Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 54




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!

Sau khi tách khỏi đoàn phim của Tần Minh Đồ, Tần Mộc trở về nơi ở của mình. Cô gác lại công việc như thường lệ, gọi điện cho Chu Di Nhiên và biết được trong thời gian quay Tương Kiến Hoan, cô đã nhận được không ít lời mời hợp tác từ những nhà sản xuất danh tiếng, vài người trong số đó còn có thâm tình riêng với bà Hàn Thư Đồng.

Tần Mộc bảo Chu Di Nhiên khéo léo từ chối tất cả. Cô ham gia Hí Thuyết Quang Ảnh là để tạo nền tảng danh tiếng cho phim điện ảnh Tim Đập, nhận lời quay phim ngắn Tương Kiến Hoan cũng là vì nể mặt người nhà; cô chưa từng có ý định chuyển hướng sự nghiệp sang hẳn mảng diễn xuất.

Vừa tắm, cô vừa cảm thán về những sự kiện kỳ lạ gần đây. Bất kể là show thi diễn xuất, phim điện ảnh sắp ra rạp hay phim ngắn vừa quay xong, tất cả đều có liên quan đến Hạ Tinh Trầm. Hai tháng qua, dường như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần, khiến họ luôn duy trì một khoảng cách không thể không chạm mặt. Thậm chí, họ còn vừa trải qua những đụng chạm thân mật đến thế.

Xúc cảm mềm mại ướt át ấy chợt ùa về trong tâm trí. Tần Mộc tắt vòi hoa sen, giữa tiếng nước nhỏ tí tách, cô cảm nhận rõ gương mặt mình đang nóng bừng. Cô lấy tay che mặt thở dài, khẽ lắc đầu xua đi những ký ức không nên vương vấn rồi lau khô người bước ra ngoài.

Lúc sấy tóc, chút thời gian rảnh rỗi lại khiến tâm trí cô vô thức trôi dạt. Từ khi nối lại liên lạc, Hạ Tinh Trầm dường như chẳng hề có ý định tránh né cô. Nàng hoàn toàn không lo lắng mình sẽ không khống chế nổi tình cảm sao? Hay nói cách khác, không yêu người ta nhưng lại thản nhiên để người ta bên cạnh mà không chút phòng bị, rốt cuộc là Hạ Tinh Trầm không nhận thức rõ sức hút của bản thân, hay là quá tin tưởng vào tư cách con người của cô?

Tần Mộc càng nghĩ càng đau đầu. Cô tắt máy sấy, kéo ghế ngồi xuống, đôi mày vốn đang thư giãn giờ lại nhíu chặt như một nút thắt không thể gỡ. Cô biết mình chẳng hề quang minh lỗi lạc như thế; cô vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn nỗ lực khống chế khoảng cách ở mức bạn bè bình thường. Cô không còn ôm hy vọng viển vông, chỉ mong đôi bên có thể hảo tụ hảo tán, để tương lai khi thực sự buông bỏ được, cô vẫn có thể mỉm cười ôn hòa khi gặp lại nàng.

Nhưng người trong mộng cứ luôn hiện diện trước mắt, lúc rủ mắt cười nhạt, khi lạnh lùng xa cách, chung quy vẫn là ngọn nguồn của mọi sự rung động. Cô liệu có thể nhẫn nại được bao lâu?

Điện thoại khẽ rung, tim cô hẫng một nhịp khi nhìn thấy tin nhắn.

Hạ Tinh Trầm: "Chị có thời gian không? Em muốn thảo luận chút về kịch bản."

Tần Mộc nhìn dòng chữ đó vài giây, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Chị muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Gửi xong, cô thở phào rồi cười khổ. Trước đây luôn là cô chủ động hẹn nàng, chưa bao giờ cô nghĩ có ngày mình lại là người cự tuyệt Hạ Tinh Trầm. Dưới tên nàng hiện lên dòng thông báo "Đối phương đang soạn tin nhắn...", rồi tin nhắn phản hồi hiện ra: "Chị có thể ngủ lại nhà em, hoặc là em qua đó."

Tần Mộc nghẹn lời, ngón tay khựng lại trên không trung. Vài giây sau, Hạ Tinh Trầm lại gửi tiếp: "Chỉ còn mấy ngày nữa là vào đoàn phim rồi, em cần phải làm quen với kịch bản."

Lý do vô cùng chính đáng, không hề có ý chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô. Nếu tiếp tục từ chối, cô sẽ trở nên thật cảm tính và thiếu chuyên nghiệp. Tần Mộc thở dài day trán, đành thỏa hiệp nhắn lại một câu "Để chị qua đó", rồi vội vàng làm khô tóc, thay quần áo và lái xe đến nhà nàng.

Giống như trước đây, Hạ Tinh Trầm đứng đợi cô ngoài cửa. Nàng vẫn khoác chiếc măng tô và đi đôi ủng cao cổ chưa kịp thay. Tần Mộc vô cớ dừng bước dưới chân bậc thềm, lòng dâng lên vị chua xót. Thời gian trôi qua chưa bao lâu, mà giữa họ dường như đã ngăn cách bởi một dòng sông vô hình. Nàng không sang được, cô cũng chẳng thể qua.

Kể từ khi lời nói dối về mối quan hệ người yêu được dựng lên, cho đến tận bây giờ, họ mới thực sự chỉ còn lại cái gọi là tình bạn. Nếu không thể có được nhiều hơn, thì hãy cứ giữ lấy hiện tại, bởi họ chỉ có hiện tại mà thôi. Gió lạnh hiu hắt, hình ảnh họ nhìn nhau tựa như thước phim cuối cùng của một bộ phim điện ảnh thanh xuân: Khi cả hai đều đã trưởng thành và hiểu rằng từ bỏ cũng không hẳn là điều tồi tệ.

"Vào nhà đi chị, ngoài trời lạnh lắm." Giọng Hạ Tinh Trầm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Tần Mộc hơi giật mình, khẽ "Ừ" một tiếng rồi lẳng lặng theo sau nàng vào nhà. Hạ Tinh Trầm dẫn cô vào phòng, cởi áo khoác rồi bật điều hòa chế độ sưởi.

"Em mới ở ngoài về à?" Tần Mộc tìm đại một chủ đề để xua đi sự gượng gạo.

"Vâng." Hạ Tinh Trầm đáp. Cảm thấy câu trả lời hơi ngắn ngủn, nàng bổ sung thêm: "Em đi gặp Tâm Chu bàn chút việc công. Cô ấy nhờ em tìm giúp một mặt bằng để mở tiệm lẩu."

"Tiệm lẩu sao?" Ánh mắt Tần Mộc thoáng chút phức tạp. Cô cảm thấy Hạ Tinh Trầm có gì đó không đúng, sao tự nhiên lại giải thích rõ ràng như thế?

"Vâng." Lần này thì nàng không biết phải mở rộng câu chuyện thế nào nữa. Tần Mộc thầm nghĩ: Thế này mới đúng là em ấy.

Thực ra Hạ Tinh Trầm đã sớm tính toán trình tự cho buổi tối hôm nay. Không để sự im lặng kéo dài quá hai giây, nàng lập tức cầm tập kịch bản đặt ở đầu giường tới: "Em cần chị giúp để hiểu rõ nhân vật này. Với cả lần trước đạo diễn Diệp nói, chúng mình cần tìm chút 'cảm giác'."

Vẻ sắc lạnh trên gương mặt nàng dường như đã vơi đi vài phần. Tần Mộc cảm thấy quãng đường từ dưới lầu lên đây như một quá trình mài giũa, khiến những góc cạnh của nàng bớt đi sự sắc bén vốn có.

"Vậy để chị nói sơ qua cho em." Tần Mộc cúi mặt nhận lấy kịch bản, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, bước chân khẽ lùi lại một nhịp nhỏ.

"Vâng." Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi. Nàng đã bắt trọn động tác nhỏ của cô, ánh mắt tối lại. Lời của Hứa Tâm Chu như mũi tên bắn trúng hồng tâm, khiến nàng tự trách mình bấy lâu nay đã quá thong dong.

Nàng và Tần Mộc chỉ còn hai ba tháng này để được ở bên nhau một cách danh chính ngôn thuận. Nếu sau khi Tim Đập đóng máy mà nàng vẫn chưa thăm dò được thái độ của cô đối với giống loài "Yêu", chưa nhận được quyết định từ một Tần Mộc tỉnh táo, thì sau này họ sẽ chẳng còn lý do gì để gặp gỡ. Sao nàng có thể từng nghĩ mình "vẫn còn tận hai ba tháng"? Đáng lẽ phải là "chỉ còn vẻn vẹn hai ba tháng". Kể từ ngày thay đổi ước nguyện ban đầu, mỗi một ngày trôi qua đều là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Tần Mộc cúi đầu, không nhận ra sự thâm trầm nơi đáy mắt nàng. Cô mở kịch bản đến trang thiết lập nhân vật, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện:

"Mối quan hệ nhân vật trong Tim Đập khá phức tạp. Cảnh Du Nhiên 30 tuổi, Bạch Thanh Hòa 23 tuổi. Thời đại học, Cảnh Du Nhiên có người yêu tên là Bạch Hướng Viễn – chính là anh trai của Bạch Thanh Hòa. Nhà họ Bạch vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ, Bạch Thanh Hòa từ nhỏ đã bị cha mẹ ghẻ lạnh, nhưng may mắn là anh trai rất thương cô. Vì yêu ai yêu cả đường đi, Cảnh Du Nhiên cũng hết lòng quan tâm cô bé Thanh Hòa lúc đó mới vào cấp ba.

Thế nhưng trong quá trình tiếp xúc, Bạch Thanh Hòa lại nảy sinh tình cảm với Cảnh Du Nhiên. Vì kính trọng anh trai nên cô chưa từng để lộ tâm tư ấy. Vốn dĩ Bạch Hướng Viễn và Cảnh Du Nhiên định tốt nghiệp sẽ kết hôn rồi đón em gái về sống cùng, nhưng ngay trước lễ đính hôn, anh ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông."

Tần Mộc dừng lại một chút để lấy hơi. Một ly nước bỗng được đưa tới trước mặt, giọng Hạ Tinh Trầm vang lên: "Chị uống nước đi."

Cô không biết Hạ Tinh Trầm đã đi lấy nước từ lúc nào. Cô vẫn luôn cúi đầu, ngay cả lúc nhận ly nước cũng không hề ngước mắt lên, chỉ khẽ nói: "Cảm ơn em."

Uống xong nước cho đỡ khát, Hạ Tinh Trầm đón lấy ly nước từ tay cô. Tần Mộc không muốn nghĩ quá nhiều về sự săn sóc thầm lặng này, cô hắng giọng, thanh âm đã thanh thoát hơn một chút rồi tiếp tục kể:

"Sau khi Bạch Hướng Viễn qua đời, Bạch Thanh Hòa vốn luôn nhẫn nhịn bấy lâu nay đã tìm cách tiếp cận Cảnh Du Nhiên. Cô ấy nhờ một nam sinh bất hảo đóng giả làm bạn trai để đưa về nhà, tính toán rằng cha mẹ mình sẽ thấy nhục nhã vì chuyện đó. Sau đó, cô ấy liên lạc với Cảnh Du Nhiên, lấy cái cớ tình yêu không được chấp nhận làm mồi nhử, khơi dậy ký ức năm xưa của Cảnh Du Nhiên khi đưa Bạch Hướng Viễn về nhà nhưng cũng bị phản đối.

Cảnh Du Nhiên cảm thấy đồng cảm với cảnh ngộ đó nên đã thu nhận cô ấy. Trải qua một thời gian chung sống, sự bảo vệ của Cảnh Du Nhiên dành cho cô ấy không còn vì người anh trai quá cố nữa, mà đơn thuần là vì thương tiếc Bạch Thanh Hòa. Bộ phim cho đến tận kết thúc cũng không nói rõ hai người đã xác định quan hệ yêu đương hay chưa, mà chỉ dùng nụ hôn của Cảnh Du Nhiên lên trán Bạch Thanh Hòa để tạo nên một cái kết mông lung đầy nghệ thuật."

Nói xong, Tần Mộc không thể không ngước mắt lên nhìn. Hạ Tinh Trầm đang khoanh tay, tấm thân mảnh dẻ dựa vào cạnh bàn, gương mặt là vẻ nghiêm túc lắng nghe, vài sợi tóc mai lòa xòa rủ xuống bên tai.

"Đạo diễn Diệp không lo lắng em sẽ không diễn ra được cái cảm giác đó sao?" Hạ Tinh Trầm nhìn vào tập kịch bản trên tay Tần Mộc, trầm ngâm: "Một sinh viên vừa tốt nghiệp, thanh khiết nhưng mang theo sự sắc bén..."

Tần Mộc lắc đầu: "Dì ấy chưa bao giờ lo lắng chuyện đó. Chỉ cần ngoại hình của diễn viên phù hợp yêu cầu, dì ấy tin mình có thể mài giũa họ thành nhân vật mà dì ấy muốn."

Hạ Tinh Trầm gật đầu đầy suy tư, ánh mắt chuyển từ vẻ trầm ngâm sang một sắc thái khó định: "Vậy chị thấy, phần khó khăn nhất của bộ phim này nằm ở đâu?"

Hiện tại nàng thực sự đã đặt tâm trí vào kịch bản; một khi đã nhận lời, nàng nhất định phải bảo đảm chất lượng. Hơn nữa, để có thể tiếp cận Tần Mộc một cách thuận lợi mà không bị cô kháng cự, kịch bản chính là cơ hội duy nhất.

Vừa dứt câu hỏi, Hạ Tinh Trầm đã nhận thấy ánh mắt Tần Mộc thoáng chút dao động, cô vô thức khép tập kịch bản lại.

"Đa số các phân cảnh đối với chị và em đều không khó để kiểm soát..." Giọng Tần Mộc khựng lại một lát, "Bộ phim này tuy gắn mác tình cảm, nhưng dù là cốt truyện hay thủ pháp quay đều mang tính mông lung nghệ thuật. Duy chỉ có một đoạn khó xử lý là cảnh thân mật diễn ra trong giấc mơ, nên mức độ táo bạo không hề nhỏ."

Một tia ý cười thoáng qua mắt Hạ Tinh Trầm. Lại là cảm giác mông lung sao? Nàng vẫn nhớ đạo diễn của Tương Kiến Hoan từng nói cảnh giường chiếu của Tư Không Ý và Bạch Vi cần sự duy mỹ mông lung, không biết lần này cái nghệ thuật mông lung của Tim Đập sẽ như thế nào đây.

"Cái này em không thành vấn đề." Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi, cố tỏ ra một nụ cười thuần túy nhất.

"Được." Đôi mắt Tần Mộc nheo lại. Thái độ coi như không có chuyện gì của nàng càng khiến thần sắc cô thêm nhạt nhòa: "Vậy hôm khác chúng mình sẽ bàn về 'cảm giác thiếu nữ' của Bạch Thanh Hòa sau, phần này chị và đạo diễn Diệp sẽ giúp em thích nghi."

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Vâng, em sẽ cố hết sức."

Thấy vậy, Tần Mộc bước tới đặt kịch bản lên chiếc bàn sau lưng nàng: "Nếu hôm nay không còn việc gì nữa, chị xin phép về trước."

Dứt lời cô định quay lưng đi, nhưng cổ tay bỗng bị một bàn tay hơi lạnh giữ chặt.

"A Mộc, ở lại đi." Giọng Hạ Tinh Trầm trầm xuống, mang theo sự mềm mỏng hiếm thấy, "Chị cũng nói là muốn nghỉ ngơi sớm, nhà em có quần áo của chị mà, không cần phải đi lại vất vả như thế."

Lực tay nàng không mạnh, nhưng tuyệt nhiên không có ý định buông ra. Mục đích của nàng tối nay chính là giữ Tần Mộc ở lại, bởi khoảng cách giữa họ đã bị kéo giãn quá xa rồi.

Hành động này, cộng thêm thái độ thản nhiên trước cảnh thân mật ban nãy, cùng với lý do cho cuộc hẹn tối nay, tất cả quyện lại thành một ngọn lửa bùng lên trong lòng Tần Mộc. Cô xoay người lại, để mặc cho nàng nắm lấy cổ tay mình; cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó, cô chỉ muốn nhìn thật kỹ xem lúc này Hạ Tinh Trầm đang mang biểu cảm gì, cảm xúc ra sao.

Nhưng cô đã thất vọng. Người này vẫn như trước, dùng thái độ lãnh đạm nhất để nói những lời quan tâm cô. Và hiện giờ, nàng đang dùng cái dáng vẻ bình thản như thuở ban đầu – cái thời mà nàng còn chưa biết đến tình cảm của cô – để đối đãi với cô.

Nếu đã không yêu cô, hà tất phải tốn công vô ích để quay lại trạng thái như trước kia làm gì?

Tần Mộc không thể đè nén nỗi oán hận thêm được nữa, cô lắc đầu cười cay đắng, giọng đã khàn đi: "Tinh Trầm, em có bao giờ cân nhắc xem những hành động mấy ngày qua của em sẽ gây ra hậu quả gì cho chị không? Ngày thử vai đó, chị thực sự đã nghĩ mình sẽ có chút hy vọng, nhưng sự ngây thơ của chị chỉ tồn tại được đúng một bữa trưa.

Cô đã quyết định rút lui, nhưng những dự án hợp tác sau đó khiến mối quan hệ này chưa thể chấm dứt ngay được, cô chấp nhận chuyện đó. Cô chỉ mong chúng mình diễn thật tốt vở kịch này trước mặt người khác thôi, còn lúc riêng tư, thực sự không cần thiết phải thân cận như vậy nữa."

Vành mắt cô đỏ hoe, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nỗi chua xót dâng trào làm giọng cô trầm xuống, u buồn đến mức đáy mắt đã phủ một tầng nước mỏng.

"Em thừa biết chị yêu em, em cứ như vậy, bảo chị làm sao mà buông tay cho nổi?"

Giọng cô vương đầy vẻ ủy khuất, cô cắn môi để ngăn tiếng run rẩy, sự căng thẳng khiến huyệt thái dương đau nhức nhối. Hạ Tinh Trầm thở dài, nàng muốn nắm chặt lấy tay cô, nhưng trong phút chốc lại chẳng tìm được lý do gì để làm vậy. Nàng hạ thấp thái độ, dịu dàng thì thầm: "A Mộc, xin lỗi chị, em không cố ý làm tổn thương chị."

Nàng im bặt, chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Nên giải thích thế nào về sự cự tuyệt ngày hôm đó, về sự chủ động đột ngột này, và về tất cả những chân tướng đằng sau? Hạ Tinh Trầm vừa áy náy vừa lúng túng, nhưng chẳng thốt thêm được nửa lời. Dáng vẻ ngập ngừng ấy lại càng cứa sâu vào tim Tần Mộc.

"Buông chị ra..." Tần Mộc nhẫn tâm, giọng lạnh hẳn xuống. Đây là lần đầu tiên cô dùng tông giọng tuyệt tình như vậy với nàng. Nếu Hạ Tinh Trầm không thể dứt khoát, vậy hãy để cô làm điều đó.

"A Mộc, xin lỗi chị..." Hạ Tinh Trầm lắc đầu, lòng đau như cắt, buộc phải buông tay cô ra. Nàng cố nén giọt nước mắt chực trào: "Em sẽ không làm tổn thương chị nữa, chị tin em đi."

Nàng không thể kiên quyết quay đi như lần trước nữa. Nàng chỉ cần thời gian; chưa bao giờ nàng hiểu rõ tâm ý của mình như lúc này. Kể từ khi quyết định xuất hiện trước mặt Tần Mộc cho đến nay, chưa một ngày nào dây thần kinh của nàng được thả lỏng. Trước kia muốn che giấu, giờ đây muốn viên mãn.

Tần Mộc sững sờ, nụ cười nơi khóe môi cũng mang theo vị chát, cô chậm rãi cất lời: "Em vẫn chưa hiểu sao? Chính sự tiếp cận của em lúc này mới là thứ làm tổn thương chị đấy."

Mỗi lần nàng lại gần đều là một lần thử thách sự nhẫn nại của cô. Cô không phải thánh nhân, làm sao cô có thể dập tắt hoàn toàn trái tim đang thổn thức của mình? Làm sao cô có thể tự nhủ rằng mọi sự quan tâm của nàng chỉ là tình bạn đơn thuần? Cô rất tỉnh táo, nhưng cô không thể ngăn nổi những suy nghĩ đi chệch hướng. Cô sợ một ngày nào đó mình không còn giữ được sự tỉnh táo này mà lại một lần nữa lún sâu vào.

Tần Mộc cắn chặt môi dưới, đè nén nỗi cay đắng nơi sống mũi, cô nhìn Hạ Tinh Trầm một lần cuối rồi dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Bước chân xuống lầu vội vã, cô không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Cô đã nói hết rồi, đã trút bỏ hết mọi oán hận tích tụ bấy lâu. Rời xa Hạ Tinh Trầm chính là việc cấp bách nhất mà cô phải làm ngay lúc này.

Hạ Tinh Trầm đuổi theo sau. Thấy tay Tần Mộc đã đặt lên tay nắm cửa, nàng khựng lại nơi bậc cầu thang. Mọi tình cảm nồng nàn không thể thốt ra giờ đây hóa thành những lời giữ chân đầy khẩn thiết: "Bây giờ chị ra ngoài rất dễ bị truyền thông chụp được. Khuya thế này còn nhất định phải rời đi, phóng viên sẽ thêu dệt thành cái gì chị có biết không? Chị không lo lắng chút nào sao?"

Nàng đã hết cách rồi. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác bất lực đến nghẹn ngào. Tần Mộc vốn dĩ luôn dịu dàng khoan dung, nếu không phải vì đã quá sức chịu đựng, cô đã không tuyệt tình đến thế.

Hạ Tinh Trầm hít thở sâu vài nhịp, đứng chôn chân nơi cầu thang, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm bóng lưng chị. Nàng không biết cô sẽ quyết định thế nào: Bất chấp tất cả để ra đi, hay vì đại cục mà ở lại.

Mỗi giây trôi qua dài tựa thiên thu. Rồi nàng thấy tay Tần Mộc khẽ cử động. Cô buông tay nắm cửa, quay người đi ngược lên lầu mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Cô bước vào căn phòng dành cho khách mà cô vẫn thường nghỉ lại mỗi khi tới đây.

Đôi mắt Hạ Tinh Trầm cay xè, tầm mắt nhòa đi. Đôi vai nàng run rẩy, nàng không còn trụ vững được nữa mà đổ gục người vào dãy lan can phía sau.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Gấu Trúc cuộn tròn trong góc, lấy hai móng che mắt khóc nức nở: "Chẳng có ngọt ngào gì hết..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.