn kia mà."

Lời ấy thật khiến người ta đỏ mặt, anh nhất thời chẳng biết phải đáp ra sao, mà cô lại cười đến cong cả đôi mắt, dung nhan lay động như làn nước thu chính là sắc hoa mê hoặc nhất trên đời. Mà người ngoài nào hay, vẻ đẹp chẳng qua chỉ là ưu điểm nhỏ bé nhất nơi cô mà thôi.

"Giữ chức tướng cao nhất thì có gì hay? Anh làm mệt, em nhìn cũng mệt," Cô kiễng chân khẽ hôn lên khóe môi anh, "Vừa hay, để bọn họ tranh giành đi, chúng ta yên ổn sống cuộc đời của mình, nuôi dạy Tế Thời và Tế Châu nên người..."

"Không đánh trận nữa."

"Không bị cuốn vào tranh đấu nữa."

"Không phải đối mặt với ly biệt nữa."

"Chẳng tốt sao?"

Chẳng tốt sao?

... Đương nhiên là tốt.

Dẫu cho đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy, trong thời thế hỗn loạn mà cầu an sống tạm là điều đáng buồn, đáng hổ thẹn. Dẫu cho lúc này anh đã lo lắng rằng sau khi giao quyền, kẻ mới lên thay sẽ khiến tất cả những gì anh từng gìn giữ trở nên rối ren. Dẫu cho anh cũng sợ rằng một ngày quốc gia lâm nguy, bản thân trắng tay sẽ không còn cách nào để xoay chuyển cục diện.

Nhưng...

"Được..."

Anh cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

"...Em nói đều đúng cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.