Tuế Tuế Bình An - Dữu Tử Hữu Đường

Chương 1




1.

Ta ngồi xổm bên giếng giặt quần áo, mẹ kế ở trong phòng đang cò kè mặc cả với người môi giới.

“Mười lượng? Không được. Con nhóc này mang dáng dấp xinh xắn, nuôi thêm hai năm nữa thì đúng là cây rụng tiền, ít nhất cũng phải mười lăm lượng.”

Tay ta đang chà áo bỗng khựng lại, cổng viện “rầm” một tiếng bị đá bật ra. Một thân Giang Đại Quý nồng nặc mùi rượu, lảo đảo bước vào. Thấy ta co ro bên giếng, lão lầm bầm một câu:

“Bán chẳng được giá thì gả cho con ma bệnh làng bên xung hỉ, còn kiếm thêm được mấy lượng.”

Ta chẳng kịp nghĩ nhiều mà vọt thẳng vào nhà, “bịch” một tiếng quỳ xuống, trán dập mạnh xuống nền đất cứng.

“Cha, mẹ, đừng bán con! Cầu xin các người! Con biết thêu khăn, con có thể kiếm tiền nuôi cả nhà…”

Giang Đại Quý nghe xong lập tức giơ chân đá thẳng vào ngực ta. Ta bị đá lăn ra đất, lão nhổ một bãi đờm đặc:

“Món hàng lỗ vốn, thêu khăn ư? Vậy thì có thể kiếm cho ông đây được mấy đồng bạc?”

Trên giường vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc ré, mẹ kế vội bế lên nhẹ nhàng dỗ dành. Bà ta bước tới, tay lại luồn vào nách ta, bóp miếng thịt mềm nhất, dịu giọng nói:

“Ôi trời Tuế Tuế, con cũng không muốn em trai con vừa sinh đã chết đói trong mùa đông này chứ. Nó là đệ đệ ruột của con đó!”

“Người môi giới, mười lăm lượng bạc bán đứt. Con nhóc này là của bà.”

Nói xong còn tiện tay đẩy ta về phía người môi giới Đôi mắt tam giác của người kia lướt trên người ta một vòng, vẫy tay bảo người l*t s*ch ta để đề phòng ta giấu hung khí, chỉ chừa lại mỗi chiếc áo lót mỏng manh. Sau đó, ta bị hai tên sai vặt ở thanh lâu đẩy vào phòng chất củi ẩm lạnh, khóa trái cửa.

“Ngày mai ta mang khế bạc tới, ngươi trông chừng cho kỹ vào!” Người môi giới ném lại một câu rồi rời đi.

Đêm hôm sau, trước viện vang lên tiếng mài dao. Giang Đại Quý có tiền rồi, đương nhiên phải mua rượu ăn thịt. Bỗng nơi góc tường vang lên tiếng sột soạt, ta theo phản xạ co người lại, tức thì thấy cái đầu chó lông vàng thò ra. Không ngờ nó đào được một cái hang chó ở đây, bới rơm ra còn lộ cả nửa cái bát sứt mẻ của nó.

Ta mò mẫm phía sau nhặt mảnh bát vỡ, lần theo cảm giác mài sợi dây thừng trên cổ tay. Cắt đứt dây xong, ta vội lao về phía hang chó. Miệng hang rất nhỏ, ta dán sát người xuống đất, lách từng chút một ra ngoài. Vừa thò đầu ra, thân người còn chưa ra hết, con chó vàng phía sau bỗng sủa lên điên cuồng. Tiếng sủa kinh động đến Giang Đại Quý trong viện:

“Ai? Ai ở đó!”

Tiếng bước chân gấp gáp lập tức áp sát. Tim ta đập loạn xạ, tay chân bò dậy từ dưới đất, đầu lao thẳng vào trong tuyết. Tiếng gầm của Giang Đại Quý theo gió tuyết đuổi tới:

“Ranh con chết tiệt kia, dám chạy à? Bắt về ông đây sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Gió tuyết cứa vào mặt, ta không dám ngoảnh đầu, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

2

Trong cơn hoảng loạn, ta lao đầu vào con “Hẻm Chuột” rắc rối nhất, đường nơi này vừa hẹp vừa bẩn. Vừa rẽ qua góc, ta đâm sầm vào một bóng người đang lục lọi trong đống rác. Người kia bị dọa cho giật mình, nửa cái màn thầu đông lạnh rơi xuống đất. Ta nhận ra hắn, chính là tên ăn mày mồ côi quanh đây, tên là A Phúc. Hắn là người duy nhất, mặc cho bản thân là ăn mày, vẫn từng chia cho ta nửa củ khoai lang đỏ. A Phúc thấy là ta thì toàn thân cứng đờ, tiếp đó lại nghe tiếng Giang Đại Quý gào lên:

“Ranh con chết tiệt, mau lăn ra đây cho ông!”

Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, ta run lẩy bẩy, định chui vào cái giỏ tre rách ở góc tường. Một tay A Phúc lại ấn ta vào đống rơm mục hôi thối bên cạnh, phủ cỏ khô lộn xộn che kín đầu ta. Chưa kịp phản ứng, hắn đã nhặt hòn đá dưới đất, ném mạnh về phía cái chum vỡ ở đầu hẻm bên kia.

“Được lắm! Để xem ngươi chạy đi đâu!”

Tiếng bước chân lập tức đổi hướng. A Phúc quay người chạy về con ngõ cụt đối diện. Ta bịt chặt miệng, co người hết mức, không dám thở mạnh. Rất nhanh đã vang lên tiếng gậy nện nặng nề vào da thịt.

“Mẹ kiếp, hóa ra là tên ăn mày câm mày! Làm ông đây chạy phí công uổng sức!”

Gậy đánh xuống người A Phúc, hắn không kêu nổi, chỉ nghe tiếng “Ư ư” bị ép ra từ cổ họng. Nước mắt ta không ngừng rơi, cho tới khi dường như A Phúc không còn động tĩnh, Giang Đại Quý mới dừng tay, chửi rủa rồi bỏ đi. Ta vội bò ra khỏi đống rơm, định tìm A Phúc, nhưng vừa bước ra đã có một bóng đen từ bên hông lao tới.

“Ta đã nói rồi, Hẻm Chuột này không giấu được người, Giang Đại Quý đúng là đồ ngu, còn lảng vảng ở bên kia.”

Một gã đàn ông mặt mày dữ tợn chặn trước đường, trong tay xách một sợi dây thừng to, là tay chân của người môi giới do Giang Đại Quý gọi tới. Ta xoay người định chạy, tóc lại bị giật mạnh, cả người ngửa ra sau, nặng nề ngã xuống tuyết.

“Chạy? Để ta xem ngươi chạy đi đâu!”

Hắn cười hung ác, túm tóc kéo ta lê trên tuyết. Có lẽ cơn đau xé da thịt sau lưng khơi dậy bản năng hung tính, ta theo lực kéo bỗng bật dậy, há miệng cắn mạnh vào cổ tay hắn.

“A! Mẹ kiếp!”

Một ngụm cắn này khiến hắn ăn đau mà kêu gào, theo phản xạ buông tay, tay còn lại tát thẳng vào mặt ta. Ta bị lực tát đánh văng mấy trượng, nhân đà lập tức bò dậy, lao về con “đường chết” duy nhất ở cuối hẻm. Ở đó không có đường, chỉ có một tiệm rèn treo nửa lá cờ sắt rách nát. Tên kia ở phía sau ôm cổ tay, mặt mày dữ tợn đuổi theo:

“Nữ nhân thối, ngươi dám vào đó à? Vào rồi là c,h,ế,t! Chi bằng ngoan ngoãn theo ta về, ta cho ngươi sống một đời thượng đẳng!”

Ta không ngoảnh đầu lại, lao tới cửa, dốc sức đập mạnh vào cánh cửa sắt, trong khi tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần. Ta liều mạng dùng thân trên húc vào cánh cửa. Ngay khoảnh khắc bàn tay tên kia sắp chạm vào vai ta, cánh cửa sắt như ngăn cách âm dương ấy mở ra một khe hẹp.

3.

Khoảnh khắc cửa mở, luồng khí nóng pha lẫn mùi than cốc và gỉ sắt ập vào mặt. Ta nằm rạp xuống đất, há miệng th* d*c, trước mắt là một đôi giày cỏ rách phủ đầy tro than. Ta gắng sức chống người dậy, tầm mắt dần nâng lên. Có lẽ vì sự xông vào đột ngột của ta khiến người đàn ông tr*n tr** đang vung búa kia dừng lại động tác. Mồ hôi men theo rãnh sống lưng chảy xuống, chói mắt nhất là mấy vết sẹo dữ tợn cuộn trên lưng hắn.

“Kỹ nữ thối tha, chạy nữa đi! Ta xem ngươi còn chạy được đi đâu!”

Tên tay chân phía sau bước một chân qua ngưỡng cửa, vẻ mặt mang theo sự giễu cợt. Ta gắng gượng chống đỡ hơi thở cuối cùng, móc ra cây trâm bạc duy nhất mẹ ruột để lại từ sâu trong búi tóc rối như nút chết, đưa về phía người đàn ông trước mặt.

“Cứu ta…”

Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, ta thấy vết sẹo chém chéo từ khóe mắt trái lên đến mai tóc, gương mặt có thể dọa trẻ con khóc thét ban đêm.

“Cút.”

Hắn liếc cây trâm bạc trong tay ta, châm chọc nói: “Ta không nuôi phế vật, cũng không thu rác.”

Đốm lửa hy vọng cuối cùng trong tim bị dập tắt. Thân thể lảo đảo hai cái, cảm giác như gạch dưới chân cũng đang xoay tròn. Tên tay chân thấy vậy thì cũng to gan hơn, cười dữ tợn xoa xoa tay:

“Xin lỗi gia, con nhóc điên này là hàng chạy trốn từ trong lâu của chúng ta, làm bẩn địa bàn của ngài, ta lập tức kéo ả về ngay đây!”

Hắn nói rồi lao lên mấy bước, vươn tay chụp lấy cổ áo sau lưng ta. Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng biết sức lực từ đâu tới, ta bỗng nhào tới, ôm chặt lấy chân quần người vừa bảo ta cút. Ta sống chết níu lấy ống quần hắn, trước mắt hoàn toàn tối sầm. Trước khi ý thức tan rã, ta chỉ kịp ép ra một chữ cuối cùng từ sâu trong cổ họng:

“Cứu…”

Bàn tay tên kia dừng lại cách ta nửa tấc, bởi lúc này, chiếc búa sắt khổng lồ trong tay người đàn ông đang lơ lửng ngay trên trán hắn. Nhẹ nhàng buông tay, thế giới rơi vào tĩnh lặng. Khi tỉnh lại, ta thấy lạ lùng thay, xung quanh rất ấm. Ta vô thức co chân nhưng lại đá trúng thứ gì đó mềm mềm như bông. Một khuôn mặt phóng đại đột ngột sát ngay trước mũi ta, tóc tai bù xù, mặt bôi lem nhem một vệt trắng một vệt đen, đang nhe răng cười ngốc nghếch với ta. Ta hoảng sợ đến mức rúc về sát chân tường, động đến vết thương khiến ta đau đến hít ngược một hơi lạnh.

“Suỵt~”

Người phụ nữ đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi khô nứt, thần thần bí bí ra hiệu im lặng, trong lòng ôm chặt một cái gối đầu bằng gỗ trụi lủi, vừa khẽ lắc vừa lẩm nhẩm lời ru.

“Hổ Nhi ngủ rồi, đừng làm ồn, đừng làm ồn.”

Động tác của nàng rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ điên đột nhiên kẹp cái gối gỗ vào nách, bưng từ bếp bên cạnh một bát thuốc đen như mực.

“Uống.” Nàng dí bát tới bên miệng ta, mỉm cười rạng rỡ. “Uống vào thì có thịt, ngoan nào.”

Khi ta còn đang do dự có nên uống hay không, thì “rầm” một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ trong phòng bị đá tung.

4.

Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống mấy phần trong nháy mắt. Người đàn ông ấy bước vào, trên tay còn xách theo một con thỏ vừa mới làm thịt. Thấy ta đã tỉnh, chân mày hắn vô thức nhíu lại một chút, tiện tay ném con thỏ vào góc tường, ánh mắt quét một vòng trên người ta.

“Chưa c,h,ế,t à?”

Ta nuốt nước bọt, cổ họng khản đặc đến mức không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể gật đầu.

“Chưa c,h,ế,t thì cút.”

Hắn lôi từ trong cái tủ rách nát bên cạnh ra một chiếc áo bông cũ vá chằng vá đụp, ném thẳng lên người ta.

“Chỗ này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi! Ra khỏi cửa này đi về phía đông là có Thiện đường, đừng chết trước cửa nhà chúng ta, xui xẻo.”

Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn ta thêm lần nào, xoay người định ra bếp nhóm lửa. Ta nắm chặt chiếc áo bông cũ kia. Bên ngoài là Giang Đại Quý và đám tay chân của người môi giới, mà đây cũng là cơ hội A Phúc liều mạng đổi lấy…

Ta nhận bát thuốc của người phụ nữ điên, một hơi uống cạn, nghiến răng chịu đựng cơn đau khắp người, xuống giường vịn tường, lê từng bước tới trước bếp. Người đàn ông đang loay hoay đốt lửa bằng củi ướt, khói mù mịt toả ra khắp phòng, sặc đến mức người phụ nữ điên phải trốn vào góc ho sù sụ. Ta không nói gì, giật lấy gậy đánh lửa trong tay hắn. Động tác của hắn khựng lại, cúi xuống nhìn ta từ trên cao.

“Muốn c,h,ế,t à?”

Ta cũng chẳng nhìn hắn, thuần thục tách củi ướt, kê trống đáy lò, dùng cỏ khô dẫn lửa. Chỉ trong mấy nhịp thở, ngọn lửa trong bếp đã bùng lên. Ta nhanh tay lột da chặt thịt con thỏ, trộn với nửa củ cải héo còn sót ở góc tường và chút gạo thô dưới đáy chum rồi cho tất cả vào trong nồi hầm. Người đàn ông không ngăn cản, chỉ khoanh tay dựa khung cửa, lạnh lùng quan sát. Chưa tới nửa nén nhang, mùi thịt đã lan khắp tiệm rèn đổ nát. Ta múc một bát lớn cơm gạo thô chan đầy thịt và nước, hai tay bưng đặt lên chiếc bàn đã mất chân.

“Gia, ăn cơm.”

Ta cố để mình trông có ích nhất có thể, dù thân thể vẫn đang run rẩy. Hắn liếc nhìn bát cơm đang bốc khói rồi lại nhìn sang bàn tay ta, chẳng rõ là bị cóng đến đỏ hay là bị bỏng. Hắn bước tới, ngồi phịch xuống, cầm đũa lên. Ta co mình trong góc, căng thẳng dõi theo từng động tác của hắn. Hắn ăn rất nhanh, chưa đầy một khắc, hắn và người phụ nữ điên đã vét sạch gần như cả nước canh. Ta nghĩ, đây là một dấu hiệu tốt. Hắn đặt bát đũa xuống, ngẩng đầu lên, vết sẹo vắt ngang xương mày cũng khẽ giật theo.

“Cơm nấu không tệ.”

Trong lòng ta mừng rỡ, vừa định mở miệng cầu xin hắn cho ở lại.

“Rửa bát.” Hắn xách cây búa rèn lên, chỉ ra cửa. “Sau đó cút.”

Không chừa lại nửa phần đường lui. Ta không động đậy. Ra ngoài lúc này là c,h,ế,t, chi bằng c,h,ế,t trong căn phòng này, ít nhất còn có thể ấm áp hơn một chút.

“Ta không cút.”

Hắn vác búa chuẩn bị làm việc, nghe vậy thì quay đầu nhìn ta.

“Ta biết nấu cơm, có thể giặt đồ, chẻ củi nhóm lửa ta đều làm được…”

Ta nuốt khan, liếc nhìn người phụ nữ điên vẫn đang m*t ngón tay.

“Ta còn có thể giúp ngài chăm sóc… vị tỷ tỷ này. Ta ăn rất ít, một ngày nửa chén gạo thô là đủ.”

Không cầu hắn phát lòng thiện, chỉ mong hắn tính được thiệt hơn. Người đàn ông cười nhạo, tiện tay vơ lấy cây chổi tre trụi lông từ sau cửa, ném xuống trước chân ta.

“Quét sạch cái sàn này, quét xong rồi cút.”

5.

Hắn đã quyết tâm đuổi người. Ta cắn môi. Ngay khi cúi xuống nhặt cây chổi, trong góc phòng bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.

“Hổ Nhi! Hổ Nhi của ta!”

Không biết người phụ nữ điên bị kích động bởi điều gì, đột nhiên nhảy dựng lên, chiếc gối gỗ tròn trong lòng lăn về phía ra xa. Nàng như phát điên, chộp loạn vào không trung.

“Sói! Có sói tha Hổ Nhi đi rồi! Cứu mạng! Ai tới cứu Hổ Nhi của ta với!”

Sắc mặt người đàn ông đột ngột biến đổi. Hắn ném búa, mấy bước lao tới, muốn giữ vai nàng lại.

“Tỷ tỷ! Đó là khúc gỗ, không có sói! Tỷ tỉnh lại đi!”

“Cút đi! Ngươi là sói! Ngươi cũng muốn ăn Hổ Nhi của ta!”

Người phụ nữ điên hung hãn cắn mạnh vào cánh tay hắn. Hắn rên khẽ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng không dám dùng sức giằng ra, để mặc cho nàng cào cấu đá đạp. Nàng càng lúc càng điên cuồng, đẩy hắn ra rồi lao đầu về phía lò rèn đang đỏ lửa. Thấy vậy ta lập tức vứt chổi, lao tới, từ bên hông ôm chặt lấy eo nàng, tựa đầu vào hõm vai.

“Đừng sợ! Hổ Nhi ở đây! Sói bị đánh chạy rồi!”

Ta ghé sát tai nàng, cố hạ giọng mềm mỏng, vừa vuốt lưng vừa khe khẽ hát bài đồng dao lạc nhịp:

“Trăng tròn như bánh nếp, mặt trời lặn phía xa, Hổ Nhi quay về nhà…”

Cơ thể cứng đờ của nàng run rẩy, động tác giãy giụa dần chậm lại. Người đàn ông đứng bên cạnh, ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh ấy. Sau này ta mới biết, mấy năm nàng phát bệnh, hoặc là cắn răng chịu đựng, hoặc là bị trói lại, đây là lần đầu tiên có người khiến nàng yên tĩnh như vậy. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn ta. Dường như trong đôi mắt đục ngầu như có thêm chút tỉnh táo. Những ngón tay gầy guộc run rẩy chạm lên má ta. Nàng nghiêng đầu.

“A muội, muội cũng về rồi à? Hổ Nhi ngủ rồi sao?”

Trong lòng ta chua xót, gật đầu theo lời nàng, nhặt chiếc gối gỗ dưới đất nhét lại vào trong lòng nàng.

“Ngủ rồi, vừa mới ngủ. A tỷ cũng nghỉ ngơi một lát đi.”

Nàng nhếch miệng cười, ngoan ngoãn ngồi tựa vào tường, lại ôm chặt khúc gỗ, vừa lắc vừa khe khẽ ngân nga. Người đàn ông đứng tại chỗ, nhìn nàng đã yên ổn trong góc rồi lại nhìn sang ta. Sau đó hắn xoay người, lục lọi một lúc dưới đống sắt vụn lộn xộn.

“Bắt lấy.”

Một xâu tiền đồng ném tới, ta cuống quýt đỡ lấy.

“Ra cửa quẹo trái có tiệm gạo. Nói với chưởng quầy ghi vào sổ của Tiêu Tranh. Mua hai mươi cân gạo cũ, thêm hai lạng dầu thắp.”

Hắn lại vung búa, quay lưng về phía ta.

“Tiền dư tự mua lấy mảnh vải che thân. Đừng mặc giống như kẻ ăn mày, mất mặt ông đây.”

Hắn không nói giữ lại, cũng không nói đuổi. Nhưng xâu tiền này chính là con đường sống. Ta siết chặt tiền đồng, dập đầu thật mạnh trước bóng lưng hắn, không nói thêm lời thừa thãi, lập tức đứng dậy vơ túi vải rách ở góc tường, đẩy cửa bước ra ngoài. Trong gió tuyết mùa đông giữa tháng chạp, dường như cũng chẳng còn lạnh đến thế. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.