Tuế Tuế Bình An - Dữu Tử Hữu Đường

Chương 2




6.

Chợ phiên ồn ào náo nhiệt. Chưởng quầy tiệm gạo là một ông lão khôn khéo, nghe nhắc tới sổ của Tiêu Tranh, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, cân gạo, rót dầu xong còn lấy ngón tay quệt miệng bình, sợ dư ra một giọt. Ta không dám nán lại, kéo chiếc nón rơm rách nát xuống thấp hơn rồi men theo chân tường lẩn đi.

Đi ngang qua tiệm bánh bao, lúc hơi nước từ xửng hấp tản ra, ta chợt thấy một bóng đen co quắp ở góc phố, chính là A Phúc. Hắn nằm sấp trong ổ tuyết, một chân gập lại ở góc độ quái dị. Ta vội sờ số tiền đồng còn lại trong ngực.

“Ông chủ, hai cái bánh bao thịt, loại to.”

Bánh bao nóng hổi nhét vào lòng A Phúc, hắn run bắn người, ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt ban đầu là hoảng sợ, sau đó nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt. Hắn kích động mấp máy môi:

“Chạy mau.”

Tim ta thắt lại. Vừa định lên tiếng thì phía đối diện đường có một người đàn ông mặc áo vải xanh ngắn đang nhìn chằm chằm vào ta, chính là Lưu Tam, chó săn của người môi giới. Bị phát hiện rồi. Phản ứng đầu tiên của ta là chạy về tiệm rèn, nhưng vừa nhấc chân lại cưỡng ép dừng lại. Nếu ta lại dẫn bọn súc sinh này tới đó, e rằng ơn cứu mạng kia cũng đến hồi chấm dứt. Ta nghiến răng quay người, cố ý chui vào những con hẻm tối tăm chật hẹp. Người phía sau không sao cắt đuôi được, tiếng bước chân ngày càng đến gần, còn nghe thấy tiếng huýt sáo đắc ý.

“Chạy đi, chạy nữa đi, tiểu tiện nhân!”

Phía trước là bức tường đổ nát, hết đường rồi. Lưu Tam dẫn hai tên lưu manh chặn ở đầu hẻm, trong tay tung hứng mấy hòn đá không biết nhặt được từ đâu

“Sao không chạy nữa?” Lưu Tam cười hề hề, lộ ra hàm răng vàng khè.

“Quản sự nói rồi, chỉ cần bắt được ngươi về là thưởng lớn. Ngươi ngoan ngoãn thì bọn ta còn nhẹ tay một chút.”

“Đừng lại đây!” Ta chộp nửa viên gạch vỡ dưới đất, nhưng tay run rẩy dữ dội.

“Ồ, vẫn là cứng đầu à.” Lưu Tam nhổ bãi đờm, liếc nhìn hai tên kia.

“Lên! Giữ chặt lại, để ta xử lý trước đã.”

Ngay khi hai tên mặt mày hung tợn kia áp sát, một bóng đen gầy nhỏ bất ngờ lao ra, ôm chặt lấy chân Lưu Tam, há miệng cắn xuống. Là A Phúc! Thế mà hắn kéo lê cái chân gãy bò tới đây!

“A! Buông ra! Đồ ăn mày thối tha nhà ngươi!”

Lưu Tam đau đớn gào lên, nhấc chân đá mạnh vào ngực A Phúc. Mấy cú đá liên tiếp khiến A Phúc bị văng tít vào góc tường.

“A Phúc!”

Ta vừa lao tới đã bị hai tên kia túm tóc, đè mạnh vào tường. Bàn tay thô ráp sắp thò vào cổ áo ta, A Phúc khó nhọc vươn tay về phía ta, miệng chỉ toàn tiếng rên đau đớn. Lưu Tam xoa xoa cái chân bị cắn, rút dao ngắn bên hông.

“Khốn kiếp, ông đây băm vằm tiểu tạp chủng này trước!”

Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh, ta nhắm mắt hét chói tai.

7

Xèo ~~

Một tiếng xèo vang lên, mùi da thịt cháy khét lập tức lan khắp con hẻm.

“A a a!!”

Lưu Tam ôm mặt lăn lộn trên đất, gào thét thảm thiết. Một chiếc kìm gắp than đỏ rực cắm phập xuống tuyết bên cạnh hắn, xèo xèo bốc lên làn khói trắng. Tiêu Tranh bước qua Lưu Tam đang lăn lộn, thong thả đi tới trước mặt ta, nhổ chiếc kìm lên, tiện tay hất rơi tuyết nước, giọng trầm thấp:

“Người của ta, ngươi cũng dám động vào?”

Hai tên lưu manh sợ vỡ mật, không rảnh lo cho Lưu Tam, lăn lê bò toài biến mất ở đầu hẻm. Tiêu Tranh không đuổi theo, chỉ chán ghét liếc kẻ còn đang lăn lộn trong tuyết. Hắn cúi xuống, một tay nhấc A Phúc đã bất tỉnh, quay đầu hất cằm với ta.

“Theo ta.”

Ta vội ôm chặt túi gạo và bình dầu, lảo đảo theo sau. Nhìn A Phúc nằm trên lưng hắn, sống mũi ta cay xè, nhưng vẫn cắn răng nhịn lại. Về tới tiệm rèn, Tiêu Tranh ném A Phúc lên tấm giường gỗ chất đồ.

“Giữ chân hắn.” Hắn nói, tiện tay rửa tay trong thùng nước.

Ta đặt đồ xuống, ghì chặt cái chân gãy của A Phúc. Dù hôn mê, hắn vẫn co giật vì đau đớn. Tiêu Tranh sờ vị trí xương gãy, mày không hề nhíu. “Rắc” một tiếng giòn vang.

“A ~~!”

Đó gần như là tiếng thét duy nhất A Phúc nặn ra được. Đau đến tỉnh lại rồi lại lịm đi ngay. Tay Tiêu Tranh không dừng lại, hai tấm ván kẹp lại, mấy dải vải buộc chặt, trong nháy mắt đã thắt thành nút chết, động tác gọn gàng dứt khoát.

“Xong rồi, không chết được.”

Hắn phủi bụi trên tay, xoay người đi nhóm lửa. Cuối cùng mạng của A Phúc cũng giữ được. Ta vừa quay đầu định nói lời cảm ơn thì thấy người phụ nữ điên trong góc đang thập thò nhìn sang. Nàng cầm nửa cái màn thầu trắng, thấy ta thì mắt sáng lên, chạy tới. Ta sợ mùi máu trên người A Phúc kích động đến nàng, vừa định ngăn lại thì nàng đã cẩn thận đưa nửa cái màn thầu tới miệng ta.

“A muội, ăn.”

Nàng cười ngây ngô, khóe miệng còn dính vụn bánh. Ta nhận lấy màn thầu, nước mắt không nghe lời rơi xuống mu bàn tay. Đêm xuống, Tiêu Tranh không ngủ. Hắn ngồi xếp bằng bên lò than, mài một con dao ngắn. Lưỡi dao nhỏ dài, ánh sáng lạnh lóe lên từng nhịp trên đá mài, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”.

Ta sắp xếp ổn thỏa cho A Phúc, lau mặt rửa tay cho người phụ nữ điên, dỗ nàng ngủ xong mới rón rén bước đến bên lò lửa.

8.

“Đại… chưởng quầy.”

Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, “Bệnh của a tỷ, là do bị kinh sợ sao?”

Tiếng “xoẹt xoẹt” mài dao dừng lại. Ngón cái của Tiêu Tranh khẽ lướt qua lưỡi dao.

“Ba năm trước, Yến Châu thất thủ.”

Chỉ bảy chữ đơn giản đã khiến tim ta run lên. Cuộc thảm sát Yến Châu chính là cơn ác mộng của tất cả mọi người trong thành. Nghe nói nước sông bảo vệ thành bị nhuộm đỏ, suốt ba tháng trời không tan mùi tanh của máu.

“Khi đám mọi rợ phá thành, tỷ ấy vừa sinh con chưa đầy một tháng.”

Giọng Tiêu Tranh phẳng lặng như đang kể câu chuyện của người khác.

“Tỷ ấy giấu đứa bé trong chum nước, còn mình thì ở ngoài dẫn dụ lũ súc sinh kia. Đến khi ta giết quay về tìm được tỷ ấy thì…”

Hắn ngừng lại, tra con dao vào vỏ, phát ra tiếng “cạch” khe khẽ.

“Nhà sập vì cháy, chum nước nứt vỡ, đứa trẻ không còn, nàng cũng thành ra như vậy.”

Trong lò than vang lên tiếng lách tách của tàn lửa. Hóa ra, chẳng có ai là sống thể diện hơn ai. Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

“Chưởng quầy yên tâm, sau này để ta chăm sóc a tỷ.”

Tiêu Tranh liếc mắt nhìn ta, không nói gì, chỉ ném con dao vừa mài xong sang một bên rồi mặc nguyên y phục nằm xuống tấm chiếu rơm sát tường.

“Ngủ đi. Ngày mai mà không dậy nổi để nhóm lửa, ta sẽ quẳng hết các ngươi ra ngoài.”

Đêm đã khuya. A Phúc vì đau nên thỉnh thoảng không yên giấc, còn a tỷ ôm khúc gỗ ngủ rất say. Ta co mình trong góc gần lò than, nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nghe thấy một tiếng gầm bị nén chặt, hung bạo đến rợn người.

“Giết!!”

Ta giật mình tỉnh hẳn, chỉ thấy toàn thân Tiêu Tranh căng cứng, hai tay siết chặt đống rơm dưới người, các khớp ngón tay trắng bệch. Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bỏ thêm một thanh củi vào lò.

……

Chớp mắt đã sắp đến cuối năm. Ngày thường ngoài việc thỉnh thoảng có hàng xóm mang con dao mẻ đến vá, hầu như chẳng mấy khi lò rèn đỏ lửa. Ta tìm được trong tiệm vài mảnh giấy đỏ vụn bỏ đi, dùng kéo cắt thành mấy bông hoa dán cửa sổ. Ta đứng lên ghế, quét bụi trên khung cửa, dán những mảnh giấy chữ “Phúc” đỏ tươi lên. Tiêu Tranh xách một con gà rừng vừa săn được bước vào, thấy vậy thì khựng lại một nhịp.

“Lòe loẹt, che hết ánh sáng.”

Giọng điệu chán ghét ra mặt. Ta không để ý tính xấu của hắn, chỉ cười cười, quay người nhận lấy con mồi trong tay hắn. Rốt cuộc thì hắn cũng không xé những tấm hoa dán trên cửa sổ kia xuống.

Tối đến vá áo, nhìn cái chân phải của Tiêu Tranh cứ vào ngày mưa là cứng đờ, trong lòng ta đã có tính toán. Ta tháo mấy chiếc áo lót cũ không mặc được nữa, tỉ mỉ móc từng chút bông ra, gom cùng đám vải vụn, may thành một đôi miếng bảo vệ đầu gối dày dặn. Sáng hôm sau, ta đặt đôi bảo vệ đầu gối ấy bên cạnh cái bát sứ thô hắn thường dùng uống nước. Tiêu Tranh bước ra, thấy hai cục đồ đó thì liếc mắt nhìn ta.

“Nhiều chuyện.”

Nói xong, hắn hất đôi bảo vệ gối sang bên cạnh rồi xách búa đi ra trước. Ta không nói gì. Chỉ đến khi thu dọn bát đũa, mới phát hiện đôi bảo vệ đầu gối đã biến mất. Nhìn hắn đi đi lại lại trong sân, mới biết miệng người này còn cứng hơn cả sắt.

9.

Đêm giao thừa, ngoài trời tiếng pháo nổ lác đác. Ta chặt con gà rừng, lại trộn thêm chút bột mì trắng, gói một bữa sủi cảo mà ngày thường chẳng dám ăn. Sủi cảo nóng hổi bưng lên bàn, bốn người quây quần quanh bàn. Tiêu Tranh không uống rượu, cúi đầu ăn rất nhanh. A tỷ từ trước tới giờ chỉ biết ôm khúc gỗ ngồi thẫn thờ, tối nay cũng hiếm khi yên tĩnh. Nàng nhìn những chiếc sủi cảo trắng tròn trong bát rất lâu rồi bỗng run rẩy đưa đũa lên. Nàng không cho vào miệng mình, mà gắp một viên nhân thịt không vỏ, vụng về đặt vào bát của Tiêu Tranh.

“A… A Tranh, ăn.”

Ba chữ ấy, tuy mơ hồ không rõ nhưng khiến tay ta cầm đũa chợt siết chặt, theo bản năng nhìn sang Tiêu Tranh. Gã đàn ông thô kệch ấy cứng người lại, tay cầm đũa khựng giữa không trung. Yết hầu hắn lên xuống mấy lần, đôi mắt vốn luôn mang sát khí trong nháy mắt đỏ hoe một vòng.

“Ừm.”

Hắn khẽ đáp, không ngẩng đầu, nhét miếng thịt vào miệng, chẳng kịp nhai đã nuốt xuống rồi đột ngột đứng bật dậy.

“Ta đi thêm củi.”

Nhân lúc quay người, ta thấy hắn giơ mu bàn tay, mạnh mẽ quệt lên mặt. Ăn xong, Tiêu Tranh lôi từ đống tạp vật ra một ống tròn xám xịt, nói là pháo xịt còn sót lại từ trước. Hắn cắm pháo vào đống tuyết trong sân, đánh đá lửa châm ngòi rồi sải bước lùi về.

“Bịt tai lại.”

Ta vội bịt tai a tỷ, a tỷ lại bịt tai A Phúc, chính mình cũng rụt cổ lại. Xì ~~ Ngòi pháo phun ra một làn khói xanh, tàn lửa bắn tung. Bốn người tròn mắt nhìn nhau, nín thở chờ mãi mà chẳng có động tĩnh gì.

“Thứ đồ nát này.”

Tiêu Tranh lầm bầm, đi tới xem xét. Vừa cúi sát xuống thì… Bùm! Tiếng nổ không lớn nhưng bắn lên một đám khói đen, phun thẳng lên mặt Tiêu Tranh làm mặt hắn đen sì.

“Ha ha ha ha!”

Ta thật sự không nhịn được, chỉ vào cái mặt đen sì của hắn cười đến không thẳng nổi lưng. A Phúc cũng vỗ tay theo, đến cả a tỷ cũng bị cảnh tượng ấy chọc cười khanh khách. Tiêu Tranh lau một cái lớp khói đen trên mặt, nhìn ta cười đến ngả nghiêng. Lần này hắn không mắng, cũng không quay đi, chỉ đứng yên trong tuyết nhìn ta.

“Ngốc.”

Hắn mắng khẽ một câu, khóe miệng lại cong lên không dễ phát hiện. Đúng lúc đó, đầu hẻm bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, kèm theo tiếng giáp sắt va chạm vào nhau. Tiếng cười của ta lập tức tắt ngấm, tim lại đập nhanh hơn mấy phần. Tiêu Tranh lập tức cảnh giác, kéo mạnh ta ra sau lưng, tay đã chạm tới con dao ngắn bên hông.

“Tắt đèn!”

10.

Đêm ấy, chỉ là đám quan binh tuần tra qua đường làm một phen hú vía. Nhưng ngày tháng yên ổn cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sáng sớm hôm đó đã có một bóng người rách rưới nằm lì trước cửa.

“Con nhóc vô lương tâm chết tiệt kia! Ông đây nuôi ngươi khôn lớn, vậy mà ngươi lại theo tên đàn ông hoang dã nào chạy mất!”

Giang Đại Quý ngồi bệt trên nền bùn trước cửa, hai tay vỗ đùi, thấy hàng xóm xung quanh ló đầu ra xem thì lại càng gào lên to hơn.

“Mọi người đến phân xử một chút đi! Đây là muốn để cha ruột chết đói ngoài đường, còn mình thì trốn trong nhà, có còn biết xấu hổ hay không?”

Hàng xóm chỉ trỏ bàn tán, những lời vong ân phụ nghĩa đều vang lên một cách vụn vặt. Nghe được qua cánh cửa, ta run rẩy cả người. Năm xưa vì mấy lượng cờ bạc mà ông ấy muốn bán ta vào thanh lâu, giờ thấy ta chưa chết thì lại đánh hơi tìm tới. Ta ném mạnh giẻ lau trong tay vào chậu nước, đang định xông ra thì một bàn tay to đè lên vai ta. Không biết Tiêu Tranh đã đứng phía sau từ lúc nào. Hắn chỉ dùng một tay nhấc cây búa lớn dùng rèn sắt bên lò rồi sải bước ra ngoài. Cửa vừa mở, Giang Đại Quý còn đang chửi bới hăng say, thấy một sát thần tay xách hung khí bước ra thì nghẹn họng một chút rồi lại dựng cổ gào lên:

“Sao? Còn muốn đánh người à? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay không đưa hai mươi lượng bạc, ông sẽ ngủ ở đây…”

Tiêu Tranh không nói lời nào. Hắn đi tới bên con sư tử đá xanh ngày thường mọi người dùng để buộc lừa hay ngựa, lúc này hắn xoay cổ tay, búa cũng giáng xuống.

Ầm ~! Một tiếng nổ vang trời. Cái đầu sư tử đá xanh bị đập nát thành vụn, mảnh đá bắn tung tóe, văng đầy mặt Giang Đại Quý. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Giang Đại Quý vốn đang lăn lộn ăn vạ, trong chớp mắt bật thẳng người dậy. Đám người xem náo nhiệt cũng sợ đến rụt cổ, không ai dám lên tiếng. Mặt Tiêu Tranh không đổi sắc, thu búa về, móc từ trong ngực ra một thỏi bạc vụn ném lên người Giang Đại Quý, cũng chẳng cần biết ông ta có bắt được hay không.

“Tiền mua đứt. Cầm tiền rồi cút đi! Lần sau còn để ta thấy ngươi lảng vảng quanh tiệm, thứ vỡ nát sẽ là đầu của ngươi.”

Giang Đại Quý luống cuống chụp lấy bạc, lăn lê bò toài chạy về phía đầu hẻm. Tiêu Tranh quay vào tiệm, tiện tay ném chiếc búa lớn về góc tường. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, mắt cay xè. Thỏi bạc kia đủ cho cả nhà chúng ta ăn uống chi tiêu trong vòng mấy năm. Hai đầu gối ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước hắn.

“Đại chưởng quầy, số tiền này coi như ta vay, ta…”

Đầu gối còn chưa kịp chạm xuống đất, cánh tay đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Tiêu Tranh cau mày, dùng lực nhấc thẳng ta dậy.

“Đừng quỳ.”

Hắn liếc vành mắt phiếm đỏ của ta, giọng vẫn cứng nhắc, nhưng lại quay sang lò rót một bát nước nóng, nhét vào trong tay ta.

“Thế đạo này, đầu gối mà mềm thì người cũng chẳng đứng lên nổi.”

Hắn ngừng một chút, dùng kìm gắp than khều than trong lò.

“Tiền này coi như lão già đó bán mạng. Sau này ngươi là người của tiệm này, ai tới cũng không mang ngươi đi được.”

Hơi nước nóng hun mờ mắt ta. Rốt cuộc nước mắt cũng không nhịn nổi mà rơi lộp bộp vào trong bát. Ta cứ tưởng sau trận náo loạn này, những ngày yên ổn có thể kéo dài thêm chút nữa. Không ngờ lại có kẻ không mời mà tới. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.