Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 75




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 75 miễn phí!

Hàn Thiếu Thần một tay ôm chặt lấy cổ tay bị bóp đến phát đau, cảm giác đau đớn thấu xương khiến hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều gì khác. Hắn không thể tin nổi một người phụ nữ lại có sức mạnh lớn đến thế; cú ra tay chớp nhoáng vừa rồi chẳng khác nào một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào khớp xương, khiến lý trí hắn gần như tê liệt vì đau.

"Có chuyện gì thế Tiểu Mộc?" Diệp Thư Mạn bước nhanh đến bên cạnh Tần Mộc, nghi hoặc nhìn Hàn Thiếu Thần đang gập người ôm cổ tay cách đó vài bước: "Thiếu Thần bị làm sao vậy? Tay cậu ta có vấn đề gì à?"

Hai cô trợ lý nhỏ cũng hớt hải chạy tới. Cao Kỳ Kỳ vẫn còn thở hổn hển: "Tinh Trầm tỷ sao đột nhiên lại chạy biến sang bên này thế không biết..."

Vu Miểu Miểu cảm nhận được bầu không khí không ổn, lập tức nắm chặt tay bạn, thấp giọng ngăn lại: "Suỵt... đừng nói nữa."

Nghe Cao Kỳ Kỳ nói vậy, Diệp Thư Mạn giật mình, vội dùng tập kịch bản chỉ về phía Hạ Tinh Trầm: "Ơ đúng rồi, Tinh Trầm sao thế? Vừa chuẩn bị quay đã chạy sang đây rồi."

Ánh mắt Tần Mộc trầm xuống đầy suy tư. Cô vỗ nhẹ lên tay Diệp Thư Mạn, khẽ lắc đầu rồi hất cằm về hướng Hạ Tinh Trầm, ra hiệu cho bà hãy kiên nhẫn quan sát.

Hạ Tinh Trầm vẫn không hề quay đầu lại, đôi mắt dán chặt vào vị trí mà v*t c*ng vừa rơi xuống đất. Giữa đám đông hỗn loạn, âm thanh mỏng manh đó tai người thường không thể nghe thấy, nhưng nàng đã dùng linh lực khiến chiếc điện thoại trong tay kẻ đó rơi xuống và tập trung toàn bộ giác quan để định vị. Gương mặt nàng âm trầm, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tiến về phía trước, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bên chân mấy nhân viên tổ đạo cụ.

"Anh có muốn tôi công bố toàn bộ sự thật của chuyện này ra không?"

Gương mặt và giọng nói của Hạ Tinh Trầm đều bình thản đến cực điểm. Nàng giơ chiếc điện thoại đã tắt màn hình lên trước mặt, xoay người nhìn thẳng về phía Hàn Thiếu Thần.

"Cái gì thế này?" Diệp Thư Mạn nhìn chằm chầm vào vật trong tay nàng. Đang ngơ ngác, bà chợt xâu chuỗi lại tình hình vừa rồi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: "Tiểu Mộc, chuyện này..."

Tần Mộc khẽ thở dài, chậm rãi gật đầu, ánh mắt cô luôn quyến luyến dừng trên người Hạ Tinh Trầm. Hàn Thiếu Thần mặt mũi xanh mét, môi mím chặt đến trắng bệch. Hắn nhịn không được nhìn quanh quất tìm kiếm nhưng chẳng thấy người đại diện của mình đâu cả.

Thái độ của kẻ trong cuộc đã gián tiếp phơi bày toàn bộ sự thật. Nhân viên trong đoàn phim bắt đầu đứng vây lại thành nửa vòng tròn, tiếng bàn tán xôn xao không dứt.

"Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát nhé." Tần Mộc trấn tĩnh lại, cao giọng tuyên bố. Sau đó, cô hạ thấp giọng nói với Diệp Thư Mạn: "Diệp đạo, em và Tinh Trầm cần bàn bạc lại chuyện này, các cảnh quay của chúng em xin dời lại sau. Vai của Cảnh Sanh không nhiều, dì cứ sắp xếp cho cô ấy quay trước đi ạ."

"Được, dì biết rồi." Diệp Thư Mạn gật đầu. Bà hiểu tính chất của việc này cực kỳ ác liệt, mức độ nghiêm trọng có thể lớn hoặc nhỏ tùy vào cách xử lý. Tuy nhiên, còn về phía Hàn Thiếu Thần...

"Thế còn cảnh của Thiếu Thần hôm nay?" Diệp đạo hỏi khẽ.

Tần Mộc nhíu chặt mày, nhìn Hạ Tinh Trầm đang bước về phía mình, rồi lại liếc qua Hàn Thiếu Thần – kẻ giờ đây đã không còn khả năng chối cãi – cô trầm giọng: "Dừng toàn bộ cảnh quay của cậu ta lại, chờ chúng em bàn bạc xong mới quyết định tiếp."

Diệp Thư Mạn hiểu ý, liền kéo tay trợ lý: "Đi, bảo mọi người giải tán nghỉ ngơi đi. Sau đó thông báo cho diễn viên các cảnh tiếp theo chuẩn bị vào."

Cậu trợ lý nam vội vàng thực hiện nhiệm vụ, vừa vẫy tay vừa giục nhân viên: "Đi thôi, đi làm việc thôi mọi người! Ý của Diệp đạo đấy, mau lên nào..."

Diệp Thư Mạn khẽ vỗ vai Tần Mộc như một lời an ủi rồi mới rời đi. Tần Mộc mỉm cười đáp lại, dõi mắt theo bóng dáng bà. Khi Hạ Tinh Trầm đã đứng cạnh mình, chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, nàng hỏi: "A Mộc, chị muốn xử lý thế nào?"

Tần Mộc không dành lấy một giây để nhìn về phía kẻ tội đồ. Cô chỉ chăm chú nhìn Hạ Tinh Trầm, nhìn vẻ mặt quyết đoán và sự bình tĩnh lạ lùng của nàng. Trong lòng cô sóng cuộn không ngừng. Việc quay phim đã vào guồng, giờ lại xảy ra sự cố liên quan đến diễn viên quan trọng, dù là nội bộ đoàn phim hay danh tiếng tác phẩm sau này chắc chắn đều sẽ bị ảnh hưởng. Cô chưa từng xử lý sự cố nào có tính chất tương tự nên chưa thể quyết định ngay lập tức.

Cô hít sâu vài nhịp để nén lại nỗi ưu phiền, nói khẽ: "Cứ kệ cậu ta ở đây đi, chúng mình về khách sạn đã." Dứt lời, cô nắm tay Hạ Tinh Trầm dắt đi, không thèm liếc mắt nhìn Hàn Thiếu Thần lấy một cái, trực tiếp rời khỏi phim trường.

Họ không cho phép trợ lý đi theo. Tần Mộc tự mình lái xe, suốt quãng đường cô luôn giữ vẻ mặt nặng nề. Hạ Tinh Trầm vốn ít nói nên bầu không khí trong xe càng thêm trầm mặc.

Vừa về đến phòng khách sạn và đóng cửa lại, thoát khỏi sự ồn ào của phim trường và phố xá, tâm trí Tần Mộc lại càng rối bời hơn. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xa xăm ra những tòa nhà cao tầng, rồi lại quay người lại, thấy Hạ Tinh Trầm đang kiểm tra chiếc điện thoại kia, cô bước tới hỏi: "Tinh Trầm, lần trước em dặn chị đừng tiếp xúc với Hàn Thiếu Thần, có phải vì nguyên nhân này không?"

Ngay khoảnh khắc Hạ Tinh Trầm ngăn cản cậu ta lúc nãy, cô đã nhớ ngay đến lời dặn đó. Lúc ấy cô vẫn chưa tâm ý tương thông với nàng, nên khi thấy nàng nghiêm túc dặn dò như vậy, cô đã có chút nghi hoặc và tự hỏi nàng đang mang tâm thái gì mà lại liên tục có những hành động dễ gây hiểu lầm đến thế. Chính nhờ những hoài nghi đó, hạt giống về việc Hạ Tinh Trầm có thể đã "hồi tâm chuyển ý" mới được gieo xuống trong lòng cô.

Đôi mắt Hạ Tinh Trầm sâu thẳm khi nàng ngước lên nhìn cô, ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại: "Phải, em lo hắn sẽ làm hại chị nên mới dặn như vậy."

Sự bất an dần lan tỏa trong lòng nàng, nàng sợ cô sẽ liên tưởng đến những điều sâu xa hơn. Tần Mộc khoanh tay suy tư, khẽ gật đầu: "Chị cảm nhận được từ lời em nói với cậu ta lúc nãy, hình như em đã biết trước chuyện gì đó, và cũng đã từng định ngăn cản phải không?"

Cô đã hiểu lầm ý định ban đầu của nàng, nhưng không sao, giờ họ đã ở bên nhau thì sự hiểu lầm lúc mới bắt đầu đó không còn quá quan trọng nữa. Cô chỉ tò mò, cái "sự thật của toàn bộ câu chuyện" mà nàng nói lúc ở phim trường rốt cuộc là có ý gì? Nàng đã biết được những gì?

Hạ Tinh Trầm mím chặt môi, ánh mắt tối lại đầy phức tạp, hồi lâu sau mới đáp: "Đúng vậy, em từng cảnh cáo hắn một lần, nhưng từ tình hình hôm nay thì rõ ràng là không thành công. A Mộc, em xin lỗi..."

Tần Mộc lặng yên lắng nghe, chợt thấy nàng xin lỗi, cô sững người rồi bật cười nhẹ nhàng.

"Em nghĩ là chị đang trách em sao?"

Hạ Tinh Trầm lắc đầu, nàng bước đến bên cửa sổ, trút một tiếng thở dài trĩu nặng: "Em đang tự trách mình. Nếu lúc đó em không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo, có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra."

Nếu chuyện này được đưa ra ánh sáng, Hàn Thiếu Thần chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi đoàn phim, sự nghiệp sau này cũng coi như chấm dứt. Nhưng nàng không quan tâm đến kẻ đó, đó là cái giá hắn phải trả. Điều nàng lo lắng là tiến độ của "Tim Đập"; giống như việc Đường Ý bỏ diễn ở đoàn bên cạnh, mọi diễn viên đều sẽ bị ảnh hưởng khi phải thay đổi một nhân vật quan trọng. Hơn nữa, danh tiếng phim sau này có bị ảnh hưởng hay không cũng là điều khó đoán định.

Hạ Tinh Trầm đứng lặng người, đôi tay bám chặt vào khung cửa sổ, đôi mắt chứa đầy những toan tính cho bước tiếp theo. Cho đến khi vòng eo được một đôi tay ôm trọn từ phía sau, cơ thể nàng mới dần thả lỏng, an tâm tựa vào lòng người thương.

Tần Mộc khép hờ đôi mắt, côgác lại những lo toan ban nãy, giọng nói thấp và ấm áp: "Em đã làm tốt nhất có thể rồi. Khi đối phương chưa thực sự ra tay, nếu chúng ta bảo vệ mình quá đà, rất có thể sẽ bị dư luận biến từ người bị hại thành kẻ gây hại."

"Nhưng mà..." Hạ Tinh Trầm vẫn nhíu chặt mày.

"Không có nhưng nhị gì hết." Tần Mộc buông tay ra, xoay người nàng lại đối diện với mình, mỉm cười: "Chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng thì sẽ không có vấn đề gì cả. Lẽ phải thuộc về chúng ta mà, còn nếu có ai đó cứ muốn soi mói thì chúng ta cũng đành chịu thôi."

Hạ Tinh Trầm im lặng suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng đúng. Vậy chị có định kể chuyện này cho mẹ nghe không?"

Tần Mộc cân nhắc một lát: "Chờ khi có phương án xử lý hoàn chỉnh rồi chị mới nói với mẹ." Chị dừng lại, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu không mẹ lại tưởng chị đang cầu cứu. Có một 'tinh anh giới kinh doanh' như Hạ tổng ở bên cạnh mà vẫn phải cầu cứu mẹ, thì chị còn mặt mũi nào nữa chứ?"

Hạ Tinh Trầm hơi ngẩn người. Những lời đùa ẩn chứa sự an ủi của Tần Mộc khiến lòng nàng ấm áp lạ thường, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn: "Sau đó mẹ sẽ cảm thấy, năng lực nghiệp vụ của bạn gái Tam Tam dường như không tương xứng với chức vụ cho lắm, rồi không khéo lại nghi ngờ cả những phương diện khác cũng có vấn đề mất."

Ánh mắt Tần Mộc dịu dàng, cô mỉm cười, dường như bị mê hoặc bởi nét rạng rỡ động lòng người trên gương mặt Hạ Tinh Trầm. Cô nhịn không được một lần nữa vòng tay ôm lấy eo nàng. Hai người lại xích gần nhau, trán tựa vào trán, đôi mắt nhìn nhau trong gang tấc.

Hạ Tinh Trầm vòng tay qua cổ Tần Mộc, cứ thế đắm mình trong sự thỏa mãn của khoảnh khắc hiện tại.

"So với phương án giải quyết, chị còn quan tâm đến một việc khác." Tần Mộc đột nhiên khẽ mở lời, tò mò hỏi: "Làm sao em biết cậu ta có vấn đề? Lại còn nắm bắt chuẩn xác đến vậy?"

Hạ Tinh Trầm từng dặn cô đừng quá gần gũi với Hàn Thiếu Thần, rõ ràng là vì nàng đã biết trước ý đồ của cậu ta. Nhưng lúc đó đoàn phim mới khởi quay không lâu, sao nàng có thể nhìn thấu sâu đến vậy? Theo lý mà nói, dù Hàn Thiếu Thần có đang toan tính điều gì hay bàn bạc bí mật với người đại diện, cũng không nên để lộ ở những nơi người khác dễ dàng tiếp cận như thế.

Hạ Tinh Trầm khẽ cắn môi. Tần Mộc quả nhiên vẫn hỏi vào trọng tâm – điều mà lúc này nàng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Ánh mắt nàng dao động, không còn giữ được vẻ bình thản khi đối diện với cô nữa.

Tần Mộc im lặng một lát, như chợt hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt cô thoáng trầm xuống nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười mềm nhẹ: "Không sao đâu, chuyện cũng sắp giải quyết xong rồi, không biết cũng không quan trọng."

Cô săn sóc đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng một tầng nghi hoặc mới lại phủ lên nỗi mất mát không thể ngó lơ. Dù cô có cố tỏ ra như không có chuyện gì, thì việc đột ngột chuyển hướng câu chuyện cũng chẳng thể che giấu được sự hụt hẫng trong lòng.

Cô chưa từng hoài nghi nàng. Quen biết bao năm, Hạ Tinh Trầm gần như đối với cô là hữu cầu tất ứng, sự ôn nhu thầm lặng đó cô luôn ghi tạc trong lòng. Đó cũng là lý do ban đầu cô từng tự tin rằng mình có thể tỏ tình thành công, cô vốn không tin nàng sẽ giấu giếm mình điều gì. Nhưng thời gian gần đây, sự giữ kẽ liên tiếp của Hạ Tinh Trầm khiến lòng cô như bị nhét vào một viên đá nhỏ; nó chắn ngang nơi đáy lòng, khó chịu đến mức không thể tan biến, cũng chẳng thể vứt bỏ.

"A Mộc, em..." Hạ Tinh Trầm cắn môi, đôi tay nâng lấy gương mặt Tần Mộc, sự ẩn nhẫn hiện rõ nơi đáy mắt.

Tần Mộc rủ mi, nhanh chóng thu lại nỗi thất vọng, cô ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa như cũ: "Chị không nhất thiết phải biết đâu, em đừng suy nghĩ nhiều."

Họ đã vất vả lắm mới đi đến được bước này, khi cô còn chưa rõ trong tình cảm nàng dành cho mình có bao nhiêu phần là rung động, cô không thể tự tay b*p ch*t ngọn lửa vừa mới nhen nhóm lại này. Cô hít sâu một hơi, khóe môi cong lên thành nụ cười, nhưng một tiếng thở dài cực khẽ đã kịp tan vào hư không.

Cô định nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm khi trán kề trán, cố gắng đè nén những cảm xúc có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đúng lúc đó, đôi bàn tay đang áp vào má cô khẽ cử động, ngón cái của Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng v**t v* đuôi mắt cô.

"Chuyện này... có liên quan đến vấn đề sáng nay chị đã hỏi em." Hạ Tinh Trầm khựng lại, đôi môi mím chặt. Tần Mộc thấy sự ẩn nhẫn trong mắt nàng chìm xuống, hóa thành vẻ kiên định quen thuộc trong những ngày qua. Nàng trầm giọng nói rõ ràng: "Hãy cho em thêm chút thời gian. Chờ đến khi bộ phim này đóng máy, em nhất định sẽ giải đáp mọi nghi vấn, và sẽ nói cho chị nghe tất cả những gì em đang giữ kín."

Tần Mộc sững sờ, một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào tức khắc trào dâng trong tim: "Tinh Trầm, thực sự không cần phải vậy..."

Giọng Hạ Tinh Trầm khẽ khàng nhưng đầy quyết đoán: "Em bảo đảm."

Đây là khoảng thời gian cuối cùng nàng có thể giữ lại bí mật, ít nhất là để Tần Mộc có thể hoàn thành bộ phim này một cách trọn vẹn nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Gấu Trúc ảo não lấy móng vuốt bịt mặt: "Xong đời rồi, nói dối nhiều quá, giờ giải quyết sao cho hết đây..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.