Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 73




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 73 miễn phí!

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian chờ đợi bình minh dường như lâu hơn mùa hạ rất nhiều.

Hạ Tinh Trầm nửa tựa đầu giường, một tay chống xuống nệm, thân mình khẽ nghiêng qua. Tay kia nàng đưa lên phía trên gương mặt Tần Mộc đang ngủ say, ngón tay lơ lửng phác họa theo từng đường nét nhu uyển, mỹ lệ của cô. Sau khi Tần Mộc tắm xong trở ra, giữa họ không xảy ra hành động nào thân mật hơn cái ôm lúc trước. Nàng không biết cô nghĩ gì, chỉ là sau quãng thời gian cô ở trong phòng tắm, bầu không khí ái muội dường như đã tan biến, nàng cũng không tiện khơi gợi lại.

Hơn nữa, họ thực sự đã đạt tới mức độ thân mật này sao? Rõ ràng chỉ mới xác định tâm ý vài ngày, nhưng những cử chỉ như ôm từ phía sau, thân mật kề sát, nàng đều không thấy đột ngột chút nào. Giống như ngay từ khoảnh khắc tâm ý tương thông, những đụng chạm này là điều tất nhiên phải xảy ra.

Có lẽ vì họ thực lòng thích nhau.

Hạ Tinh Trầm thầm nghĩ. Chính câu nói này đã ủng hộ nàng suốt thời gian Tần Mộc tìm cách đẩy nàng ra xa, giúp nàng kiên định đuổi theo bóng lưng cô. Thêm cả những lời gợi mở của Cao Kỳ Kỳ nữa, hai yếu tố này thiếu một cũng không được.

Hiện tại giữa họ không còn rào cản, vấn đề duy nhất còn sót lại chính là điều quan trọng nhất. Thế nhưng nàng vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả để dần lộ ra sự thật nàng là Yêu cho cô biết. Sự thật giống như một hòn đảo cô độc giữa biển, vừa được bảo vệ nghiêm ngặt ở tâm điểm, lại vừa lộ ra bốn phía; bất kể đột phá từ hướng nào cũng sẽ trực tiếp chạm ngay vào chân tướng. Chẳng có cách nào trung dung cả.

Hạ Tinh Trầm hít một hơi sâu, tạm gác chuyện đó sang bên. Đón ánh nắng sớm vừa hé rạng, nàng quyến luyến vuốt nhẹ đuôi mày Tần Mộc rồi khẽ khàng chui vào chăn. Nàng định dùng linh lực để điều chỉnh nhịp sinh học của mình sao cho khớp với con người; nếu không ngày nào cũng giả vờ ngủ rồi chờ cô tỉnh mới mở mắt thì thật thiếu đi chút gì đó chân thực. Được cùng người mình yêu chìm vào giấc mộng là một điều hạnh phúc biết bao. Yêu tộc không phải không cần ngủ, chỉ là một giấc ngủ của nàng có thể kéo dài vài năm, thậm chí vài chục năm; một khi đã vướng bận hồng trần, nàng sao dám ngủ quên như thế?

Bắt đầu từ ngày mai hãy thử điều chỉnh nhịp sinh hoạt xem sao. Hạ Tinh Trầm thầm nghĩ khi ánh nắng dần xua tan bóng tối trong phòng.

Tần Mộc tỉnh dậy với những cử động rất khẽ. Vừa mở mắt, cô đã thấy hình ảnh khiến lòng mình bình yên và mê luyến nhất. Ánh nắng mùa đông phủ lên người người phụ nữ mỹ diễm nhưng lạnh lùng kia, làm mềm đi cả đường nét bờ môi thanh mảnh của nàng. Trước nhan sắc động lòng người ấy, Tần Mộc không thể không muốn dỗ dành nàng mỉm cười, muốn nàng dựa vào lòng mình. Sự dịu dàng không để người ngoài thấy được này, dù chỉ lộ ra vài phần cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Ánh sáng ngày càng rõ nét, xóa tan cơn ngái ngủ. Hạ Tinh Trầm đang tựa đầu giường, cúi đầu lướt điện thoại, gương mặt bình thản đến mức Tần Mộc không đoán được nàng đang xem gì. Tần Mộc khẽ cử động tay dưới lớp chăn, khiến mặt chăn nhấp nhô nhẹ nhưng vẫn đủ để nhận ra.

Hạ Tinh Trầm lập tức nhận thấy cô đã tỉnh, nàng đặt điện thoại xuống hỏi: "Không ngủ nữa sao?"

"Ừm, em lại dậy sớm hơn chị rồi." Tần Mộc cười đáp, giọng vẫn còn vương chút lười biếng sau giấc ngủ.

"Có lẽ ngày mai em sẽ dậy muộn hơn chị đấy." Đôi mắt Hạ Tinh Trầm trong veo, lời nói mang chút hài hước nhưng tông giọng lại rất nghiêm túc.

"Em đang báo trước cho chị là hôm nay đóng phim sẽ mệt lắm sao?" Tần Mộc cười, chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường cùng nàng, khẽ vén lại mái tóc rối.

"Vâng, có khả năng." Hạ Tinh Trầm gật đầu đầy vẻ hệ trọng, nàng hơi nghiêng người, giúp cô vuốt lại những sợi tóc chưa ngay ngắn, "Chúng mình ngủ chung không nhiều, đa số là khi công việc thong thả. Sau này chị sẽ biết, hễ em làm việc mệt là sẽ dậy muộn."

Nàng định tiêm cho cô một mũi tiêm dự phòng trong tiềm thức, để cô hình thành ấn tượng rằng nàng mệt là sẽ ngủ lâu, tạo cơ sở cho việc dậy muộn sau này. Trong khi Hạ Tinh Trầm đang nghiêm túc tính toán, Tần Mộc lại bị cái vẻ nghiêm chỉnh đó làm cho bật cười.

Cô nắm lấy bàn tay định thu về của nàng, giọng cười vương chút ý trêu chọc: "Ý em là... sau này tần suất chúng mình ngủ chung sẽ tăng lên sao?"

Hạ Tinh Trầm ngẩn ra, ngẫm lại lời mình vừa nói rồi mới nheo mắt cười theo: "Phải, chẳng lẽ chúng mình định bắt đầu ngủ riêng sao?" Nàng cố tình xích lại gần hơn, để lộ vẻ không hài lòng và nghi hoặc.

Vốn dĩ gối của hai người đã được kéo sát vào giữa, xóa nhòa khoảng cách vô hình, quan hệ cũng đã rõ mười mươi. Tuy chưa tự nhiên đụng chạm như các cặp đôi bình thường, nhưng sự gần gũi theo bản năng là không thể ngăn cản. Lúc này Hạ Tinh Trầm ghé sát qua, một tay bị Tần Mộc nắm lấy, tư thế nghiêng người ấy trông như thể nàng sắp ôm chầm lấy cô, ép cô vào đầu giường.

Ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, Tần Mộc thấy đôi mắt sâu thẳm của nàng đang khóa chặt lấy mình, đầy vẻ tình tứ. Gò má Tần Mộc hơi nóng lên, cô khẽ cười: "Nếu em muốn, chị không thành vấn đề."

Hạ Tinh Trầm nhìn cô vài giây rồi nhếch môi: "Em không muốn."

Hiếm khi thấy Hạ Tinh Trầm phối hợp trêu đùa như vậy. Bình thường nàng rất ít khi nói giỡn, gần đây mới bắt đầu dùng tông giọng nghiêm túc để trêu chọc. Mà giờ đây, Hạ tổng cao lãnh thậm chí đã biết thả thính rồi.

Tần Mộc cười không dứt được, ccô buông tay nàng ra rồi đưa cả hai tay lên ôm lấy gương mặt nàng, trán chạm trán: "Trêu em thôi. Lúc chưa thực sự bên nhau, vì ngụy trang mà ngủ chung; giờ bên nhau thật rồi lại ngủ riêng, lý nào lại thế?"

"Biết đâu là để bù đắp cho quãng thời gian bị ép phải ngủ chung trước kia thì sao?" Hạ Tinh Trầm vẫn mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô.

"Chị không hề bị ép nhé." Ánh mắt Tần Mộc nhu hòa, cô khẽ cắn môi, rồi hạ giọng: "Chỉ có em là..."

Kể từ khi cởi bỏ khúc mắc, Tần Mộc chỉ lo âu lúc ban đầu, những ngày sau đó họ ở bên nhau đều rất thoải mái và đầy mong đợi. Nhưng Hạ Tinh Trầm vẫn luôn nhớ rõ nỗi đau từ sự khước từ ngày trước, nhớ mình đã nhẫn tâm chôn giấu tình cảm sâu đến mức nào. Đến tận bây giờ, Tần Mộc có lẽ vẫn không biết nàng đã luôn ôm mộng luyến mộ cô bấy lâu.

Hạ Tinh Trầm xót xa cọ trán mình vào trán cô, bờ môi khẽ lướt qua môicô, nàng thở dài thì thầm như đang trả lời cô, lại như đang tự nhủ: "Em cũng không hề bị ép, làm sao có chuyện em bị ép được chứ..."

Tần Mộc nghe không rõ: "Tinh Trầm, em nói gì cơ?"

"Không có gì, đến lúc dậy rồi." Hạ Tinh Trầm mỉm cười lùi ra một chút, nén lại sự thôi thúc muốn thú nhận tất cả ngay lập tức. Nàng chưa nắm chắc liệu cô có chịu đựng nổi sự thật hay không.

Có lẽ vì áy náy chuyện ngày trước từng dứt khoát từ chối nàng, lòng Tần Mộc mềm nhũn. Cô bắt chước động tác nhéo má nàng tối qua, khẽ nựng gương mặt ấy: "Chị muốn gọi chị dâu đi ăn sáng cùng chúng mình, em đồng ý không?"

"Để em đi gọi cho." Hạ Tinh Trầm cười nhu thuận, "Hôm qua em bận đóng phim không ăn tối cùng người nhà chị được, hôm nay còn để chị đi gọi người xuống nhà hàng nữa thì em thật thiếu trách nhiệm quá."

Tần Mộc ngẩn người một lát rồi mãn nguyện thốt lên: "Được, đúng là cô bạn gái trách nhiệm."

Trương Lan Lan cũng ở tại khách sạn này. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Tinh Trầm theo số phòng chị dâu đi tới. Trương Lan Lan thấy nàng sang thì rất kinh ngạc, vội mời nàng vào phòng.

"Tam Tam bảo em sang gọi chị à? Tối qua nó chẳng nói trước với chị tiếng nào." Trương Lan Lan nắm tay nàng cười thân thiết.

"Em và A Mộc vừa mới quyết định thôi ạ." Hạ Tinh Trầm mỉm cười, "Hôm qua em bận quay phim không cùng chị ăn bữa cơm được, hôm nay nhất định phải sang chào chị một tiếng."

"Chuyện nhỏ ấy mà." Trương Lan Lan xua tay, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu, "Lát nữa ăn sáng chẳng phải sẽ gặp sao, còn kém gì vài phút này? Chị thấy là chị sang đây cả ngày rồi mà hai đứa chưa chính thức chào hỏi đàng hoàng, nên em sợ chị hiểu lầm em chứ gì."

Những phép tắc xã giao này Trương Lan Lan chỉ cần nghĩ qua là hiểu ngay. Chị dâu sang thăm, nếu Hạ Tinh Trầm không xuất hiện chào hỏi tử tế thì người ngoài nhìn vào sẽ có lời ra tiếng vào. Thấy chị nói thẳng, Hạ Tinh Trầm cũng không giấu giếm, khẽ cười: "Xem ra không giấu nổi chị dâu rồi. Em đúng là có chút lo lắng, nên vừa rồi mới bàn với A Mộc để em sang gọi chị đi ăn sáng."

"Làm hai đứa phải nhọc lòng..." Trương Lan Lan cười mắng yêu, "Chị đâu có nhỏ nhen thế. Tam Tam đưa em về nhà, lại cùng đi đảo Nam, em cũng thấy đấy, cả nhà chị đều rất dễ tính. Chị tới đây là để giải sầu, không phải tới để giám sát hai đứa đâu."

"Là em đa nghi quá rồi." Hạ Tinh Trầm cười nhẹ, tâm trí hoàn toàn thả lỏng.

Trương Lan Lan nhớ lại lời Tần Mộc thú nhận tối qua, liền quan sát thần sắc tự nhiên của Hạ Tinh Trầm một lúc lâu. Hạ Tinh Trầm bảo là bàn bạc với Tần Mộc rồi mới sang, nghĩa là hai đứa đã hòa hảo. Nếu đang bên bờ vực chia tay, nàng chẳng cần bận tâm việc chị dâu có phật ý hay không. Sự để tâm này chứng minh lời Tần Mộc nói là thật: họ đã không còn xích mích.

Nghĩ vậy, Trương Lan Lan thở phào, dặn dò thẳng thắn: "Chuyện của hai đứa, tối qua Tam Tam nói với chị rồi. Giờ thấy em vẫn lo chị có ý kiến với em, chị tin là hai đứa đã làm lành thật rồi. Dù chị cũng chẳng rõ rốt cuộc hai đứa cãi nhau vì chuyện gì..."

Chị nhíu mày, tối qua Tần Mộc chỉ nói khái quát nên chị không biết mốc thời gian cụ thể. Lúc quay xong show, chị thấy Tần Mộc ở nhà suốt nên tưởng hai đứa chia tay, nhưng sau đó vụ hot search đi ăn trưa lại dập tắt nghi ngờ đó. Giờ Tần Mộc lại bảo mới hòa hảo vài ngày gần đây. Rốt cuộc hai đứa này cãi nhau rồi làm lành bao nhiêu lần rồi?

Trương Lan Lan thở dài, nắm lấy tay Hạ Tinh Trầm dặn dò: "Thôi thì không sao là tốt rồi, chuyện của hai đứa chị cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ mong nếu đã định đi tiếp cùng nhau thì hãy trân trọng đối phương. Tranh cãi là cần thiết, nhưng đôi khi cũng nên nhường nhịn để tránh xung đột không đáng có."

"Thực sự là vậy ạ." Hạ Tinh Trầm khẽ than, ánh mắt hướng ra nắng ấm ngoài cửa sổ, lòng cảm khái hóa thành nụ cười nhẹ nhõm: "Chúng em sẽ không để xảy ra xích mích nghiêm trọng như trước nữa đâu, mọi chuyện qua rồi..."

Chẳng ai biết nàng từng gây tổn thương cho Tần Mộc thế nào, và Tần Mộc có lẽ cũng đã tha thứ cho nàng. Nhưng nàng tự hứa với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại, dù chỉ là một phần vạn nỗi đau ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.