Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 40




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 40 miễn phí!

Sau khi cô Tôn Hoàn Chi và thầy Thiệu Tư Niên phát biểu, phần nhận xét áp trục của Ninh Cảnh Sanh cũng nối tiếp ngay sau đó.

"Vừa rồi hai vị lão sư nói cũng đã khá rõ, tôi chỉ bổ sung thêm một chút. Tần Mộc có khả năng kiểm soát nhân vật cực kỳ mạnh, đặc biệt là những vai ngoài mặt thì vô hại, chính trực nhưng nội tâm lại đầy mưu mô, hoặc là lạnh lùng tàn nhẫn. Khi Tần Mộc hoàn toàn nhập vai, khán giả sẽ quên mất tính cách đời thực của cô ấy. Cô ấy chỉ cần đứng đó thôi là đã chính là nhân vật đó rồi."

Lời khẳng định đầy sức nặng này khiến toàn trường vỗ tay không ngớt. Nam MC một tay cầm mic, một tay cầm thanh chuy thủ đạo cụ cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Còn về phần Hạ Tinh Trầm..." Ninh Cảnh Sanh cố ý ngắt quãng.

Trên sân khấu, Hạ Tinh Trầm khẽ nhướng mày. Ninh Cảnh Sanh lại định giở trò gì đây? Khi đã thu hút được mọi sự chú ý, Ninh Cảnh Sanh mới khẽ cười: "Tôi cũng kiến nghị em nên phát triển nghề tay trái đi. Kìa, Tần lão bản nhà mình đang nắm chặt trong lòng bàn tay đó thôi, đừng có để em ấy chạy mất nhé."

Khán phòng lại bùng nổ trong tiếng cười và vỗ tay. Nam MC cũng nhịn không được mà phụ họa: "Đúng thế, Tần Mộc ký hợp đồng với bao nhiêu tân nhân mà lại không khai quật được chính bạn gái mình thì thật là thiếu sót quá đi."

Không khí đang lên cao, Tần Mộc cũng không muốn làm mọi người mất hứng, cô mỉm cười đáp lại: "Đúng là sơ sót của tôi thật, xong chương trình này tôi nhất định phải bàn bạc kỹ lại với Tinh Trầm mới được."

Nói đoạn, cô quay sang nhìn Hạ Tinh Trầm, chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi cười nhạt. Trong mắt mọi người, lời của Ninh Cảnh Sanh chỉ là sự trêu đùa dành cho một cặp đôi đang yêu nhau. Thế nhưng, hàm ý thâm sâu trong câu nói cuối cùng ấy, có lẽ chỉ duy nhất Hạ Tinh Trầm mới thấu hiểu.

Sau khi tẩy trang và thay đồ, họ trở về phòng nghỉ. Lúc này chỉ còn Chu Di Nhiên đang đợi. Chị đón hai người vào, rót nước cho từng người: "Mấy bạn khác đi chuẩn bị cho phần biểu diễn chung rồi."

"Vâng, em biết rồi." Giọng Tần Mộc trầm xuống. Cô nhận ly nước, nắm chặt trong tay, dư quang lén quan sát gương mặt nghiêng vẫn luôn lãnh đạm của Hạ Tinh Trầm.

"Em cảm ơn chị Chu." Hạ Tinh Trầm nhẹ giọng cảm ơn rồi cầm ly nước tiến về phía sofa ngồi tĩnh lặng.

"Hai đứa vừa rồi diễn tốt lắm." Chu Di Nhiên không giấu nổi vẻ hào hứng: "Tham gia show này coi như khai quật được một hướng đi mới cho em rồi đấy Tần Mộc. Trong ấn tượng của chị, em chưa bao giờ đóng vai nữ tướng quân hay Hạ Hầu Quyết mạnh mẽ như thế này đúng không?"

"Hình như là vậy..." Tần Mộc đáp lời đầy thất thần, tâm trí cô lúc này chỉ đổ dồn vào bóng dáng nàng đang ngồi cúi đầu trên sofa.

Tại sao nàng không nhìn cô lấy một cái?

Một câu cũng không nói, nhìn qua thì có vẻ tự nhiên, nhưng thực chất lại đầy gượng gạo. Chu Di Nhiên dông dài thêm vài câu về việc Tần Mộc nên nhận những vai có nội tâm và ngoại hình tương phản, nhưng rồi cũng chợt nhận ra điều bất thường. Từ lúc vào phòng, hai người này chưa hề nói với nhau câu nào, thậm chí một ánh mắt giao nhau cũng không có.

"Cái đó... Lão bản, chị đi dạo quanh một chút nhé, lát nữa có thông báo gọi diễn viên ra sân khấu chị sẽ quay lại gọi hai đứa." Chu Di Nhiên thầm thở dài, kiếm một cái cớ vụng về để rời đi, nhường lại không gian cho hai người.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức như không có người. Màn hình tivi trên tường đang chiếu cảnh Trác Hi và Lương Hòa biểu diễn, nhưng Tần Mộc chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.

"Tinh Trầm..." cô dịu dàng gọi tên nàng, "Chương trình sắp kết thúc rồi."

Sắp đến lúc phải thành thật với nhau rồi, ít nhất là với cô.

"Vâng." Hạ Tinh Trầm vẫn không ngước mắt lên nhìn cô lấy một lần.

Trái tim Tần Mộc như bị đặt trên lò lửa, nóng lòng đến cực độ. Cô biết nàng nhất định đang nhớ về lời hẹn ước trên bờ biển ngày hôm đó: lời hẹn sau khi trận chung kết kết thúc sẽ nghe cô nói hết nỗi lòng. Nếu đã nhớ rõ, vậy mà lúc này lại lạnh nhạt đến mức không muốn nhìn cô, điều đó có nghĩa là gì? Ý thức được điều này, sống mũi Tần Mộc bỗng chốc cay cay, cô không dám nghĩ sâu thêm nữa.

Cô chậm rãi bước lại gần, bàn tay siết chặt ly nước đến mức đau nhức: "Lát nữa chị đưa em về, chị có chuyện muốn nói."

"Được." Hạ Tinh Trầm vẫn không ngẩng đầu, giọng nói rất nhẹ.

Tần Mộc cắn môi, cố kìm nén sự chua xót đang trào dâng. Cô không biết rằng, lúc này Hạ Tinh Trầm cũng đang dùng ngón cái miết mạnh lên ly nước đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nàng đang nghĩ về sự thoát vai của Tần Mộc trên sân khấu lúc nãy, cũng như sự nỗ lực khắc chế tình cảm của cô trong suốt buổi tập. Nàng thấu hiểu tất cả, thấu hiểu cả những rung động đang cố gắng rẽ mây nhìn mặt trời của cô.

Khi buổi ghi hình kết thúc, kết quả chung cuộc đã được công bố. Đường Ý giành ngôi quán quân với thành tích xuất sắc không một phiếu chờ duyệt. Tần Mộc kém hơn một chút, cô cùng một nam diễn viên khác đồng hạng á quân. Đây là một kết quả khiến cô vô cùng hài lòng và đúng như dự kiến.

Lúc ra về, các diễn viên chào hỏi và tạm biệt nhau đầy lưu luyến. Trác Hi và Lương Hòa cúi đầu chào mọi người, Lục Niệm và Hứa Tâm Chu thì nhiệt tình cổ vũ cho hai cậu em. Chu Di Nhiên đứng cạnh nhìn nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang trạng thái hồn lìa khỏi xác của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm mà khẽ lắc đầu.

"Hai chị em mình đi ăn khuya không?" Hứa Tâm Chu quay sang hỏi.

"Chắc là chị không đi được rồi, chị còn chút việc." Chu Di Nhiên khéo léo từ chối, rồi liếc sang Tần Mộc bồi thêm một câu: "Đúng rồi, hai đứa hình như cũng có việc phải bàn đúng không?"

"Dạ... vâng, đúng là có chút việc ạ." Tần Mộc như sực tỉnh, vội vàng đáp lời. Hạ Tinh Trầm không phản đối, chỉ gật đầu với Hứa Tâm Chu như ngầm thừa nhận. Hứa Tâm Chu nhìn biểu cảm của hai người, cộng thêm cái nháy mắt của Chu Di Nhiên thì lập tức hiểu ra. Nghĩ là vợ vợ người ta có mâu thuẫn cần giải quyết, cô liền lôi Lục Niệm đi trước.

Sau khi tiễn mọi người, không gian giữa hai người càng trở nên vi diệu. Tần Mộc khẽ run giọng: "Đi thôi, chị đưa em về."

Hạ Tinh Trầm hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng rồi sải bước đi trước. Tần Mộc ngẩn người, phải một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Nàng vẫn cao lãnh như thế, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Ngày thường nàng tuy kiệm lời nhưng chưa bao giờ tránh né ánh mắt cô như đêm nay, thậm chí đến một câu đáp lại cô cũng không có.

Tần Mộc cúi đầu, nỗi chua xót lúc nãy lại cuộn trào. Cô phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được để bước theo bóng lưng đang dần đi xa của nàng.

Lên xe, khởi động, suốt cả quá trình giữa họ không có lấy một câu nói. Sự im lặng đáng sợ ấy khiến Tần Mộc không dám nghĩ thêm về kết cục của cuộc trò chuyện sắp tới. Đôi mắt vốn ôn hòa của cô lúc này sâu thẳm một mảnh, phản chiếu những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon rực rỡ của phố thị. cô cảm thấy tương lai mình như hố đen đang nuốt chửng vạn vật, chẳng hề lộng lẫy như cảnh tượng trước mắt.

Cô chủ động dừng xe cách biệt thự của Hạ Tinh Trầm một khoảng. Hạ Tinh Trầm mở cửa bước ra trước, cô theo sát phía sau. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng khiến mặt đất nhuộm một màu trắng bệch lạnh lẽo.

"Em biết chị muốn nói gì, đúng không?" Tần Mộc nhẹ giọng mở lời. Tuy là câu hỏi, nhưng cô lại dùng tông giọng khẳng định.

Hạ Tinh Trầm không bước tiếp, cũng không quay người lại nhìn cô. Có lẽ không nhìn vào đôi mắt ấy, nàng mới có thể nhẫn tâm thêm một chút. Gió thu lướt qua mang theo hơi lạnh mơn man, thổi tắt cả tia hy vọng cuối cùng trong lòng người.

Tần Mộc thấy mắt mình cay xè, nỗi chua xót dâng lên tận hốc mắt, lồng ngực như có tảng đá đè nặng khiến cô nghẹn đọng. Cô đã đoán được quyết định của nàng. Nếu nàng cũng có ý với cô, đêm nay nàng đã không lạnh nhạt đến thế – một sự lạnh nhạt thực sự mà cô chưa từng nếm trải.

Sự lạnh lẽo này bắt đầu ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, bởi từ khoảnh khắc đó, họ có thể thực hiện lời hẹn ước trên bờ biển bất cứ lúc nào. Hạ Tinh Trầm đang dùng hành động thực tế để bày tỏ thái độ của mình trước cả khi cô kịp mở lời. Nàng không chỉ biết rõ, mà còn đưa ra đáp án từ trước khi cô kịp nói ra.

Tần Mộc cắn chặt môi, nhẹ bước đến đứng sau lưng nàng. Cô định nắm lấy tay nàng như thói quen, nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách trong gang tấc, cô lại khựng lại. Đôi bàn tay kia tỏa ra hơi lạnh buốt giá, hệt như thái độ của nàng lúc này.

Hạ Tinh Trầm mím chặt môi, đôi mắt vì quá lâu không chớp mà nhức mỏi, một nỗi xót xa tương tự cũng lan tỏa nơi đáy lòng nàng.

Tần Mộc khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Chị khẳng định là em đã biết rồi. Nhưng chị vẫn muốn nói ra. Chị không biết từ bao giờ, khi chị nhận ra mình không muốn chỉ duy trì quan hệ bạn bè với em nữa, chị đã không còn kiểm soát nổi chính mình. Trong thời gian chúng ta đóng giả người yêu, chị đã luôn suy nghĩ làm sao để tận dụng nó, làm sao để biến giả thành thật."

Cô vừa nói, vừa nhớ lại biết bao đêm trằn trọc với những khao khát ấy, chợt thấy nực cười mà cũng thật cay đắng.

"Thật tệ đúng không em?" Giọng cô run rẩy, "Chị từng không dám nghĩ nhiều vì sợ không thể thực hiện. Chị chỉ hy vọng, nếu chị bước về phía em chín mươi chín bước, liệu có thể chờ được em bước về phía chị dù chỉ một bước hay không. Thế nhưng đến tận hôm nay chị mới nhận ra, chín mươi chín bước kia vốn dĩ chẳng cần thiết phải bước đi nữa."

Hạ Tinh Trầm cuối cùng cũng không nhịn được mà rủ mắt, che giấu dòng lệ trực trào. Từng câu chữ của Tần Mộc như những nhát dao sắc lẹm, chẳng nể nang gì mà đâm thẳng vào tim nàng.

"Tinh Trầm, chị thích em."

Tần Mộc cố gắng nén lại tiếng nấc, dùng giọng điệu nhu hòa thường ngày để nghiêm túc thốt ra những chữ ấy. Sự im lặng của Hạ Tinh Trầm nằm trong dự tính của cô, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, bờ mi cô vẫn ướt đẫm. Cô không dám bước thêm bước nào để nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của nàng, cô sợ mình sẽ hoàn toàn suy sụp.

"Những gì muốn nói, chị đã nói hết cho em rồi." Tần Mộc lại lên tiếng.

Lông mi Hạ Tinh Trầm rung động. Từng chữ của Tần Mộc khiến nỗi bi thương nơi đáy mắt nàng lan rộng.

"Cảm ơn em đã bằng lòng ở bên chị lâu như vậy. Sau này..."

Cô cố nén cảm xúc, nhưng sức lực như bị rút cạn theo từng chữ, lời nói sau đó chẳng thể thốt ra được nữa. Cô không biết phải nói gì về "sau này" của họ, có lẽ qua hôm nay họ sẽ không gặp lại, và Hạ Tinh Trầm cũng không muốn thấy cô nữa. Tần Mộc lặng lẽ và yếu ớt, cô cắn môi ép tiếng nghẹn ngào xuống, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài.

"Nếu những lời vừa rồi khiến em thấy phiền lụy, chị xin lỗi." cô lại khẽ cười, dù cố gắng che giấu nhưng giọng nói vẫn run rẩy không thể kiềm chế, "Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa..."

Hai tay cô nắm chặt, nỗ lực đấu tranh lần cuối rồi lại buông xuôi như kẻ bại trận. Cô không cần phải hỏi liệu nàng có chấp nhận hay không, phản ứng này đã quá đủ để cô thôi hy vọng. Cô nhìn trân trân vào bóng lưng nàng, rồi lùi lại, nhanh chóng xoay người chạy về phía chiếc xe của mình.

Lên xe, quay đầu, rời đi, không một giây tạm dừng. Chiếc xe phóng đi mất hút trong đêm. Đến lúc đó, người vẫn luôn đứng bất động từ nãy mới chậm rãi quay người lại, đôi mắt đã đầm đìa nước lệ.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.