Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 53




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 53 miễn phí!

Đạo diễn cao giọng hô ngừng, Tần Minh Đồ lập tức bước nhanh tới.

"Thế nào rồi? Một cảnh ăn ngay đúng không?"

Giọng đạo diễn đầy phấn khích xen lẫn tán thưởng, anh cùng Tần Minh Đồ vây quanh máy quay: "Tôi thấy vô cùng hoàn mỹ! Anh xem đôi tay của hai cô ấy này... nhất là động tác tay Tiểu Mộc bám trên người Tinh Trầm, kiểu nửa muốn đẩy ra nửa muốn giữ lại ấy! Quá ổn! Lúc đầu tôi còn lo hai cô ấy hôn nhau quá thuần thục thì sẽ mất hay..."

Vị phó đạo diễn cũng bị thu hút chạy lại, mấy người họ đứng quanh màn hình xem lại phân cảnh vừa rồi, không ngớt lời khen ngợi.

Những tiếng ồn ào ấy đều bị ngăn cách bên ngoài bức tranh tĩnh lặng và duy mỹ trên giường. Nơi đó vẫn được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, dải lụa trắng rơi rụng bên gối. Mái tóc đen mượt mà xõa trên bờ vai trắng ngần như tuyết, hai bờ môi vừa mới tách rời, đỏ mọng tựa đóa hồng mai rực rỡ giữa trời đông.

Họ vẫn còn một bàn tay đan chặt vào nhau. Hạ Tinh Trầm một tay chống thân mình, đôi mắt thâm thúy, làn môi đỏ còn vương chút hơi ẩm càng làm tăng thêm vẻ đẹp tà mị. Tim nàng đập rất mạnh, tiếng thình thịch liên hồi như muốn phá tan lồng ngực.

Ánh mắt Tần Mộc mông lung, gương mặt nhu mỹ chẳng biết từ lúc nào đã ửng đỏ một mảng. Các đốt ngón tay ở bàn tay còn lại của cô vẫn giữ tư thế hơi cong, ấn nhẹ vào tấm lưng của Hạ Tinh Trầm, một thái độ đầy vẻ dục cự hoàn nghênh.

"A Mộc, chị ổn chứ?" Yết hầu Hạ Tinh Trầm khẽ chuyển động, giọng nói đã khàn đi.

"Ừ, em đứng lên đi." Tần Mộc hít thở sâu vài nhịp rồi quay mặt đi, cô dứt khoát nhưng nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm ra, tay còn lại cũng trượt khỏi lưng Hạ Tinh Trầm rồi cuộn chặt lại.

Hạ Tinh Trầm mím chặt môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng đưa tay kéo lại vạt áo diễn đang rộng mở của Tần Mộc cho ngay ngắn, sau đó mới lùi lại đứng dậy.

Tần Mộc không nhìn Hạ Tinh Trầm thêm lần nào, cô khép vạt áo rồi bước nhanh xuống giường đi ra xa. Cơn gió lạnh ùa tới thổi qua, nhưng nhiệt độ trên đôi gò má lúc này khiến cô không cách nào phớt lờ được. Cô nhớ lại đôi mắt vốn dĩ luôn bình lặng của nàng, vừa rồi lại thâm thẳm không thấy đáy, rực cháy những tia lửa nhiệt liệt. Nó tựa như ngọn lửa u tối thiêu đốt trong hang sâu không cùng, lặng lẽ ẩn nhẫn, chỉ chờ đợi ngày có thể nuốt chửng con mồi.

Ngay sau đó là xúc cảm mềm mại ấm áp ập đến cùng ánh mắt ấy, mạnh mẽ nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Những hình ảnh vừa trôi qua cứ lặp đi lặp lại trước mắt Tần Mộc, khiến sắc hồng trên má lan tận mang tai.

Vừa rồi, người đó là Bạch Vi, hay là Hạ Tinh Trầm?

Nếu là Hạ Tinh Trầm, chẳng lẽ nàng hoàn toàn không lo lắng cô sẽ hiểu lầm, rằng nàng đang mang tình cảm thực vào trong phim sao?

Những suy nghĩ của Tần Mộc cứ rối rắm đan xen, cô vô thức cắn nhẹ môi dưới, và xúc cảm còn sót lại trên môi phút chốc khiến gương mặt cô càng nóng bừng hơn nữa.

"Áo khoác kìa." Hạ Tinh Trầm khẽ lên tiếng, chậm rãi bước theo sau.

Hai cô trợ lý ngay khi đạo diễn hô "Cut" đã ôm áo khoác chạy vào. Thấy hai vị sếp đã thoát vai, họ vội vàng chạy lại khoác áo cho từng người.

"Mộc tỷ, mặc áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm!" Vu Miểu Miểu vừa chỉnh lại áo vừa lo lắng nhắc nhở.

Tần Mộc sực tỉnh, cô thản nhiên đáp: "Ừ, chị ra xe ngồi cho ấm người."

Cô chợt nhận ra mình chẳng hề cảm thấy lạnh, kể từ khi thoát vai đến giờ đều như vậy. Ngược lại, có một luồng nhiệt bất thường đang âm ỉ trong lòng, khiến cô dù đứng trước gió lạnh cũng không thể ngó lơ.

"A Mộc." Tiếng bước chân và giọng nói của Hạ Tinh Trầm truyền tới từ phía sau.

"Lạnh quá, chị ra xe ngồi một lát." Tần Mộc chỉ hơi nghiêng người đáp lời, thậm chí không hề đối mắt với nàng.

Hạ Tinh Trầm không lên tiếng nữa, nàng nhìn theo bóng lưng Tần Mộc rời đi, mọi xao động dưới đáy lòng đang bào mòn lý trí nàng. May thay, lý trí ấy vẫn chưa vụt tắt dù chỉ một chút. Nàng muốn đạt được kết quả mà trước kia nàng từng chối bỏ, nhưng khi chưa xác định được quan điểm của Tần Mộc về giống loài "Yêu", nàng không thể mù quáng tiến tới.

Hạ Tinh Trầm hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng nặng nề, nàng không đuổi theo bước chân Tần Mộc nữa.

Những phân đoạn còn lại của Tương Kiến Hoan diễn ra dễ dàng hơn đối với cả hai. Tư Không Ý mù lòa dưới sự chăm sóc của Bạch Vi đã dần hồi phục thị lực. Vào ngày gỡ bỏ dải lụa trắng che mắt, Bạch Vi đã đưa cô lên trấn, để cô ăn lại món kẹo hồ lô mà cô chưa từng được nếm trải trong cái nhà tù quyền lực cao sang kia.

Tiếng cười của họ lưu lại trong ánh mắt kinh ngạc của khách bộ hành, trong những ngõ nhỏ hiu quạnh, và lưu lại cả trong khoảnh khắc Bạch Vi quyến luyến v**t v* gương mặt Tư Không Ý.

Trước khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị bóng đêm nuốt chửng, Bạch Vi đưa Tư Không Ý tới trước nha môn trong trấn. Những bộ khoái canh gác nhận ra ngay gương mặt đẹp hơn Bao Tự cùng nốt chu sa đỏ thắm giữa mày của nàng.

Bầu trời thị trấn trong phút chốc bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa. Đám bộ khoái vừa muốn lập công nhưng lại nhát như thỏ đế vây quanh. Tư Không Ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một linh cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng khiến cô chẳng dám tin vào khoảnh khắc mình sắp được thấy lại ánh sáng.

Khi dải lụa trắng được Bạch Vi gỡ xuống, ánh lửa ngút trời cũng chỉ làm nền cho người trước mặt. Chỉ có điều, nụ cười của người ấy vừa mỹ lệ lại vừa đau đớn. Họ nhìn nhau, khoảng cách cứ thế xa dần, cho đến khi ngày càng nhiều bộ khoái vây quanh Tư Không Ý.

Mối quan hệ của họ quay về điểm xuất phát, quay về lúc Tư Không Ý chưa bị thương, quay về sự thù địch vốn có của hai phe chính tà.

Dưới sự diễn xuất chuẩn xác của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, bộ phim ngắn Tương Kiến Hoan đã hoàn thành toàn bộ cảnh quay chỉ sau một tuần lẻ ba ngày.

Họ ăn ý cùng nhau khước từ lời mời dự tiệc đóng máy của Tần Minh Đồ. Trở lại Lăng Hải, cả hai lấy lý do cơ thể mệt mỏi để ai về nhà nấy.

Tần Mộc thực sự không muốn có thêm những tiếp xúc không cần thiết với Hạ Tinh Trầm. Sau cảnh hôn định mệnh ấy, cô sợ mình sẽ không thể kìm nén nổi trái tim vẫn còn vương vấn tình si. Sự nhường nhịn của Hạ Tinh Trầm lúc này lại khiến Tần Mộc nảy sinh tâm lý muốn trốn tránh, tránh được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cô biết, dù có tránh được mấy ngày này, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi hai ba tháng ròng rã quay phim Tim Đập sắp tới.

Cô cố trấn tĩnh tinh thần, về nhà xử lý nốt những công việc còn tồn đọng.

Hạ Tinh Trầm hẹn gặp Hứa Tâm Chu khi cô vẫn còn ở Lăng Hải. Họ hẹn nhau ở một tiệm cà phê; chủ tiệm vốn là chỗ quen biết với Hứa Tâm Chu nên đã không ngần ngại mà thực hiện thanh trường để đảm bảo riêng tư.

Hứa Tâm Chu đã ngồi đợi sẵn trong góc, tách cà phê trước mặt vẫn còn vương lại làn khói mỏng.

Hạ Tinh Trầm với vóc dáng cao gầy, khoác trên mình chiếc măng tô màu nâu thẫm, toát lên vẻ lãnh diễm và nội liễm. Nàng sải bước trên đôi ủng cao cổ, mỗi bước chân đều thu hút những ánh nhìn quyến luyến. Nàng ngồi xuống đối diện Hứa Tâm Chu, đặt túi xách sang bên cạnh: "Tôi còn đang thắc mắc sao cô đột nhiên không sợ bị fan vây kín nữa, hóa ra là bao trọn cả quán."

Hứa Tâm Chu bật cười: "Tôi làm gì có hào phóng đến thế? Vốn chỉ định đặt một phòng bao rồi chọn một thợ pha chế riêng để tâm sự với cô thôi. Nhưng chủ tiệm ở đây là người quen, trực tiếp cho tôi thanh trường luôn."

Hạ Tinh Trầm khẽ cong môi, không bàn sâu thêm về chủ đề này. Nàng quay sang nói với nhân viên phục vụ: "Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain."

"Vâng, xin quý khách đợi một lát." Nhân viên phục vụ cúi mình rồi lui bước.

Hứa Tâm Chu bưng tách cà phê đen nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nồng đậm lan tỏa trong khoang miệng. Cô thản nhiên mỉm cười, giọng mang chút trêu chọc: "Cách đây không lâu cô và Mộc tỷ lại lên hot search, nghe nói hai người vừa quay xong phim ngắn cho một studio trò chơi võ hiệp?"

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Ừ, studio đó là của anh hai chị ấy, vừa mới quay xong."

Hứa Tâm Chu nhìn sâu vào mắt Hạ Tinh Trầm, mỉm cười: "Nói vậy là những lời tôi nói hôm trước, cô đều nghe lọt tai rồi?"

Cô không biết giữa Hạ Tinh Trầm và Tần Mộc rốt cuộc đã xảy ra xích mích gì. Với tính cách của Hạ Tinh Trầm, nếu nàng muốn nói thì đã tự nhiên thổ lộ, còn một khi không hé môi nửa lời nghĩa là nàng không muốn nhắc tới. Hứa Tâm Chu biết nếu mình gặng hỏi cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, nên thay vì tìm hiểu ngọn ngành, cô chọn cách giúp bạn mình tháo gỡ nút thắt lòng.

"Nghe lọt rồi, cũng đang cố gắng làm theo hướng cô nói." Hạ Tinh Trầm thở dài gần như không nghe thấy. Nàng bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, đôi mắt hướng ra bức tường kính phía xa.

Suốt hơn một tuần quay Tương Kiến Hoan, họ ở chung một phòng, nhưng Tần Mộc không hề biểu lộ tình cảm dành cho nàng nữa. Họ vẫn ngủ chung trên một chiếc giường như lần đi đảo Nam, chỉ có điều lần trước Tần Mộc còn mang theo hy vọng nên giữa họ không chút gượng gạo. Lần này, Tần Mộc nhìn thì bình thản nhưng thực chất lại luôn tìm cách lảng tránh, dấu vết của sự cố tình lộ rõ vô cùng.

Cũng có thể vì giờ đây nàng đã thấu hiểu tâm tư của Tần Mộc và thay đổi định kiến ban đầu, nên mới có thể nhận ra những manh mối nhỏ nhặt ấy. Nàng đang lên kế hoạch bù đắp những tổn thương mình đã gây ra, tìm kiếm cơ hội thích hợp để thử thăm dò thái độ của cô đối với giống loài "Yêu", thế nhưng Tần Mộc lại đang khước từ sự tiếp cận của nàng.

Đôi mắt Hạ Tinh Trầm chợt dao động khi những chi tiết cũ hiện về trong tâm trí. Đó là đêm chung kết Hí Thuyết Quang Ảnh, khi Tần Mộc đưa nàng về nhà. Lúc đó nàng đã không dám quay lại nhìn vào mắt cô, vì sợ chỉ cần một ánh nhìn thôi là nàng sẽ không nỡ lòng cự tuyệt. Tần Mộc đứng sau lưng nàng, nén tiếng khóc, bộc bạch hết thảy những tâm tư nhỏ bé bấy lâu nay.

"Trong khoảng thời gian chúng mình ngụy trang thành người yêu này, chị đã nghĩ xem nên tận dụng nó thế nào, làm sao để có thể biến giả thành thật."

Tần Mộc đã luôn canh cánh trong lòng việc mượn danh nghĩa người yêu để làm sợi dây liên kết giữa họ thêm sâu đậm. Nhưng nàng thì sao? Nàng hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng lời nói dối này rồi cũng phải có lúc kết thúc. Nàng đã dùng cái sự tỉnh táo tự cho là đúng của mình để từng lần một đâm vào niềm hy vọng đang lung lay sắp đổ của cô.

Nỗi xót xa khiến Hạ Tinh Trầm đau đớn không thốt nên lời. Nàng mím môi đến tái nhợt, cảm giác áy náy dâng lên như thủy triều nhấn chìm mọi ý thức. Thần sắc nàng căng chặt, trạng thái hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.

Hứa Tâm Chu nhạy bén nhận ra sự thay đổi đó. Khi nhân viên bưng cà phê tới, cô thấy Hạ Tinh Trầm vẫn đang đắm chìm trong suy tưởng nên đã thay nàng cảm ơn người phục vụ. Đợi một lát, Hứa Tâm Chu mới cất lời: "Vấn đề giữa cô và Mộc tỷ nghiêm trọng lắm sao?"

Hạ Tinh Trầm nhìn bạn mình, ánh mắt cầu cứu ấy là thứ Hứa Tâm Chu chưa từng thấy ở nàng trước đây: "Ừ, thực sự rất nghiêm trọng."

Sự thẳng thắn của nàng khiến Hứa Tâm Chu một lần nữa dập tắt ý định gặng hỏi chi tiết.

"Tinh Trầm, cô có biết khi nhắc đến sự 'hối hận', điều mà người ta thường nói nhất là gì không?" Hứa Tâm Chu lại nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát k*ch th*ch vị giác như nhắc nhở cô đừng bao giờ quên đi những thời khắc không nên đánh mất trong đời.

Hạ Tinh Trầm ngẩn người: "Là gì?"

Một Hạ Tinh Trầm vốn luôn quyết đoán, không điều gì có thể làm khó; một Hạ Tinh Trầm giàu có và đầy quyền lực trong giới kinh doanh, giờ đây lại để lộ ánh mắt đầy nghi hoặc và khao khát được học hỏi về phương diện tình cảm.

Hứa Tâm Chu mỉm cười khích lệ: "Cô thử nghĩ xem, có phải rất nhiều người thường nói: 'Tôi thực sự hối hận vì đã không làm thế này...' hoặc 'Giá như lúc đó tôi không làm thế kia thì tốt biết mấy', đúng không?"

Hạ Tinh Trầm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tách cà phê, dường như có điều gì đó đang dần thành hình trong lòng nàng.

Hứa Tâm Chu thu lại nụ cười, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước: "Khi cô hối hận vì một việc đã xảy ra hoặc chưa xảy ra, nghĩa là quyền chủ động và quyền lựa chọn vốn nằm trong tay cô. Vậy nên, khi cô vẫn chưa đi đến bước đường cùng của sự hối hận, hãy dùng mọi cách có thể..." Cô hạ thấp giọng, vương vấn nỗi buồn của riêng mình: "Đừng chờ đợi nữa."

Hạ Tinh Trầm chấn động tâm can, lặng người hồi lâu. Hứa Tâm Chu nhún vai, tiếp tục thưởng thức cà phê. Những gì cần nói cô đều đã nói hết, cô chỉ mong cái chỉ số thông minh cao ngất của Hạ Tinh Trầm có thể kéo được chỉ số cảm xúc lên theo.

Nghĩ đoạn, cô thấy Hạ Tinh Trầm cầm điện thoại lên gõ chữ. Khi nàng đặt máy xuống, màn hình hiện ra giao diện WeChat, và cái tên đứng đầu danh sách chính là Tần Mộc. Một tin nhắn vừa được gửi đi.

Hứa Tâm Chu mỉm cười nhẹ nhõm, nỗi buồn từ hồi ức vừa rồi cũng vơi đi đôi chút.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Gấu Trúc bò vào lòng Tần lão bản, hai móng ấn lên mặt cô, bĩu môi: "Muốn ngọt ngào cơ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.