11.
Chiều hôm đó, cửa tiệm rèm vừa mới vén lên thì đã có một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn mặc bộ áo vải cũ đã giặt đến bạc màu, ống tay trái trống rỗng, theo mỗi bước đi lại đung đưa qua lại. Vừa vào cửa, ánh mắt hắn đã dán chặt lên Tiêu Tranh đang kéo ống bễ trước lò than. Động tác của Tiêu Tranh khựng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào người kia. Giây tiếp theo, người đàn ông ấy quỳ một gối xuống đất thật mạnh.
“Tướng quân!”
Tiếng gọi ấy run rẩy, mang theo biết bao nghẹn ngào. Tướng quân ư? Tiêu Tranh tiếp tục kéo cần bễ, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn:
“Ngươi nhận nhầm người rồi.”
“Tướng quân! Mạt tướng Triệu Kỳ! Dù ngài có hóa thành tro bụi, mạt tướng cũng nhận ra!”
Người đàn ông chỉ có một tay ngẩng đầu lên, nước mắt đã vương đầy mặt. “Chia tay ở Bắc Phong Khẩu, mạt tướng tìm ngài suốt ba năm trời!”
“Ta không phải tướng quân.” Tiêu Tranh không thèm nhìn hắn, “Cút ra ngoài.”
Triệu Kỳ lại cứng cổ, dùng cánh tay còn lại chống đất, không hề nhúc nhích.
“Tướng quân không nhận ta, ta sẽ quỳ ở đây đến chết!”
Ngực Tiêu Tranh phập phồng dữ dội, ống bễ bị kéo ngày càng nặng tay. Trong lúc giằng co, Triệu Kỳ bỗng tự đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, không rời đi, chỉ tìm một góc trong tiệm đứng yên đó. Mặt mày Tiêu Tranh tối sầm, mặc kệ hắn, nhấc búa nện xuống khối sắt đỏ rực. Triệu Kỳ đứng đó, lẳng lặng nhìn. Đến khi Tiêu Tranh nện xong một lượt, Triệu Kỳ bỗng bước lên một bước, dùng cánh tay duy nhất, nhanh gọn cầm lấy chiếc búa nhỏ, gõ “keng keng keng” vào mép phôi sắt đang cháy đỏ tực, phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Động tác của Tiêu Tranh khựng lại, hắn quay đầu trừng mắt dữ dằn. Triệu Kỳ nhếch môi cười.
“Tướng quân, một mình ngài lo liệu không hết việc. Ta vẫn còn một tay, có thể phụ giúp ngài một chút.”
Tiêu Tranh trừng mắt với hắn rất lâu, cuối cùng không nói gì, tiếp tục vung búa lớn. Đến bữa tối, Triệu Kỳ mặt dày ở lại. Ta bày thêm một bộ bát đũa, hắn cũng chẳng khách khí, ôm bát húp sùm sụp, nhanh chẳng kém Tiêu Tranh. Nhân lúc Tiêu Tranh vào trong cho a tỷ ăn, ta rót cho Triệu Kỳ một bát nước nóng.
“Đại ca, huynh…”
“Đừng gọi ta là đại ca, gãy phúc của ta.”
Triệu Kỳ nhìn ta rồi liếc về hướng trong nhà, hạ giọng, “Muội tử, giúp ta một việc, khuyên nhủ tướng quân đi.”
Hắn thở dài.
“Ba nghìn huynh đệ Phá Lỗ Quân của chúng ta bị mười vạn quân địch vây ở Bắc Phong Khẩu tử thủ bảy ngày bảy đêm, đến rễ và vỏ cây cũng gặm sạch. Đám chó má ở Kinh thành cứ khư khư giữ lương thảo, không chịu phát!”
“Tướng quân dẫn chúng ta giết ra một con đường máu, nhưng ba nghìn người… sống sót trở về chưa tới ba trăm.”
Cánh tay duy nhất của Triệu Kỳ siết chặt.
“Tướng quân tức giận, chém chết tên quan giám sát lương thảo ngay tại điện Kim Loan, treo ấn bỏ đi. Trong lòng ngài ấy khổ sở lắm! Chết của tất cả huynh đệ… đều bị ngài ấy đổ lên đầu chính mình.”
Ngực ta nghẹn đến không thở nổi. Dường như ta hiểu được hắn phần nào, anh hùng đến bước đường cùng, không nên là thế này.
“Muội là người duy nhất còn ở gần tướng quân ngoài Tống cô nương. Có cơ hội, hãy giúp ta khuyên nhủ ngài ấy.”
Tống cô nương?
12.
Đêm đó, ta đun nước nóng bưng vào phòng. Tiêu Tranh đang ngồi bên bàn, lau chùi con đoản đao chưa từng rời khỏi người. Hắn không ngẩng đầu, tay cũng không dừng.
“Triệu Kỳ đều nói với ngươi rồi sao?”
“Vâng.”
Rất lâu sau, hắn mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn ta. “Sợ ta sao?”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, lắc đầu, đẩy bát nước về phía hắn. “Không sợ.”
Nhưng những nghi vấn trong lòng, ta vẫn không hỏi ra.
……
Khi trận tuyết đầu tiên sau lập xuân rơi xuống, người chạy nạn ở đầu hẻm ngày một nhiều. Thế đạo bất an, người đến rèn nông cụ ít đi, kẻ lén lút đặt trường đao đoản chủy lại nhiều hơn. Tiêu Tranh mặc kệ, chỉ cần có tiền là làm, nhưng lông mày hắn càng lúc càng cau chặt. Ngày kia, đóng cửa tiệm xong, Tiêu Tranh ném cho ta một món đồ. Trong vỏ da bò đã cũ cắm một con đoản chủy chưa đến nửa thước, còn có rãnh máu.
“Cầm lấy.”
Ta sững người.
“Cho ta cái này làm gì? Xắt rau sao?”
Triệu Kỳ đang gặm bánh bao bên cạnh hơi nghẹn một chút.
“Muội tử, đó là ‘Lang Nha’ bên người tướng quân, chém sắt như chém bùn, ngài lại đem đi xắt rau?”
Tiêu Tranh liếc nhìn hắn, Triệu Kỳ lập tức rụt cổ, tiếp tục ăn bánh.
“Thế đạo hỗn loạn, từ nay mỗi ngày dậy sớm nửa canh giờ, theo ta tập luyện.”
Từ hôm đó, trời còn chưa sáng, ta đã theo Tiêu Tranh luyện tập trong sân.
“Cổ tay quá mềm, chưa ăn cơm à?”
Tiêu Tranh đứng phía sau ta, một tay giữ chặt cổ tay ta, cưỡng ép chỉnh lại tư thế. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên vành tai ta, lưng chạm phải lồng ngực rộng lớn kia, đầu óc ong ong, tim đập loạn xạ.
“Tập trung.”
Tiêu Tranh giữ tay ta, đột ngột đẩy mạnh về phía trước, mũi dao cắm sâu vào cổ họng con bù nhìn làm bia.
“Đâm người thì đừng do dự. Hoặc không ra tay, đã ra tay là lấy mạng.”
Mu bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp cứng rắn của hắn, nhưng lại khiến người ta an tâm đến lạ.
“Tướng quân, tay muội tử là tay thêu hoa đấy.”
Triệu Kỳ khoanh tay ngồi xổm trên tường xem náo nhiệt.
“Nhẹ tay thôi, kẻo muội ấy chạy mất, xem ngài khóc ở đâu.”
Tiêu Tranh lập tức buông tay, lùi nửa bước, giọng lạnh tanh: “Làm lại một trăm lần.”
Hôm đó luyện tập khiến ta ngã một cú đau điếng. Tối đến, Tiêu Tranh cầm rượu thuốc vào phòng.
“Xắn ống quần lên.”
Mặt ta nóng bừng. “Ta tự làm…”
Tiêu Tranh không nói mấy lời vô nghĩa, kéo mạnh cổ chân ta, cuộn ống quần lên tới đầu gối. Nhìn cả chân bầm tím, động tác của hắn khựng lại. Bàn tay lớn rót đầy rượu thuốc, đặt lên đầu gối ta.
“A ~”
Ta đau đến rít lên một hơi, nước mắt suýt trào ra.
“Nhịn đi, xoa tan mới nhanh khỏi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng lực tay hắn rõ ràng nhẹ đi mấy phần. Ta nhìn hắn cúi đầu xoa bóp, hỏi:
“Đại chưởng quầy, ngài có Triệu Kỳ, lại có bản lĩnh này, sao nhất định phải để ta học cái này?”
“Triệu Kỳ không bảo vệ ngươi cả đời được. Ta cũng không thể.”
Ma xui quỷ khiến thế nào ta lại hỏi một câu:
“Cho nên… huynh đã không bảo vệ được Tống cô nương?”
13.
Động tác của Tiêu Tranh khựng lại. Hắn thu tay về, vặn chặt nắp bình rượu thuốc. Lò than vẫn cháy hừng hực, nhưng ta bỗng thấy toàn thân lạnh toát.
“Nếu có một ngày ta không còn nữa, những thứ này có thể giúp ngươi sống tiếp.”
Câu nói ấy không báo trước, cứ thế đâm thẳng vào tim ta. Hắn đang sắp xếp đường lui, mà trong con đường lui đó không có hắn.
……
Xuân đến, việc làm ăn trong tiệm theo mùa vụ mà dần khởi sắc. Nhưng thân thể của a tỷ… rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Ban đầu chỉ ho, sau đó khăn tay bắt đầu lấm máu. Tiêu Tranh điên cuồng nhận việc, Triệu Kỳ cũng cắm đầu kéo bễ. Nhưng bạc vừa kiếm được chưa kịp ấm tay đã đổ hết vào hiệu thuốc. Danh y trong thành đều mời cả rồi. Cuối cùng, một ông lão đầu râu tóc bạc phơ bắt mạch một lúc lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
Ngay cả tiền khám cũng không nỡ lấy. Tiêu Tranh tiễn thầy thuốc đi, đứng rất lâu trước cửa. Triệu Kỳ tiến lên muốn nói gì đó, lại bị hơi thở chết lặng trên người Tiêu Tranh ép đến lùi bước. Tiêu Tranh quay vào tiệm. Chiều hôm ấy, tiếng búa nện xuống, mỗi tiếng một nặng hơn. Ta túc trực bên giường a tỷ ngày đêm, lau người cho nàng, đút từng thìa thuốc mà căn bản chẳng nuốt vào được. Nàng vốn đã gầy gò, giờ đây lại càng thêm hốc hác, cổ tay mảnh đến mức hơi dùng sức một chút cũng sợ gãy.
Canh ba, a tỷ bỗng không ho nữa. Nàng mở mắt, đôi đồng tử đục ngầu hiếm khi lóe lên chút ánh sáng, trên má còn hiện hai vệt hồng. Tim ta thót lên, tay chân lập tức lạnh ngắt.
“A Tranh.” Nàng gọi một tiếng, rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Tiếng rèn sắt ngoài phòng đột ngột dừng hẳn. Tiêu Tranh gần như lao vào phòng, quỳ sụp xuống bên giường.
“Tỷ, ta đây!”
Giọng hắn kìm nén mà khàn đặc. A tỷ khó nhọc giơ tay muốn chạm vào mặt hắn, Tiêu Tranh vội cúi sát xuống. Nàng cười nhẹ, ánh mắt tán loạn, nhưng cố xoay đầu nhìn, cuối cùng dừng lại nơi ta.
“Muội tử…”
Ta vội nắm lấy tay còn lại của nàng. “A tỷ, muội ở đây.”
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay ta và Tiêu Tranh chồng lên nhau, đặt trên ngực mình.
“A Tranh… đừng… đừng một mình… khổ.”
Nàng nhìn Tiêu Tranh, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ. Sức lực trong tay dần tan biến, cuối cùng rũ xuống. Hơi thở nghẹn lại kia… không bao giờ nhấc lên nữa. Trong phòng, ngoài tiếng lách tách của tàn lửa thì không còn âm thanh nào khác. Đêm đó, Tiêu Tranh ở trong phòng suốt một đêm, tự tay lau người cho a tỷ, thay bộ áo vải màu nhạt mà nàng thích nhất khi còn sống, sau đó chải lại mái tóc.
Gần sáng, cửa mở ra. Tiêu Tranh bước ra, trong tay cầm một cái xẻng sắt, đi thẳng đến gốc đào già trong sân. Khi hắn lướt qua ta, tim ta run lên, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai bên tóc mai vốn đen và cứng cáp của hắn… giờ đây đã bạc trắng.
14.
Tiêu Tranh đào hố, đào từng nhát từng nhát một. Hai mắt Triệu Kỳ mắt đỏ hoe muốn bước lên giúp nhưng bị ta ngăn lại.
“Cứ để ngài ấy làm.”
Ta nhìn bóng lưng trầm mặc kia, “Đây là việc cuối cùng ngài ấy còn có thể làm cho a tỷ.”
Sau này ta mới biết, a tỷ có một cái tên rất hay, gọi là Tiêu Lan. Nàng là sự mềm yếu duy nhất của Tiêu Tranh trên đời này, cũng là mối ràng buộc cuối cùng. Giờ đây sợi dây ấy đã đứt. Hắn hoàn toàn không còn chốn để quay về. Tiêu Tranh nói càng lúc càng ít. Ban ngày hắn nhốt mình trong tiệm, tiếng búa nện sắt vang từ lúc trời sáng đến tận đêm khuya. Cơm ta nấu, hắn không động đến một miếng. Nước nóng ta đun, để nguội lạnh, hắn cũng không chạm tới.
Ta chợt cảm thấy giữa chúng ta như có một tầng băng dày ngăn cách. A tỷ đã đi rồi, mà lý do để ta ở lại… hình như cũng đã hết. Hôm đó, ta mang quần áo bẩn của hắn đi giặt. Khi vò giặt, một v*t c*ng rơi ra từ lớp lót trước ngực. Là một cây trâm sắt. Kiểu dáng giản dị, toàn thân đen nhánh, chỉ ở đầu trâm vặn vài vòng hoa văn thô mộc.
Tim ta chùng xuống. Cái này… không phải di vật của a tỷ. Tống cô nương. Chỉ có thể là của nàng. Vì thế hắn mới luôn mang theo theo bên người. Vì thế ta chỉ là người đúng lúc xuất hiện khi a tỷ cần người chăm sóc. Giờ đây, ta chỉ là kế tiếp kéo dài của sự tiếc nuối.
Ta lau sạch cây trâm rồi đặt lại chỗ cũ. Đêm đó, ta thu dọn gói đồ nhỏ của mình, định sáng sớm sẽ rời đi. Quay mặt vào tường, cuộn mình trên chiếc giường gỗ cứng. Đến nửa đêm, cửa phòng trong bị đẩy ra, Tiêu Tranh bước vào. Có lẽ hắn thấy gói đồ đặt trên bàn, bước chân khựng lại. Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như nghe được cả hơi thở của nhau. Ta cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên lưng mình. Rất lâu sau, hắn vẫn không hỏi, không nói, rồi lại quay người đi ra. Có lẽ sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
Trời vừa hửng sáng, ta định xách gói đồ rời đi. Nhưng bên cạnh gói đồ lại xuất hiện “Lang Nha”, cùng với cây trâm sắt đen ấy. Tim ta đau đến không thở nổi. Hắn để ta mang theo Lang Nha, là sợ ta gặp bất trắc như Tống cô nương sao? Đưa trâm cho ta, là muốn ta thay nàng ấy sống tiếp ư? Hóa ra, chung quy ta cũng chỉ là một cái bóng. Ta khoác gói đồ, không ngoảnh đầu lại, bước ra khỏi cổng viện.
Triệu Kỳ gặp ta ở cửa, mặt đầy vẻ kinh ngạc:
“Muội tử, muội đi đâu thế này?”
Tiêu Tranh đứng trong bóng râm trước cửa tiệm, vẫn không nhúc nhích. Ta đi không mục đích. Ra khỏi thành thì nghỉ chân tại một trạm dịch. Thương nhân qua lại vội vã, miệng đều bàn tán một chuyện:
“Bọn Mọi rợ phương Bắc lại đốt giết cướp bóc biên cảnh, nghe nói mấy thôn đã gặp nạn!”
Trong lòng ta căng thẳng. Trời dần tối, ta không dám đi tiếp, tìm một ngôi miếu hoang trú tạm. Gió đêm lùa qua cửa sổ vỡ nát. Bỗng nhiên, một tràng bước chân hỗn loạn từ xa tiến lại gần. Ta sợ đến hồn bay phách lạc, rút Lang Nha chắn trước ngực, trốn sau pho tượng Phật cũ kỹ. Ba bóng đen cao lớn xuất hiện trước cửa miếu, dưới ánh trăng có thể thấy loan đao trong tay họ.
15.
Ta nín thở, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Khi một tên binh lính mọi rợ tiến về phía ta, một cánh tay đột ngột vươn ra, bịt chặt miệng ta. Ta vừa hoảng sợ muốn giãy giụa thì ngửi thấy mùi vụn sắt quen thuộc. Là hắn. Ta cứng người, để mặc hắn ôm trọn ta vào lòng. Ba tên man binh kia chỉ như đi dò đường, lượn một vòng trong miếu, chửi rủa vài câu rồi rời đi. Tiếng bước chân xa dần, trong miếu yên tĩnh trở lại nhưng Tiêu Tranh vẫn không buông ta ra. Ta cảm nhận rõ lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Rất lâu sau, chất giọng khàn khàn của hắn mới vang lên bên tai ta:
“Theo ta về.”
Uất ức, chua xót, giận dữ… tất cả dồn đều lên cùng lúc. Ta dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt không sao ngăn nổi.
“Về làm gì? Tiếp tục làm cái bóng của Tống cô nương sao?”
Ta rút cây trâm sắt khỏi ngực áo, ném mạnh xuống đất đến trước chân hắn. Tiêu Tranh nhìn cây trâm, hoàn toàn mờ mịt.
“Tống cô nương?”
Hắn cúi xuống nhặt cây trâm, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đó. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn nói:
“A tỷ mất rồi, thứ ta đập rèn ngày đêm chính là cái này.”
“Trong tiệm chỉ có sắt, ta không lấy ra được thứ gì khác. Nhưng ta muốn cưới nàng làm vợ, đây là sính lễ.”
Tiếng khóc của ta im bặt. Hắn nhìn ta:
“Ta thấy nàng thu dọn hành lý… cũng đúng thôi… Ta là kẻ nghèo khổ, theo ta chắc chắn phải chịu khổ, cho nên…”
Trong đầu ta chợt hiện lên những ngày hắn đập sắt không ngủ không nghỉ. Không phải trút những đau khổ, mà là rèn sính lễ cho ta? Hắn tưởng ta muốn rời bỏ hắn?
“Tống Uyển chỉ là hôn ước suông từ trưởng bối. Loạn lạc xảy ra, Tống gia chỉ còn nàng ấy may mắn chạy thoát, nên đi theo ta chăm sóc a tỷ. Ngày Yến Châu thất thủ, nàng ấy vì ta mà chắn một đao, bỏ mạng. Rốt cuộc vẫn là ta nợ nàng ấy.”
Nhìn tóc bạc bên thái dương hắn rồi lại nhìn cây trâm sắt xấu xí trong tay hắn, ta không kìm được nữa, nhào vào lòng hắn, òa khóc nức nở.
……
Hết thất đầu, cờ trắng trong viện được tháo xuống. Triệu Kỳ quăng bọc hành lý lên bàn.
“Thật sự không quay về sao?”
Hắn trừng mắt với Tiêu Tranh, cánh tay duy nhất đè lên mép bàn.
“Biên quan báo gấp, Bắc Man lại gây sự. Bên trên nói rồi, chỉ cần ngài chịu quay lại, chuyện cũ trước đó đều xóa bỏ hết.”
Tiêu Tranh ngồi trên bậc cửa mài Lang Nha, thổi vụn sắt trên lưỡi đao.
“Không đi.”
“Ngài, con mẹ nó…” Triệu Kỳ tức đến muốn lật bàn, cuối cùng chỉ nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
Trời sẩm tối, Triệu Kỳ định ra sau viện chẻ củi, lại thấy Tiêu Tranh lấy ra hai cây nến đỏ từ đáy rương gỗ long não khóa của a tỷ. Nến méo mó, Tiêu Tranh đặt chúng giữa chính đường, châm lửa. Ngọn lửa bùng lên. Hắn quay người, nhìn ta đang bận rộn bên bếp.
“Tuế Tuế.”
16.
Ta xoa xoa tay, bước tới. Tiêu Tranh nhìn ta, yết hầu khẽ chuyển động.
“Ta mệnh cứng, khắc cha khắc mẹ, đến giờ ngay cả a tỷ cũng không bảo vệ được. Trước kia là đao giết người, giờ chỉ là kẻ tàn phế biết rèn sắt.”
Hắn dừng lại, bàn tay đầy vết chai và sẹo duỗi về phía này. Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn sắt vừa đánh bóng, không hoa văn, chỉ thắng ở ánh sáng.
“Nàng có bằng lòng, gả cho một kẻ vô dụng như ta không?”
Không lời ngon tiếng ngọt. Không mai mối, không sính lễ đầy đủ. Thậm chí không cả hôn thư. Nước mắt ta trào ra. Ta sớm đã không còn nhà. Hắn ở đâu, nơi đó chính là nhà.
“Ta bằng lòng.”
Ta đưa tay ra, để hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay ta, chiếc nhẫn vừa khít, không sai một li. Triệu Kỳ đứng bên cạnh, hít mũi liên tục, hùng hổ nói:
“Được rồi được rồi, dong dài quá. Hôm nay lão Triệu ta làm lớn một phen, làm chứng hôn cho hai người! A Phúc! Tên nhóc chết tiệt đi đâu rồi? Lại đây cho đủ quân số!”
A Phúc giờ đã là học việc trong tiệm, nghe gọi thì giật mình chạy tới. Nhà chính đơn sơ, Triệu Kỳ khàn giọng hô:
“Nhất bái thiên địa!”
Tiêu Tranh kéo tay ta, quỳ xuống trước cây đào già trong viện.
“Nhị bái cao đường!”
Nơi ấy, dường như có a tỷ đang đứng. Tiêu Tranh dập đầu rất mạnh.
“Phu thê giao bái!”
Ta và hắn nhìn nhau dưới ánh nến đỏ. Lần đầu tiên, ta thấy nơi khóe mắt người đàn ông này… rơi xuống một giọt nước mắt. Không tiệc cưới. Không biết Triệu Kỳ kiếm đâu ra một vò rượu mạnh, Tiêu Tranh rót cho ta một bát, còn mình thì ngửa cổ tu thẳng từ vò. Đêm sâu, Triệu Kỳ kéo A Phúc đi, còn tốt bụng đóng cửa giúp chúng ta.
Tiêu Tranh ngồi bên giường, lúng túng như khúc gỗ. Ta nhẹ nhàng cởi cúc áo hắn. Thân thể đầy sẹo chằng chịt. Hắn bỗng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng rực, thô ráp.
“Tuế Tuế, đi theo ta… khổ.”
Giọng hắn đè xuống thấp, ánh mắt nóng bỏng mà vẫn có chút ngượng ngùng.
“Có chàng ở bên, không khổ.”
Ta ngẩng đầu, hôn lên đôi môi khô nứt của hắn, nếm được vị rượu mạnh và thứ ngọt đắng hòa quyện. Cơ thể hắn cứng lại rồi đảo ngược thế chủ động. Nụ hôn mang theo sự kìm nén bùng nổ, nhưng khi chạm vào vệt nước mắt bên khóe mắt ta thì lại trở nên dịu dàng vô hạn. Nến đỏ cháy cạn. Đêm ấy, sắt hóa thành mềm, chỉ đỏ quấn chặt thép trăm luyện. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, ta nghe hắn thì thầm bên tai:
“Tuế Tuế, chỉ cần Tiêu Tranh ta còn một hơi thở, gió mưa trên đời này đừng hòng chạm tới nàng.”
Ngoài cửa sổ, gió nổi lên. Cành ây đào già trong viện rung dữ dội.
17.
Sau khi thành thân, ta dựng một khung thêu ở góc lò rèn, nhận làm mấy việc vá may, giặt giũ để phụ giúp. Nhìn Tiêu Tranh vung búa bên lò lửa, ta ngồi dưới cửa sổ xỏ kim. A Phúc vừa làm học đồ, phụ trách kéo ống gió. Có lúc tia lửa từ búa của Tiêu Tranh bắn lên cổ chân đen nhẻm lộ ra của A Phúc, nóng đến mức khiến hắn nhảy dựng lên nhưng vẫn không dám buông tay kéo. Ta thấy buồn cười, lập tức đứng dậy vào bếp múc cho hắn một bát trà mát. Búa trong tay Tiêu Tranh không hề dừng lại, nhưng ánh mắt nơi khóe mắt vẫn luôn dõi theo ta, mãi đến khi ta ngồi lại trước khung thêu, tiếng búa mới trở về nhịp gấp gáp ban đầu.
Triệu Kỳ bắt đầu thường xuyên chạy ra ngoài, mỗi lần về người đều phảng phất mùi bụi đất bên ngoài.
“Đám Bắc Man kia lại tàn sát thêm hai thôn nữa rồi, gà chó cũng không chừa.” Triệu Kỳ đặt mạnh bát xuống bàn, rượu tràn ra nửa bát.
Tiêu Tranh cúi đầu không đáp, chỉ lặp đi lặp lại việc thử độ sắc của lưỡi dao trong tay.
“Đám quân triều đình phái tới, chưa đánh đã sợ đến ướt quần.” Triệu Kỳ chửi mắng om sòm, quay sang Tiêu Tranh, “Tướng quân, ngài thật sự làm ngơ sao?”
Tiêu Tranh thổi bay mạt sắt trên lưỡi dao, ném dao vào thùng nước, xèo một tiếng, hơi trắng bốc lên.
“Nghe thấy thì như thế nào.” Hắn vớt dao lên, dùng giẻ rách lau khô, “Bây giờ ta chỉ là một thợ rèn.”
Triệu Kỳ uống cạn ngụm rượu trong bát, đập vỡ bát, chỉ vào mũi Tiêu Tranh mắng một tiếng “đồ hèn” rồi hậm hực bỏ đi. Ta bước tới dọn mảnh sứ vỡ, nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Tranh nổi lên. Ta biết, đó là tâm huyết chưa nguội lạnh.
……
Ngày vào thu, ta may xong bộ áo bông màu lam sẫm cho hắn. Vải thô, nhưng ta khâu từng mũi rất kỹ càng, còn viền đen ở cổ và tay áo. Tiêu Tranh vừa lau người xong, trên người còn bốc hơi nóng đã bị ta kéo ép mặc thử. Hắn có chút gượng gạo, nhưng tròng áo lên người, thắt đai xong, ta lùi lại hai bước, mắt lập tức đỏ hoe. Dù không cầm đao thương, chỉ đứng đó thôi, khí thế sát phạt vẫn không che giấu nổi.
“Đẹp.” Ta chỉnh lại cổ áo cho hắn, “Hơn hẳn bộ đồ rèn sắt rách nát kia.”
Tiêu Tranh lúng túng xoa tay, cúi đầu nhìn ta, khóe miệng cử động vụng về, rốt cuộc chẳng nói được lời dễ nghe nào, chỉ vươn tay ôm ta vào lòng, cằm đặt lên trán ta. Đêm tắt đèn, ta gối lên cánh tay hắn, đầu ngón tay vẽ vòng trên những vết sẹo chằng chịt nơi ngực.
“A Tranh.”
“Ừm.”
“Chúng ta sinh một đứa trẻ đi.”
Cánh tay ôm ta bỗng cứng đờ, rất lâu không nói gì, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Qua một lúc lâu, hắn xoay người đưa lưng về phía ta, “Không cần.”
Giọng lạnh lùng cứng rắn, không còn chút dịu dàng nào của ban nãy. Ta chống người dậy kéo vai hắn:
“Vì sao? Chàng ghét bỏ…”
“Không phải.” Hắn cắt lời ta, xoay người ngồi dậy, “Tuế Tuế, thời thế sắp loạn rồi.”
