18.
Hắn đưa tay sờ mặt ta, “Đôi tay này của ta dính quá nhiều máu, mệnh cứng, cũng không có phúc. Nhỡ đâu một ngày ta cũng không bảo vệ được…”
Ta bịt miệng hắn lại. Hắn kéo tay ta xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, “Ta không sợ khổ, cũng không sợ chết.”
Tiêu Tranh vùi mặt vào lòng bàn tay ta, “Nhưng ta sợ có thêm ràng buộc, thế đạo này sẽ không cho ta lựa chọn. Hai ta cứ như vậy, là tốt rồi.”
Đêm đó hắn ôm ta rất chặt, nhưng ta biết, thứ hắn thật sự sợ là thế đạo sắp sụp đổ này không dung chứa nổi một mái nhà yên ổn, càng không bao dung nổi một sinh mệnh mới. Chỉ là không ai ngờ được, ta còn chưa kịp khuyên hắn, khói lửa biên quan đã lan tới tận cửa trấn. Tin biên quan thất thủ truyền đến, mấy nhà phú hộ trên trấn phía tây trấn đã rục rịch lúc nửa đêm, chỉ huy gia đinh khuân rương lên xe, tiếng bánh xe nghiền trên đá xanh vang lên từng tiếng kẽo kẹt suốt đêm.
Trời vừa hửng sáng, mấy cánh cổng sơn đỏ đã khóa chặt, chỉ còn lại đầy dấu vó ngựa lộn xộn. Giá gạo tăng vọt, hôm qua tiền đồng còn đổi được nửa bao gạo cũ, hôm nay đến cám cũng không mua nổi. Chủ tiệm lương thực tháo nửa cánh cửa, tay cầm chày cán bột, trừng mắt đề phòng đám dân chạy nạn đói khát từ phương bắc đến. Lò rèn cháy còn mạnh hơn thường ngày. Những hán tử vốn chỉ biết cày ruộng đều ôm nồi sắt, lưỡi cày hỏng tới, cầu xin Tiêu Tranh rèn thành thứ có thể giết người. Mặt A Phúc bị hun khói đen sì, kẹp một miếng sắt vừa ra hình, mở to mắt nhìn Tiêu Tranh.
“Nhúng.”
Mỗi nhát búa của Tiêu Tranh đều dồn hết sức lực. Ta nhìn mà trong lòng hiểu rõ, hắn không còn rèn sắt nữa, mà là rèn mệnh. Vừa quá giờ ngọ, Triệu Kỳ đạp cửa xông vào, hai mắt đỏ ngầu.
“Tướng quân! Đêm qua, tên huyện lệnh chó chết đó đã cuốn hết ngân khố, dắt theo em vợ chạy trốn từ cửa sau rồi! Giờ cửa thành không ai quản, quân giữ thành cũng tan tác hơn nửa!”
Kìm trong tay A Phúc rơi choang xuống đất, hắn đứng sững tại chỗ. Triệu Kỳ sải bước tới, túm lấy tay Tiêu Tranh:
“Doanh trại của quân tiên phong Bắc Man cách đây chưa tới ba mươi dặm, toàn là lũ giết người không chớp mắt! Không đi thì chỉ có chôn cùng cái trấn rách nát này thôi!”
Tiêu Tranh nhúng thanh đao vừa khai phong vào thùng nước, xèo một tiếng, hơi trắng bốc lên.
“A Phúc.”
A Phúc bước ra khỏi ống gió hai bước.
“Đưa sư nương đi cùng Triệu Kỳ. Xuôi về phía Nam, tới Giang Lăng.”
Tiêu Tranh lấy từ trong ngực ra một bọc vải ném cho A Phúc, “Lộ phí, trên đường đi đừng để sư nương đói.”
Triệu Kỳ sững người, “Thế còn ngài?”
Tiêu Tranh không trả lời, chỉ quay sang phía ta, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Ta đặt kim chỉ xuống, nhặt chiếc kìm A Phúc làm rơi, đặt lại bên lò, rồi nhẹ nhàng phủi tro trên tay áo Tiêu Tranh.
“Triệu Kỳ, huynh đưa A Phúc đi đi.”
19.
“Tẩu tử! Tẩu…” Triệu Kỳ sốt ruột giậm chân.
“Ta biết.” Ta ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của Tiêu Tranh, “Chàng sợ liên lụy ta, sợ ta sẽ chết.”
Yết hầu hắn khẽ động, không phủ nhận.
“Nhưng đêm đêm chàng mài đao, chẳng phải chính là chờ ngày này sao?”
Ta nắm chặt nắm tay đang siết chặt của hắn, “Đã là đường chết, vậy thì càng tốt.” Ta mỉm cười, “Đường xuống Hoàng Tuyền tối lắm, ta cũng sợ người lạ.”
Môi hắn mấp máy, dường như muốn mắng ta hồ đồ, nhưng nhìn vào mắt ta, hắn đột ngột siết chặt tay ta, ta bỗng thấy vô cùng vững tâm.
“Được.” Hắn chỉ nói một chữ, quay sang Triệu Kỳ, do dự trong mắt đã bị đốt thành tro tàn.
“Triệu Kỳ, tháo ván cửa.”
Tiêu Tranh vớt trường đao ra khỏi thùng nước, ngón cái lướt nhẹ trên lưỡi đao.
“Huyện lệnh đã tháo chạy, vậy cái trấn này, ông đây sẽ phòng thủ.”
Đao vừa tôi xong, ngoài tiệm bỗng vang lên một tràng cười chế giếu.
“Ôi chao, Tuế Tuế nhà ta sắp chết đến nơi rồi, còn tâm tư ở đây chơi trò gia đình với một tên thợ rèn sao?”
Tim ta thắt lại, thấy Giang Đại Quý dựa người vào khung cửa. Hôm nay lão già này lại mặc áo gấm không biết trộm từ nhà phú hộ nào, tay còn xoay hai hạch đào sắt. Giang Đại Quý quan sát ta từ trên xuống dưới.
“Tuế Tuế, cha đã tìm cho con một mối tốt rồi, Vương viên ngoại ở thành Lâm An muốn nạp thiếp, xe ngựa đang chờ ở đầu ngõ, theo cha đi, đảm bảo nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp.”
“Cút!” Ta chộp cây chổi bên cạnh quét thẳng vào người lão, “Không cút, ta hắt than nóng vào ông cho biết!”
“Hê! Con nhóc chết tiệt nhà ngươi, cho mặt mũi mà còn không biết nhận!”
Giang Đại Quý ôm đầu chạy ra cửa, nhưng chưa đi xa. Lão không nhìn ta nữa mà chăm chăm nhìn đống binh khí vừa rèn xong trong tiệm, nuốt nước bọt, lập tức đổi giọng:
“Nhiều bảo bối thế này, nếu đem dâng cho…”
Chưa dứt lời, một cục sắt hỏng đỏ rực bay vút ra, ghim thẳng vào khung cửa khiến mạt gỗ bắn tung tóe.
“Nhìn thêm một lần nữa, móc hai tròng mắt ngươi ra tôi vào nước lạnh.” Tiêu Tranh lạnh giọng cảnh cáo.
Giang Đại Quý sợ đến mềm cả chân, hùng hổ lẩm bẩm chửi rủa “đằng nào cũng chết” rồi co đầu rụt cổ chuồn ra khỏi ngõ.
……
Đêm xuống, Tiêu Tranh và Triệu Kỳ bàn chuyện bố phòng, ta ra cuối ngõ đổ tro lò. Đi ngang chân tường phía bắc, mơ hồ nghe thấy động tĩnh. Tim ta nhảy dựng, rón rén tiến lại gần. Chỉ thấy trong bóng tối dưới cổng thành, có một bóng người mặc áo gấm lén lút giơ gậy đánh lửa, hướng ra ngoài thành lắc với ba lần tiết tấu.
Ta nhìn rõ khuôn mặt đó, chính là Giang Đại Quý. Ngoài thành vang lên hai tiếng huýt sáo ngắn, tiếp đó là mấy câu man ngữ không hiểu, chỉ thấy Giang Đại Quý cúi đầu khom lưng, đang gắng sức kéo then cửa nặng nề.
20.
Đột nhiên ý thức được điều gì đó, ta vội quay đầu chạy về. Khi đẩy cửa lò rèn suýt nữa thì ngã nhào.
“Làm sao vậy?” Tiêu Tranh đỡ lấy ta, thanh đao trong tay còn chưa kịp đặt xuống.
“Giang Đại Quý… ở cổng thành…” Ta thở hổn hển, chỉ về phía bắc.
“Hắn đang thông đồng với đám Mọi rợ bên ngoài! Hắn đang kéo then chốt cửa thành!”
“Con mẹ nhà hắn!”
Triệu Kỳ tức đến đập bàn, cánh tay duy nhất chộp lấy trường thương định lao ra ngoài.
“Ông đây đi giết hắn ngay lập tức!”
Một tay Tiêu Tranh giữ chặt vai Triệu Kỳ, sắc mặt trầm xuống.
“Không kịp rồi. Hắn đã dám kéo then cửa, chắc chắn quân tiền phong Bắc Man đã tới sát mí mắt.”
Hắn quay vào trong, đến trước chiếc giường gỗ cũ nát, một tay móc lấy cái rương gỗ đen to phủ đầy bụi dưới gầm giường rồi kéo mạnh ra ngoài. Không cần chìa khóa, hắn vỗ thẳng một chưởng vào ổ khóa đồng, rắc một tiếng, khóa cũng gãy đôi. Nắp rương bật mở. Mùi máu cũ trộn lẫn mùi gỉ sắt xộc thẳng vào mũi. Bên trong là một bộ thiết giáp đen. Giáp phiến sính đầy vết đao, lỗ từ mũi tên, máu sẫm đã ngấm sâu vào từng khe hở kim loại.
Tiêu Tranh đưa tay vuốt lên những phiến giáp dữ tợn ấy, như đang nhớ lại điều gì. Hắn nhấc bộ giáp nặng nề khoác lên người. Khoảnh khắc hắc giáp phủ thân mình, sát thần nơi chiến trường đã trở lại. Hắn siết chặt dây giáp, nghiêng đầu nhìn ta và Triệu Kỳ.
“Triệu Kỳ, tập hợp toàn bộ binh lính giữ thành và tất cả đàn ông trong trấn còn thở được.”
“Đêm nay, đóng cửa đánh chó.”
Mắt Triệu Kỳ đỏ hoe, nhìn chằm chằm bộ giáp đen trên người Tiêu Tranh, giọng nghẹn lại:
“Tướng quân… hơn ba năm rồi… thuộc hạ tưởng đời này không còn được thấy lại bộ huyền thiết giáp này nữa…”
Chưa đầy một nén hương, Tiêu Tranh cầm lấy trường đao đã lau từ trước, ánh mắt quét qua đám đàn ông được Triệu Kỳ gom lại.
“Nghe cho kỹ. Không muốn phụ nữ nhà mình bị đám mọi rợ giày xéo thì kẹp chặt quần mà theo ta. Kẻ nào dám mềm chân, ông đây chém đầu kẻ đó tế cờ!”
Đám người xôn xao. Nỗi sợ ban đầu bị khí thế hung hãn của Tiêu Tranh ép tan không ít. Vài kẻ gan lớn đã siết chặt binh khí trong tay. Tiêu Tranh nhấc chân định đi, ta theo phản xạ kéo tay áo hắn. Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta. Ta vươn tay về phía khóa giáp lỏng bên cổ hắn, kiễng chân muốn buộc chặt giúp. Nhưng càng gấp gáp, tay lại càng run rẩy, làm thế nào cũng không cài được.
“Ngốc chết đi được.”
Tiêu Tranh mắng khẽ, nhưng không đẩy ta ra. Ngược lại, hắn nắm lấy hai tay ta, kéo mạnh ép cả người ta vào lòng. Giáp sắt cứng lạnh cấn đau mặt ta, nhưng bên dưới lớp sắt ấy là nhịp tim trầm nặng, mạnh mẽ của hắn.
“Tuế Tuế.”
Cằm hắn đặt l*n đ*nh đầu ta.
“Tìm hầm rượu mà trốn cho kỹ.”
“Đợi ông đây quay về.”
21.
Mũi ta cay xè nhưng vẫn cố nén nước mắt. Lúc này mà khóc thì không may mắn. Ta vùng ra khỏi lòng hắn, dùng sức vỗ lên tấm giáp hộ tâm trước ngực hắn, cố gượng cười:
“Trong nhà còn nửa nồi cháo hôm qua. Ta vừa thêm củi vào bếp. Chàng dám không về ăn, ta đổ cho chó ăn hết đấy.”
“Được. Để đó cho ông đây.”
Khóe miệng Tiêu Tranh cong lên, là nụ cười cuồng vọng mà ta chưa từng thấy. Hắn buông tay, không ngoảnh đầu lại, xách đao sải bước đi. Triệu Kỳ theo sát phía sau, một tay cầm trường thương. Hai bóng người nhanh chóng hòa vào màn đêm. Ngoài thành, đuốc lửa nối thành một con rắn dài. Tiếng vó ngựa từ quân mọi rợ chấn động đến mức tro bụi từ khe tường thành rơi lả tả. Giang Đại Quý đứng trước trận địch, chống nạnh la lớn:
“Bà con bên trong nghe cho rõ! Tướng quân Mộc Tháp nói rồi, chỉ cần mở cửa thành, sẽ thưởng cho mỗi hộ ba đấu lương thực! Còn cố thủ, thành bị phá rồi thì gà chó cũng không tha!”
Hắn quay đầu nịnh nọt kẻ chỉ huy cưỡi ngựa. Trên lầu thành, Tiêu Tranh trong bộ giáp đen, rút ra một cây cường cung, đặt tên, kéo dây, buông tay, động tác gọn gàng thuần thục. Mũi tên xé gió bay thẳng về phía đầu Giang Đại Quý. Chiếc mũ viên ngoại hắn vừa cướp được bị bắn bay, ghim chặt xuống bùn đất phía sau. Giang Đại Quý sợ đến mức ngã phịch xuống đất, la hét bò lăn về phía sau.
“b*n n**c cầu vinh, chết không đáng tiếc.”
Giọng Tiêu Tranh trầm ổn, át cả tiếng ồn ngoài thành.
“Giang Đại Quý, tiến thêm một bước nữa, mũi tên này xuyên qua yết hầu ngươi.”
Tên thủ lĩnh quân địch ngồi trên lưng ngựa, nét mặt thờ ơ đông cứng khi thấy bộ giáp kia.
“Tiêu… Tranh?”
Ngay sau đó, mặt hắn méo mó dữ tợn.
“Vậy mà ngươi còn chưa chết! Truyền lệnh xuống dưới, kẻ nào lấy được đầu Tiêu Tranh, thưởng vạn lượng, phong vạn hộ hầu!”
Tiếng gầm rú của quân mọi rợ lập tức bùng nổ: “Tấn công thành!”
……
Ta cùng mười mấy phụ nhân trốn trong gian bếp lớn giữa trấn. Có người co rúm khóc nức nở, có người lầm rầm cầu xin thần minh phù hộ. Tiếng binh khí va chạm từ trên thành truyền xuống, bầu không khí căng cứng. Không biết là an ủi họ hay an ủi chính mình, ta thì thầm:
“Sẽ không sao đâu, chỉ cần Tiêu tướng quân còn trên thành, thành này không phá được.”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía tường thành. Trong biển lửa ngút trời ấy, ta tưởng tượng trường đao của Tiêu Tranh không ngừng giương lên rồi chém xuống. Hắn ghim mình ở nơi hiểm yếu nhất. Không ai lay nổi nửa bước. Phía chân trời dần hiện màu trắng bụng cá. Dường như tiếng chém giết cũng chậm lại. Nhưng đúng lúc ta nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc…
Ầm! Cổng thành phát ra tiếng nổ lớn. Tim ta trĩu xuống. Chẳng lẽ là… thành đã bị phá rồi sao? Ta định ghé qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài thì cửa sau bỗng vang lên tiếng đập dồn dập. Mấy người phụ nữ sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Ta cầm cây gậy cời lửa, lấy can đảm tiến lại, nhìn qua khe cửa. Đối diện là một đôi mắt mở to kinh hoàng.
22.
Là A Phúc. Ta vội rút then cửa, kéo hắn vào bên trong. Hắn ú ớ không nói nên lời, chỉ liều mạng khoa chân múa tay.
“Có chuyện gì vậy?”
Mồ hôi trên người A Phúc tuôn đầm đìa, chỉ về phía tây rồi vẽ một vòng tròn. Tiếp đó hai tay làm hình móng vuốt, rạch ngang cổ, miệng phát ra tiếng “khè khè”. Đầu óc ta ong ong Phía tây, vòng tròn, đó là cửa cống ngầm thoát nước của trấn thông thẳng ra sông đào bảo vệ thành. Mùa khô miệng cống lộ ra, chỉ chắn sơ sài bằng hai thanh gỗ mục. Giang Đại Quý, hắn đã bán cả đường thuỷ cho quân mọi rợ.
“Mau chạy! Mau chạy xuống hầm!” Ta quay đầu hét với đám phụ nhân.
Chưa dứt lời, A Phúc đột ngột đẩy mạnh ta ra sau, dùng thân hình gầy gò chắn trước cánh cửa vừa hé.
Phập! Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt trầm đục. Mũi đao dính máu xuyên qua cửa gỗ mỏng, cắm thẳng vào ngực A Phúc, máu tràn ra đỏ rực. Ngoài cửa vang lên tiếng cười quái dị của quân mọi rợ cùng giọng the thé của Giang Đại Quý:
“Ở đây! Lũ đàn bà trốn ở đây! Đại nhân, đây đều là những mặt hàng tốt nhất!”
Toàn thân A Phúc run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta, há miệng làm khẩu hình: Chạy mau. Hai tay hắn bấu chặt khung cửa, dùng hơi thở cuối cùng khóa chặt then cửa.
“A Phúc…”
Nước mắt ta trào ra. Ta muốn kéo hắn lại nhưng thân thể hắn đã trượt xuống theo cánh cửa, chỉ còn đôi tay vẫn cố chặn bên khung. Người bên ngoài sắp xông vào. Ta nhìn A Phúc lần cuối trong vũng máu, quay người chui qua lỗ chó dưới bếp. Ta điên cuồng chạy về phía tường thành. Một chiếc giày rơi mất lúc nào cũng không hay biết. Ta chỉ biết Giang Đại Quý dẫn địch từ đường thuỷ vào, Tiêu Tranh đang giữ cổng chính. Bị đánh cả trước lẫn sau, hắn sẽ không sống nổi!
Trong ngõ đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lửa bùng lên từ phía tây. Ta lao qua con phố dài, tường thành ở ngay trước mắt, dốc hết sức hét lớn:
“Tiêu Tranh! Phía Tây! Đường thủy!”
Trên thành, mũi tên vừa rời khỏi dây cung, Tiêu Tranh nghe thấy tiếng hét của ta, thân thể khựng lại. Thấy ta đang lao tới, hắn ném thẳng cường cung cho binh sĩ phía sau.
“Triệu Kỳ! Dẫn hai mươi huynh đệ sang ngõ nhỏ phía tây! Những người khác tử thủ cổng thành!”
Hắn nhảy thẳng từ tường thành xuống, gối khuỵu khi chạm đất, xách đao lao về phía tây. Khi lướt qua ta, hắn giật một chiếc giày từ chân xác chết gần đó, nhét vào chân ta.
“Ở đây, đừng nhúc nhích!”
Ta không nghe, nhặt luôn một con dao găm từ xác chết, theo sát phía sau hắn.
23.
Con hẻm phía tây vốn hẹp, lúc này bọn man binh lần theo đường thủy vừa ló đầu ra, lập tức đụng phải Tiêu Tranh như gặp phải sát thần. Đường hẹp chạm mặt nhau, không có chiêu thức hoa mỹ. Trường đao trong tay Tiêu Tranh vung lên dứt khoát, mỗi đao chém xuống đều trí mạng. Con hẻm quá chật, trường thương của Triệu Kỳ không phát huy được tác dụng. Hắn dứt khoát ném thương, rút đao bên hông, lao vào đánh giáp lá cà với quân địch.
“Ở kia! Tiêu Tranh ở đằng kia!” Có kẻ dùng thứ tiếng Trung Nguyên cứng nhắc gào lên.
Thưởng vạn lượng, phong vạn Hộ Hầu, cám dỗ đủ khiến người ta phát điên, lao ầm ầm về phía Tiêu Tranh. Tiêu Tranh không những không lùi mà còn tiến tới. Bộ trọng giáp huyền thiết kia gắng gượng chịu liền hai đao, hắn trở tay chém một nhát thẳng vào đầu tên man binh trước mặt.
Mỗi bước đi đều khiến một mạng người ngã xuống.
Ta trốn sau một đống giỏ tre bỏ hoang. Một tên man binh giả chết bất ngờ bật dậy từ đống xác. Hắn cầm một lưỡi đao gãy, ánh mắt khóa chặt vào thắt lưng sau lưng Tiêu Tranh hoàn toàn không có phòng bị. Mà lúc này, Tiêu Tranh đang bị ba tên man binh trước mặt quấn lấy, căn bản không kịp lo phía sau. Khoảnh khắc đó, ta siết chặt con dao găm nhặt được trong tay, chẳng nghĩ ngợi gì, tức thì lao thẳng ra ngoài.
“A a ~!”
Ta nhắm chặt mắt, hung hăng đâm mạnh dao găm vào lưng tên man binh kia.
“A ~~!”
Hắn gào một tiếng thảm thiết, thân thể loạng choạng. Tiêu Tranh lập tức quay đầu. Chưa kịp để hắn thở xong hơi này, trường đao trong tay Tiêu Tranh đã quét ngang qua. Phập. Một cái đầu người lăn lông lốc đến bên chân ta. Đôi mắt vẫn trợn trừng, máu bắn đầy mặt ta. Ta đờ đẫn đứng đó, nắm chặt con dao găm còn đang nhỏ máu, toàn thân run rẩy không sao kìm được. Tiêu Tranh dùng một cú đá văng cái xác không đầu, bước mấy bước đến trước mặt ta, một tay giữ chặt cổ tay ta.
“Ai cho nàng tới đây!”
Hai mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, không chỉ là sát ý chưa tan mà còn là sự bất giác khiến hắn sợ hãi.
“Ông đây bảo nàng trốn dưới hầm! Bảo nàng ở sát chân tường thành! Lời ông đây nói, nàng coi như đánh rắm có phải không?”
Ta ngẩng đầu lên, hồn vía chưa ổn định, nhưng vẫn run rẩy mà cứng đầu đáp lại:
“Ta là vợ chàng.”
Ta hất tay hắn ra, dùng tay áo lau vệt máu trên mặt.
“Chàng chết rồi, ta cũng sống không nổi. So với trốn trong hầm đợi bị lũ súc sinh kia làm nhục, thà cùng chàng chết chung còn hơn.”
Tiêu Tranh nhìn ta, đột nhiên nhếch miệng cười. Hắn giơ bàn tay dính đầy máu và bùn, hung hăng xoa mạnh lên đầu ta.
“Được, gan dạ.”
Hắn xoay người, dùng vạt áo lau sơ lưỡi đao, nắm chặt lại lần nữa.
“Vậy thì bám cho sát. Phu thê chúng ta cùng tiễn đám rác rưởi này về quê cha đất tổ!”
Ở đầu hẻm lại tràn vào một toán man binh nữa. Tên dẫn đầu chính là con rùa rụt đầu Giang Đại Quý. Tiêu Tranh kéo ta ra sau lưng, mũi đao sứt mẻ trong tay chỉ thẳng vào Giang Đại Quý.
“Tuế Tuế, uất ức của nàng, hôm nay, nam nhân của nàng sẽ thay nàng rửa sạch!”
24.
Giang Đại Quý hoảng sợ, quay người trốn ra sau mấy tên binh lính mọi rợ.
“Muốn chạy à?” Tiêu Tranh cười lạnh, trước mắt bọn man binh lại tiếp tục nhào lên.
“Tướng quân, để ta!”
Triệu Kỳ gầm lên, vung trường thương quét chéo một nhát, ép mấy tên man binh lùi lại nửa bước, mũi thương thuận thế đâm thẳng về phía Giang Đại Quý. Man binh ở đầu ngõ tràn lên từng đợt rồi lại từng đợt, đao trong tay Tiêu Tranh càng lúc càng nhanh. Đao lia tới đâu, máu thịt bay tung toé tới đó, hắn cứ thế chém ra một khoảng trống trong con hẻm nhỏ chật hẹp. Đúng lúc này, ba tên man binh xếp thành thế chữ “phẩm” (品), lưỡi đao cong đồng loạt đánh vào đầu, ngực và hạ bàn của Tiêu Tranh. Tiêu Tranh lùi nửa bước, trường đao nằm ngang, gạt văng hai lưỡi đao, thuận đà xoay người đá bay một tên. Ngay khoảnh khắc đó, một tên khác nắm được sơ hở, trường thương trong tay đâm thẳng, nhắm thẳng vào tim Tiêu Tranh.
“Tướng quân!”
Triệu Kỳ là người gần nhất, không nghĩ ngợi gì, dốc hết sức lực đẩy mạnh Tiêu Tranh sang một bên, còn bản thân thì lao thẳng vào mũi thương.
Phập! Trường thương xuyên từ ngực trước ra lưng sau, đâm thủng cả người Triệu Kỳ. Máu men theo cán thương chảy xuống, nhưng Triệu Kỳ vẫn cố gắng giữ chặt lấy cây thương cắm trong thân mình, hai mắt đỏ ngầu, dốc hết hơi tàn gào lên:
“Tướng quân… dẫn tẩu tử… đi mau!”
Mắt Tiêu Tranh như muốn nứt toác ra, một tiếng gầm xé họng vang lên. Tên man binh kia còn chưa kịp rút thương, đao của Tiêu Tranh đã lướt qua cổ hắn. Một cái đầu bay vọt lên không trung. Tiêu Tranh không dừng lại. Máu đã xông lên tận óc, hắn không đỡ, không tránh, mặc cho đao chém vào giáp Huyền Thiết, chỉ biết vung đao hết chém lại bổ.
Đối mặt với Tiêu Tranh như kẻ điên, man binh bắt đầu hoảng loạn, lùi lại rồi tan vỡ. Con hẻm rơi vào im lặng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thi thể Triệu Kỳ theo cây thương đổ xuống, “bịch” một tiếng ngã vào vũng máu, đôi mắt vẫn trợn tròn, hướng về phía Tiêu Tranh. Tiêu Tranh quỳ xuống, đưa tay run rẩy khép mắt cho hắn. Ta đứng bên cạnh, nhìn hắn quỳ trước thi thể huynh đệ, miệng lẩm bẩm nói lời tiễn biệt.
Trong lúc giao chiến, không biết từ bao giờ chúng ta đã lui về trước cửa lò rèn ở Hẻm Chuột, con hẻm dần bị man binh chặn kín. Giang Đại Quý quay lại, bên cạnh là một tên tướng man binh mặt đầy sẹo bởi dao chém. Giang Đại Quý cúi đầu khom lưng chỉ Tiêu Tranh, cười nịnh nọt:
“Đại nhân ngài xem, giờ hắn đã là cá trong chậu rồi!”
Tên tướng mặt sẹo dùng tiếng Trung cứng nhắc nói:
“Tiêu Tranh, Đại Hãn của ta nói rồi, chỉ cần ngươi quỳ xuống hàng phục, nể tình ngươi là hán tử, sẽ tha mạng cho ngươi.”
Tiêu Tranh chậm rãi đứng dậy, tựa thi thể Triệu Kỳ vào tường, ngẩng đầu cười lớn:
“Bảo Đại Hãn của các ngươi, đích thân tới nói với ta.”
“Tiện thể, mang đầu của hắn theo cùng.”
