Cả ngày Chủ Nhật, Hạ Tinh Trầm đều ở lại nhà họ Tần. Mãi đến sau bữa tối, bà Hàn Thư Đồng mới giục Tần Mộc đưa nàng về nhà để tránh ảnh hưởng đến công việc ngày thứ Hai.
Khi xe dừng trước cửa biệt thự của Hạ Tinh Trầm, trời đã đầy sao. Khu vực xung quanh nhà nàng vốn thưa thớt dân cư, Tần Mộc tắt điều hòa, hạ cửa kính xe để mặc gió đêm lùa vào, nhẹ nhàng m*n tr*n mái tóc của cả hai.
Tần Mộc dặn dò: "Em về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối qua ở nhà ba mẹ chị chắc em ngủ không được thoải mái lắm, hôm nay lại còn dậy sớm nữa."
Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Vâng, chị cũng gác lại công việc để mai hãy làm nhé."
Tần Mộc mỉm cười hứa: "Chị biết rồi."
Hạ Tinh Trầm chợt nhớ ra, dạo gần đây Tần Mộc vẫn luôn bận rộn vẽ bản phác thảo. Nguyên nhân của tin đồn chia tay lần này cũng là do trước khi Tần Mộc đi công tác, hai người đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, công việc của ai nấy làm như thể người dưng xa lạ. Mà ngay cả trước giai đoạn đó, Hạ Tinh Trầm đã lưu ý thấy hễ có thời gian rảnh là Tần Mộc lại vùi đầu vào thiết kế.
Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Trầm hỏi: "A Mộc, gần đây chị đang tiếp nhận dự án nào khó lắm sao?"
"Sao em lại nghĩ vậy?" Tần Mộc nghi hoặc.
Đôi mắt Hạ Tinh Trầm trong không gian tối của xe càng thêm u ám thâm thúy, nàng bình thản nói: "Tin đồn chia tay lần này khởi nguồn từ việc chúng ta không gặp mặt một thời gian trước khi chị đi công tác. Trước đó nữa, em đã thấy chị hễ rảnh là lại vẽ phác thảo. Nhưng chị đi công tác là vì buổi ra mắt bộ sưu tập mới, mà sát ngày ra mắt mới vẽ thì đã quá muộn rồi."
"Còn gì nữa không?"
Hạ Tinh Trầm khẽ nói: "Tối qua sau khi em tắm xong, thấy chị vẫn đang vẽ bản thiết kế đó."
Tần Mộc đầy hứng thú hỏi ngược lại: "Sao em khẳng định được là chị vẫn đang bận cùng một mẫu thiết kế?"
"Chị từng nói sẽ cố tránh làm việc cường độ cao vì sẽ ảnh hưởng đến linh cảm sáng tác." Hạ Tinh Trầm dừng một chút, chậm rãi tiếp lời, "Một khi chị buộc phải làm việc cường độ cao thì sau khi kết thúc, chị sẽ không lặp lại việc đó trong thời gian ngắn. Cho nên, bản thiết kế trước đây và hiện tại hẳn là cùng một mẫu."
Nghe Hạ Tinh Trầm nói chuyện là một loại hưởng thụ. Giọng nàng trong trẻo và thanh mát như vầng bán nguyệt treo trên bầu trời đêm. Tần Mộc chăm chú lắng nghe, khóe môi vô thức nở nụ cười.
"Đúng là cùng một mẫu thiết kế." Tần Mộc thở phào, mỉm cười thừa nhận, "Và nó quả thực rất khó, bởi vì mỗi khi mới đặt bút vẽ chị đều thấy rất tốt, nhưng vẽ xong rồi lại thấy mình có thể làm tốt hơn nữa."
Hạ Tinh Trầm nghe xong liền rũ mi, giọng thấp xuống: "Đôi khi có lẽ sự không hoàn mỹ cũng chẳng ảnh hưởng gì, dụng tâm như vậy là đủ rồi."
Rất nhiều chuyện không thể cứ mãi theo đuổi sự hoàn hảo. Có những thứ vì không làm được, có những thứ vì không hoàn hảo lại phù hợp hơn là hoàn hảo. Tựa như mối quan hệ giữa hai người, Hạ Tinh Trầm thà dừng bước không tiến thêm.
"Chị hiểu." Tần Mộc đáp, nụ cười nhạt dần, giọng cô trở nên nghiêm túc, "Nhưng có những chuyện sẽ khiến người ta không thể kìm lòng được, muốn dốc hết sức để làm cho nó trở nên hoàn mỹ nhất."
Thấy sự kiên trì của cô, Hạ Tinh Trầm biết khó lòng lay chuyển nên gật đầu: "Vậy chị chú ý nghỉ ngơi."
Tần Mộc định đáp lời thì một luồng ánh sáng từ phía trước chiếu thẳng vào trong xe rồi vụt tắt. Cô nheo mắt nhìn về phía trước, nhíu mày: "Hình như là..."
"Là xe của Cảnh Sanh." Hạ Tinh Trầm tiếp lời.
Tần Mộc sững người, ngón tay nắm vô lăng vô thức siết chặt đến trắng bệch.
"Vậy em vào nhà đây, không biết Cảnh Sanh tìm em có việc gì." Hạ Tinh Trầm đặt tay lên nắm cửa xe.
Tần Mộc khẽ "ừm" một tiếng, không để lộ cảm xúc bất thường. Cô nhìn theo Hạ Tinh Trầm xuống xe, bước về phía chiếc xe phía trước.
Từ trước khi quen Hạ Tinh Trầm, cô đã nghe nói bối cảnh của Ninh Cảnh Sanh không hề đơn giản, có khả năng được chống lưng bởi một kim chủ quyền thế nào đó. Sau buổi tiệc từ thiện năm ấy, tin đồn đó đã biến thành việc nhân dạng kim chủ sau lưng Ninh Cảnh Sanh bị lộ diện.
Ninh Cảnh Sanh có rất nhiều hành động khiến Tần Mộc cảm thấy Hạ Tinh Trầm không hề giấu giếm cô ấy việc tình cảm của hai người là giả. Ví dụ như hiện tại. Một nỗi cảm giác bất an khi yêu Hạ Tinh Trầm lại trỗi dậy, Tần Mộc cố gắng kìm nén, khởi động xe rời đi trước khi Hạ Tinh Trầm kịp tiến sát chiếc xe kia.
Với tính cách của Ninh Cảnh Sanh, người hễ hở ra là dùng linh lực thì tuyệt đối không bao giờ ngoan ngoãn tự lái xe đến rồi chờ ở cửa như thế này. Hạ Tinh Trầm dừng bước trước đầu xe, quả nhiên thấy một cô gái trẻ ló đầu ra từ ghế lái.
"Tinh Trầm tỷ!"
Ngay sau đó, cửa ghế phụ và cửa sau đồng loạt mở ra, hai cô gái xách theo những túi đồ ăn thơm phức bước xuống. Một cô cười ngọt ngào: "Tinh Trầm tỷ, Sanh tỷ mua đồ ăn khuya cho chị này, đặc biệt mang đến đây luôn đấy."
Cô còn lại phụ họa: "Đúng ạ, vừa hay lại gặp chị về nhà."
"Cảm ơn nhé, đúng lúc chị cũng hơi đói." Hạ Tinh Trầm mỉm cười với họ, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại quét về phía cửa sau xe vẫn chưa mở.
Lời vừa dứt, cửa xe bên kia mới mở ra, tiếng cười của Ninh Cảnh Sanh vọng tới: "Mới từ nhà nhạc mẫu về đã đói rồi à? Xem ra Tần lão bản vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này rồi."
Hạ Tinh Trầm chẳng buồn đôi co, nói với cô gái ở ghế lái: "Đánh xe vào gara cho chị rồi vào nhà đi." Sau đó nàng đi thẳng vào trong.
"Này, ngươi chỉ biết có ăn thôi à?" Ninh Cảnh Sanh lủi thủi đi theo sau càu nhàu, "Trợ lý của ta chỉ là người xách đồ thôi, người bỏ tiền mua là ta, sao ngươi không đối xử với ta ôn nhu chút đi?"
Hạ Tinh Trầm không quay đầu lại, mở cửa vào nhà, bật tivi lên cho mấy cô gái đang đỗ xe rồi tự mình lên lầu. Ninh Cảnh Sanh thấy vậy, cười một tiếng rồi cũng lót tót đi theo.
Căn biệt thự nhỏ của Hạ Tinh Trầm có ba tầng. Nàng mở cửa phòng giải trí ở tầng hai, ném chìa khóa lên quầy bar.
"Ngươi đến đây làm gì?" Hạ Tinh Trầm vừa rót rượu vừa liếc nhìn Ninh Cảnh Sanh đang bám đuôi.
Ninh Cảnh Sanh cũng không múa mép khua môi thêm nữa, cô thành thật kéo ghế ngồi xuống, thoải mái nói: "Mới vừa tan ca xong, lười về nhà quá, mà sáng sớm mai ta lại phải bay ra nước ngoài nên ghé chỗ ngươi tá túc một đêm."
Hạ Tinh Trầm đẩy ly rượu về phía Ninh Cảnh Sanh, tự rót cho mình một ly rồi mới rời khỏi quầy bar, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô bạn.
"Tiểu gấu trúc này, ngươi hiện tại đúng là học được thói quen của nhân loại mười mươi rồi đấy." Ninh Cảnh Sanh bưng ly rượu, nheo đôi mắt có chút mê ly, nhìn Hạ Tinh Trầm xuyên qua lớp chất lỏng màu đỏ trong vắt.
Hạ Tinh Trầm không đáp, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm rượu. Đôi khi nàng thấy kỳ lạ, không hiểu sao Ninh Cảnh Sanh có thể sống tiêu sái đến thế, tiêu sái tới mức chẳng thèm bận tâm việc con người sẽ vì hứng thú nhất thời của yêu quái mà phải gánh chịu những hậu quả vốn không đáng có.
Nghĩ đến đó, nàng lại tự phủ định sự thiện lương của chính mình. Em chẳng có nhiều kiên nhẫn hay lòng tốt với người khác như vậy, nàng chỉ là không đành lòng để Tần Mộc phải chịu tổn thương mà thôi.
Hạ Tinh Trầm quay sang hỏi: "Cảnh Sanh, ngươi từng thích con người chưa?"
"Nhân loại sao?" Ninh Cảnh Sanh suy nghĩ một chút, "Dĩ nhiên là có chứ, mà ta còn quyết đoán hơn ngươi nhiều, vừa vào trận là nói thẳng mình là yêu tinh luôn. Có điều ta với những người đó đều không đi đến bước lựa chọn cuối cùng, nghĩ lại cũng hơi tiếc."
"Ngươi hoàn toàn không lo lắng cho hậu quả của đối phương khi ở bên cạnh mình sao?" Hạ Tinh Trầm bất đắc dĩ mỉm cười.
"Có gì mà phải lo?" Ninh Cảnh Sanh chẳng hề để ý, bật cười đáp, "Nhân loại chẳng phải có câu 'Nhân sinh đắc ý tu tận hoan' đó sao? Muốn làm gì thì cứ làm, vui vẻ là được."
Nhìn khuôn mặt không chút ưu sầu của Ninh Cảnh Sanh, Hạ Tinh Trầm vô giác nảy sinh sự hoài nghi đối với định nghĩa về tình yêu. Chỉ lo thỏa mãn ý muốn nhất thời mà không màng đến đối phương hay tương lai, liệu có thực sự tốt hơn không? Liệu nàng có nên thôi dừng bước, mà bày tỏ hết những gì mình muốn? Nếu thành công, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?
Nhưng thành rồi thì sau đó tính thế nào? Nước chảy còn đá mòn, Tần Mộc làm sao dùng thân xác phàm trần này để chịu đựng vô số lần sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố lặp đi lặp lại đây? Hạ Tinh Trầm không biết các yêu quái khác làm sao để vô tư đến thế, nhưng ít nhất, nàng không làm được.
"Này, ngươi lại định nghẹn chết trong lòng đấy à?" Ninh Cảnh Sanh hì hì nắm lấy một lọn tóc xoăn của Hạ Tinh Trầm đặt nơi đầu ngón tay nghịch ngợm, rồi thở dài: "Ngươi nói xem, tộc Thực Thiết Thú của ngươi thời thượng cổ chính là thần thú oai phong đó. Dù giờ đổi tên thành gấu trúc, nhưng sao ngươi chẳng có chút khí phách nào thế? Cứ lề mề chậm chạp mãi."
"Đủ khí phách để đè bẹp con thỏ yêu như ngươi là được rồi." Hạ Tinh Trầm mặt không cảm xúc thu hồi lọn tóc, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.
"Ngươi định uống tiếp à?" Ninh Cảnh Sanh ngỡ nàng đi lấy thêm rượu.
Hạ Tinh Trầm không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Trước khi hóa thành làn sương khói biến mất, nàng bỏ lại một câu: "Ngươi tự đi mà tiếp đón mấy cô trợ lý đi. Nếu không muốn họ biết hai đứa mình đều không phải người, thì nhớ đừng để họ lại gần phòng của ta."
"Ta thấy bọn họ có khi muốn xông lên để vuốt lông gấu trúc trước ấy chứ..." Ninh Cảnh Sanh cười thầm.
Về đến nhà, Tần Mộc mở WeChat báo bình an cho nhóm gia đình và Hạ Tinh Trầm. Tắm rửa xong, thấy có cuộc gọi nhỡ từ bà Hàn Thư Đồng, cô liền gọi lại.
"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?" Tần Mộc vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng tắm treo khăn lông.
"Tam Tam, con đưa Tinh Trầm về nhà an toàn rồi chứ?"
Hình ảnh trước cổng biệt thự của Hạ Tinh Trầm chợt thoáng qua, Tần Mộc vô thức siết chặt điện thoại, khẽ đáp: "Vâng, con đưa em ấy về rồi mới về nhà mình."
"Vậy thì tốt." Hàn Thư Đồng thở phào, rồi cười nói: "Hôm nay mẹ chưa kịp nói, mẹ có ấn tượng rất tốt về Tinh Trầm. Dù chỉ mới tiếp xúc một ngày, chuyện trò chưa sâu, nhưng mẹ cảm nhận được con bé có tính cách rất tốt, phẩm cách và tu dưỡng thể hiện rõ qua các quan niệm phải trái rõ ràng."
Sống hơn nửa đời người, lại nếm trải bao sóng gió trong giới giải trí, bà Hàn Thư Đồng đã nhìn thấu nhân tâm. Một người có cốt cách thế nào, dù che đậy ra sao cũng khó qua được mắt bà.
Tần Mộc không ngạc nhiên trước kết quả này. Cô bước ra khỏi phòng tắm, mỉm cười khẳng định: "Con biết ba mẹ đều sẽ thích em ấy mà."
Ngữ khí đột nhiên trở nên dịu dàng của con gái khiến bà Hàn Thư Đồng vừa vui vừa sủng ái mà than nhẹ: "Cái đứa này, sớm mang người về có phải tốt không... Sau này nhớ đối xử tốt với Tinh Trầm, lúc nào con bé rảnh thì hai đứa lại cùng về nhà chơi. Cả bên nhà con bé nữa, con cũng phải quan tâm chu đáo."
"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi." Tần Mộc đáp.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, Tần Mộc cảm giác buổi trò chuyện sắp kết thúc.
"Tam Tam..."
"Mẹ..."
Cả hai cùng lên tiếng một lúc. Tần Mộc mím môi, ngồi xuống mép giường, trầm mặc một lát rồi trầm giọng hỏi: "Nếu như... con và Tinh Trầm không thể đi tiếp cùng nhau, mẹ có thấy tiếc nuối không?"
"Sao tự nhiên con hỏi vậy? Hai đứa xảy ra vấn đề gì à?" Hàn Thư Đồng lo lắng.
"Không có ạ, con chỉ giả định thế thôi." Tần Mộc cố tỏ ra thoải mái mà cười khẽ.
Nếu giữa hai người thực sự không thể tạo được bước đột phá nào, thì lời nói dối này sớm muộn cũng phải được khỏa lấp. Mối quan hệ giả tạo này vốn dĩ không thể tồn tại quá lâu.
Nghe con gái nói vậy, bà Hàn Thư Đồng im lặng vài giây rồi mới ôn tồn bảo: "Đừng mang theo dự đoán về một kết quả xấu để chung sống với nhau. Không phải chuyện gì cũng cần phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu con cứ giữ tâm thế ấy, thì mọi cảm nhận vốn dĩ tốt đẹp đều sẽ bị mất đi ý nghĩa ban đầu."
"Mẹ, con dĩ nhiên biết điều đó." Tần Mộc cắn chặt môi dưới, một vị chua xót dâng lên, cuộn trào nơi đáy mắt.
Nếu có thể, cô cũng hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên, để đoạn quan hệ này biến giả thành thật. Cô muốn trong những giây phút ở bên nhau, cả hai có thể cảm nhận từng chút, từng chút một về đối phương.
Thế nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng. Cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ phía Hạ Tinh Trầm cho thấy nàng muốn chuyển hóa mối quan hệ này, dù chỉ là một mảy may hy vọng.

