Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 172: Làn sóng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 172 miễn phí!

Mỗi lần Từ Băng Nghiên vừa từ chiến trường trở về, trên người anh đều mang theo một thứ khí tức khác với thường ngày.

Dĩ nhiên, đối với cô anh vẫn luôn dịu dàng săn sóc, nhưng ở những chỗ rất nhỏ nhặt lại ẩn giấu một thứ cường thế kín đáo, đó có lẽ là lệ khí còn sót lại từ những tháng ngày chém giết sinh tử nơi chiến địa, phải qua một thời gian dài mới có thể dần dần tiêu tán.

— Ngay cả một cái ôm cũng có thể thấy rõ sự khác biệt ấy. Ví như lúc này, cái ôm của anh đã mạnh hơn bình thường. Cô hiểu, nếu không phải anh đã nhận ra cô đang mang thai, cái ôm này e rằng còn chặt chẽ, còn mãnh liệt hơn nữa.

"...Sao lại không nói cho anh biết?"

Quả nhiên, câu truy vấn của anh lập tức ùa đến. Giữa dòng người qua lại, họ là mối ràng buộc duy nhất của nhau. Hơi thở của anh có phần rối loạn, cô không biết đó là vì vết thương đang đau, hay vì cảm xúc đang dâng trào.

"...Chẳng phải anh cũng không nói cho em sao?" Cô hỏi ngược lại, chỉ là giọng điệu mềm mại hơn anh rất nhiều. Sự nhạy cảm trong thời kỳ mang thai khiến người phụ nữ càng thêm yếu mềm, khiến một người vốn không dễ rơi lệ như cô cũng bất chợt khóc.

"...Anh giấu em."

Lời trách móc này quả thực chẳng có đạo lý, dẫu sao cô cũng giấu anh, lỗi của hai người vốn là ngang nhau. Nhưng nỗi tủi thân và đau lòng của cô lại chân thực đến mười phần, như thể bản thân chẳng có chút sai nào.

Anh cũng chẳng còn tâm trí để so đo phải trái, một người phụ nữ, một người phụ nữ đang mang thai, một người phụ nữ mang thai lại không có chồng bên cạnh sau tân hôn... từng điều một đều khiến anh không ngẩng đầu lên nổi khi đứng trước mặt cô. Chẳng cần ai trách, anh cũng biết mình lại nợ cô một món nợ lớn.

Người đàn ông trầm mặc trở nên có phần lúng túng. Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa cuống quýt dỗ dành, nói mình không cố ý giấu cô, lại giải thích vết thương ở chân chỉ là vết đạn bình thường, qua một thời gian sẽ hồi phục như cũ. Dáng vẻ bối rối ấy hoàn toàn khác xa sự uy nghiêm lạnh lùng trên chiến trường, khiến những binh sĩ đi ngang cũng không khỏi lén nhìn.

Viên thư ký đứng bên cạnh quan sát, sợ đám đông vây xem sẽ gây bất tiện cho tướng quân, lỡ như trong cơn tức giận anh lại trách phạt mình vì không kịp báo chuyện phu nhân mang thai thì chẳng hay, bèn ân cần khuyên: "Xin tướng quân đưa phu nhân lên xe trước, phu nhân đã mang thai, e không tiện đứng lâu."

Lời này suy nghĩ cũng chu đáo, chỉ tiếc vẫn có chỗ sơ sót.

— Quả thật, về đến nhà tướng quân có thể tránh khỏi cảnh bị người ngoài dòm ngó, nhưng phu nhân của anh lại càng có chỗ để phát tác tính tình. Niềm vui trùng phùng đã sớm bị chuyện ngoài ý muốn làm nhạt đi, lúc này Bạch Thanh Gia tự thấy mình là người tủi thân nhất cả Thượng Hải. Nước mắt mấy tháng chưa rơi nay đã trào ra một lượt, chẳng khác gì nước Hoàng Hà tháng bảy tháng tám vỡ đê.

"Vì sao anh lại giấu em?" Cô vừa khóc vừa trách, đến nỗi nghẹn ngào.

"...Anh định dọa chết em sao?... Em có mấy cái mạng mà chịu nổi bị anh giày vò như vậy?"

— Thực ra, cô đâu chỉ khóc vì chuyện này?

Lo lắng và sợ hãi dĩ nhiên là nguyên do, nhưng chẳng lẽ niềm may mắn và xúc động sau những ngày xa cách dài đằng đẵng lại không phải sao? Trước mặt anh, cô vĩnh viễn luôn tùy hứng như vậy, không trầm ổn như trước học trò, cũng chẳng bao dung như khi đối diện tiểu cô nương. Cô chỉ biết như một đứa trẻ, không chút kiềm chế mà trút hết những cảm xúc tồi tệ của mình lên anh, muốn anh toàn bộ tiếp nhận nỗi ấm ức và tủi hờn của cô.

Anh cũng hiểu cô. Hai người quen biết bao năm, anh sớm đã quen với sự khắt khe đặc biệt của cô đối với mình. Huống hồ nay cô không còn thân nhân bên cạnh, ngoài anh ra, cô còn có thể làm nũng với ai đây?

"Anh chỉ sợ em biết rồi sẽ lo lắng quá, biết mà lại không gặp được nhau, chẳng phải càng dễ nghĩ ngợi nhiều hơn sao?" Anh thở dài, ôm cô vào lòng, kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác, "Lần sau sẽ không như vậy nữa, thật sự sẽ không..."

Những lời này đã nói đến mòn, sớm đã chẳng còn hiệu lực. Cô vẫn khóc lóc dữ dội, đôi mắt xinh đẹp cũng sưng lên. Anh thở dài, cúi đầu hôn lên mắt cô. Đôi tay vừa tắm máu nơi chiến trường lúc này lại nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng v**t v* chiếc bụng đã nhô lên của cô.

"Đừng khóc nữa..." Giọng anh dịu dàng đến mức tan chảy, "...Sẽ khiến đứa bé nghĩ là anh đang bắt nạt em."

Khi anh nói đến "đứa bé", thần sắc đặc biệt vi diệu, vừa có sự dịu dàng sâu lắng, lại phảng phất một chút bối rối khó nhận ra. Có lẽ tin này đối với anh vẫn quá đột ngột, anh còn chưa hoàn toàn thích ứng với việc mình sắp trở thành cha.

Cô hiểu rõ cảm giác ấy. Vài tháng trước thôi, khi vừa biết mình mang thai, cô cũng như anh. Sự tương đồng ấy khiến cô thấy ấm áp, nước mắt cũng tạm ngừng một khắc. Anh liền nhận ra đứa bé chính là linh dược làm cô nín khóc, lặng đi một chút rồi cúi xuống, áp sát bụng cô. Đường cong nhô lên mang vẻ đẹp khác lạ, khiến anh không kìm được mà thành kính hôn lên.

— Là hôn cô.

Cũng là hôn đứa con của họ.

"Lẽ ra anh nên ở bên cạnh em..." Giọng anh trầm xuống, như đang tự trách. "...Một mình em chắc hẳn đã rất vất vả."

Lời này lại càng khiến người ta rơi lệ, nhưng đồng thời cũng càng khơi dậy sự ỷ lại của người phụ nữ đối với anh. Con mèo tủi thân muốn nhảy vào lòng người tình ấm áp, chỉ khi nhận được sự v**t v* trọn vẹn của anh mới chịu yên.

"Đương nhiên là vất vả..." Cô khẽ tựa vào cổ anh mà oán trách, "...Sao giờ anh mới biết..."

Anh lại nói "xin lỗi", rồi cúi đầu hôn cô. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng dần dần lại biến đổi, sự hung bạo từ chiến trường còn sót lại bắt đầu trỗi dậy, khiến anh theo bản năng siết chặt cổ tay cô. Lúc này, cô là con mồi chỉ thuộc về riêng anh, không cho phép bất cứ ai dòm ngó hay tranh đoạt.

"Thanh Gia..."

Trong giọng nói của anh là nỗi nhớ nhung và yêu thương vô hạn, đồng thời cũng ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt không thể xem nhẹ. Đôi mắt đen từ lúc nào đã trở thành nơi ủ men của cơn điên cuồng, khiến anh không kìm được mà ôm chặt cô vào lòng để hôn lấy. Cô không chống cự, cũng chẳng muốn chống cự, có lẽ cả hai đều cần một lần buông thả, để xác nhận sự tồn tại của đối phương, để lấp đầy khoảng trống trong lòng đã vượt quá giới hạn từ lâu.

Họ cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại của cô. Hơi thở của nhau khiến đối phương mê muội. Sự chuyên quyền hiếm thấy của người đàn ông lại trở thành thứ hấp dẫn chí mạng, cô bị anh khóa chặt dưới thân, nhìn vào đôi mắt đã dập dềnh sóng nước của anh, cô tựa như được làm bằng nước, đến cả tiếng nói khi gọi tên anh cũng mềm mại như có thể vắt ra nước. Trên đời này, không ai có thể kháng cự sự quyến rũ đến tận cùng ấy, mà anh chính là người bị mê hoặc triệt để nhất, bởi chỉ có anh từng thật sự nếm trải sự ngọt ngào của cô.

Anh cuồng nhiệt hôn cô, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cả hai sung sướng đến mức linh hồn cũng run rẩy. Khó cho anh, vào lúc này còn phải cố kỵ cái bụng của cô, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên cánh tay nổi lên, lòng bàn tay cũng ướt một tầng mồ hôi nóng, mà đôi mắt vốn đen thẳm kia lúc này lại thoáng ánh đỏ.

Đầu ngón chân cô cũng tê dại, mê mẩn người đàn ông trước mắt đến mất cả hồn vía. Thế mà sau một hồi dây dưa mãnh liệt, anh lại định rút lui, điều đó thật khiến trái tim người phụ nữ đau nhói, khiến cô theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh.

"Đừng..." Cô thì thầm bên tai anh bằng hơi thở nóng bỏng. Đóa phù dung diễm lệ đang nở rộ, hương hoa phảng phất đến mê người.

"Có thể mà..." Cô lại buông lời dụ dỗ, bàn tay trắng mềm đã lần đến thắt lưng anh, "...Chỉ cần... nhẹ một chút..."

"Cạch" một tiếng, chiếc khóa kim loại trên thắt lưng anh đã bị cô tháo ra. Mà dáng vẻ anh tùy ý rút nó đi chẳng buồn nhìn lại càng mê hoặc đến chí mạng. Lồng ngực tr*n tr** của người đàn ông nóng bỏng và rắn rỏi, nhắc nhở cô rằng chồng mình là một vị tướng nửa đời chinh chiến. Khát vọng chinh phục anh chưa bao giờ dâng lên mãnh liệt như lúc này, khiến trái tim cô gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh còn nóng lòng hơn cô, nhưng vẫn buộc phải vì cô và đứa bé mà kiềm chế sự buông thả của mình. Mà sự nhẫn nhịn ấy đối với cô lại là sự ve vuốt tuyệt vời nhất. Trong lúc mê man, cô vô ý chạm phải vết thương ở chân phải của anh, khiến anh khẽ rên một tiếng. Cô giật mình, vội định ngồi dậy xem xét, lại bị anh kéo mạnh trở lại, khóa chặt trong lòng, không cho nhúc nhích.

"Không sao..." Giọng anh đã khàn đến độ không nghe rõ, nóng bỏng như ngọn lửa cháy trong băng, "...Đừng cử động."

Cô thở gấp, thấy trên người anh đã đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ mái tóc đen cũng khiến cô cảm thấy mê hoặc. Cô bị anh cuốn theo, như chìm nổi trong biển ái tình, nhất thời không phân rõ đâu là kh*** c*m của thân xác, đâu là rung động của linh hồn. Mọi lý trí sớm đã cháy thành tro bụi, trong thế giới của cô lúc này chỉ còn lại một mình anh —

Người khiến cô si mê, khiến cô lưu luyến...là anh.

Dẫu khi ấy Từ Băng Nghiên đã cẩn thận đến mức ấy, sau đó Bạch Thanh Gia vẫn cảm thấy đau bụng.

Anh hoảng hốt đến hồn vía lên mây, hôm đó đến áo cũng không kịp mặc đã vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Kết quả bác sĩ đến chỉ nói triệu chứng này là do gần đây tâm trạng dao động quá lớn gây nên, không liên quan gì đến chuyện của họ... chỉ cần uống ít thuốc an thai là được.

Nhưng anh vẫn không thể yên lòng, như kẻ bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng. Từ đó về sau, trước khi Bạch Thanh Gia sinh nở, dù bị dồn đến mức nào anh cũng không dám vượt giới hạn.

Cô biết rõ anh khó chịu, vậy mà lại cứ thích trêu chọc. Anh càng nói không được, cô lại càng muốn quyến rũ anh. Mỗi lần đều phải khiến người đàn ông bị giày vò đến đau đầu mới chịu dừng, còn mình thì trốn một bên đắc ý cười trộm.

Tính tình anh vốn đã tốt đến mức hiếm có, nhưng cũng không chịu nổi bị trêu chọc mãi như vậy. Khi không nhịn được, anh cũng đè nén tức giận mà đe dọa cô, nói đợi cô sinh xong sẽ tính sổ tất cả.

Cô nghe vậy chỉ cười, chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn chủ động quấn lấy anh, thì thầm dụ dỗ: "Thế thì càng tốt... chỉ cần anh đừng rời xa em nữa... em sẽ để anh ngày ngày kiểm sổ."

— Nhưng đối với thân phận của anh, nguyện vọng ấy vẫn là quá xa xỉ.

Sau khi anh trở về Thượng Hải vào tháng tư, vùng giáp ranh giữa Sơn Đông và Trực Lệ lại dấy lên tranh chấp, suýt chút nữa đã bùng nổ xung đột. Nếu không phải Bắc Kinh thấy tình hình không ổn mà vội phái người điều đình, e rằng anh lại phải lần nữa trở lại tiền tuyến chi viện.

May mà cuối cùng hai bên vẫn quay lại bàn đàm phán. Trực Lệ còn giao lại quyền kiểm soát thực tế của khu vực miền nam Giang Tô. Đến khi rời đi, sắc mặt của Âu Dương Phong khó coi đến cực điểm, ngay trước mặt các tướng lĩnh và quan chức, hung hăng buông một câu với Từ Băng Nghiên: "Đúng là một kẻ hậu sinh sắc sảo, bộc lộ hết tài năng, tôi chờ xem cậu còn đắc ý được đến bao giờ!"

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, như đã không chờ nổi mà muốn chuẩn bị cho một trận đại chiến tiếp theo.

Từ Băng Nghiên lại sớm không còn để tâm đến những lời chỉ trích và nguyền rủa ấy. Ngay cả Triệu Khai Thành trước khi trở về Sơn Đông cũng từng bày tỏ bất mãn đối với việc anh bắn chết Kimura Sosuke: "Ngày trước khi Nhật – Đức giao chiến ở Thanh Đảo, chẳng phải cậu là người biết nhẫn nhịn nhất sao? Sao nay lại không biết suy tính chu toàn?"

"Lần này tôi và Trọng Đình còn có thể giúp cậu một lần, về sau thì sao? Chẳng lẽ lần nào cũng kéo bọn tôi xuống dọn dẹp cục diện rối rắm?"

"Cẩn tắc vô ưu... cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Từ Băng Nghiên lặng lẽ lắng nghe, không phản bác lấy một lời. Trong lòng lại lặp đi lặp lại bốn chữ "cẩn tắc vô ưu", đôi mày sâu thẳm như giấu cả phong ba —

...Đó là nỗi hoang mang và bi thương mà người ngoài khó lòng thấu hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.