Đêm ấy, Bạch Thanh Gia trông chẳng khác nào một cô hồn lạc lối giữa nhân gian.
Tâm trí của cô như bị ai rút cạn, rối ren mịt mù như nồi cháo nhừ sôi dở. Ngay đến cảm xúc cũng mơ hồ không rõ, không biết rốt cuộc là bi thương hay phẫn uất, là oán hay là hận.
Cô lảo đảo trở về ký túc xá. Chìa khóa cũng quên chẳng buồn lấy ra, chỉ như người trúng tà mà đứng lì trước cửa, hết lần này đến lần khác ấn vào tay nắm. Then cửa va vào ổ khóa phát ra tiếng "cạch cạch" khô khốc, không đánh thức được cô nhưng lại kinh động đến Trình Cố Thu ở phòng bên.
Trông thấy cô, anh không khỏi kinh ngạc. Theo thường lệ, phải đến thứ Hai cô mới về trường, mà nay vẫn còn là tối ngày nghỉ. Ban đầu gặp cô anh còn mừng, toan hỏi vài câu về tình hình trong nhà, nhưng chẳng bao lâu đã nhận ra điều khác lạ, cô hoàn toàn không hay anh đã bước ra, vẫn máy móc ấn vào tay nắm cửa. Anh phải gọi ba lần tên cô, cô mới giật mình quay lại. Ánh mắt rã rời, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến kinh người.
Anh giật thót, vội bước tới bên cô, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cô trông... rất không ổn."
Cô không đáp ngay. Vẻ mặt đờ đẫn như không hiểu lời anh. Anh đành hỏi lại lần nữa, cô mới chậm rãi mở miệng: "Tôi..."
Rồi lại bặt tăm.
Anh hoảng hốt vô cùng. Trong cơn bàng hoàng, anh chợt nhớ đến lần đầu năm ngoái tình cờ gặp cô ngoài phố, trạng thái ấy cũng tương tự như bây giờ, nặng nề, u uất, hoang mang mà không một giọt lệ.
Anh khẩn thiết muốn biết rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô lại hướng ra phía sau lưng anh. Anh quay đầu lại, thấy Thang Hiểu Hiểu đang đứng đó, ngây người nhìn chằm chằm anh và Bạch Thanh Gia, trên tay bưng một chiếc nồi nhỏ tỏa ra hương thơm của thức ăn.
Có lẽ nữ sinh ấy đến đưa bữa khuya cho anh. Nhưng lúc này anh nào còn tâm trí tiếp đãi, đang định mở lời bảo cô ấy về trước thì Bạch Thanh Gia rốt cuộc đã lên tiếng: "Anh cứ nói chuyện với học trò đi," cô đã lấy chìa khóa mở cửa, "Tôi không có việc gì."
Nói xong, chẳng đợi anh giữ lại, cô đã nhanh chóng bước vào phòng, "cạch" một tiếng khép cửa lại.
Chính trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra... mình vẫn còn cách thế giới của cô rất xa.
*
Chín giờ năm phút, Thang Hiểu Hiểu trở về ký túc xá. Trong phòng còn rôm rả, bạn cùng phòng Phan Tình và Ngô Anh Tử chưa ngủ, Từ Băng Khiết và Tô Thanh bên khoa Ngoại văn cũng có mặt. Mấy cô gái tụm lại chuyện trò đêm khuya, náo nhiệt vô cùng.
Phan Tình là người đầu tiên trông thấy cô, liền cười trêu: "Thế nào, gặp được Trình tiên sinh mà cậu ngày đêm thương nhớ chưa?"
Vừa dứt lời, cả phòng đã cười rộ lên. Chỉ riêng Thang Hiểu Hiểu là không cười nổi. Cô sa sầm mặt, đặt mạnh chiếc nồi xuống bàn, rồi quay phắt leo lên giường úp mặt xuống.
Mọi người thấy vậy không dám cười nữa. Ngô Anh Tử đánh bạo hé nắp nồi, phát hiện nước gà bên trong chẳng vơi đi một giọt, liền kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì thế? Trình tiên sinh không dùng canh gà của cô à?"
Hết "Trình tiên sinh" lại "canh gà", từng chữ như kim nhọn đâm thẳng vào dây thần kinh của Thang Hiểu Hiểu. Cô bật dậy, lớn tiếng mắng: "Còn không phải vì con hồ ly tinh họ Bạch bên khoa Ngoại văn đó sao! Nửa đêm còn quấn quýt lấy Trình tiên sinh! Sợ người ta không biết mình là hạng người gì à!"
Một trận phẫn nộ nữa lại dấy lên.
"Thật đáng ghét, sao chỗ nào cũng có cô ta!" Phan Tình hùa theo, "Đêm hôm khuya khoắt còn lôi lôi kéo kéo Trình tiên sinh, không có đàn ông là sống không nổi à?"
Từ Băng Khiết vốn không ngờ sẽ nghe nhắc đến Bạch Thanh Gia. Sững lại một khắc, lửa giận trong lòng cô càng bốc cao, đúng là con đàn bà không biết liêm sỉ! Quyến rũ anh trai cô còn chưa đủ, giờ lại dây dưa với giáo viên nam trong trường! Cô nhất định phải để anh trai tận mắt nhìn rõ bộ mặt thật ấy, để anh khỏi hết lần này đến lần khác che chở cho ả!
Đúng lúc ấy, Tô Thanh bên cạnh khẽ thở dài, nói với vẻ lo lắng: "Nhưng dù sao cô ấy cũng là lão sư của chúng ta, làm học trò vẫn nên kính trọng..."
Lời ấy thật không hợp thời. Từ Băng Khiết tức đến mức bật dậy, chống nạnh quát: "Phiền chết đi được! Bao giờ cô ta mới cút khỏi trường đây? Loại đàn bà làm bại hoại thuần phong như thế mà cũng xứng làm lão sư sao!"
Chính khí lẫm liệt, từng chữ đanh thép như một vệ sĩ đạo đức trượng nghĩa, khiến mọi người liên tục phụ họa. Nay cô đã khác xưa, bởi ai cũng biết cô có người anh trai giữ chức Tuần duyệt sứ, là tiểu thư danh giá bậc nhất Thượng Hải hiện thời. Cô nói gì, người ta cũng tâng bốc, chỉ sợ nịnh nọt còn chưa kịp.
Có cô mở màn, những kẻ khác như nghe tiếng kèn xung phong. Thang Hiểu Hiểu cùng Phan Tình đã bàn bạc xong: sáng mai phải cho con hồ ly tinh kia biết tay, để ả hiểu đất Thượng Hải này không phải nước Pháp, đâu thể mặc sức lả lơi dụ dỗ đàn ông!
Mọi người bàn tán sôi nổi. Chỉ Tô Thanh lặng lẽ cúi mắt bước ra ngoài, nói là sang phòng rửa mặt. Không ai để ý đến cô. Cô khoác áo, lần theo bóng tối xuống dưới lầu, rồi men theo lối nhỏ trong sân trường đến bên tường rào. Qua song sắt lạnh lẽo, cô thấy ngoài kia có một bóng đen hiện ra.
Cô dường như sợ hãi, khép chặt áo hơn, hạ giọng nói: "Sao anh lại đến nữa? Tôi đã nói việc ấy tôi không muốn làm rồi mà."
Người kia không đáp, chỉ thò tay qua song sắt đưa cho cô một phong thư. Dưới ánh trăng mờ chỉ thấp thoáng thấy mấy chữ trên bìa: "Ngô nhi thân khải".
Tô Thanh mím môi, ánh mắt trở nên phức tạp, chính là vừa hận vừa đau. Do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhận lấy thư. Bóng đen liền quay lưng rời đi, lặng lẽ tan vào màn đêm...
*
Còn Bạch Thanh Gia, đêm ấy tất nhiên là mất ngủ.
Cô nằm trên chiếc giường gỗ hẹp cứng trong phòng ký túc xá, đôi mắt rỗng không nhìn trân trân lên trần nhà. Hốc mắt khô khốc, không một giọt ẩm ướt. Mọi cảm xúc đều phẳng lặng như cõi chết.
Cô cũng không thấy quá đau.
Chỉ là... mịt mù.
Hơn nửa năm nay, đó là cảm giác cô trải qua nhiều nhất, tựa như ngục thất bít bùng siết chặt quanh mình. Cô không biết nên chọn gì, cũng chẳng biết phải đi về đâu. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó cố ý làm khó cô, hết lần này đến lần khác ném ra những bài toán không lời giải, chỉ để nhìn cô sụp đổ, nhìn cô bất lực.
Giờ đây... cô phải chọn thế nào?
Chọn cúi đầu đầu hàng rồi lẳng lặng rời đi? Như ý nguyện của những kẻ kia, nộp lên một phong thư từ chức, nhẫn nhục rồi nuốt nhục thừa nhận thất bại của mình?
Hay cắn chặt răng mà tiếp tục? Dẫu bị những ác ý vô cớ làm tổn thương đến mình đầy máu chảy cũng quyết không lùi, cứ đối đầu đến cùng, cho đến khi bị hủy diệt?
... Cô không biết.
Bạch Thanh Gia của ngày trước quả thực đã không còn nữa. Thì ra để thay đổi một con người chỉ cần vỏn vẹn nửa năm. Chưa từng có khoảnh khắc nào cô cảm thấy mình yếu đuối đến thế, không những không còn sức lực để phản kháng, mà ngay cả ý chí phản kháng cũng mỏng manh dần đi...
Cô vốn từng cho rằng mình rất giỏi giang. Nhưng hóa ra bao nhiêu sự nhường nhịn trước kia người ta dành cho cô đều chỉ vì kiêng dè thân phận của cô mà thôi. Một khi lớp vỏ ấy bị lột bỏ, bản thân cô chẳng đáng một xu. Không ai còn nể mặt cô nữa, người ta có thể tùy ý ức h**p cô, cũng có thể dễ dàng giẫm cô xuống bùn lầy.
Cô đã không biết mình còn có thể cố gắng thêm thế nào nữa.
Mà có lẽ Đinh Vụ Chân nói cũng không sai —
...Trên đời này, căn bản chẳng có ai để tâm đến nỗ lực của cô.
*
Dẫu suốt đêm không chợp mắt, sáng hôm sau cô vẫn gắng gượng lê thân xác rã rời dậy sớm. Cô định đến văn phòng sắp xếp lại đống bài tập đã chấm xong từ thứ Sáu tuần trước, chờ đến giờ lên lớp thì mang sang giảng bình cho học sinh.
Thế nhưng khi bước vào văn phòng, cô chợt sững lại.
Trên bàn trống trơn.
Bài tập của học sinh, giáo án cô dày công tra cứu từng chữ từng câu, văn thư cô giúp giáo sư Nino chỉnh lý sau bao lần đối chiếu, cả chiếc áo khoác trắng nhỏ cô dành dụm tiền lương mới mua được, vẫn thường vắt sau lưng ghế —
Tất cả đều biến mất.
Lông mày cô lập tức cau chặt. Phản ứng đầu tiên chính là Đinh Vụ Chân giở trò. Cô không dám tin một người giữ chức Trưởng phòng giáo vụ của trường lại có thể dùng thủ đoạn ấu trĩ và hạ cấp như vậy để làm nhục cô. Đứng ngây ra một lúc, cô quay người đi xuống lầu, định đến Lệ Canh lâu tìm hắn đòi một lời giải thích.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, cô đã nhìn thấy đồ của mình nằm giữa bãi đất bùn trước cửa.
Những quyển bài tập cô mất mấy giờ đồng hồ cẩn thận kiểm tr từng chữ.
Bản giáo án cô lật tra tư liệu, cân nhắc từng câu từng chữ.
Tập văn thư cô cùng giáo sư Nino xác nhận đi xác nhận lại mới sắp xếp xong.
Và chiếc áo khoác trắng đầu tiên cô tự bỏ tiền mua cho mình...
... Tất cả đều nằm trong bùn đất, bị bùn nhơ vấy bẩn không ra hình dạng gì. Trên đó còn in rõ những dấu chân chà đạp, lộn xộn khắp nơi.
Điều khiến người ta khó lòng chịu đựng nhất là chiếc áo của cô...
Bị kéo cắt tan tành, trên nền vải trắng còn bị sơn đỏ viết bốn chữ to tướng —
"Cút khỏi Tân Hỗ."
Lúc ấy vừa đúng giờ sinh viên từ ký túc xá kéo ra giảng đường. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Ai nấy đều trông thấy màn kịch náo nhiệt lố bịch ấy, thấy cô tay chân lạnh ngắt, thần sắc ngơ ngác đứng một mình giữa bãi bùn, thế là không khỏi chỉ trỏ, rì rầm to nhỏ. Dường như ai cũng biết nội tình, ai cũng có một câu chuyện ly kỳ muốn kể cho kẻ đứng bên cạnh nghe.
... Chỉ riêng cô là không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô... bây giờ cô phải làm gì đây?
Nhặt đồ của mình lên sao?
Phải... phải nhặt lên trước đã. Lát nữa cô còn phải lên lớp, đống bài tập này không thể mất được... Nhất định phải nhặt lên. Dù lúc này cô cảm thấy cả người cứng đờ, gần như không thể nhúc nhích.
Cô cố nén hoảng loạn và nhục nhã, ép mình bước tới, cúi xuống nhặt đồ. Những tiếng bàn tán của sinh viên như những lưỡi kiếm tẩm độc, như từng nhát dao đâm vào người cô, để lại những lỗ thủng rướm máu.
Thực ra cô rất mong lúc này có một người nào đó xuất hiện, che chắn cho cô một chút. Nhưng trong lòng lại rõ ràng biết đó chỉ là ảo vọng hoang đường.
Trong cơn mê man, cô bỗng nghe có người gọi: "Bạch lão sư!"
Tiếng gọi như vọng xuống từ tòa giảng đường. Trong lòng cô chợt bùng lên một đốm hy vọng nhỏ bé. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Khung cửa sổ nhỏ có mấy cô gái chen chúc. Hình như có Từ Băng Khiết và Thang Hiểu Hiểu, phía sau còn mấy người nữa cô không nhìn rõ mặt. Ngay sau đó, một thùng sơn được đưa ra khỏi cửa sổ. Mấy cô gái xô đẩy nhau, cho đến khi miệng thùng nghiêng hẳn xuống.
Trong lòng cô lập tức dâng lên một dự cảm cực kỳ tồi tệ.
Giây kế tiếp, một khối đen từ trên cao đổ ập xuống —
Soạt —
Cô không kịp né tránh.
Bất lực nhắm nghiền hai mắt.
... Rồi cả thân thể bị thứ sơn dính nhớp và nồng nặc mùi hắc ấy xối thẳng từ đầu xuống chân.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng không biết...
... Rốt cuộc mình còn đang cố chấp vì điều gì nữa.

