Căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, không ai lên tiếng, cuộc gọi trên điện thoại của hai người vẫn chưa hề ngắt quãng.
Tần Mộc nhận thấy mình không hề vì những suy đoán được chứng thực mà hoảng loạn vô phương, ngược lại, cô còn cảm thấy nhẹ lòng hơn cả lúc nãy. Cô không trợn tròn mắt kinh ngạc, không th* d*c dồn dập, lại càng không để đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch như lúc còn thấp thỏm do dự. Cô ý thức được rất rõ ràng rằng mình vẫn yêu Hạ Tinh Trầm như thế; cô không bị thân phận của nàng làm lung lạc, cũng không bị sự xuất hiện đột ngột này làm kinh hãi.
Thế nhưng, cô bắt đầu bối rối. Cô biết giữa nhân loại và yêu tuy có thể kết hợp, nhưng con đường này chưa bao giờ đơn giản. Chắc chắn sẽ có những đại giới phải đánh đổi để đạt được sự cân bằng cho hai bên vốn có thọ mệnh nghiêm trọng không bình đẳng. Có lẽ là một bên phải thỏa hiệp, cũng có lẽ là cả hai đều chịu ảnh hưởng, và nếu là như vậy, người nhà của cô cũng có khả năng bị liên lụy.
Ánh mắt Tần Mộc dần trở nên mông lung, lòng cô bỗng chốc rối bời. Tình cảm của cô dành cho Hạ Tinh Trầm không vì thân phận yêu loại mà bị ngăn trở, nhưng cô lại sợ hãi việc bản thân bị thân phận này tác động mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.
"A Mộc, làm sao chị đoán được......" Hạ Tinh Trầm buông thõng cánh tay, đôi mắt nàng như chứa một vũng nước trong xanh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Những ngày này, nàng thực sự đã dự tính để Tần Mộc toàn quyền quyết định tương lai của cả hai, bản thân nàng không hề chủ động làm gì thêm. Nhưng vừa rồi qua điện thoại, khi nghe Tần Mộc lại một lần nữa nhắc đến việc muốn bái phỏng cha mẹ mình, nàng không thể không nhận ra sự dị thường ở cô. Lần trước nàng phớt lờ câu hỏi này, Tần Mộc đã không truy vấn. Nhưng lần này Tần Mộc không cho nàng cơ hội khước từ, lại còn đưa ra những lý do vô cùng đầy đủ; sự nôn nóng ấy quá đỗi rõ ràng.
Giả sử đó chỉ là trùng hợp, thì lùi lại trước đó một chút, Tần Mộc đột nhiên hỏi câu "Bên em cũng lạnh lắm sao" – một câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế, tại sao chị lại hỏi? Chẳng lẽ Tần Mộc không biết hiện tại đang là mùa đông? Những sự trùng hợp liên tiếp xảy ra thì chắc chắn không còn là trùng hợp nữa.
Tần Mộc sực tỉnh, cô ngắt cuộc gọi rồi thở dài thâm trầm: "Em không hề đưa ra gợi ý nào quá rõ ràng, bình thường thì chị không đoán ra nổi đâu."
Cô khựng lại một chút, nhìn thấy bước chân muốn tiến lại gần nhưng còn chần chừ của Hạ Tinh Trầm, cảm nhận được sự bất an và áy náy nơi nàng, lồng ngực cô khẽ phập phồng. Dù lòng có rối bời đến mấy, cô cũng không ngăn nổi nỗi xót xa dành cho Hạ Tinh Trầm.
"Là chị đã đem những thông tin em tiết lộ ra coi như những mảnh ghép, rồi từng mảnh một ghép chúng lại." cô chậm rãi bước về phía Hạ Tinh Trầm, ánh mắt không có lấy một nét kinh ngạc hay phiền não, chỉ khẽ thở dài: "Em từng nói lúc đó không thể quay đầu lại là vì nguyên nhân này, không nói cho chị lúc đang đóng phim cũng vì nguyên nhân này. Cả việc biết trước kế hoạch của Hàn Thiếu Thần cũng có liên quan đến nó. Nhưng nguyên nhân này lại chẳng hề ăn khớp với những điều kiện vốn đang phơi bày trên mặt bàn của chúng ta. Chị và em môn đăng hộ đối, tuổi tác không chênh lệch nhiều, tính cách cũng hòa hợp, chúng ta có rất ít điểm không tương xứng. Và điều quan trọng nhất là: cho dù chị có nghĩ thế nào, cũng chẳng có lý do bình thường nào có thể liên kết được với việc em biết trước kế hoạch của Hàn Thiếu Thần cả."
"Hóa ra em luôn để lộ sơ hở......" Hạ Tinh Trầm lẩm bẩm, nàng vô thức cắn môi. Nàng không biết liệu khi Tần Mộc bắt đầu ý thức được thân phận của mình, cô có phải đã đang cân nhắc về tương lai của cả hai hay không.
"Không chỉ có thế." Tần Mộc dừng bước ngay trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng mà sáng suốt: "Còn có những câu hỏi chị đặt ra cho em vài ngày trước, em nói ảnh hưởng của nguyên nhân này đối với chúng ta là vĩnh cửu. Điều kiện ngoại cảnh của chúng ta phù hợp như thế, tính cách nội tại cũng đã sớm hòa hợp, còn có nguyên nhân nghiêm trọng nào vừa liên quan đến những sự việc trước đó, lại vừa có thể ảnh hưởng đến chúng ta vĩnh viễn? Chị buộc lòng phải suy nghĩ theo hướng em là yêu. Nhưng điều thực sự khiến chị chắc chắn, chính là câu hỏi chị dành cho Hứa Tâm Chu trên đường về lúc nãy. Chị nói muốn bái phỏng cha mẹ em, hỏi cô ấy có biết tính cách người nhà em thế nào để chị chuẩn bị trước. Nhưng cô ấy nói với chị rằng, dù trong một chủ đề như vậy, em cũng chưa bao giờ nhắc đến người nhà mình, cô ấy chẳng thể cho chị lấy một mẩu thông tin nào cả......"
Hàng mi Hạ Tinh Trầm run rẩy, như thể có một tảng đá lớn đột ngột nện thẳng vào lòng nàng.
"Đó chính là mảnh ghép cuối cùng." Giọng Tần Mộc thấp xuống, nhưng lại mang chút nhẹ nhõm, "Khi những sự trùng hợp xảy ra quá thường xuyên, thì phần lớn chúng không còn là trùng hợp nữa."
Lòng cô vẫn còn rối, cô nhất thời chưa nghĩ ra cách xử lý hỏa đáng để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. cônhắm mắt, thầm trút một tiếng thở dài.
"Vậy chị đã nghĩ kỹ xem phải làm thế nào chưa? Bất kể chị quyết định thế nào, em đều tình nguyện."
Theo tiếng hỏi dò của Hạ Tinh Trầm, một bàn tay của cô được nàng chạm vào thật khẽ, mu bàn tay được bao phủ bởi sự mềm mại, rồi ngón cái của Hạ Tinh Trầm luồn vào lòng bàn tay cô, cuối cùng là một cái nắm tay dịu dàng. Giọng nói này cũng giống như ánh mắt Hạ Tinh Trầm lúc nãy: mỏng manh dễ vỡ. Tần Mộc mở mắt ra, bắt gặp nét yếu ớt hiếm thấy nơi nàng, lòng cô lập tức mềm nhũn.
"Chị không biết, lòng chị hiện giờ rất loạn." Tần Mộc thành thật đáp.
"Vậy......" Hạ Tinh Trầm mím chặt môi, nói ra điều nàng không muốn nhất: "Chúng ta có cần tách ra một thời gian không?"
Tần Mộc ngẩn người, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chị không hề muốn tách khỏi em. Mọi tính toán của chị đều không dựa trên cơ sở phải chia lìa."
Nếu chuyện này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến hai người họ, thì chẳng có lý do gì để tách ra cả, chỉ cần nỗ lực giảm thiểu sự liên lụy xuống mức thấp nhất là được.
"Chị không trách em sao?" Hạ Tinh Trầm cảm thấy vừa vui mừng vừa áy náy, hốc mắt nàng nhịn không được mà cay sè, "Lẽ ra em có thể nói cho chị sớm hơn, vậy mà em lại để chị vừa biết chuyện đã phải trực tiếp đối mặt với sự lựa chọn."
Nàng không biết việc mình che giấu đến cùng rốt cuộc là đúng hay sai. Ban đầu nàng vốn không định phát sinh quan hệ yêu đương với Tần Mộc, chỉ muốn ở bên cạnh cô như một người bạn thân thiết, rồi đời đời kiếp kiếp tìm thấy cô, để lại quen biết và thấu hiểu nhau. Nhưng tình cảm trong lòng rốt cuộc không cho phép nàng phớt lờ những lời nhắc nhở của Cao Kỳ Kỳ. Nàng bắt đầu nảy sinh lòng tham, muốn thử xem Tần Mộc liệu có thể tiếp nhận, thậm chí là yêu thích sự chuyển biến sau khi ở bên một yêu loại hay không.
Vì vậy nàng đã giấu kín chân tướng để hai người xóa bỏ ranh giới trước, nhưng ngay sau đó là sự rung động của Tần Mộc khiến nàng không thể che đậy tình cảm của mình thêm nữa. Khi đó tình yêu vừa chớm nở lại đúng vào lúc đang đóng phim, nàng không thể nói thẳng khi Tần Mộc đang ở trạng thái cảm tính, càng không thể ảnh hưởng đến công việc của cô, nên những lời định bộc bạch cứ thế bị trì hoãn mãi. Đến tận hôm nay, nàng nhất thời không chắc cách làm của mình rốt cuộc là đúng hay sai.
Nỗi áy náy trong đáy mắt Hạ Tinh Trầm càng thêm nồng đậm, bàn tay đang nắm chặt tay Tần Mộc khẽ cử động, nàng rủ mắt định rút tay về. Nhận thấy động tác của nàng, Tần Mộc thoáng ngẩn ra, rồi lập tức khép lòng bàn tay lại không để nàng rút đi.
"Chị không muốn đưa ra lựa chọn nào cả." Vẻ mặt Tần Mộc nghiêm túc, lời lẽ ôn tồn, "Hơn nữa chị phải trách em chuyện gì đây? Trách em bị tình cảm chi phối, không kìm lòng được mà quay đầu tìm chị? Hay trách em sợ chị rời bỏ nên bấy lâu nay không nói sự thật?"
Đôi mắt Hạ Tinh Trầm lại đẫm nước, nàng càng cúi đầu sâu hơn, không dám nhìn vào đôi mắt ôn nhu như nước của Tần Mộc. Bởi những lời cô nói đều đánh trúng vào nguồn cơn bất an của nàng hiện tại.
"Nhưng nếu là chị, chị cũng chẳng thể giữ được lý trí." Giọng Tần Mộc bỗng thấp xuống, "Tình cảm và lý trí có thể cùng tồn tại, nhưng nhiều khi, con người ta vẫn bị tình cảm khống chế. Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng có mấy ai thực sự làm được điều đi ngược lại với con tim mình đâu?"
Hạ Tinh Trầm nhìn bàn tay đang bị Tần Mộc nắm chặt, cảm xúc trong lòng dâng trào như sóng triều, và nồng đậm nhất chính là tình cảm dành cho Tần Mộc. Vốn dĩ nàng là người trêu chọc Tần Mộc trước, nàng muốn ở bên cạnh cô, nhưng cuối cùng lại là Tần Mộc đâm thủng tờ giấy dán cửa này, còn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Điều này không chỉ nằm ngoài dự liệu ban đầu của nàng, mà còn khiến nàng vừa kinh hỉ vừa hổ thẹn.
Không đợi nàng kịp nói gì thêm, Tần Mộc đã kéo nàng lại sofa ngồi xuống, suốt quãng đường cô chưa từng buông tay nàng.
"Tinh Trầm, hiện tại chị vẫn cần một chút thời gian......" Ngữ khí Tần Mộc mang chút ưu phiền, cô đặt điện thoại của mình và của Hạ Tinh Trầm sang một bên, "Chị phải nghĩ kỹ xem nên xử lý những vấn đề tiếp theo như thế nào, nhưng không phải là muốn tách khỏi em, em hãy nhớ kỹ điều đó."
Cô nhấn mạnh nền tảng ấy bằng một ánh mắt kiên định không dời. Hạ Tinh Trầm ngước nhìn cô, mím môi gật đầu, rồi siết chặt bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay cô.
"Được, vậy hiện tại chị muốn em nói cho chị điều gì, hoặc giải đáp thắc mắc nào cho chị?"
"Tất nhiên là có rồi, điểm thứ nhất." Tần Mộc nghiêm sắc mặt. "Ngày đó em trả lời chị rằng chuyện này trong tình huống bình thường sẽ không ảnh hưởng đến người khác, chị muốn biết 'tình huống bình thường' đó là chỉ điều gì."
Hạ Tinh Trầm nhìn Tần Mộc một lát rồi đáp: "Điều này chỉ việc nếu chúng ta không nói cho người khác biết, trong sinh hoạt hằng ngày cần phải tương đối chú ý. Em không thể để lộ bất kỳ đặc điểm phi nhân loại nào, và chị cũng cần lưu ý lời nói việc làm để che đậy giúp em. Yêu loại chúng em mặc định là không tiết lộ thân phận, bởi vì một khi công khai sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có. Hơn nữa, chúng em sở hữu linh lực, nếu phóng thích ra ngoài sẽ gây tổn thương rất lớn."
Nàng giải thích cặn kẽ thắc mắc của Tần Mộc, đồng thời cũng tiện thể trả lời lý do vì sao yêu loại phải ẩn mình.
"Chị hiểu rồi..." Tần Mộc trầm ngâm. "Vậy nên thực tế biểu hiện đối với người nhà cũng không khác gì đối với người ngoài. Thế nếu chị muốn nói cho người nhà biết thì sao?"
Hạ Tinh Trầm khựng lại: "Người nhà của chị có lẽ sẽ không cho phép chị đối mặt với những thay đổi sau khi kết hôn cùng một yêu loại."
Tần Mộc nhíu mày: "Chị không rõ tình hình cụ thể phương diện này lắm, bộ sẽ có thay đổi rất lớn sao?"
"Phải." Hạ Tinh Trầm khẽ rũ mi mắt, giọng nhỏ lại: "Nếu chị quyết định không xa rời nhau, nhưng lại lo lắng những vấn đề này, chúng ta có thể duy trì quan hệ như hiện tại, không cần..."
"Đừng nói như vậy." Tần Mộc ôn nhu ngắt lời giả thiết của nàng, cô buông tay ra để ôm lấy cơ thể nàng. "Chị muốn kết hôn với em, đây là điều tất yếu."
"Vậy để em nói kỹ hơn cho chị nghe về những chi tiết cụ thể." Hạ Tinh Trầm thở dài, nội tâm vừa ngọt ngào vừa xót xa trước sự kiên định của Tần Mộc.
Tần Mộc mỉm cười: "Tạm thời chưa cần đâu, việc cần xử lý hiện tại vẫn chưa đến bước đó, chúng ta cứ giải quyết từng chuyện một." cô vén lọn tóc dài rủ xuống khi Hạ Tinh Trầm cúi đầu ra sau tai nàng, cảm thán: "Để chị suy nghĩ kỹ đã, liệu có nên nói cho người nhà không. Nếu nói, chị sẽ phải đối mặt với hậu quả tiếp theo như thế nào."
Hạ Tinh Trầm không ngăn cản bất kỳ tính toán nào của cô nữa, nàng chỉ khẽ tựa vào lòng cô, nhỏ giọng chiều chuộng: "Chị muốn em phải làm gì?"
"Chị chỉ cần em cho chị một ngày để suy xét." Tần Mộc dùng bàn tay còn lại v**t v* mái tóc dài của nàng, sau đó hơi tò mò hỏi nhỏ: "Còn nữa, chân thân của em là gì vậy? Có thể cho chị xem một chút không?"
Biểu cảm của Hạ Tinh Trầm cứng lại. Nàng hơi cúi đầu tránh ánh mắt đầy mong đợi của Tần Mộc, ai ngờ thái độ ấy lại khiến Tần Mộc ghé trán mình sát vào trán nàng, bên tai vang lên tiếng nũng nịu mềm mại: "Hửm? Cho chị xem đi mà."
Giọng nữ ôn thuần tràn đầy sự chờ mong nhưng cũng vô cùng dịu dàng, loại dịu dàng mà dẫu bị khước từ cũng sẽ không trở nên lạnh nhạt. Hạ Tinh Trầm nhắm mắt, thỏa hiệp thở hắt ra một hơi, cơ thể càng rúc sâu vào lòng cô hơn.
Tần Mộc cứ ngỡ Hạ Tinh Trầm đang thẹn thùng một cách hiếm thấy, cô cũng chợt thấy yêu cầu của mình có hơi đường đột, đang định ho nhẹ một tiếng để lảng sang chuyện khác thì người trong lòng bỗng thu nhỏ lại ngay trong vòng tay cô.
Khi cô cúi xuống nhìn, một cục bông mềm mại đã cuộn tròn trong lòng mình, béo tròn như một viên bánh trôi nấu chín, chỉ có điều là hai màu đen trắng đan xen. Đôi mắt tròn xoe đen láy được bao quanh bởi quầng thâm đậm nét, và trên một chiếc bàn chân ngắn mẫm vẫn còn thắt sợi chỉ đỏ bắt mắt.
"Em... sao em lại..." Tần Mộc bỗng bật cười, hai tay ôm trọn lấy nhóc con trong lòng, bàn tay luồn vào lớp lông mềm mại ấy, không nhịn được mà bóp nhẹ đầy kinh ngạc.
Nhóc con chỉ biết cúi gầm mặt, không kêu cũng không nói tiếng người, chỉ ra sức rúc vào lòng Tần Mộc.
Ánh mắt Tần Mộc tràn ngập ý cười, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhớ lại lần tỏ tình gần nhà Hạ Tinh Trầm dạo nọ. Khi ấy cô đã ngồi rất lâu trên băng ghế dài để bình ổn cảm xúc, tự nhủ phải tiếp tục bước tiếp, và không kìm được mà rơi lệ. Lúc đó, có một chú chó trông giống gấu trúc đã ở bên cạnh cô, bầu bạn cho đến khi cô đứng dậy rời đi.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Đó chính là Hạ Tinh Trầm. Ngày hôm ấy, Hạ Tinh Trầm không phải là không ngoảnh lại.
Tần Mộc chậm rãi thu lại nụ cười, cô vùi đầu vào lớp lông mềm của nhóc con. Cô cảm nhận được nàng dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cổ mình, ngoan ngoãn im lặng. Cô chôn chặt nỗi xúc động và ngấn lệ vào lòng, khẽ cười thì thầm:
"Sao em lại đáng yêu đến thế này cơ chứ..."
Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị kết thúc.

