Tuế Tuế Bình An - Dữu Tử Hữu Đường

Chương 5




25.

Tên tướng mặt sẹo giận dữ, phất tay, man binh phía sau lập tức ùn ùn xông lên.

“Lùi!”

Một tay Tiêu Tranh ôm ngang eo ta, bước mấy bước đâm sầm vào cửa lò rèn nhà mình. Cửa gỗ du nặng nề vừa đóng sập, mấy lưỡi đao cong đã chém mạnh vào khung cửa. Tiêu Tranh nhặt cây then cửa bằng sắt to bằng cánh tay, “choang” một tiếng, khóa chết cửa lại. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa không ngừng. Tiêu Tranh dựa lưng vào cửa th* d*c, thanh đao trong tay đã mẻ không còn ra hình dạng ban đầu. Ngoài cửa vang lên giọng the thé của Giang Đại Quý:

“Tiêu Tranh! Đừng chống cự nữa, cổng thành đã bị phá rồi, thành này đã là vật trong túi của Đại Hãn!”

Tiếng đập cửa tạm ngừng, Giang Đại Quý ghé sát khe cửa, giọng càng lúc càng gần:

“Đại Hãn nói rồi, chỉ cần ngươi cúi đầu, với bản lĩnh của ngươi, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Khi đó ngươi vẫn là con rể ta, người một nhà chúng ta…”

“Người một nhà cái đầu chó nhà ngươi.”

Tiêu Tranh nhổ một bãi nước bọt, “Ông đây đã nói rồi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ông đây lần nữa, ông đây sẽ lột da ngươi.”

Giang Đại Quý nghẹn họng một chút, ngay sau đó hét lên:

“Cho mặt mũi mà không biết nhận! Phá cho ta! Phá xong thì chặt nát tên đàn ông đó cho chó ăn, còn con đàn bà…”

Những lời bẩn thỉu phía sau bị tiếng đập cửa mới lấn át. Tiêu Tranh vứt thanh đao hỏng, kéo ta tới cửa hầm rượu ở góc tường.

“Xuống đi!”

Ta đứng yên không nhúc nhích, tay siết chặt con dao găm.

“Điếc à?”

Hắn nhíu mày, bàn tay đầy máu định đẩy ta, đưa lên giữa không trung rồi lại rụt về, chỉ dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má ta.

“Dưới hầm có một lối thông ra giếng khô ngoài thành. Nhớ kỹ, đi về hướng bắc, đừng quay đầu lại.”

Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt sắp sập. Thấy ta không nhúc nhích, hắn sốt ruột, duỗi tay kéo ta.

“Nghe lời! Cả đời này ông đây chưa từng cầu xin ai…”

Ta lùi mạnh một bước, tránh bàn tay hắn, trở tay đặt dao găm ngang cổ mình.

“Ta không đi.” Nước mắt xoay vòng trong hốc mắt.

“Chàng chết rồi, ta cũng không sống nổi. Chết dọc đường chi bằng chết bên cạnh chàng.”

Tiêu Tranh sững người, đôi tay run lên, mắt cũng đỏ hoe:

“Vợ của ta là… nàng còn cứng đầu hơn cả cái then cửa gỗ.”

Ầm vang một tiếng thật lớn. Cửa bị đập vỡ, sập xuống. Tiêu Tranh không ép ta nữa. Hắn quay người lấy một thanh trọng kiếm treo trên tường. Kiếm rút ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm che chắn ta phía sau:

“Không đi, vậy thì xem nam nhân của nàng giết chó thế nào.”

Man binh như nước lũ tràn vào. Kiếm của Tiêu Tranh quét ngang, hai tên đi đầu đã kêu thảm rồi bị chém đứt ngang lưng. Máu bắn tung tóe. Ta vẫn nắm chặt dao găm, nhìn bóng lưng hắn che chắn cho ta mọi đao thương. Lò rèn vốn chật chội, man binh càng lúc càng đông, dần dần Tiêu Tranh bị ép phải lùi từng bước. Giang Đại Quý trốn sau cửa, dường như nhận ra tật cũ ở chân Tiêu Tranh:

“Chém chân hắn! Chân hắn từng bị thương!”

26.

Lời vừa dứt, ba tên man binh lập tức đổi thế tấn công, đao cong đồng loạt bổ xuống hạ bàn của Tiêu Tranh. Tiêu Tranh hạ thấp người, trọng kiếm quét sát đất vẽ thành nửa vòng tròn, chặn đứng ba đòn công kích. Nhưng một lưỡi đao khác nhân lúc hắn đang đỡ, xảo quyệt rạch về cánh tay trái. Xoẹt một tiếng, dây da nối giáp bị cắt đứt, trên cánh tay hắn lập tức xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Tiêu Tranh đau đớn, động tác chậm đi nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp đó, một tên man binh khác chớp thời cơ, gầm lên bổ thẳng vào mặt ta. Tiêu Tranh không kịp xoay kiếm, lập tức xoay người, dùng chính lưng mình đỡ trọn nhát đao ấy. Đao chém lên giáp huyền thiết, hắn loạng choạng suýt quỳ xuống, cổ họng bật ra một tiếng rên trầm đục. Hắn nhanh chóng giải quyết đám man binh trước mặt, nhưng ta biết, nhất định hắn đã bị thương.

“Tuế Tuế.” Hắn bỗng lên tiếng, “Ông đây hối hận rồi.”

Ngay giây sau, nhân lúc làn man binh mới chưa kịp tràn vào, hắn đẩy mạnh ta xuống hầm.

“Xuống cho ông đây!”

Ta ngã vào đệm rơm dưới hầm, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã gầm lên câu nói như lời vĩnh biệt:

“Nàng sống, nhà họ Tiêu ta mới còn hậu duệ!”

Ta sững người, theo bản năng đưa tay chạm vào bụng dưới phẳng lì. Ở đó có một bí mật mà hai chúng ta đều biết, nhưng chưa từng nói ra. Mắt ta nóng lên, vội vàng bò dậy, nhưng tấm ván gỗ trên đầu đã “ầm” một tiếng đóng sập lại, ánh sáng trước mắt lập tức biến mất. Ngay sau đó là tiếng kim loại bị kéo lê trên đất rồi phát ra một tiếng nặng nề, cả hầm rung lên ba lần. Hắn dùng chiếc thiết châm nặng mấy trăm cân, hoàn toàn ngăn cách con đường sống của ta và đường chết của hắn.

“Tiêu Tranh!”

“Chàng mở cửa! Chàng thả ta ra!”

Ta điên cuồng đập vào ván gỗ, khóc đến khàn cả giọng. Bên trên lại vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng, tiếng thịt da bị xé toạc, cùng tiếng gào thét trước lúc chết của đàn ông. Ta còn nghe thấy giọng Giang Đại Quý:

“Giết hắn! Mau giết hắn! Đại Hãn thưởng ngàn lượng!”

Sau đó là tiếng gầm rống giận của Tiêu Tranh:

“Đến đi! Ông nội tiễn các ngươi lên đường!”

Mỗi tiếng đao kiếm xuyên vào thân thể hệt như chém thẳng vào tim ta. Ta cuộn người dưới đất, toàn thân run rẩy. Ta phát điên tìm cách đội ván gỗ lên. Mảnh vụn rơi xuống, lộ ra một khe hở nhỏ, ánh sáng từ đó lọt vào. Ta áp chặt mắt vào khe hở ấy, bóng Tiêu Tranh chắn trọn luồng sáng. Xung quanh hắn là một vòng thi thể. Mỗi lần trọng kiếm vung lên, lại có một tên man binh gục xuống, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, không có nửa phần dư thừa. Nhưng chung quy hắn vẫn là người, nào phải thần.

“Keng” một tiếng chói tai vang lên, thanh trọng kiếm gãy đôi trong lần đỡ đòn tiếp theo. Tim ta ngừng đập.

27.

Tiêu Tranh vứt chuôi kiếm gãy đi. Đối mặt với kẻ địch lại nhào tới lần nữa, hắn không lùi. Hắn tung một quyền nện thẳng vào mặt tên man binh đi đầu, tiếng xương vỡ vang lên rành rọt. Khi tên đó đổ ập xuống, hắn lại cúi người cắn thẳng vào cổ kẻ đánh lén phía sau, cắn đứt khí quản đối phương. Ta trơ mắt nhìn nam nhân của mình, người từng lóng ngóng bôi thuốc cho ta, từng đỏ mặt nhượng bộ mỗi lần ta làm nũng, giờ đây đã bị dồn đến đường cùng, dùng cách nguyên thủy nhất để liều mạng với bọn chúng.

Có lẽ cuối cùng tên tướng mặt sẹo cũng mất kiên nhẫn, ta nghe hắn quát lớn:

“Bắn tên!”

Chỉ nghe từng đợt mũi tên xé gió, một mũi, hai mũi, mười mũi… Nhưng hắn vẫn không ngã. Hai chân vẫn ghim chặt xuống đất, sống lưng thẳng tắp, lấy thân xác máu thịt, liều chết bảo vệ mảnh đất nhỏ bé dưới chân mình. Dường như man binh cũng không còn kẻ nào dám tiến lên. Trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy bỗng vang lên một giọng nói hả hê.

“Chết rồi à? Ha ha ha, Tiêu Tranh, ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Giang Đại Quý cầm trong tay một thanh đao cong nhặt được. Thấy Tiêu Tranh không còn động tĩnh, hắn chậm rãi tiến lại, định cướp lấy công lao cuối cùng.

“Không phải ngươi giỏi đánh lắm sao? Lại ngông cuồng cho ông đây xem thử đi nào! Ha ha ha…”

Ngay lúc Giang Đại Quý bước đến trước mặt hắn, vẻ đắc ý gần như tràn ra khỏi mặt, giơ cao đao lên… Tiêu Tranh vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ bỗng nhiên động đậy. Không biết trong tay hắn đã nắm nửa đoạn kiếm gãy từ lúc nào. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, hắn hung hăng ném đi! Đoạn kiếm rời khỏi tay, phập một tiếng, trúng thẳng cổ họng Giang Đại Quý. Lực đạo quá lớn kéo cả người lão bay ngược lại, bộp một tiếng, bị đóng chặt lên vách đất. Lão trợn trừng mắt, trong cổ họng phát ra tiếng “khò khè”, dường như muốn mắng chửi điều gì nhưng chỉ có bọt máu trào ra.

Mọi âm thanh phía trên hoàn toàn biến mất. Nam nhân của ta, người đã che chắn cho ta tất cả những đau thương, cuối cùng cũng bất động rồi. Đám man binh vừa rồi còn hung hãn như sói, thế mà lúc này lại không một kẻ nào dám tiến lên.

“Chết rồi sao?”

Một tên man binh run rẩy hỏi. Đồng bọn bên cạnh vung tay tát mạnh vào sau đầu hắn.

“Ngươi là đồ ngu xuẩn! Muốn chết thì tự đi chết đi! Không thấy Giang Đại Quý chết như thế nào à?”

Tên man binh co đầu rụt cổ, nhìn thi thể Giang Đại Quý bị đóng trên tường, không dám lên tiếng nữa. Cuối cùng, thân thể Tiêu Tranh lắc lư, chàng không trụ được nữa, bịch một tiếng, nặng nề quỳ xuống. Trái tim ta cũng theo tiếng động ấy mà vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng chàng vẫn chưa ngã. Chàng cố ngẩng đầu lên, ta biết chàng đang nhìn gì. Vào lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lưu luyến vô tận. Môi chàng khẽ mấp máy, không phát ra chút âm thanh nào, nhưng ta hiểu.

Chàng nói: “Tuế Tuế…”

Chàng nói: “Sống tiếp đi…”

Đám man binh bị dáng vẻ chết mà không đổ gục của hắn dọa đến mức không kẻ nào dám bước thêm nửa bước. Tên tướng mặt sẹo gạt đám đông, bước vào. Hắn nhìn toàn thân Tiêu Tranh đẫm máu, quỳ mà không ngã, ngược lại cảm thán:

“Quả thật là thần tướng.”

28.

Hắn phất tay, ra lệnh cho đám man binh phía sau:

“Thi thể người này, không được xúc phạm. Đại Hãn hỏi đến, cứ nói hắn chết khi đánh trận, là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.”

Nói xong, giọng hắn đổi hẳn: “Nhưng phụ nữa và tài vật, một thứ cũng không được thiếu! Lục soát cho ta!”

Man binh ùa vào như ong vỡ tổ, nhưng đều cẩn thận tránh thi thể Tiêu Tranh, bắt đầu lục tung lò rèn. Sắt thép bị va đập leng keng, tủ gỗ bị bổ tung thô bạo, còn có tiếng cười tham lam khi tìm được vài lượng bạc vụn. Còn thế giới của ta, tất cả đã trở thành phông nền mờ nhạt, chỉ còn lại bóng dáng Tiêu Tranh quỳ giữa đất trời trong khe hở nhỏ hẹp kia. Trái tim ta, đã chết theo chàng rồi. Ta ngồi sâu trong hầm, khóc không thành tiếng.

……

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng người ồn ào bên ngoài dần biến mất. Đột nhiên, trên đầu vang lên một tiếng ầm ầm long trời lở đất. Khi rút đi, man binh đã phóng hỏa lò rèn. Giờ cả tiệm đã sập quá nửa, lửa theo xà nhà lan đến phía trên hầm, hơi nóng cuộn khói dày đặc chui vào qua khe hở. Ta bò vào bên trong, dỡ đống vò rượu cũ chất ở sát bên tường, lộ ra lỗ thông gió cao ngang nửa người. Đó là con đường sống duy nhất mà chàng để lại cho ta.

Ta chui vào lối đi nhỏ hẹp, tay chân cùng bò trong bóng tối. Khói đặc phía sau ngày càng nhiều, sặc đến mức ta gần như không thở nổi. Cuối cùng, phía trước hiện ra chút ánh sáng. Giếng không sâu, ta bò ra khỏi miệng giếng, ngoài thành yên tĩnh bốn bề, man binh đã rút.

Ta quay người chạy ngược lại. Ta biết chàng đã chết, nhưng ta phải tận mắt nhìn thấy chàng. Băng qua những con phố ngập xác người, quay lại Hẻm Chuột, lò rèn chỉ còn lại tường gãy cột đổ. Còn chàng quỳ giữa đống hoang tàn, trên người cắm đầy mũi tên. Hóa ra khi đau thương đến tột cùng, con người ta sẽ không khóc. Ta chỉ bước tới, ngồi xổm xuống, áp mặt lên bộ giáp lạnh lẽo của chàng.

“A Tranh, ta về rồi.”

Ta rút từng mũi, từng mũi tên khỏi người chnagf, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bởi ta sợ sẽ làm chàng đau. Ta xếp những mũi tên ngay ngắn dưới chân, đến khi rút xong mũi cuối cùng, ta đứng dậy nhìn quanh bốn phía. A Phúc ngã trước cửa bếp, Triệu Kỳ nằm ở đầu hẻm, Giang Đại Quý bị đóng trên vách đất… Nhưng rõ ràng đêm qua ta còn nói với chàng:

“Cơm vẫn hâm trong nồi, đợi chàng về ăn.”

Ta quỳ trước mặt chàng, cố nâng chàng dậy nhưng chàng quá nặng. Dốc hết sức cũng chỉ nhấc được nửa thân trên của chàng khỏi mặt đất. Ta đành quay lưng lại, để chàng khoác tay lên vai mình, dùng hết toàn bộ sức lực mà đứng thẳng lên.

“Chàng từng nói sẽ dẫn ta ra quan ải…”

“Bây giờ, đến lượt ta dẫn chàng đi.”

Không biết trời bắt đầu đổ tuyết từ lúc nào. Rất nhanh, tuyết phủ lên máu, thi thể và đống hoang tàn, chỉ còn lại một màu trắng chói mắt. Ta lê từng bước từng bước, dường như người trên lưng ngày càng nhẹ. Dưới gốc cây hòe già phía trước, có hai bóng người mờ ảo. A tỷ mặc váy cưới đỏ thẫm, đang vẫy tay với ta. A Phúc đứng bên cạnh nàng, trong tay nắm chặt một viên kẹo.

“Tuế Tuế, sao giờ muội mới tới? Bọn ta đợi muội lâu lắm rồi.”

Ta mỉm cười. Tiêu Tranh, chàng thấy không, a tỷ tới đón chúng ta rồi. Chúng ta về nhà thôi.

29.

Tuyết rơi đập vào mặt, nhưng ta đã chẳng còn cảm nhận được cái lạnh vốn có. Ta không đi nổi nữa. Bóng dáng của A tỷ và A Phúc đã biến mất. Ta dừng lại dưới một cây hòe gi ở ngoại ô. Ta cẩn thận đặt chàng xuống khỏi lưng mình, ôm chặt chàng vào lòng, phủi đi lớp tuyết rơi trên khuôn mặt chàng. Ta đưa tay, lấy ra chiếc trâm sắt mà chàng đã làm cho ta từ búi tóc rối bời.

Ta nhớ hôm đó, chàng nói chàng thấy ta hợp với mây trời, cho nên trên trâm mới có hình mây. Kết quả là đập gãy ba cái khuôn mới miễn cưỡng làm ra được chiếc này. Khi chàng gãi đầu, ngượng ngùng đưa cho ta, vành tai đỏ bừng. Ta nắm chặt mũi trâm, hướng vào cổ tay mình không một chút do dự. Máu trào ra, ta đưa cổ tay đến bên môi chàng.

“Uống máu của ta đi, Tiêu Tranh.”

“Xuống Hoàng Tuyền, qua cầu Nại Hà, đừng uống canh Mạnh Bà.”

“Chàng đã hứa đưa ta ra quan ải. Nếu chàng dám quên, máu của ta sẽ hóa thành gai trong tim chàng, đời đời kiếp kiếp đâm chàng đau đớn.”

Ta lải nhải nói, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong cơn hoảng hốt, dường như ta cảm giác Tiêu Tranh ở trong lòng mình động đậy một chút. Khóe môi chàng như chứa đầy sự dịu dàng và nụ cười của ngày xưa kia. Dường như ta nghe thấy chàng nói với ta:

“Tuế Tuế, về nhà thôi.”

Giọng chàng vẫn dễ nghe như vậy. Ta cười. Phải rồi, về nhà thôi. Ta cười, khép mắt lại. Rất nhanh, trận tuyết lớn đã vùi lấp hai người dưới gốc cây, đắp thành một ngôi mộ trắng tinh.

……

Sau này, những người sống sót đều nói rằng, đêm bọn man binh rút lui, họ thấy trên trời rơi xuống hai vì sao. Vài ngày sau, cuối cùng viện quân triều đình cũng tới. Một binh sĩ trẻ dừng bước dưới một cây hòe già ở vùng ngoại ô. Ở đó có hai thi thể ôm chặt lấy nhau, đã đông cứng từ lâu. Dù mấy binh sĩ dùng sức thế nào cũng không thể tách họ ra được.

“Là Tiêu tướng quân…”

Một lão binh may mắn sống sót nhận ra bộ giáp, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Những người sống sót cảm niệm ân đức của Tiêu tướng quân, tự phát chôn chung họ dưới gốc cây hòe già ấy. Trên bia mộ không khắc tên, chỉ tạc một chiếc búa sắt và một cây kim thêu. Búa sắt giữ nước, kim thêu giữ nhà. Nhiều năm sau, trên ngôi mộ vô danh ấy lại mọc lên một cây liền cành, thân cành quấn chặt, gió mưa chẳng rời.

Lại là một ngày tuyết rơi, trong quán trà ở quan ải, tiếng kinh đường mộc của người kể chuyện vang rền.

“Thần tướng Tiêu Tranh kiệt sức mà chết, man binh tàn sát thành trì rồi rút lui!”

“Đáng thương cho tiểu nương tử kia, cõng vị tướng nặng trăm cân đi mười dặm đường, chết cũng không buông tay, cuối cùng cả hai ngã xuống dưới gốc cây hòe già!”

“Sau này ấy à, luôn có người nghe thấy tiếng rèn sắt trong gió trước ngôi mộ kia.”

“Là tiểu nương tử chê cây trâm tướng quân làm không đẹp, muốn rèn lại cho mình một cây khác đó.”

Ai nấy trong quán trà đều cười vang. Vài hán tử đỏ hoe mắt, ném lên sân khấu một nắm tiền đồng. Chỉ có gió biết, họ chưa từng rời xa nhau. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.