Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 90




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 90 miễn phí!

Đêm hôm đó, Hạ Tinh Trầm ở lại bên cạnh Tần Mộc chứ không quay về Lăng Hải.

Sau khi cuộn chỉ rối đã được tháo gỡ, chỉ còn lại nút thắt cuối cùng: Tần Mộc cần một ngày để cân nhắc xem liệu có nên thẳng thắn với người nhà hay không. Hạ Tinh Trầm duy trì hình dáng chân thân, im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi Tần Mộc tắm xong bước ra, nhóc con từ trên sofa nhanh như chớp nhảy vọt tới, lao thẳng vào lòng cô. Đôi mắt đen láy xoay tròn, khẽ hỏi một câu: "Em có cần biến trở lại không?"

Vẻ ngoài đáng yêu cực hạn ấy phối hợp với tông giọng có phần lãnh đạm của Hạ Tinh Trầm tạo nên một sự tương phản đến nực cười. Nhưng khi nhớ lại diện mạo lãnh diễm của nàng lúc hóa thành người, cảm giác tương phản ấy lại càng mãnh liệt. Tần Mộc mỉm cười, ôm cục bông nhỏ lên giường, nhét luôn vào trong chăn.

Cô không rõ chân thân của Hạ Tinh Trầm vốn chỉ nhỏ nhắn thế này hay sao, vì cô có thể ôm nàng một cách rất thoải mái. Giờ tâm trí đã bình ổn lại cô mới chợt nghĩ: Gấu trúc không nên nhỏ bé như thế này chứ nhỉ...

"Đêm nay cứ thế này đi, rất đáng yêu." Tần Mộc cười, tựa lưng vào đầu giường, đưa tay xoa xoa cái đầu có cảm giác cực tốt của nhóc con, nhịn không được hỏi: "Tinh Trầm, chân thân của em vốn chỉ lớn ngần này thôi sao? Gấu trúc trưởng thành làm gì có kích thước nhỏ thế này?"

Nhỏ nhắn một cục ôm trong lòng vừa ấm vừa không tốn sức, đây là kích thước của gấu trúc con mới đúng. Nghĩ đến đây, Tần Mộc chớp mắt liên tục, tay vô thức mân mê cục thịt mập mạp. Cô không biết yêu quái bao nhiêu tuổi mới thành niên, mà gấu trúc bao nhiêu tuổi tính là trưởng thành cô cũng chẳng rõ...

Chưa kịp để côbối rối xong, nhóc con đã giơ một móng vuốt vỗ nhẹ lên trán cô, rồi lạnh lùng nói: "Em có thể biến về kích thước bình thường, hiện tại nhỏ thế này chỉ để tiện cho sinh hoạt hằng ngày thôi. Em trưởng thành rồi, đừng có nghĩ lung tung."

Cái móng vuốt xù xì lông mềm mại vỗ xuống chẳng hề đau, Tần Mộc cười rạng rỡ, hỏi đầy vẻ tò mò: "Tiện cho sinh hoạt gì cơ?"

Nhóc con trong lòng xoay tròn đôi mắt đen láy, cái móng vuốt ấn trên trán cô cũng khẽ cựa quậy theo nhịp suy nghĩ: "Lúc không ở cùng phòng với người khác, em thường biến về chân thân, kích thước nhỏ thế này sẽ thoải mái hơn. Ví dụ như khi đi lấy đồ, nếu kích thước quá lớn nhảy lên bàn sẽ dễ đụng trúng đồ đạc, hơn nữa tầm này là vừa vặn để nghỉ ngơi trên sofa."

"Hóa ra là vậy." Tần Mộc bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn chiếc sofa trong phòng. Theo kích thước của gấu trúc trong sở thú mà cô từng thấy, đúng là không thể nằm ngủ thoải mái trên sofa được.

Nhắc đến chuyện ngủ, cô lại hỏi: "Đúng rồi, vậy em không cần ngủ sao? Chúng mình chung giường bao nhiêu lần rồi mà chị chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả."

"Không phải đâu." Dưới vẻ ngoài đáng yêu của nhóc con vẫn là bản chất cao lãnh của nàng. Dù nghe câu hỏi của Tần Mộc xong nàng có khua móng vuốt lắc lắc đầu cô, nhưng ngữ điệu vẫn lãnh đạm: "Chị nhớ trước đây chị luôn thấy em dậy sớm hơn chị không? Thực ra là em không ngủ, em chỉ đợi đến giờ thích hợp là rời giường thôi."

"Vậy sao..." Tần Mộc áy náy cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng xoa lỗ tai nhóc con, "Giờ chị biết em là yêu rồi, sau này không cần phải gồng mình mệt mỏi như vậy nữa."

"Cái đó thì không cần thiết." Giọng nhóc con vương chút ý cười, "Thời gian trước em đã dùng linh lực điều chỉnh nhịp sinh học của mình rồi, nhưng hiện tại vẫn đang trong quá trình thích nghi. Thế nên dạo này giờ dậy của em có thể rất sớm hoặc cũng có thể rất muộn."

"Còn làm được vậy nữa sao?" Tần Mộc kinh ngạc.

"Tất nhiên, sau này chị sẽ từ từ tiếp xúc với linh lực của em." Nhóc con nói xong liền lắc lắc cái đầu tròn xoe, ngón tay Tần Mộc xoa khiến lỗ tai nàng ngứa ngáy.

Tần Mộc mím môi cười khẽ, không trêu vò lỗ tai nàng nữa mà chuyển sang v**t v* thân hình mập mạp, hồi tưởng lại chuyện cũ: "Nếu thế thì nhu cầu ăn uống của em chắc cũng không phải là thiết yếu như con người. Tuy thích ăn măng là tập tính của em, nhưng thực tế ăn hay không cũng chẳng sao. Hèn gì bình thường em ăn ít thế, thực chất là vì không cần phải ăn."

Tay Tần Mộc nhịp nhàng xoa bóp cho nàng, ánh mắt hơi nheo lại vì mải suy luận những chi tiết nhỏ. Cô khựng lại một chút rồi hỏi: "Vậy sau này chúng mình có thể cùng nhau ăn cơm không?"

"Đương nhiên là có chứ." Nhóc con có vẻ bất đắc dĩ, lại dùng móng vuốt lắc đầu Tần Mộc, "Em chỉ là không cần ăn, chứ không phải không thể ăn. Hơn nữa đồ ngon em cũng thích mà, điểm này không khác gì con người cả."

"Vậy thì tốt rồi." Tần Mộc mãn nguyện cười, suýt nữa cô đã tưởng tay nghề nấu nướng của mình sau này không còn đất dụng võ.

Bóng đêm hôm nay vẫn đậm đặc như mọi khi, nhưng không khí không còn nặng nề như vài ngày trước. Chú gấu trúc ngoan ngoãn nép trong lòng Tần Mộc, nhìn cô đầy hứng khởi suy đoán về những đặc tính của yêu tộc.

"Đúng rồi..." Người phụ nữ dịu dàng lại khẽ cất giọng, "Lúc đi Nam Đảo chị gọi hải sản cho em, hay như mấy hôm trước ở nhà ba mẹ chị ăn tôm, em thực sự thích ăn chứ?"

"Cũng ổn." Nhóc con thu móng vuốt nằm gọn trong lòng Tần Mộc, nàng bắt đầu lười biếng chẳng buồn vỗ đầu chị nữa. Bất kể có vỗ thế nào thì tối nay sự hưng phấn của Tần Mộc chắc chắn sẽ không hạ nhiệt, thậm chí là trong thời gian ngắn sắp tới cũng vậy.

Sáng hôm sau, Tần Mộc có buổi phỏng vấn bắt đầu vào buổi chiều. Cô dành cả buổi sáng ở trong phòng với Hạ Tinh Trầm đã biến về chân thân, một người một gấu trúc rất hào hứng nghiên cứu về cuộc sống hằng ngày sau này.

"Về nhà rồi, chị kê cho em một chiếc giường nhỏ trong phòng nhé?" Tần Mộc vừa cài khuy áo vừa lẩm bẩm chuẩn bị ra cửa, "Em hay biến về chân thân, ngủ giường đôi thì to quá, lại trống trải, giường nhỏ sẽ thoải mái hơn."

Nhóc con mập mạp đang nằm bò trên giường lớn đột nhiên nhảy phắt lên lưng Tần Mộc, hai móng vuốt ôm lấy cổ cô. Sau lưng nặng trĩu, Tần Mộc vội vàng đưa hai tay ra sau đỡ lấy, buồn cười nói: "Cẩn thận chút nào."

"Em có thể biến thành người để ngủ mà." Nhóc con lạnh lùng thì thầm, một móng vuốt bất mãn gõ gõ vào trán cô.

"Biến về chân thân không phải sẽ thoải mái hơn sao?" Tần Mộc ngạc nhiên quay đầu lại. Cô xem phim truyền hình thấy yêu tinh khi không có người ngoài thường biến về nguyên hình cho tự tại. Hơn nữa tối qua Hạ Tinh Trầm cũng nói thỉnh thoảng sẽ biến lại, chẳng phải vì thoải mái sao?

"Đó là mấy con yêu linh lực thấp kém mới cảm thấy vậy, với em thì chẳng có gì khác biệt." Lời này nàng nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ kiêu hãnh khinh khi chúng yêu.

Tần Mộc chợt nhớ ra cô quên chưa hỏi Hạ Tinh Trầm rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Nếu là yêu thì thời gian tu luyện hóa người chắc chắn không ngắn, hẳn không phải là tuổi 27, 28 như bề ngoài.

"Tinh Trầm, năm nay em..." Chị vừa mở miệng thì chuông báo thức trên điện thoại vang lên.

Nhóc con bám trên lưng dùng móng vuốt xoa xoa mặt cô: "Đến giờ đi ghi hình rồi, mau mặc quần áo đi."

"Vậy tối về chị hỏi tiếp." Tần Mộc bế nàng ra trước mặt, mỉm cười xoa đầu nó.

Cục bông nhỏ lấy móng vuốt ấn tay cô xuống, nhảy một cái quay lại giường, thân hình tròn vo chui tọt vào trong chăn, chẳng buồn đáp lời cô lấy một câu. Nếu đổi lại là nhân dạng, Hạ Tinh Trầm như vậy trông sẽ rất lạnh lùng, nhưng hiện tại với cái dáng vẻ múp míp này... Tần Mộc che miệng bật cười, lặng lẽ vỗ vỗ mặt mình, nếu không ra cửa ngay sẽ không kịp mất.

Buổi phỏng vấn chiều nay chủ yếu xoay quanh bộ phim 《Tim Đập》. Những vấn đề đề cập đến bà Hàn Thư Đồng, cá nhân Tần Mộc và mối quan hệ giữa cô với Hạ Tinh Trầm đều đã được xác nhận trước khi ghi hình. Trường quay được bài trí như một phòng khách ấm áp. Sau màn chào hỏi, MC và Tần Mộc trò chuyện thoải mái như những người bạn, từ áp lực khi là con gái của huyền thoại Hàn Thư Đồng đến lý do quay bộ phim văn nghệ lãng mạn này.

Khi nói đến giai đoạn chọn diễn viên, MC cảm thán: "Lúc đầu tôi biết chị và Hạ tiểu thư đóng chính, thú thực tôi có chút ngạc nhiên. Hạ tiểu thư từng tham gia một chương trình và nói mình không thuộc giới giải trí, việc không can thiệp vào công việc của đối phương cũng là một biểu hiện của sự tin tưởng. Nhưng sau đó cô ấy lại cùng chị tham gia Hí thuyết quang ảnh, rồi đóng chính phim này, có nguyên nhân đặc biệt nào không?"

"Làm gì có nguyên nhân đặc biệt nào đâu..." Tần Mộc mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Bất kể là chương trình hay bộ phim này, đều là tôi thỉnh cầu cô ấy tham gia. Lúc đầu tôi và đạo diễn Diệp muốn tìm tân binh, tình cờ một hôm tôi đưa Tinh Trầm đến chỗ thử vai và bị đạo diễn nhìn thấy. Bà ấy khẳng định Tinh Trầm chính là người mà bà ấy muốn, bảo tôi bằng mọi giá phải thuyết phục cô ấy nhận vai."

Lúc đó, hẳn là lúc Hạ Tinh Trầm vừa thay đổi ý định ban đầu, muốn thử xem liệu nàng có thể khiến cô chấp nhận việc ở bên một yêu tộc hay không. Ánh mắt Tần Mộc thoáng qua một tia nhu hòa dưới ống kính.

MC vẫn rất tò mò: "Vậy Hạ tiểu thư có đồng ý ngay không?"

"Không nhanh vậy đâu, về nhà chúng tôi mới bàn bạc." Nụ cười Tần Mộc sâu thêm, giọng nói càng thêm nhu hòa: "Nhưng cô ấy đã không từ chối thỉnh cầu của tôi, thậm chí còn dành rất nhiều thời gian để làm quen với nhân vật, kể cả khi đã ở phim trường."

MC trêu chọc: "Nhìn biểu cảm của chị, tôi thấy kỳ vọng của mình được kéo lên mức tối đa rồi đấy." Tần Mộc khiêm tốn cười, không đáp lời.

"Nhắc đến chị và Hạ tiểu thư, tôi có một vấn đề rất tò mò." MC nhìn khán giả dưới khán đài, lộ vẻ bí mật, "Về phương diện tình cảm của hai người, trên mạng đã bàn tán xôn xao suốt thời gian qua, nói hai người sắp kết hôn, rồi đã ra mắt phụ huynh... Nhưng hai người dường như chưa từng chính thức phản hồi, không biết liệu sắp tới có quyết định này thật không?"

Tần Mộc cũng liếc nhìn khán phòng, dưới khán đài tối đen dường như ai nấy đều đang dỏng tai chờ đợi. Cô nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười hài hước: "Chẳng lẽ tôi lại có thể nói là không có quyết định này sao?"

MC cười không dứt: "Ý tôi là thời gian gần đây ấy mà, chị đừng căng thẳng."

Trong mắt cả hai đều tràn đầy sự thấu hiểu về mạch chương trình. Khi MC thu lại nụ cười, chuẩn bị chuyển chủ đề, Tần Mộc bỗng nhún vai với vẻ mặt vô tội.

"Ý tôi nói cũng là thời gian gần đây đấy." Người phụ nữ ưu nhã khẽ mỉm cười, ánh sáng trong mắt không chút giả dối, "Tôi và cô ấy đều có ý định thành gia, để mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước nữa."

Tác giả có lời muốn nói: Còn hai chương nữa là kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.