Tần Mộc giảm tốc độ xe ngay sau khi rẽ qua khúc ngoanh. Cô cố gắng gượng chút sức tàn để rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Cơn đau nhức từ huyệt thái dương do kìm nén cảm xúc quá mức khiến cô không thể không tấp xe vào lề đường gần vườn hoa.
Cô chẳng buồn xem giờ, chỉ biết trời đã khuya lắm, sắc đêm thâm trầm như bị mực loang. Như thế cũng tốt, sẽ chẳng ai thấy cô ở đây, cũng chẳng ai thấy được những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà khóc. Ở tuổi ba mươi, lẽ ra đây không còn là cách phát tiết cảm xúc thường thấy nữa.
Phía trước vườn hoa có một chiếc ghế dài dành cho cư dân nghỉ chân. Gió thu cuốn đi những lá rụng trên mặt đất, Tần Mộc co người lại trong chiếc áo khoác, khẽ sụt sịt mũi rồi ngồi xuống ghế. Nơi này cách nhà Hạ Tinh Trầm đã một đoạn xa, cô tự nhủ chỉ cần bình tâm lại một chút sẽ rời đi ngay.
Cô nhìn về hướng con đường mình vừa đi qua, bỗng chốc nhớ lại thuở mới quen. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tinh Trầm, cô đã bị kinh diễm đến sững sờ. Cô chưa từng dám nghĩ Hạ Tinh Trầm sẽ đáp lại lời khen ngợi của mình, thậm chí còn chủ động vươn tay ra. Cảm giác thụ sủng nhược kinh đó, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in.
Cô từng nghĩ những lời cảm thán trong cơn ngây ngất của mình chỉ là một trong muôn vàn câu chữ tầm thường mà Hạ Tinh Trầm vẫn thường nghe thấy.
"Em thật xinh đẹp."
Nhớ lại câu nói đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ấy, Tần Mộc bật ra một tiếng cười cay đắng từ cuống họng, hốc mắt nóng rực đến khó chịu. Trước ngày hôm nay, cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được vẻ lạnh nhạt của Hạ Tinh Trầm, dù cô đã thấy vô số lần nàng trưng ra bộ mặt lạnh lùng với thế gian. Cô cũng chưa bao giờ thấy nàng bộc lộ những cảm xúc đời thường nhất.
Hạ Tinh Trầm giống như một khối băng vĩnh cửu. Người đời muốn thưởng thức vẻ tinh khiết của nó nhưng luôn bị hàn khí đẩy lùi. Tần Mộc đã ở bên khối băng này rất lâu, cô khác với họ, cô không bị sự lạnh lẽo xa cách nghìn trùng kia ngăn cản. Cô đã từng tự mãn vì điều đó, muốn tiến thêm một bước, muốn làm tan chảy khối băng này.
Tần Mộc lại cười, nhưng tiếng cười bắt đầu run rẩy. Là cô đã vọng tưởng. Vọng tưởng rằng đi hết chín mươi chín bước thì sẽ đợi được nàng bước ra bước cuối cùng.
Kết thúc rồi. Cả mối quan hệ giả tạo lẫn tình cảm chân thật. Từ nay về sau, cô lại chỉ còn một mình. Tần Mộc nhắm mắt ngửa đầu, hít một hơi thật sâu để gió lạnh hong khô nước mắt.
Đột nhiên, bên tai cô vang lên một tiếng động nhỏ, như có vật gì đó nặng nặng vừa rơi xuống cạnh bên. Cô chớp mắt, cúi đầu nhìn rồi ngẩn người ra. Ở đầu kia của chiếc ghế dài là một cục bông với hai màu lông đen trắng đan xen. Đôi mắt đen lánh sáng rực dưới ánh đèn đường, quanh mắt là quầng đen đậm như thể vừa thức trắng bao đêm mới có được.
Tần Mộc suýt nữa thì thốt ra hai chữ "Gấu trúc", nhưng giây tiếp theo cô đã bị ý nghĩ này làm cho buồn cười. Gấu trúc là quốc bảo, sao lại xuất hiện ở đây được? Chắc là chú chó cưng của nhà nào đó được chủ nhân cắt tỉa và nhuộm lông cho giống gấu trúc mà thôi.
"Mày từ đâu chạy đến đây thế?" Tần Mộc nhẹ giọng hỏi. Vừa mở lời cô đã nhận ra giọng mình khàn đặc, cô vội che miệng ho khẽ hai tiếng.
Nào ngờ cục bông mập mạp kia vươn cái móng vuốt mềm mại ra, vỗ vỗ vào khuỷu tay cô.
"Hửm?"
Tần Mộc chưa hiểu chuyện gì thì cái móng vuốt ấy đã trực tiếp chạm lên mặt cô.
"Mày muốn lau nước mắt cho tao sao?" Tần Mộc dở khóc dở cười nắm lấy cái móng nhỏ ấy. Nỗi sầu muộn vừa rồi bỗng vơi đi đôi chút nhờ sinh vật nhỏ bé này.
Cục bông ấy không hề nghịch ngợm mà ngoan ngoãn để cô nắm lấy móng vuốt, rồi cứ thế dụi người vào lòng cô. Lớp lông mềm mại lướt qua mu bàn tay khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tần Mộc vốn lo chú chó nhỏ này nghịch ngợm chạy từ đâu ra sẽ rất bẩn, nhưng nhìn kỹ lại, trên người nó chẳng có chút vết bẩn nào, sạch sẽ như thể vừa mới được tắm xong.
"Mày là cún nhà ai thế?" cô âu yếm v**t v* đầu nó, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng, "Sen của mày vừa tắm sạch cho xong mày đã chạy ra ngoài chơi rồi. Lông nhuộm thế này, lỡ bị người ta nhầm là gấu trúc thật thì khổ."
Cục bông mập mạp vốn đang nằm ngoan ngoãn, nghe câu này liền lắc đầu lia lịa như muốn kháng nghị. Tần Mộc bị vẻ đáng yêu này làm cho cười khổ: "Sao mày chẳng sủa tiếng nào vậy?"
Cảm xúc đau buồn vốn bị cắt ngang giờ lại dần trỗi dậy trong không gian tĩnh mịch. Động tác trên tay Tần Mộc chậm lại, cô đưa mắt nhìn về phía nhà Hạ Tinh Trầm. Những hình ảnh nàng cự tuyệt phản hồi cứ hiện lên trong tâm trí cô. Ngón tay cô lún sâu vào lớp lông mềm của sinh vật nhỏ.
"Sau này chắc tao không tới đây nữa đâu..." Giọng Tần Mộc vương chút hư ảo. Cô cúi đầu, vệt nước vẫn còn vương nơi vành mắt đỏ hoe, cô nói như đang đùa: "Mày đừng chạy lung tung nữa, dễ bị bắt đi vì nhầm là gấu trúc lắm đấy."
Nói xong, chính cô cũng bị mình chọc cười. Cô thở dài, vỗ nhẹ vào thân mình tròn ủng của nó: "Tao đi đây, mày cũng về nhà đi."
Cô đứng dậy, nhìn sâu về hướng nhà Hạ Tinh Trầm một lần nữa đầy luyến tiếc, cắn chặt môi dưới rồi mở cửa xe rời đi.
Trên ghế dài, nàng gấu trúc vẫn ngồi đó, dõi theo hướng chiếc xe của Tần Mộc đi xa. Trên người nó không có trang sức gì, nhưng vốn dĩ ở chân phải có buộc một sợi chỉ đỏ, nó đã tháo ra trước khi khiến Tần Mộc chú ý đến mình.
Thu ý ở Lăng Hải ngày một đậm, lá xanh trên ngọn cây đã bị sắc thu nhuộm đỏ. Có lẽ do đêm đó đứng hóng gió lạnh, Tần Mộc về nhà liền sốt cao. Cô tạm dừng mọi công việc, chuyển về biệt thự trang viên của nhà họ Tần ở ngoại ô Lăng Hải.
Thỉnh thoảng có công việc khẩn cấp, Chu Di Nhiên sẽ gửi vào hòm thư theo dặn dò của cô. Ngoài ra, không còn điều gì có thể làm phiền cô. Phạm vi sinh hoạt mỗi ngày của cô chỉ gói gọn trong căn biệt thự rộng lớn này.
Cô từng nghĩ đến việc dùng công việc để gây tê thần kinh, dùng sự bận rộn để lấp đầy những suy nghĩ luôn vô thức tìm về đêm hôm đó. Nhưng hễ nhịp độ công việc chậm lại, những khoảng trống thời gian vẫn bị ký ức cũ chiếm cứ. Cả những mẩu chuyện vụn vặt trong suốt bốn năm qua, cứ hễ cô ngồi tĩnh lặng là chúng lại không tự chủ được mà hiện ra trong đầu.
Vì vậy, cô chọn cách cho mình một không gian và thời gian yên tĩnh để làm quen với tương lai không có Hạ Tinh Trầm. Cũng là để học cách khi đi qua những mảnh ghép quen thuộc của cuộc sống, cô sẽ không còn nhớ đến nàng nữa.
Vườn hoa nhà họ Tần như một nơi không chịu ảnh hưởng của mùa màng, hoa vẫn nở rộ như biển cả, chẳng thấy chút dấu vết nào của sắc thu.
Tần Mộc khoác áo đứng trong đình hóng gió, ký ức vô thức tìm về lần Hạ Tinh Trầm đến gặp ba mẹ cô. Từ lúc hai người quen biết đến nay, hầu như mọi thỉnh cầu cô đưa ra, nàng chưa từng từ chối. Dù là những việc tầm thường nhất, thậm chí không nhất thiết phải là nàng mới giải quyết được, Hạ Tinh Trầm vẫn luôn đồng ý một cách đơn giản và sảng khoái.
Xét theo một khía cạnh nào đó, cô cảm nhận được Hạ Tinh Trầm đối với mình là ôn nhu. Sự ôn nhu ấy không biểu hiện ra bằng thần thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là thứ dịu dàng toát ra từ tận xương tủy, chỉ có ai thực sự dùng tâm mới cảm nhận được.
Thế nhưng, cô cũng đã thực sự nếm trải sự lạnh nhạt của nàng vào đêm cô tỏ bày tiếng lòng. Cô vốn đã tiên liệu nàng sẽ không chấp nhận, nhưng cô không ngờ rằng ngay khi kết thúc chương trình, Hạ Tinh Trầm lại bắt đầu lảng tránh, thậm chí đến một buổi gặp mặt trực tiếp để kết thúc mối quan hệ này nàng cũng không màng tới.
Nỗi đau thương trỗi dậy nơi đáy mắt, một cơn gió lạnh thổi qua làm lọn tóc dài của cô tung bay. Cơn sốt vừa dứt khiến cổ họng cô ngứa ngáy, cô thấp giọng ho khan đến mức vành mắt phiếm hồng. Gió cuối thu mang theo cái lạnh thấu xương, Tần Mộc khẽ siết lại vạt áo khoác, lê bước chân mệt mỏi trở về chủ trạch.
Cô không biết người nhà có nhận ra điều gì bất thường hay không. Từ ngày cô trở về Tần gia, ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của cô, gặng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà cô lại đột ngột buông bỏ hết mọi công việc như vậy. Cô chẳng nói gì nhiều, chỉ cố nặn ra nụ cười để trấn an mọi người. Từ đó không ai hỏi thêm nữa, nhưng có một sự trùng hợp kỳ lạ là tuyệt nhiên không một ai nhắc đến cái tên Hạ Tinh Trầm.
Tựa như cách họ đã từng đối xử với Đường Ý năm nào.
Vừa vào đến cửa, cô bắt gặp anh cả Tần Minh Hồng đang đứng chờ.
"Dì Trần nói với anh là em ra vườn hoa." Tần Minh Hồng ân cần giúp cô bẻ lại vạt cổ áo đang bị gập.
"Vâng, em ra đó đi dạo chút thôi." Đôi mắt Tần Mộc cong lên, thần sắc vẫn còn nét suy nhược, "Dạo này anh cả có vẻ hay rảnh rỗi về nhà nhỉ?"
"Không gian ở nhà tốt, ở lâu sẽ thấy tịnh tâm hơn." Tần Minh Hồng khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, "Vào nhà đi em, bên ngoài lạnh lắm."
Vào phòng khách, anh rót cho cô một ly nước ấm, hai anh em cùng ngồi xuống sofa. Anh dặn dò: "Tam Tam, sức khỏe em chưa hồi phục hẳn, hạn chế ra ngoài đón gió nhé."
Tần Mộc nhấp một ngụm nước, khẽ gật đầu: "Em biết rồi, em chỉ loanh quanh trong vườn một chút thôi."
Tần Minh Hồng yên lặng ngồi bên cạnh cô, dường như anh thấu hiểu nỗi lòng không yên ổn của em gái nên cứ thế lặng lẽ kề bên. Khác với sự hoạt bát, láu lỉnh của anh hai Tần Minh Đồ, sự trầm ổn của anh cả luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối từ khi còn nhỏ. Người ta nói quyền huynh thế phụ, tính cách của Tần Minh Hồng đúng là ứng với câu nói ấy, ở bên anh, cô luôn vô thức trở về trạng thái của một cô em gái nhỏ thích học hỏi mọi điều.
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê thân ly, ngập ngừng hỏi: "Anh cả, anh đã từng trải qua một đoạn tình cảm đầy thất bại chưa... Kiểu như, một tình cảm không cách nào được như nguyện ý ấy?"
Cô muốn biết người anh cả thâm trầm của mình đã vượt qua những ngày tháng sau thất bại tình cảm như thế nào, hy vọng có thể tìm thấy chút ánh sáng cho chính mình.
"Tất nhiên là có chứ." Giọng Tần Minh Hồng vốn trầm ấm, lúc này lại càng hạ thấp xuống, "Thậm chí đoạn tình cảm hiện tại của anh cũng rất có khả năng sẽ thất bại."
"Hiện tại?" Tần Mộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, "Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới? Em cứ tưởng anh vẫn đang độc thân cơ."
Trong ba anh em nhà họ Tần, anh hai kết hôn sớm, Tần Mộc từng công khai tình cảm với Hạ Tinh Trầm, còn anh cả là người theo chủ nghĩa độc thân. Không phải anh phản đối hôn nhân, mà anh thích một mối quan hệ duy trì sự tự do từ đầu đến cuối – một sự tự do không có nghĩa là buông thả, mà chỉ là không muốn bị ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn. Tần Mộc thực sự bất ngờ khi biết người anh luôn tôn trọng tự do này lại đang trong một mối quan hệ mà không hề hay biết.
"Ừ, chính là hiện tại." Anh cười khổ, nụ cười phảng phất nét thê lương, "Anh không nói với gia đình vì ngay từ ngày bắt đầu, anh đã cảm thấy bất an."
"Tại sao ạ? Đã có chuyện gì xảy ra sao anh?"
Tần Minh Hồng lắc đầu: "Một năm trước, anh tình cờ quen một bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện Lăng Hải. Anh ấy rất ưu tú, bọn anh nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với nhau. Lúc đó anh đã biết anh ấy là một người cha tốt."
Tần Mộc nhíu mày: "Anh ấy đã kết hôn sao?"
"Anh ấy ly hôn rồi." Anh hồi tưởng về quá khứ cách đây không lâu, "Anh ấy và vợ cũ là bạn đại học, sau ly hôn thì anh ấy nuôi con. Với anh thì chuyện này không khó chấp nhận, anh sẵn lòng cùng anh ấy chăm sóc đứa trẻ, nên sau khi anh ấy thành thật khai báo hết mọi chuyện, anh vẫn quyết định ở bên anh ấy."
"Nhưng sau đó đã có chuyện xảy ra, đúng không anh?" Tần Mộc đoán. Nếu không, với sự thành thật từ hai phía, mối quan hệ này lẽ ra phải rất bền vững.
"Đúng thế, vợ cũ của anh ấy đã trở về." Tần Minh Hồng cười dài, "Điều không ai ngờ tới là cô ta thay đổi hoàn toàn thái độ dứt khoát ra đi năm xưa. Đầu tiên là xin lỗi anh ấy, sau đó đến lấy lòng ba mẹ anh ấy. Chuyện sau đó chắc em cũng đoán được, đứa nhỏ khóc lóc đòi mẹ quay về."
Tần Mộc sững sờ, nhưng cũng không thấy lạ với kết cục này. Trong những gia đình ly hôn có con nhỏ, người ra đi thường nắm giữ một ưu thế tự nhiên: lúc đi thì dứt khoát, lúc muốn về thì đứa trẻ chính là quân bài lớn nhất.
Tần Minh Hồng tiếp tục: "Bây giờ anh ấy đang tiến thoái lưỡng nan. Một bên là áp lực tái hôn từ ba mẹ, một bên là tình cảm với anh. Để vợ cũ từ bỏ ý định, dạo này anh ấy vẫn đang cố gắng làm công tác tư tưởng cho cô ta."
Nói đến đây, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhu hòa hiện lên trên khuôn mặt tuấn lãng khi nghĩ về sự kiên trì của đối phương. Tần Mộc thở phào, đôi mày giãn ra: "Đó là lý do anh thấy bất an và không muốn nói với gia đình phải không?"
"Ừ, đúng vậy." Anh hít một hơi sâu, khẳng định chắc chắn về cảm xúc của mình: "Quyết định của anh phụ thuộc vào thái độ của anh ấy. Nếu một ngày anh ấy không chịu đựng được nữa mà chọn cách thỏa hiệp, thì anh và anh ấy cũng kết thúc."
Trái tim Tần Mộc chấn động, cô lặng người không thốt nên lời. Hành vi của vợ cũ người yêu anh cả có nét gì đó rất giống với Đường Ý. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, nhưng trên đời này lại có quá nhiều kẻ coi thường hậu quả của chính mình gây ra, rồi thản nhiên quay lại làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Sự tùy tiện ấy đã hoàn toàn biến chất.
"Thôi, không nói chuyện buồn nữa." Tần Minh Hồng âu yếm xoa đầu em gái như ngày cô còn bé, "Lo dưỡng bệnh cho tốt đi, rồi thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, đừng cứ ủ rũ ở nhà mãi."
Tần Mộc ngoan ngoãn rủ mắt, cười khẽ: "Vâng ạ."
Cuộc trò chuyện này tuy không cho cô một đáp án cụ thể, nhưng cô cảm nhận được thái độ ẩn giấu của anh mình. Đó có lẽ là tính cách đã ngấm vào máu thịt của người nhà họ Tần: không bao giờ trốn tránh, dù kết quả có không như ý nguyện thì cũng sẽ đối mặt trực diện thay vì tìm cách lảng tránh.
Bởi vì cách giải quyết thực sự duy nhất, chính là đối diện.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần lão bản trải qua một thời gian chữa thương, cuối cùng khám phá hồng trần, toàn văn xong.
Đùa chút thôi, "tiệm truy thê hỏa táng tràng" của Tần lão bản kinh doanh không tốt nên muốn đổi chủ, nghe đâu tân lão bản họ Hạ.

