Trên đường trở về khách sạn, Tần Mộc không chủ động khơi gợi đề tài nào nữa, chủ yếu là Hứa Tâm Chu thỉnh thoảng hỏi vài câu bâng quơ vô thưởng vô phạt.
Bóng đêm bao phủ đại địa, và cũng từng chút một vây hãm trái tim Tần Mộc. Câu trả lời của Hứa Tâm Chu lúc nãy khiến nội tâm cô dâng lên những cảm xúc khó tả. Nhìn từ bề ngoài, những gì Hứa Tâm Chu nói về Hạ Tinh Trầm dường như không có gì đáng ngại, nhưng về trực giác, cô lại thấy có điểm gì đó không hợp lẽ thường.
Mãi đến khi trở lại đại sảnh khách sạn, bờ môi Tần Mộc tuy vẫn nở nụ cười xã giao, nhưng đôi mày thì chưa bao giờ giãn ra.
"Mộc tỷ, vậy em không quấy rầy chị nữa." Hứa Tâm Chu trêu chọc đầy ẩn ý, "Giờ này không sớm cũng chẳng muộn, vừa vặn để đôi trẻ bày tỏ nỗi nhớ nhung xa cách, nói xong là có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng."
Tần Mộc bật cười: "Mới tách ra chưa đầy hai ngày mà, chiều mai là chị về rồi."
Cô trả lời nước đôi, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi nhớ Hạ Tinh Trầm bắt đầu dâng đầy.
"Ai mà biết được chứ." Hứa Tâm Chu cười bảo, "Lát nữa điện thoại kết nối, e là ai cũng chẳng nỡ cúp máy đâu."
Với những gì cô biết về Hạ Tinh Trầm, cái tính cách cao lãnh ấy nếu thực sự không nỡ cúp máy, chắc chắn sẽ tìm cái cớ khác. Bởi cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Hạ Tinh Trầm thẳng thắn bày tỏ tình cảm sẽ như thế nào, biểu hiện đó chắc chỉ có ở Tần Mộc mà thôi. Nghĩ đến đây, cô nhìn Tần Mộc thêm vài cái. Phải thu xếp thời gian quan tâm Hạ Tinh Trầm một chút mới được, hai người cũng đã lâu không tụ tập rồi.
Tần Mộc chỉ mỉm cười, không phản bác lại dự đoán có xác suất thành hiện thực rất cao này.
Hai người hướng về phía thang máy, đúng lúc có hai người đàn ông đi tới, từ xa đã nghe thấy tiếng trách cứ ẩn hiện. Người đàn ông bụng phệ đang đùng đùng nổi giận, lôi kéo gã thanh niên mặc vest bên cạnh: "Tôi nói cho cậu biết, tối nay cậu không đi cũng phải đi. Cậu không biết tình trạng hiện tại của mình thế nào à? Tôi khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội này cho cậu, cậu không đi tạo mối quan hệ thì định làm gì nữa?"
Âm thanh rõ dần theo bước chân tiến lại gần, lông mày Tần Mộc càng nhíu chặt, cô nhìn thẳng về phía trước. Khi họ gần như lướt qua nhau, người đàn ông vừa mắng chửi bỗng im bặt, giây tiếp theo liền reo lên kinh hỉ: "Ơ, đây không phải Tiểu Tần sao?"
Tần Mộc dừng bước, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua ông ta và người đàn ông bên cạnh. Hứa Chu Tâm cũng dừng lại theo cô.
Ông ta khựng lại một chút, cười gượng gạo hai tiếng: "Cái đó... chuyện lần trước thực sự xin lỗi nhé, tôi đang định bảo Thiếu Thần xin lỗi cô đây. Đứa nhỏ này còn trẻ người non dạ, cô đừng chấp nó..." Nói rồi ông ta vỗ mạnh vào Hàn Thiếu Thần, thấp giọng thúc giục: "Nói đi chứ!"
Gã thanh niên bên cạnh lúc này mới ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn lãng mang dáng vẻ thư sinh văn nhã, đôi mắt không hề ngây ngô như những người trẻ bình thường mà ngược lại, rất nội liễm và trầm mặc. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, lí nhí thốt ra một câu: "Thực xin lỗi."
Chàng trai trẻ này chính là Hàn Thiếu Thần.
Tần Mộc vốn đã nhận ra đối phương ngay từ lúc bị gọi lại, cô định ngó lơ nhưng những lời lải nhải của ông ta buộc cô phải dừng bước. Quả nhiên, theo sau đó vẫn là kịch bản quen thuộc trong giới: đẩy mọi tội lỗi lên đầu nghệ sĩ, còn người đại diện – kẻ chủ mưu – lại tự rũ bỏ mọi trách nhiệm một cách sạch trơn.
"Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." Ánh mắt cô không lộ rõ hỉ nộ, vẫn giữ tông giọng ôn hòa thường ngày, nhưng lời lẽ lãnh đạm đủ để đối phương hiểu cô không muốn nán lại trò chuyện.
Người đại diện của Hàn Thiếu Thần lại cười xua nịnh: "Được được, cô cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ bảo đứa nhỏ này tạ lỗi thỏa đáng với cô..."
Tần Mộc không nói thêm, tiếp tục đi về phía thang máy. Cô định giải thích với Hứa Tâm Chu về chuyện vừa rồi, nhưng vừa ngoảnh lại đã thấy Hứa Tâm Chu bước đi cực chậm, đầu hơi cúi xuống, biểu cảm mờ mịt không rõ.
"Ngại quá, lúc nãy hai người kia có chút xích mích với tôi." Tần Mộc ái ngại cười nói.
Hứa Tâm Chu như sực tỉnh, ngước mắt lên với vẻ hoảng loạn chưa kịp tan biến: "Không sao đâu, chúng ta lên lầu thôi..."
"Được, đi thôi." Tần Mộc mỉm cười điềm tĩnh, không nói gì thêm.
Đúng lúc cô ấn nút thang máy, tiếng bước chân nam giới nặng nề truyền tới, lúc chậm lúc nhanh. Cửa thang máy mở ra, cũng là lúc Hàn Thiếu Thần chạy tới bên cạnh họ, bất chấp tiếng gọi giận dữ của người đại diện phía sau. Hắn hơi th* d*c, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Tâm Chu.
Còn Hứa Tâm Chu thì đứng bất động, không nhìn hắn, cũng chẳng vào thang máy.
Trong khoảnh khắc, Tần Mộc liền hiểu rõ sự thất thần của Hứa Tâm Chu. Cô nở nụ cười trấn an: "Hai người cứ thong thả nói chuyện nhé, chị lên trước đây."
"Cảm ơn chị." Hứa Tâm Chu mỉm cười gượng gạo.
Vào thang máy, lên đến tầng của mình, Tần Mộc đi thẳng vào phòng, cắm thẻ từ và tiện tay bật đèn. Mọi ồn ào đều lắng xuống, cô dựa lưng vào cửa, trút một tiếng thở dài thật dài.
Nhiều khi, sự bình lặng mà chúng ta cảm nhận được chỉ là một loại giả tượng. Một khi sự bình lặng ấy xuất hiện vết rạn, thì mọi con sóng dữ dội trước đó dường như đều đang ấp ủ cho cú đánh cuối cùng này. Ví như chuyện cũ bí mật giữa Hứa Tâm Chu và Hàn Thiếu Thần bị khơi lại sau cuộc gặp gỡ hôm nay. Hay như sự bận tâm của cô về lý do mà Hạ Tinh Trầm nhắc tới; sau câu trả lời của Hứa Tâm Chu lúc nãy, nó giống như một con cá voi khổng lồ dưới đáy biển sâu đang dần trồi lên, không thể che giấu thêm được nữa.
Trong phòng nghe mơ hồ tiếng xe cộ qua lại bên ngoài, Tần Mộc chậm rãi đi tới cửa sổ, kéo cửa ra. Tiếng ồn mỏng manh mà nặng nề lập tức tràn vào, cũng làm phóng đại những suy nghĩ hỗn loạn của cô.
Vài tháng trước, cô không biết tình cảm Hạ Tinh Trầm dành cho mình có đạt đến mức người yêu hay không, nên cô luôn dừng lại ở vị trí lửng lơ, không dám tiến tới cũng không muốn lùi bước. Còn hiện tại, cô không biết sau khi nghe chân tướng, liệu mình có thể tiếp tục bên Hạ Tinh Trầm mà không chút trở ngại nào hay không. Cô không biết tình cảm vốn đã định hình liệu có vì thế mà biến thành một quả cân treo giữa không trung, và con đường trước mặt liệu có đột ngột rẽ làm đôi.
Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cố gắng giống như trước đây: không tiến không lùi.
Nhưng hạt giống thấp thỏm một khi đã đâm rễ nơi đáy lòng, nó sẽ thời thời khắc khắc nhận sự tưới tẩm từ những cảm xúc không thể kiểm soát. Mấy ngày qua, không phút giây nào cô thực sự an lòng. Dựa trên tình cảm Hạ Tinh Trầm dành cho cô: rõ ràng động lòng nhưng không muốn quay đầu, rõ ràng đã thay đổi quyết định nhưng vẫn vạn phần cẩn trọng không thẳng thắn khi đang đóng phim, rõ ràng đó là vấn đề giữa hai người nhưng lại có liên hệ với sự kiện Hàn Thiếu Thần. Mà chân tướng này, lại chẳng hề liên quan đến gia thế bối cảnh, giữa họ không có bất kỳ xung đột ngoại cảnh nào.
Tần Mộc vịn hai tay lên khung cửa sổ, ánh mắt đong đầy sự không tin nổi và vài tia hy vọng đang dần lụi tàn. Cánh tay cô gồng lên căng chặt như muốn bóp nát khung cửa cứng rắn. Bên tai cô vang vọng câu trả lời của Hạ Tinh Trầm vài ngày trước, từng chữ một cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Ngón tay cô cầm điện thoại bấm số trắng bệch vì siết quá mạnh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng gió rít ù ù phả vào tai. Tần Mộc không rõ bên đó có ồn ào không, chỉ nghe thấy giọng nói nhạt nhòa của Hạ Tinh Trầm: "Về khách sạn rồi à?"
Tần Mộc nhìn trân trân vào ánh đèn neon xa xăm, gió thổi khiến mắt cô cay xè nhưng cô vẫn cố chấp không nhắm lại, từ cổ họng rặn ra một chữ: "Ừm, vừa về không lâu."
Có lẽ công cụ liên lạc không thể truyền tải được biểu cảm, giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa như thường lệ khiến Hạ Tinh Trầm không phát hiện ra điều gì. Âm sắc hơi lạnh của nàng không giấu nổi nhu tình dành cho Tần Mộc: "Đóng cửa sổ vào đi chị, trời lạnh thế này lại để gió lùa vào phòng."
Lúc này Tần Mộc mới cảm nhận được bàn tay kia của mình gần như đã cóng đến mất cảm giác. Cô nỗ lực cử động cánh tay, kéo cửa sổ lại, căn phòng lập tức tĩnh lặng. Sự yên lặng đột ngột ấy cũng được Hạ Tinh Trầm nghe thấy, trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ đầy mãn nguyện.
"Bên em cũng lạnh lắm sao?" Tần Mộc khàn giọng, hỏi như vô tình.
"Dĩ nhiên là lạnh rồi." Hạ Tinh Trầm trả lời không chút do dự, sau đó giọng nói mang theo chút thân mật của người yêu: "A Mộc, chị uống rượu à? Sao lại hỏi câu kỳ quặc thế."
"Chị chỉ uống một chút thôi." Tần Mộc rốt cuộc không nhịn được mà chớp mắt, cảm giác cay xè lúc nãy bỗng trỗi dậy, hốc mắt nóng bừng, cô dùng tiếng cười thấp để che lấp: "Chị vừa gặp bạn em là Hứa Tâm Chu, bọn chị đi cùng nhau về. Nhưng ở tầng một lại đụng phải Hàn Thiếu Thần, hình như hai người họ là người quen cũ."
"Tâm Chu và Hàn Thiếu Thần..." Hạ Tinh Trầm suy tư, "Em không biết chuyện này, cô ấy chưa bao giờ nhắc với em. Nhưng theo em biết thì hành vi của Hàn Thiếu Thần ở phim trường trước đây chắc chắn Tâm Chu không hề hay biết."
Tần Mộc nhắm mắt lại để nén lệ, thấp giọng nói: "Chị dĩ nhiên tin điều đó, hơn nữa theo quan sát của chị thì họ chắc hẳn đã rất lâu không gặp nhau rồi..."
Giọng cô cứ thế nhỏ dần, đến cuối cùng gần như là lẩm bẩm. Nếu không phải không gian đang yên tĩnh, Hạ Tinh Trầm căn bản sẽ không nghe rõ cô đang nói gì. Cô siết chặt điện thoại, hồi tưởng lại mọi suy nghĩ trước khi gọi cuộc điện thoại này, hạt giống trong lòng rốt cuộc cũng chui từ dưới đất lên.
"Tinh Trầm, ngày mai chị về, chúng ta bàn bạc một chút nhé, chị muốn đi bái phỏng ba mẹ em." Ngữ khí của cô vừa có chút ngưng trọng lại vừa mang vẻ mong chờ.
"Sao đột nhiên chị lại nhắc chuyện này?" Hạ Tinh Trầm không hiểu nguyên do, chẳng rõ vì sao đề tài của Tần Mộc lại nhảy vọt từ Hứa Tâm Chu sang chuyện của hai người. Hơn nữa Tần Mộc tối nay, giọng điệu nghe chẳng khác gì thường ngày, nhưng lời nói lại khiến người ta không sao hiểu nổi.
"Dù sao thì cũng phải gặp mà, không phải sao?" Tần Mộc hít sâu một hơi, đôi mày nhíu chặt đến phát đau, "Trước đây chúng ta không phải người yêu thực sự, nhưng trong mắt người khác chúng ta đã quen nhau một thời gian dài rồi, huống chi giờ mình định bên nhau mãi mãi, chị nên đi bái phỏng người nhà em."
Tim cô đập cực nhanh, những cảm xúc phức tạp trong mắt dần lắng xuống, chỉ còn lại nỗi ưu tư không thể xóa nhòa. Chỉ là lần này, Hạ Tinh Trầm không còn đáp lại cô nhanh chóng nữa, bên tai cô chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ bị bóp méo qua đường truyền.
Cô cắn chặt môi, định phá vỡ sự im lặng dày vò này. Đúng lúc đó, giọng nói bình thản của Hạ Tinh Trầm truyền tới: "A Mộc, có phải chị đã biết em sẽ trả lời chị như thế nào rồi không?"
Bàn tay kia của Tần Mộc nắm chặt lấy góc áo, trái tim cô "thịch" một tiếng, nảy mạnh. Dẫu cô có giãy giụa thế nào, cánh cửa kia cuối cùng cũng đã mở ra, sương mù trong lòng trong phút chốc đã tan biến sạch sẽ.
"Chị không biết......"
Sợi dây thần kinh căng chặt suốt bấy lâu cuối cùng cũng buông lỏng, những cảm xúc bị đè nén khiến giọng cô trở nên khàn đặc. "Tinh Trầm, chị không biết mình muốn em trả lời như thế nào. Những chuyện em che giấu, chị thực sự không muốn chạm vào. Chị đã lặp đi lặp lại với bản thân rằng nó không quan trọng. Nếu chúng ta đã ở bên nhau, mà chuyện này lại có thể ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa, vậy thì hà tất phải đi tìm tòi nghiên cứu nó làm gì......"
Cô nén nước mắt, dù hốc mắt đã nghẹn đến cay xè. Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nhưng đầy thâm tình thốt ra những lời tiếp theo:
"Thế nhưng Tinh Trầm à, chị ở bên em, sao có thể không nghĩ đến chuyện kết hôn?"
"A Mộc......" Hạ Tinh Trầm lẩm bẩm, giọng nói khàn nhẹ, "Chị đã đoán được điều gì?"
Tiếng hít sâu của Tần Mộc mang theo sự run rẩy: "Chị không biết, nếu như suy đoán của chị là đúng......" cô khựng lại, giữa những cung bậc cảm xúc lên xuống, cô nghe thấy chính mình mở lời mà chẳng chút do dự: "Vậy em có thể lập tức xuất hiện bên cạnh chị được không?"
Ngay trong giây phút ấy, trái tim cô bỗng bình lặng trở lại một cách kỳ lạ. Những cảm xúc mãnh liệt như sóng vỗ vừa rồi phảng phất như chưa từng xảy ra, căn phòng cũng trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh đến trang nghiêm.
Có lẽ vài giây đã trôi qua, cũng có lẽ là một phút, Tần Mộc không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ đầu dây bên kia. Chỉ là đột nhiên tâm niệm chớp động, cô chậm rãi xoay người lại.
Người mà cô ngày đêm tơ tưởng cứ thế hiện ra giữa hư không ngay trước mắt. Mái tóc đen dài, đường nét lãnh diễm bức người, từ mờ ảo dần trở nên rõ nét trong tầm mắt.
Người phụ nữ ấy vẫn còn cầm chiếc điện thoại trên tay – cuộc gọi giữa họ vẫn chưa hề ngắt quãng.
Lời nhắn của tác giả: Sau chương trước, tôi có chỉnh sửa lại đôi chút phần lời tác giả để chia sẻ một đoạn ngắn. Nếu bạn cảm thấy những chương gần đây bị kéo dài hay rườm rà, có thể lật xem lại một chút.
Mỗi câu chuyện của tôi trước khi bắt đầu đều có đề cương chi tiết. Cách một nhân vật xử lý con người và sự việc đều nằm trong thiết lập tổng thể của tôi. Ví dụ, có ý kiến cho rằng: "Tần Mộc từ chối Đường Ý rất quyết đoán, sau khi xác nhận tình cảm của Hạ Tinh Trầm cũng rất dứt khoát, nên trong tình tiết này chị ấy không nên do dự, hiện tại là do tác giả kéo dài". Tôi nghĩ nếu đã lưu ý đến chi tiết đó, thì cũng không nên bỏ qua việc ngay từ đầu, vì không chắc chắn tình cảm của Hạ Tinh Trầm dành cho mình nên Tần Mộc đã yêu thầm suốt hai năm ròng. Đó chính là tâm thế "không xác định được kết quả nên mới do dự".
Vậy nên đến hiện tại, cô ấy không xác định được sau khi nghe chân tướng mọi chuyện sẽ biến thành bộ dạng gì; kết quả này là thứ cô ấy không thể thiết lập sẵn trong đầu, đó là nét đặc thù trong thiết lập nhân vật của cô ấy.
Hay như ý kiến: "Hạ Tinh Trầm hứa đóng máy sẽ thẳng thắn, tại sao Tần Mộc không nghe thì nàng không nói thẳng luôn, tác giả lại kéo dài rồi". Về việc tại sao Hạ Tinh Trầm lại như vậy, tôi đã bày tỏ rõ ràng qua từng câu chữ: Nàng muốn giao toàn bộ quyền quyết định cho Tần Mộc, bất kể là bắt đầu hay kết thúc. Ít nhất thì nàng cũng nói được làm được, đúng không? Nếu nàng cứ mặc kệ mà nói ra, thì chẳng khác nào ép Tần Mộc phải giải một bài toán lựa chọn khi chưa hề có sự chuẩn bị, chứ không phải do Tần Mộc chủ động thực hiện.
Vô tình lại viết thêm một đoạn tâm sự dài, thôi thì cứ như vậy đi. Gửi một trái tim đến các bạn nhỏ đã kiên nhẫn đọc hết những dòng này của tôi nhé ^_^.

