Một trong những điều khiến Tần Mộc hài lòng nhất chính là việc kết hợp được đam mê và công việc làm một. Cô vừa có thể thỏa mãn sở thích thiết kế thời trang, vừa có thể nghiêm túc gầy dựng sự nghiệp.
Bên cạnh đó, cô còn thực hiện được một ý tưởng mà bà Hàn Thư Đồng từng nhắc đến: thành lập một studio điện ảnh. Bà Hàn Thư Đồng yêu nghệ thuật điện ảnh không chỉ vì những khung hình mãn nhãn hay nhân vật đẹp đẽ, mà bà luôn khát khao khai quật được những tầng nghĩa sâu sắc ẩn sau mỗi thước phim.
Thế nhưng trong ba người con nhà họ Tần, anh cả Tần Minh Hồng và anh hai Tần Minh Đồ đều mang tính cách mà ngày nay người ta hay gọi vui là thẳng nam. Chỉ có cô con gái út Tần Mộc là từ nhỏ đã thông tuệ, ôn hòa, không chỉ thấu hiểu lòng người mà còn có những quan điểm về điện ảnh kinh điển vô cùng tâm đầu ý hợp với mẹ.
Chính vì vậy, bà Hàn Thư Đồng đã nhiều lần để Tần Mộc đảm nhận những vai diễn nhỏ nhưng đặc sắc trong phim của các đạo diễn là bạn thân của bà. Vốn dĩ đã nhận được sự chú ý dưới hào quang của mẹ, Tần Mộc từ thời niên thiếu đã sớm được công chúng biết đến với danh xưng ngôi sao nhí.
Vừa bước vào tòa nhà văn phòng, Tần Mộc đã nhìn thấy qua bức tường kính của phòng tập hình ảnh vài người đang ngồi bệt thành vòng tròn trên sàn. Một người phụ nữ với vóc dáng yểu điệu, nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mặt họ nói gì đó, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Tần Mộc không muốn làm gián đoạn bầu không khí ấy nên lặng lẽ lên lầu vào văn phòng riêng.
Vừa bước vào phòng, tiếng gõ cửa đã vang lên. Một giọng nữ trưởng thành cất lời trêu ghẹo: "Hôm nay thật hiếm khi thấy sếp giá lâm, xem ra sắp có đại hỷ sự rồi đây."
Tần Mộc treo túi xách lên, xoay người mỉm cười: "Hỷ sự chắc là trưa nay em mời khách đấy." Cô ngồi xuống sofa, liếc nhìn xấp tài liệu trên tay người vừa bước vào rồi hỏi: "Em vừa đến mà chị Chu đã sang ngay thế này, có việc gì gấp sao?"
"Ừm... việc gấp thì không hẳn." Chu Di Nhiên nhún vai, cũng ngồi xuống cạnh cô, "Chỉ là lúc ra khỏi phòng làm việc tình cờ thấy em đến, không thể không sang chào hỏi một câu."
"Chị Chu bận rộn như vậy, không chào hỏi cũng chẳng sao mà." Đuôi lông mày Tần Mộc thoáng ý cười, cô thả lỏng người tựa vào sofa.
Chu Di Nhiên đặt xấp văn kiện lên bàn trà, không nhịn được cười mắng: "Em cũng biết chị bận sao? Chị còn tưởng em quên luôn nơi này rồi chứ."
Chu Di Nhiên là quản lý của studio điện ảnh này, vốn quen biết Tần Mộc nhiều năm. Tuy trên danh nghĩa là cấp trên - cấp dưới, nhưng thực tế họ vô cùng thân thiết. Những lúc Tần Mộc vắng mặt, Chu Di Nhiên là người điều hành mọi việc và định kỳ gửi báo cáo kế hoạch công việc của các nghệ sĩ cho cô.
Tần Mộc cười rạng rỡ: "Được rồi, hôm nào chị đi bồi bổ cho bản thân một chút đi, cứ gửi hóa đơn cho em thanh toán."
"Thế còn nghe được, không uổng công chị ngày ngày trông nom lũ nhóc này cho em." Chu Di Nhiên vốn không định oán trách thật, thấy cô biết ý liền vui vẻ nhận lời ngay.
Nhắc đến mấy tân binh dưới lầu, Tần Mộc nói: "Lúc nãy vào phòng tập em thấy Tiểu Tình đang nói chuyện gì đó với mấy đứa nhỏ."
"Tiểu Tình" chính là Phạm Tình, nghệ sĩ trụ cột của studio. Nhờ danh tiếng của Tần Mộc, sự nghiệp của cô phát triển rất thuận lợi và đã có chỗ đứng vững chắc trong giới.
"Tiểu Tình vừa quay xong phim mới về." Chu Di Nhiên giải thích, "Cô ấy ghé công ty có chút việc, đúng lúc mấy nhóc kia đang học hình thể, thấy đàn chị là quấn lấy đòi kể chuyện hậu trường trong giới ngay."
Chu Di Nhiên vừa nói vừa cười. Sự hòa hợp này là điều hiếm thấy ở các công ty khác, chỉ studio của Tần Mộc mới có bầu không khí nhẹ nhàng như vậy. Lúc cần nghiêm túc vẫn rất kỷ luật, nhưng tổng thể không hề nặng nề hay khiến tân binh phải lo sợ.
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Tần Mộc cười khẽ: "Trách không được náo nhiệt thế, lát nữa chị gọi trà chiều cho mọi người nhé."
Chu Di Nhiên "chậc" một tiếng, lắc đầu: "Bảo sao tân binh cứ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để chen chân vào đây. Áp lực ít hơn nhà khác đã đành, đãi ngộ lại còn tốt thế này."
Tần Mộc đan hai tay vào nhau, thần thái thản nhiên, khóe môi khẽ nhếch: "Áp lực thì vẫn nên có, nhưng không cần phải quá gò ép mọi người. Sự áp chế quá mức sẽ làm giảm khả năng phát huy của họ, đó cũng là lý do em ít khi ép mình làm việc với cường độ quá cao."
Vừa dứt lời, cô bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện trên xe với Hạ Tinh Trầm ngày hôm đó, khi nàng khuyên cô đừng quá theo đuổi sự hoàn mỹ. Cô liền bồi thêm một câu: "Dĩ nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể buông lỏng áp lực." Có một mục tiêu không thể không đạt được đặt ngay trước mắt, đôi khi cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất.
"Em vẫn nên lo cho chính mình trước đi." Chu Di Nhiên chỉ vào xấp văn kiện trên bàn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Em biết ngay là chị sang nhanh thế này chắc chắn có chuyện mà." Tầm mắt Tần Mộc hạ thấp, cô nhìn thấy một vệt màu đỏ thẫm lộ ra từ bìa hồ sơ.
Cô rút tấm thiệp ấy ra, mở ra xem, đó là một tấm thiệp đính hôn. Tên của hai nhân vật chính là Đường Ý và Tạ Khiêm. Đường Ý chính là bạn gái cũ của Tần Mộc. Phía dưới thiệp còn có một hàng chữ viết tay bằng bút máy thanh tú:
"Tiểu Mộc, hy vọng em có thể đến dự."
Đây rõ ràng là lời nhắn dành riêng cho cô. Nét chữ quen thuộc ấy lập tức kéo ký ức của Tần Mộc về năm năm trước, quãng thời gian mà trong đời cô vẫn chưa xuất hiện Hạ Tinh Trầm. Khi đó, người ở bên cạnh cô là Đường Ý – người mà lúc bấy giờ Tần Mộc từng tin rằng sẽ là một nửa của mình hiện tại và mãi mãi về sau.
Mẹ của cô – Hàn Thư Đồng và mẹ của Đường Ý – Lê Bội Hàm là đôi bạn thân thiết lâu năm trong giới nghệ sĩ. Gia đình Lê Bội Hàm chỉ có duy nhất Đường Ý, nên con của hai nhà đã quen biết nhau từ nhỏ. Tần Mộc nhớ rằng Đường Ý là người rất quyết đoán, thẳng thắn, và chuyện tình của họ cũng là do Đường Ý chủ động bắt đầu.
Vào một đêm đông năm Tần Mộc học đại học năm hai, Đường Ý – khi đó đã tốt nghiệp trường điện ảnh và dấn thân vào giới giải trí – đã hẹn cô đi ăn tối và xem phim. Đường Ý khi ấy đã vô cùng rực rỡ, còn cuốn hút hơn cả trên màn ảnh, nhưng mỗi khi nhìn Tần Mộc, ánh mắt cô ấy luôn tràn ngập nụ cười thuần khiết không đổi.
Dưới bóng cây loang lổ nơi cổng ký túc xá, Tần Mộc đã nhìn thấy sự nhu tình dâng đầy trong mắt Đường Ý.
"Tiểu Mộc, chúng mình ở bên nhau nhé?"
Tần Mộc nhớ rất rõ, giọng nói của Đường Ý lúc đó trầm hoãn, dịu dàng, lại còn mang theo một chút yếu lòng vì sợ bị khước từ.
"Tình cảm chị dành cho em không đơn thuần là sự yêu thích giữa bạn bè. Chính chị cũng không biết nó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết kể từ khi nhận ra, chị luôn phải cân nhắc xem nên nói với em thế nào."
Đường Ý đã mỉm cười nói những lời đó, không chút che giấu tình cảm của mình. Nhưng rồi, sự kết thúc của họ cũng là do một tay Đường Ý mở lời.
Năm năm trước, Tần Mộc 25 tuổi, sự nghiệp thiết kế thời trang vừa có khởi sắc. Khi đó, Đường Ý 30 tuổi, đã là một ảnh hậu chỉ cần một cái nhấn "Like" trên Weibo cũng đủ tạo bão hot search, danh tiếng và sức ảnh hưởng đều ở đỉnh cao.
Ngày họ chia tay cũng giống như ngày bắt đầu, đều là một đêm đông tuyết bay lất phất. Tần Mộc đỗ xe dưới lầu nhà Đường Ý. Đường Ý ngồi ở ghế phụ, không gian trong xe trùm lên một vẻ im lặng nặng nề.
Sau một tiếng thở dài đầy hối lỗi, Đường Ý lên tiếng: "Chị luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại thiếu thốn thứ gì đó, nó quá bình lặng và đơn giản. Chị mới 30 tuổi, nhưng mỗi khi ở bên em, chị lại có cảm giác như mình đã 50. Tiểu Mộc, chúng ta chia tay đi."
Ngày hôm ấy, Đường Ý vừa kết thúc chuyến công tác nước ngoài, Tần Mộc đã lái xe ra sân bay đón cô. Sau lời đề nghị đó, Đường Ý xuống xe về nhà, còn xe của Tần Mộc vẫn đỗ lại dưới sảnh thêm vài giờ đồng hồ rồi mới rời đi.
Giờ đây, một người vốn thích tự do, muốn đi là đi như vậy cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, muốn đính hôn rồi.
"Này..." Chu Di Nhiên đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Mộc, "Em đang nghĩ gì mà xuất thần thế? Việc có đi dự hay không khó quyết định vậy sao?"
Những hình ảnh trong đầu Tần Mộc lúc này mới dần mờ đi, thực tại trước mắt hiện rõ trở lại. Quãng thời gian vài năm ấy dường như bị nén chặt, lướt nhanh qua trí óc cô, nhưng đáy lòng cô đã không còn chút gợn sóng nào.
"Đường Ý cuối cùng cũng chịu ổn định, đây là một tin tốt." Tần Mộc mỉm cười ôn hòa, ánh mắt không có lấy một tia tiếc nuối hay hoài niệm, sự chúc phúc vô cùng thuần túy.
"Tấm thiệp mời này của cô ta gửi tới thật đầy ý đồ." Chu Di Nhiên cười đầy thâm thúy.
Tần Mộc khẽ nhếch môi đầy hứng thú: "Chị có suy nghĩ gì sao?"
Chu Di Nhiên lấy lại tấm thiệp từ tay Tần Mộc, nhìn hàng chữ viết bằng bút máy, khẽ thở dài: "Hai nhà các cô vốn thân thiết, mời ba mẹ và anh chị em thì dĩ nhiên không có lý do gì lại bỏ qua em. Nhưng hiện nay bao nhiêu người tránh người cũ còn không kịp, cô ta hoàn toàn có thể thông qua ba mẹ em để mời, chứ không cần phải gửi đích danh và nhắn nhủ rằng rất hy vọng em có mặt như thế này."
Là người biết rõ chuyện tình cũ của hai người, Chu Di Nhiên cảm thấy việc gửi thiệp trực tiếp thế này dường như là vẽ rắn thêm chân, dứt khoát là có mưu đồ khác.
Tần Mộc nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thế. Và dù em có đi hay không, truyền thông cũng sẽ bẻ cong sự thật, suy diễn rằng em vẫn chưa quên được Đường Ý."
Chu Di Nhiên không nhịn được bật cười: "Em đúng là khó xử thật đấy. Xử lý kiểu gì cũng rước lấy thị phi. Chị thấy đến ngày đính hôn của cô ta, kiểu gì em cũng lên hot search cho xem."
"Có khả năng đó lắm chứ..." Tần Mộc chống tay lên tay vịn sofa, khẽ day day thái dương, "Đi thì bị coi là tình cũ chưa dứt, dù người ta đính hôn cũng phải đến để nhìn người ta hạnh phúc. Không đi thì lại bị nói là không buông bỏ được quá khứ, không đành lòng nhìn người trong mộng đính hôn với kẻ khác."
Nói đến đoạn cuối, chính cô cũng bật cười. Đường Ý chắc chắn không thể không tính tới nước cờ này.
"Chị bắt đầu tò mò cô ta thực sự muốn làm gì rồi đấy." Chu Di Nhiên cau mày, nhưng cũng chỉ là tò mò, chị không hề lo lắng cho Tần Mộc.
Kể từ khi biết chuyện tình của hai người, Chu Di Nhiên đã tận mắt chứng kiến đoạn tình cảm này lụi tàn. Một Tần Mộc điềm đạm như dòng nước ấm chẳng thể giữ chân một Đường Ý luôn khao khát sự nhiệt liệt. Ngược lại, một Đường Ý với một lòng nồng cháy cũng chưa từng khiến Tần Mộc phải sôi trào.
Vẻ mặt Tần Mộc vẫn bình thản, đôi mày nhuận như tranh thủy mặc thoáng chút suy tư nhưng nhanh chóng tan biến. Cô dừng tay đang day thái dương, chậm rãi nói: "Nếu cô ta đưa ra hai lựa chọn đều chỉ khiến em rơi vào cảnh ngộ tương tự, vậy thì em chỉ còn cách tự mình tạo ra lựa chọn thứ ba."
Dù cô có tham gia hay không cũng khó tránh khỏi những lời suy đoán, nhưng nếu bên cạnh cô có thêm một Hạ Tinh Trầm, mọi chuyện chắc chắn sẽ hoàn toàn khác.

