Hạ Tinh Trầm dẫn Trương Lan Lan xuống nhà hàng khách sạn. Tần Mộc đã đặc biệt đặt một phòng bao nhỏ, gọi sẵn bữa sáng và ngồi đợi từ trước.
Bước vào phòng, Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi nhìn Tần Mộc, ám chỉ rằng việc thông tư tưởng cho Trương Lan Lan đã hoàn thành không chút tì vết. Tần Mộc thấu hiểu, đáp lại nàng bằng một ánh mắt đầy ý nhị. Những biểu cảm tinh vi ấy diễn ra và kết thúc trong chớp mắt, khiến Trương Lan Lan hoàn toàn không hề hay biết.
Bữa sáng kết thúc, Trương Lan Lan trở về phòng, dự định lát nữa mới ra ngoài dạo chơi. Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm lên xe bảo mẫu, tiến về phim trường để tiếp tục công việc quay phim của ngày hôm nay.
Trong lúc tổ đạo cụ hoàn thiện bối cảnh, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đã thay xong trang phục, hóa trang hoàn tất. Họ cùng nhau tìm một góc yên tĩnh để đối lời thoại.
Phân đoạn hôm nay kể về việc Bạch Thanh Hòa đã dọn đến ở nhà Cảnh Du Nhiên một thời gian, nhưng nàng vẫn không thể nguôi ngoai những ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình. Cảnh Du Nhiên nhận thấy dạo này mình bận rộn, không có nhiều thời gian bầu bạn, nên để bù đắp và muốn Bạch Thanh Hòa vui vẻ hơn, chị quyết định cuối tuần sẽ đưa nàng về ngôi nhà cũ của họ Cảnh ở vài ngày.
"Cảnh này em cần giữ tư thế ôn hòa hơn một chút. Người em đối mặt là ông nội của Cảnh Du Nhiên. Ông là bậc tiền bối từng lập chiến công hiển hách, khí thế không phải người thường có thể sánh được, nhưng ông rất hiền từ. Ban đầu em sẽ không tránh khỏi sự dè chừng, suy đoán, thậm chí lo lắng liệu ông có đổ lỗi cho anh trai em về việc Cảnh Du Nhiên độc thân nhiều năm hay không. Nhưng sau khi ông bày tỏ sự quan tâm và thương tiếc, em sẽ tin rằng Cảnh Du Nhiên có tính cách tương đồng với ông – người nhà họ Cảnh đều rất hiền hòa và ấm áp."
Tần Mộc cầm kịch bản, phân tích kỹ lưỡng những chuyển biến tâm lý cần thiết cho Hạ Tinh Trầm. Nói xong, cô ngẩng đầu hỏi:
"Thế nào, em có hiểu được không?"
"Vâng, đại khái là em nắm được rồi." Hạ Tinh Trầm cúi đầu nhìn kịch bản, ngón tay lướt theo dòng thoại, ghi tạc những lời Tần Mộc nói vào lòng.
Gương mặt nàng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, không để ý thấy lọn tóc dài rủ xuống bên tai. Tần Mộc tự nhiên đưa tay vén lọn tóc ấy ra sau tai cho nàng.
"Nghỉ ngơi một lát đi, áp lực quá lớn sẽ phản tác dụng đấy." Giọng Tần Mộc thấp nhu, mang theo tình ý nồng hậu mà cô vốn không dành cho bất kỳ ai khác.
Âm thanh bên tai dịu dàng, cảm nhận được động tác khẽ khàng của cô, Hạ Tinh Trầm ngước lên mỉm cười: "Không vấn đề gì đâu ạ, em cơ bản đã hiểu rõ rồi."
"Ngộ tính của em đúng là ngày càng cao." Tần Mộc không khỏi tán thưởng. Cô tự hỏi sao trước đây mình không hề phát hiện ra Hạ Tinh Trầm lại có thiên phú ở mảng này.
"Dù sao cũng là do chị đích thân dìu dắt mà." Hạ Tinh Trầm gấp kịch bản lại, nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn gương mặt cô và khẽ nói.
Tần Mộc rạng rỡ cười: "Đúng rồi, lúc sáng em và chị dâu trò chuyện những gì thế? Tối qua chị tiết lộ cho chị ấy nhiều tin tức như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ không nhịn được mà quan sát em đâu."
"Quả thực là có quan sát..." Hạ Tinh Trầm đặt tay Tần Mộc vào lòng bàn tay mình, hồi tưởng lại cuộc đối thoại buổi sáng với Trương Lan Lan rồi khẽ cười: "Chị ấy thấy em lo lắng việc không chào hỏi mình, nên lập tức xác định rằng hai đứa mình thực sự không có vấn đề gì. Sau đó chị ấy còn bảo em rằng có nhiều xích mích trong tình cảm là có thể tránh được. Và em đã nói với chị ấy là... sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa..."
Nàng dừng lại một chút, dứt lời liền khép hờ lòng bàn tay, rủ mắt nhìn bàn tay Tần Mộc đang nằm gọn trong tay mình. Động tác này như một lời ám chỉ thầm kín, ngay lập tức chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim Tần Mộc. Hạ Tinh Trầm nắm tay cô không quá chặt cũng chẳng hề lỏng lẻo, một lực đạo vừa đủ để cô thấy ấm áp mà không hề khó chịu.
Tần Mộc vừa cảm động vừa dịu lại, nhưng đồng thời trong lòng lại nảy sinh một chút nghi hoặc.
Cô hoàn toàn cảm nhận được sự kiên định và không hề né tránh của Hạ Tinh Trầm. Nhưng nếu Hạ Tinh Trầm chỉ mới nhận ra tình cảm của mình sau khi côtỏ tình, thì sự biểu hiện hiện tại dường như có phần quá sâu nặng. Dáng vẻ của Hạ Tinh Trầm không giống một người vừa mới xác định tâm ý, mà giống như một người đã do dự rất lâu, trải qua bao đấu tranh mới hạ được quyết tâm.
Cả câu nói mập mờ trên giường sáng sớm nay nữa – câu nói mà đến giờ cô vẫn chưa hiểu hết thâm ý.
Cô hồi tưởng lại ngôn hành cử chỉ của Hạ Tinh Trầm thời gian gần đây, càng thấy sự biểu đạt tình cảm của nàng có gì đó không khớp với thực tế. Trái tim Tần Mộc đập mạnh một nhịp, đôi mắt thoáng chút mê mang rồi nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Vẻ mặt nhu hòa của Hạ Tinh Trầm cũng trở nên rõ nét trước mặt cô.
"Tinh Trầm, chị có câu này muốn hỏi em." cô mở lời một cách trịnh trọng.
"Chị hỏi đi." Hạ Tinh Trầm chậm rãi ngước mắt, đôi đồng tử sâu thẳm.
"Chị muốn biết..." Tần Mộc hít một hơi sâu, thẳng thắn nói: "Chị muốn biết tại sao em lại thay đổi quyết định ban đầu? Em vốn là người rất ít khi lật đổ những tính toán của chính mình, mỗi quyết định đều được em cân nhắc cực kỳ cẩn thận. Vậy tại sao trước kia em cự tuyệt chị, mà sau đó lại đổi ý?"
Mỗi chữ cô thốt ra đều đè nặng lên trái tim Hạ Tinh Trầm. Dẫu nàng đã có kế hoạch thẳng thắn với Tần Mộc, nhưng thời cơ lúc này hoàn toàn không đúng, nàng làm sao có thể nói ra hết mọi chuyện?
Nàng mím môi, nhịp tim nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung lồng ngực. Nàng cố giữ giọng bình thản: "Chị thực sự muốn biết lý do sao?"
"Phải." Tần Mộc rút tay ra, nhưng giây tiếp theo vì sợ em hiểu lầm nên lại phản tay nắm lấy cổ tay nàng, giọng điệu vô cùng mềm mỏng: "Biểu hiện mấy ngày nay của em khiến chị thấy rất lạ. Nó không giống như em vừa mới bắt đầu cân nhắc việc thử ở bên chị, cũng chẳng giống như em đột ngột nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi."
Trái tim Hạ Tinh Trầm run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình lại để lộ sơ hở đến mức này. Nàng chỉ mải nghĩ đến việc không được che giấu nữa, không được để Tần Mộc phải chủ động đơn phương, không được để sự cố chấp sai lầm của mình đẩy cô ra xa thêm lần nào nữa. Nàng chỉ không ngờ rằng chính sự kiên định thái quá đó lại khiến cô sinh nghi.
Môi nàng mấp máy, hồi lâu không thốt nên lời. Ánh mắt nhìn Tần Mộc chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó phân định. Phản ứng này của nàng càng khiến Tần Mộc hoang mang. Khả năng nào có thể khớp với trạng thái này của Hạ Tinh Trầm? Nếu không phải là "hậu tri hậu giác" (nhận ra muộn màng), thì tình huống nào mới có thể khiến sự chuyển biến của nàng kiên định và thâm sâu như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi?
Trừ phi, nguyên do thúc đẩy em ấy biểu hiện như vậy vốn đã luôn tồn tại từ trước.
Bàn tay Tần Mộc đang nắm cổ tay Hạ Tinh Trầm đột ngột siết chặt. Một linh cảm mãnh liệt chợt nảy ra trong lòng, cô cắn môi thì thầm: "Có phải em đã sớm..."
"Được rồi." Hạ Tinh Trầm đột ngột trầm giọng cắt ngang. Nàng dứt tay ra, nhưng ngay lập tức lại đỡ lấy vai cô, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói mang theo sự thành khẩn và cầu khẩn hiếm thấy: "A Mộc, em sẽ nói cho chị biết tại sao, nhưng không phải bây giờ. Chị hãy cho em thêm chút thời gian, em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Nhưng hiện tại chị hãy nhớ kỹ một điều, những gì em dành cho chị thời gian qua đều là chân thành."
Nàng không thể trốn tránh mãi được nữa, dù là tình cảm hay lý do nàng từng né tránh trước kia. Nàng không ngờ việc phô bày tình cảm không chút giữ kẽ lại khiến Tần Mộc nhận ra điều bất thường. Lòng nàng rối bời, nhưng chưa thể thú nhận toàn bộ sự thật ngay lúc này, đôi chân mày nàng nhíu chặt lại.
"Chị không có hoài nghi em." Tần Mộc mỉm cười xót xa, cô đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại của nàng, "Nếu em tạm thời chưa muốn nói, vậy hãy đợi đến khi nào em thấy sẵn sàng. Hoặc nếu thực lòng không muốn, cứ coi như chị chưa hỏi đi, dù sao chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tương lai của chúng mình."
Nếu như trước khi nàng cất lời, cô còn đôi chút tò mò, thì đến giờ khắc này cô đã không còn giữ cái tâm lý hiếu kỳ đó nữa. Nếu nó không ảnh hưởng đến tương lai, thì việc biết hay không cũng không còn quá quan trọng. Truy hỏi một người khi họ không muốn trả lời chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, chứ không phải là sự quan tâm thực sự.
Hạ Tinh Trầm há miệng định nói, nhưng rồi chẳng thốt thêm được chữ nào. Hồi lâu sau, nàng mới từ trong cổ họng bật ra được một tiếng: "Vâng."
Lịch quay hôm nay rất dày, đầu tiên là những phân đoạn đơn lẻ của Hạ Tinh Trầm, ngay sau đó là cảnh diễn chung phối hợp cùng Tần Mộc.
Sau khi Hạ Tinh Trầm vào cảnh quay, Tần Mộc cùng Diệp Thư Mạn đứng trước máy giám sát để thảo luận chuyên sâu về biểu hiện của nàng. Đối với trạng thái của Hạ Tinh Trầm, cả hai đều có chung cảm nhận: ngộ tính của nàng cực kỳ cao, hiện tại gần như không thể bới ra được khuyết điểm nào lớn nữa.
Diệp Thư Mạn yên tâm vỗ vai Tần Mộc: "Cháu cũng nên điều chỉnh trạng thái đi, chuẩn bị cho cảnh diễn chung. Đừng có để dì thấy cháu dẫn dắt đồ đệ cho cố vào, rồi chính cháu lại là người gây ra vấn đề đấy nhé."
Tần Mộc lắc đầu bật cười: "Diệp đạo, dì nói thế làm cháu bắt đầu thấy áp lực rồi đấy."
Hiện tại Hạ Tinh Trầm đang có phong độ tốt như vậy, cô chắc chắn phải tập trung cao độ. Nếu lỡ để mình bị lép vế trước nàng thì khi bản phim nháp ra lò, cô chẳng biết phải ăn nói thế nào với bà Hàn Thư Đồng. Cô hàn huyên với Diệp đạo thêm vài câu rồi liếc nhìn vào sân, Hạ Tinh Trầm đang được chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, phân đoạn tiếp theo sắp bắt đầu khởi quay. Cô khựng bước, không muốn làm phiền nàng đang nuôi dưỡng cảm xúc nên lẳng lặng đi bộ về khu vực nghỉ ngơi.
"Mộc tỷ."
Một giọng nam lễ phép cắt ngang không gian riêng tư của Tần Mộc. Cô xoay người, vặn lại nắp chai nước vừa mới uống một ngụm.
"Thiếu Thần?" Ccô nhận ra chàng trai trẻ đang tiến về phía mình, ánh mắt cô ôn hòa mỉm cười: "Có chuyện gì thế em?"
Người gọi cô là Hàn Thiếu Thần. Cậu ta cầm tập kịch bản đang mở sẵn, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt đầy vẻ ưu tư: "Phân đoạn chúng ta sắp quay ấy ạ, em cứ thấy mình không nắm bắt chuẩn cảm xúc được, nên muốn cùng Mộc tỷ đối thoại thử xem sao. Không biết chị có thời gian không ạ?"
"Tất nhiên là được chứ, để chị xem qua kịch bản đã." Tần Mộc vui vẻ đồng ý, cô đặt chai nước xuống rồi cầm lấy tập kịch bản trên bàn.
Cô và Hàn Thiếu Thần có một vài cảnh đối đầu, dù không nhiều. Phân đoạn gần nhất chính là sau khi Bạch Thanh Hòa dọn đến nhà Cảnh Du Nhiên, vì lo lắng bạn trai của Thanh Hòa có phẩm hạnh không tốt nên Du Nhiên đã đích thân đi gặp Triệu Tử Mặc.
Triệu Tử Mặc vốn nảy sinh hứng thú với Bạch Thanh Hòa vì khí chất khác biệt của nàng. Khi Cảnh Du Nhiên tìm đến, hắn ta vừa khéo mượn cớ không thể tiết lộ kế hoạch trước đó của Thanh Hòa để thuận thế bày tỏ tình cảm của mình dành cho nàng. Gia thế của Cảnh Du Nhiên vô cùng hiển hách, có mối quan hệ sâu rộng trong cả giới chính trị lẫn kinh doanh, bản thân chị cũng là người có địa vị xã hội cao. Triệu Tử Mặc lần đầu tiếp xúc với một người quyền thế như vậy, ngoài sự tò mò vì sao chị lại tốt với Bạch Thanh Hòa đến thế, hắn ta còn mang tâm lý vừa sợ hãi vừa cố gồng mình để giữ thể diện.
Hàn Thiếu Thần nhìn Tần Mộc đang cúi đầu lật kịch bản, trong mắt thoáng hiện một tia dao động nhưng nhanh chóng bình lặng trở lại. Cậu ta tiến lại gần với vẻ mặt như một hậu bối đang cực kỳ chuyên tâm học hỏi, giọng nói vương chút thẹn thùng: "Đây là lần đầu em diễn loại nhân vật này. Vốn dĩ em đã lo mình làm không tốt, giờ lại đối đầu với Mộc tỷ trong một cảnh khó thế này, em thực sự không tự tin lắm."
"Thế sao?" Tần Mộc cười cười, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi lật đến đoạn diễn chung của hai người: "Thời gian qua biểu hiện của em đã rất khá rồi, chị và Diệp đạo đều nhìn nhận thấy. Khiêm tốn là tốt, nhưng đừng quá đà, nếu không sẽ tự tạo áp lực rất lớn cho mình đấy."
"Vâng, em cảm ơn Mộc tỷ." Hàn Thiếu Thần lại nở nụ cười lễ phép. Ánh mắt cậu ta trong thoáng chốc sắc lẹm như lưỡi dao giữa đêm tối, bước chân càng tiến sát lại gần Tần Mộc hơn: "Chính là đoạn này ạ, lúc em hỏi chị vì sao lại tốt với Bạch Thanh Hòa đến thế. Em cảm thấy chỗ này nên bao hàm cả một chút tâm lý sợ hãi nữa mới đúng."
"Em hiểu đúng rồi đấy, chúng ta có thể tập thử đoạn này." Tần Mộc tán thưởng ngẩng đầu lên, nhưng khoảng cách quá gần của chàng trai trẻ khiến cô vô thức nhíu mày.
Cô định lùi lại theo bản năng, nhưng bước chân Hàn Thiếu Thần lại bám sát theo. Gương mặt cậu ta vẫn treo nụ cười vô hại: "Em chỉ là không nắm chắc được cái chừng mực thể hiện, vừa muốn..."
"Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo dần tiến lại gần, cắt ngang lời cậu ta.
Lời vừa dứt, Tần Mộc chợt cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua bên người. Cảm giác áp bức trước mặt bị đẩy văng ra xa, thay thế vào đó là mùi hương quen thuộc. Trong phân cảnh này, Hạ Tinh Trầm mặc sơ mi trắng đơn giản và quần jean; khi ở trong vai diễn, trang phục này hoàn hảo thể hiện hình ảnh một cô gái thanh khiết, sắc sảo nhưng thiếu kinh nghiệm xã hội. Thế nhưng ngay lúc này, bộ đồ giản đơn ấy chẳng hề làm giảm đi khí trường sắc lẹm và áp đảo của nàng.
"A..." Hàn Thiếu Thần bị một lực đạo cực lớn bóp chặt cổ tay, cứ như có một sợi xích sắt siết cứng lấy xương cốt, không những không thoát ra được mà hễ động đậy là đau đến thấu xương. Cậu ta âm thầm muốn vùng vẫy khỏi Hạ Tinh Trầm, nhưng bất kể cậu ta cố gắng thế nào, nàng vẫn bất động như núi, hoàn toàn không bị sự giãy giụa của cậu ta làm ảnh hưởng.
"A Mộc, chị bị kẻ này nhắm vào góc chụp trộm rồi." Hạ Tinh Trầm thấp giọng nhắc nhở Tần Mộc, đồng thời hất mạnh tay Hàn Thiếu Thần ra.
Tần Mộc tuy chưa từng trực tiếp trải qua tình huống này nhưng cô cũng đã nghe qua không ít chuyện trong nghề. Cô lập tức phản ứng lại, đôi mày vẫn nhíu chặt: "Chắc không sao đâu em, cậu ta chưa kịp làm gì cả."
"Không, hắn đã bắt đầu từ lúc tiến lại gần chị rồi..." Đôi mắt sắc bén của Hạ Tinh Trầm quét qua mọi ngóc ngách của phim trường.
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tình hình bên này và đổ dồn ánh mắt về phía họ. Diệp Thư Mạn vừa cao giọng hỏi: "Có chuyện gì thế? Xảy ra việc gì vậy?", vừa dẫn theo trợ lý bước tới.
Tầm mắt Hạ Tinh Trầm đột ngột dừng lại giữa đám đông, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Ngay sau đó, một tiếng v*t c*ng rơi xuống đất bị kẹp giữa tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng người xì xào đã lọt vào tai nàng cực kỳ rõ rệt.

