Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 102: Phát tiết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 102 miễn phí!

Thành thật mà nói, lúc ấy Bạch Thanh Gia hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình chật vật đến nhường nào.

Những kẻ khởi xướng sự cay nghiệt kia đã dội lên người cô thứ sơn màu vàng. Nó vừa dính nhớp vừa lạnh buốt, bám vào mặt, vào tóc, vào y phục của cô, tỏa ra mùi hăng hắc nồng nặc, còn khiến phần da thịt lộ ra ngoài râm ran đau đớn, như thể đang ăn mòn da thịt của cô từng chút một.

Tệ hại nhất là đôi mắt của cô cũng bị sơn che kín, hoàn toàn không mở ra được. Thế giới trước mắt chìm vào một màu đen đặc. Chỉ có đôi tai còn nghe được những tạp âm bên ngoài, có kẻ kinh hô, có kẻ cười lớn, nhiều nhất vẫn là những lời thì thầm bàn tán. Mỗi một âm thanh đều như lưỡi dao lăng trì tàn nhẫn, như ý định sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám cô suốt đời.

Cô muốn tự cứu mình, liền đưa tay lau mắt. Nhưng hai tay của cô cũng dính đầy sơn, càng lau lại càng nhếch nhác. Không nhìn thấy gì, cô cũng chẳng biết đường nào mà chạy, chẳng biết phải đi hướng nào mới có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Sự bế tắc và hoang mang hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim cô.

Chính vào khoảnh khắc ấy, cô rốt cuộc mới hiểu...

... Thế nào gọi là tuyệt vọng.

... Hay là thôi đi.

Cô không giãy giụa nữa.

Cô thừa nhận mình không thể chống đỡ nổi. Thừa nhận mình đã thua, thua trước sự đê tiện, thua trước sự hạ lưu, thua trước cường quyền, thua trước những mưu toan quỷ quyệt.

Cô thừa nhận mình vô năng, cũng thừa nhận mình hèn nhát. Không có bản lĩnh chống lại những ác ý vô căn cứ ấy, cũng không có dũng khí tiếp tục đối diện với những kẻ địch vô hình.

Cười đi.

Dèm pha đi.

Tùy tiện bôi nhọ đi.

Hủy hoại tất cả những gì tôi vất vả an phận mới có được đi.

Đóng đinh tôi tại chỗ, dùng ánh mắt và lời đồn mà lăng trì tôi đi.

Tôi thua rồi.

... Các người vừa lòng chưa?

Cô như đã hoàn toàn tách khỏi thân xác, linh hồn tựa bị giam giữ ở một nơi khác. Âm thanh bên ngoài dần mơ hồ, những tiếng cười ghê rợn kia cũng như xa đi. Trong cơn mê man, lại có những âm thanh mới chen vào tai cô, hình như có người khác đến, đúng hơn là rất nhiều người. Hiện trường sau một trận hỗn loạn ngắn ngủi bỗng trở nên yên ắng. Có một người đang bước về phía cô, rồi đưa tay giữ lấy vai cô.

Cô không biết đó là ai. Trước mắt chỉ là một màu đen, càng khiến nỗi sợ trong cô tăng thêm, tưởng như sắp phải chịu tổn thương nặng nề hơn. Thế là cô ra sức giãy giụa, muốn đẩy kẻ đang giữ mình ra, cho đến khi nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ ở rất gần gọi một tiếng:

"Bạch tiểu thư."

Rồi trầm giọng bổ sung: "...Là tôi."

...Là anh.

Từ Băng Nghiên.

Đầu óc của cô đã tê dại, suy nghĩ rối thành một mớ hỗn độn. Cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện trong trường, càng không hiểu vì sao anh lại đột ngột nắm lấy vai cô. Trong bóng tối, cô chỉ nghe thấy hơi thở không ổn định của anh, rồi nghe anh dùng chất giọng lạnh lẽo mà gấp gáp ra lệnh cho viên sĩ quan bên cạnh.

"Đi lấy một xô nước sạch, nước ấm," Anh nói rất nhanh, thanh âm lạnh lùng thấu đến tận xương, "Các giáo viên khác đâu? Bảo học sinh trở về lớp!"

Vài tiếng đáp "Rõ!" vang lên. Tiếp đó là một tràng tiếng bước chân. Xem ra có không ít binh lính có mặt, họ đang xua đuổi học sinh. Tiếng kinh hô và oán trách từ bốn phía truyền đến không ngớt, rồi dần dần chung quanh trở nên yên tĩnh, hẳn là người ngoài đã bị giải tán.

Xô nước anh cần cũng được mang đến rất nhanh.

Cô nghe tiếng xô đặt xuống đất, nghe tiếng khăn được nhúng nước. Ngay sau đó, mí mắt của cô cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp, hẳn là anh đang lau lớp sơn che kín mắt cô.

Anh lau rất cẩn thận, động tác vô cùng dịu nhẹ. Một tay còn khẽ nâng mặt cô lên. Cô không giãy giụa, cũng không phản kháng. Nhưng trong lòng lại có một tiếng gào thảm thiết: Bảo anh ta biến đi! Bảo anh ta biến đi! Đừng để anh ta chạm vào cô!

...Song cô đã không còn sức.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã tan tác. Cô không chống lại được bất kỳ ai, chỉ như con rối vô tri mặc cho anh thao túng. Cho đến khi lớp sơn trên mắt được khăn ấm lau sạch từng chút một. Cho đến khi cuối cùng cô cũng có thể mở mắt.

Cô nhìn thấy anh.

Đứng ngay trước mặt cô.

Tuần duyệt sứ uy phong lẫm liệt vẫn chỉnh tề như cũ, khác xa với bộ dạng lôi thôi chật vật tựa như hai thế giới của cô. Chỉ là trên người anh cũng dính ít sơn vàng, đặc biệt là đôi tay không còn sạch sẽ. Cô đúng là mang tội lớn, khiến anh cũng trở nên nhơ bẩn như mình.

Dường như anh không để tâm. Đôi mắt đen từng khiến cô say đắm vô cùng nay đang chăm chú nhìn cô. Hàng mày nghiêm nghị khẽ nhíu lại, tựa hồ lo lắng cho cô, yêu thương cô, lại như đang phẫn nộ vì cô bị tổn thương. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt khi tình cờ gặp ở bệnh viện dạo trước.

Cô bỗng thấy buồn cười.

"Cô vẫn ổn chứ?" Cô nghe anh gấp gáp hỏi mình, tựa như anh có trách nhiệm với cuộc đời của cô, tựa như anh đã quyết ý che chở cho cô, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô vẫn ổn chứ.

Xảy ra chuyện gì.

Những lời thật dễ nghe. Như một đấng cứu thế vô năng rốt cuộc cũng hạ phàm, muốn thay cô chủ trì công đạo.

Cô thật sự rất muốn cười. Đáng tiếc đến sức nhếch môi cũng không còn. Chỉ có thể lảo đảo trong mùi sơn hắc nồng mà nhìn anh, rồi khẽ hất cằm về phía tòa nhà Hội Tụ phía sau lưng.

Ánh mắt của cô vẫn trơ lặng.

"Đi hỏi em gái anh đi," Cô mệt mỏi đáp, "...Có lẽ cô ta còn rõ hơn tôi."

Vừa dứt lời, cô cảm thấy bàn tay đang nâng mặt mình lên chợt khựng lại. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc và bối rối, không còn phẳng phiu nghiêm chỉnh như trước.

"Tôi..."

Thanh âm của anh trầm thấp, giống hệt trong ký ức của cô. Ngày xưa cô từng yêu giọng nói ấy biết bao, từng mong được nghe cả đời. Giờ đây cô lại không muốn nghe nữa, chỉ thấy mệt mỏi, thấy ồn ào.

"Anh cái gì?" Cô cắt lời, cảm giác một luồng cảm xúc mãnh liệt đang trào lên từ đáy lòng, sức mạnh lớn lao âm thầm tích tụ, "'Xin lỗi?' Anh lại muốn nói xin lỗi với tôi nữa sao?"

Trên gương mặt dính đầy sơn vàng lộ ra vô hạn mỉa mai.

"Tôi nên cảm tạ anh chăng? Từ tướng quân quyền thế ngút trời lại hạ mình xin lỗi tôi, thật là ân sủng lớn lao."

"Rồi anh muốn nghe tôi nói gì? Không sao ư?"

"Được, tôi có thể nói, không sao."

"Nghe có êm tai không? Có làm anh hài lòng không?"

"Đi đi, nói với em gái anh, bảo rằng tôi lại nói một lần nữa nói không sao. Cô ta có thể chuẩn bị cho lần sỉ nhục kế tiếp rồi. Làm lớn hơn nữa cũng không sao, dù sao tôi vẫn sẽ nói không sao. Tôi có thể nói không sao hết lần này đến lần khác."

"Tôi có thể nói cho đến khi anh và cô ta đều vừa ý."

Cô nói liền một mạch, không hề ngắt quãng. Rõ ràng nửa phút trước cô còn kiệt quệ rã rời, vậy mà giờ đây lại như bỗng dưng có được một nguồn sức mạnh chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Tất cả những cảm xúc bị dồn nén nơi đáy lòng bấy lâu nay đồng loạt tỉnh giấc. Chúng trào dâng, cuộn xiết, nôn nóng muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng mà cô tự dựng lên cho mình.

... Cô còn cảm thấy hốc mắt nóng bừng.

Có thứ chất lỏng bỏng rát chảy ra từ đó. Cô không chắc có phải nước mắt hay không, dù sao cô cũng đã quá lâu rồi không khóc, có lúc thậm chí còn nghi ngờ mình đã mất đi năng lực rơi lệ. Vậy mà giờ đây, chúng lại tự ý trào ra, khiến cô đứng trước mặt anh trông càng thêm chật vật và nực cười, càng thêm yếu đuối dễ bắt nạt.

Cô không nhìn rõ anh nữa, bởi tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Chỉ cảm nhận được bàn tay rộng lớn và ấm nóng của anh lại một lần nữa chạm vào gương mặt cô, rồi khẽ gọi: "Bạch tiểu thư."

... Tựa như đang an ủi cô.

Nhưng cô lại càng phẫn nộ hơn!

Tựa như đốm lửa rơi vào thùng dầu, trong nháy mắt bùng lên thành biển lửa vô biên. Một nguồn sức mạnh khổng lồ đột ngột giáng xuống người cô, khiến cô vung tay đánh bật tay anh ra. Sức lực mạnh đến mức chính cô cũng cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát.

"Đừng gọi tôi là Bạch tiểu thư nữa!"

Cô hoàn toàn bộc phát!

"Anh đang làm gì vậy? Cười nhạo tôi? Châm chọc tôi? Nhà tôi đã xong rồi! Hoàn toàn xong rồi! Cha tôi đi không nổi, nói không được! Đại ca tôi đã bị chính phủ cách chức! Mẹ tôi phải quỳ lạy người ta chỉ để xin được mấy chục đồng bạc! Những chuyện ấy anh không nghe nói sao?"

"Tôi sớm đã không còn là Bạch tiểu thư nữa! Vì sao anh cứ hết lần này đến lần khác xé toạc vết thương của tôi, đâm dao vào tim tôi vậy?"

"Tôi từng làm tổn thương anh sao? Tôi từng có lỗi với anh sao?"

"Anh nói đi! Tôi có không!"

Cô đã hoàn toàn mất lý trí.

Những cảm xúc tủi nhục, đau đớn, mịt mù, phẫn hận, giằng xé hay sợ hãi bị đè nén suốt nửa năm, tất cả đều đồng loạt bùng nổ trong khoảnh khắc này! Ngọn lửa hung bạo thiêu đốt chính cô, cũng khiến cô khao khát được điên cuồng đốt rụi cả thế giới!

Dáng vẻ ấy khiến anh kinh hoảng. Anh thậm chí còn sợ cô trong lúc kích động sẽ tự làm tổn thương mình, vì thế dù cô có ra sức kháng cự, anh vẫn cố ôm lấy cô. Lớp sơn vàng dính nhớp bôi đầy lên người anh, nhưng anh không hề bận tâm. Anh chỉ mong cô có thể bình tĩnh lại, đừng để cảm xúc mãnh liệt ấy đánh gục cô.

"Thanh Gia, Thanh Gia..." Anh vừa ôm chặt cô vừa ra sức dỗ dành. Cách xưng hô mới buột miệng thốt ra, là cái tên anh đã âm thầm gọi trong lòng hàng nghìn lần, nhưng giờ đây chẳng còn ai để ý nữa. "Là tôi sai, đều là tôi sai. Cô bình tĩnh trước đã, tôi..."

Nhưng cô không muốn nghe anh nói thêm dù chỉ một chữ.

Cô không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nghe giọng nói của anh, cũng không muốn anh chạm vào mình. Vòng tay cô từng mê luyến đến thế, giờ lại khiến cô kinh hãi và bài xích đến thế. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, như con nhím toàn thân đầy gai, vì không muốn bị tổn thương nữa bèn chọn cách đâm người khác trước.

Kỳ thực, dù cô có dốc toàn lực, chút sức ấy trong mắt anh vẫn chẳng đáng là bao. Anh hoàn toàn có thể dễ dàng giữ cô trong lòng. Chỉ là cảm xúc của cô dao động quá dữ dội, khiến anh không dám tiếp tục ép buộc, e rằng cô sẽ càng thêm mất kiểm soát.

Vì thế anh đành buông cô ra.

Ngay khoảnh khắc anh buông tay, cô lập tức thoát khỏi vòng tay ấy. Bàn tay nhỏ bé giơ cao, dùng hết sức lực, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh. Anh dư sức tránh né, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, mặc cho mình trở thành vật để cô phát tiết lửa giận.

"Anh sai ư? Anh thì có gì sai?"

"Anh không sai! Anh một chút cũng không sai!"

"Anh chỉ hết lần này đến lần khác dung túng cho em gái mình làm tổn thương tôi! Anh để cô ta mượn tay Đinh Vụ Chân để cướp mất bản dịch của tôi! Anh để cô ta cùng đám hồ bằng cẩu hữu bẩn thỉu hắt sơn lên người tôi! Anh để cô ta tưởng mình là thiên kim tiểu thư chí cao vô thượng, có thể tùy ý giẫm đạp nhân cách và tôn nghiêm của người khác! Có thể muốn làm gì thì làm!"

"Là tôi sai! Từ đầu đến cuối đều là tôi sai!"

"Năm đó tôi không nên mù quáng động lòng với loại người tàn nhẫn ích kỷ như anh! Không nên nâng anh lên cao như thế, vì anh mà hạ thấp chính mình! Không nên nhẫn nhịn em gái anh, ngay lần đầu cô ta dám mạo phạm tôi, tôi đã phải cho cô ta nếm mùi khổ sở! Không nên đến Tân Hỗ, để mặc cho đám tiểu nhân hèn hạ kia cùng nhau cướp sạch mọi thứ của tôi!"

"Nhưng anh nghĩ anh và em gái anh có thể thuận buồm xuôi gió, muốn làm gì thì làm cả đời sao?"

"Có được quyền thế và tiền bạc liền khiến các người đắc ý, tự mãn đến thế sao?"

"Các người sẽ gặp báo ứng! Ai rồi cũng sẽ từ đỉnh mây rơi xuống bùn đất! Giống như tôi và gia đình tôi đã trải qua!"

Đến đây, nguồn sức mạnh kỳ tích kia rốt cuộc cũng cạn kiệt. Cô đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Trời mới biết cô không muốn khóc trước mặt người đàn ông này đến mức nào. Cô còn ảo tưởng giữ lại chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng trước mặt anh, ít nhất đừng tỏ ra yếu thế, đừng để anh chế giễu hay khinh miệt. Thế nhưng cố tình thay chỉ ở trước mặt anh, cô lại dễ dàng rơi lệ đến thế. Như thể mọi sự yếu đuối của cô đều sinh ra vì anh, chỉ trước mặt anh mới lộ rõ vì không muốn che giấu đến vậy.

Cô hận.

Hận vận mệnh, hận anh, càng hận chính mình. Hận tất cả mọi thứ trên đời.

Nhưng cô nhỏ bé biết bao. Dù là nỗi hận mãnh liệt đến mức gần như g**t ch*t cô này cũng chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng nào với người khác. Cơn giận của cô rốt cuộc rồi cũng sẽ lặng lẽ tiêu tan, hóa thành một tiếng thở dài nhạt nhẽo.

Cô biết.

Cô đều biết.

"Tôi thật sự hối hận vì đã quen biết anh. Chỉ tiếc là... mọi thứ đã không thể thay đổi nữa."

Cơn cuồng nộ rút đi, tuyệt vọng lại dâng lên. Cuối cùng cô lại dùng chất giọng lạnh lẽo và dứt khoát để nói với anh:

"Từ Băng Nghiên."

"Hy vọng đời này chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.