"Bắt đầu đi." Hạ Tinh Trầm chỉ nói ngắn gọn hai chữ rồi khẽ nhắm mắt lại.
Tần Mộc thấy thế cũng thu lại nét cười, ánh mắt dần hiện lên vẻ đau đớn không đành lòng. Cô nhìn nàng đầy lưu luyến và do dự, một bàn tay bám chặt lấy cạnh bàn làm việc, khí thế quanh thân bỗng chốc trở nên yếu đuối đi nhiều.
"Vong Ưu, ta muốn đưa nàng rời đi, nhưng ta..." Tần Mộc cắn môi, giọng nói gian nan nhưng chứa chan thâm tình, "Ta không cách nào chuộc thân cho nàng, lại càng không biết phải ăn nói thế nào với cha mẹ. Ngày đó hay tin thi rớt, ta chỉ suy sụp vài ngày, quyết tâm thi lại lần nữa có gì khó đâu? Nhưng giờ đây ta lại thống hận sự vô năng của mình. Nếu ta trúng bảng, hôm nay đâu đến mức sầu muộn thế này?"
Khi cô đang nói, Hạ Tinh Trầm chậm rãi mở mắt. Vẻ lãnh đạm thường ngày tan biến, thay vào đó là sự đau đớn và nhu nhược của một đóa hoa trôi giữa dòng đời. Tần Mộc rụt rè vươn tay muốn chạm vào tay nàng, như gã thư sinh trong kịch bản muốn tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng từ người thương.
Hạ Tinh Trầm không từ chối. Khi những ngón tay chạm vào nhau, nàng khẽ nhếch môi, nét mặt vũ mị nở rộ một nụ cười dịu dàng đến nao lòng, rồi thuận thế tựa nhẹ vào lòng cô. Tần Mộc cảm nhận được hơi ấm bên tai, tiếng của Hạ Tinh Trầm vang lên, mềm mỏng hơn bao giờ hết: "Ta chưa bao giờ dám xa cầu đôi ta có thể nên duyên Tần Tấn. Chàng đi rồi, sau này chỉ cần thi thoảng nhớ đến ta một lần, ta cũng đã cam lòng."
Hạ Tinh Trầm chưa từng dịu dàng đến thế. Từng cử động, từng nhịp thở của nàng đều tràn đầy sự nhu nhược và khắc chế khiến người ta rung động. Khoảnh khắc vòng tay đầy ắp hơi ấm của nàng, tim Tần Mộc đập nhanh đến mức cô suýt nữa thì thoát vai. Thư phòng tĩnh lặng khiến tiếng hít thở trở nên rõ mồn một.
Tần Mộc chậm rãi ôm lấy Hạ Tinh Trầm theo kịch bản, nhưng sau đó cô lại không dám siết chặt vòng tay. Nhịp tim dồn dập khiến cô mất tập trung trong thoáng chốc. Đáng lẽ cô phải đáp lời ngay khi Hạ Tinh Trầm ôm lấy eo mình, nhưng Tần Mộc vẫn đờ người ra khiến nàng hơi nhíu mày. Ngay khi nàng định nhắc nhở cô có phải quên thoại hay không, vòng tay phía sau bỗng siết lại.
Tần Mộc kịp thời hoàn hồn, cô ôm chặt lấy nàng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng m*n tr*n gương mặt nàng. Hai ánh mắt giao nhau, sự nghi hoặc trong mắt Hạ Tinh Trầm tan biến, thay vào đó là vẻ quyến luyến và thẹn thùng của nhân vật, hòa quyện với ánh mắt xót xa của Tần Mộc.
Hạ Tinh Trầm khẽ hỏi: "Công tử đã đính hôn chưa?"
Tần Mộc lắc đầu, nhìn nàng đắm đuối: "Chưa từng."
Hạ Tinh Trầm nhìn cô thật sâu, do dự một lúc rồi cũng thốt ra: "Vậy lần này về nhà, chắc hẳn chàng cũng nên thành gia rồi."
Bờ môi Tần Mộc mấp máy, giọng trầm xuống: "Ta thà rằng lẻ bóng một mình."
Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi: "Công tử lại nói lời ngốc nghếch gì thế?"
Ánh mắt Tần Mộc càng thêm thâm tình. Người trước mặt lúc là Hạ Tinh Trầm, lúc lại là cô gái trong kịch bản. Cô nhớ rõ phân đoạn tiếp theo là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng lên khóe môi nàng, nhưng cô lại hoảng hốt đến mức phản ứng không kịp. Dù có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng đối diện với người mình thầm thương bấy lâu, cô bỗng thấy mình như một tân binh, chỉ biết đứng lặng nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn.
Hạ Tinh Trầm nhạy cảm nhận ra sự thất thần quá dài của cô, nàng thu lại thần sắc nhân vật: "A Mộc, chị sao thế?"
"À..." Lông mi Tần Mộc run rẩy, cô nhanh chóng đè nén sự bất thường, khẽ thở dài: "Lâu rồi không diễn nên chị phản ứng hơi chậm, xin lỗi em." cô đưa ra một lý do hợp lý để Hạ Tinh Trầm không nghi ngờ.
"Không sao ạ." Hạ Tinh Trầm gật đầu, "Chị thấy biểu hiện của em có chỗ nào không ổn không?"
Tần Mộc lập tức dời sự chú ý trở lại công việc. Thực tế em diễn rất tốt, đúng như phong cách thường ngày của Hạ Tinh Trầm – đã nói làm được là chắc chắn có năng lực. Duy chỉ có một điều khiến cô chú ý: Cách nàng diễn vai Vong Ưu có gì đó rất khác so với bản gốc điện ảnh. Cô nhìn nàng đầy suy tư.
Cốc cốc.
Tiếng dì Lý vang lên từ ngoài cửa thư phòng: "Tiểu Hạ, Tiểu Tần, xuống ăn cơm thôi con."
Hạ Tinh Trầm quay đi, nói vọng ra: "Dạ, tụi con xuống ngay đây."
Tần Mộc tiếp lời: "Mình đi ăn cơm đã. Biểu hiện của em không vấn đề gì lớn đâu, mấy ngày tới mình tranh thủ tập luyện thêm cho quen nhé."
Cô cảm nhận được cảm giác nàng mang lại cho nhân vật rất khác biệt, nhưng dù thế nào thì đó cũng không phải là chuyện xấu nên cô không nói thêm. Sau bữa tối, hai người tập thêm vài lần nữa, sự phối hợp ngày càng ăn ý. Sự thấu hiểu giữa họ khiến vai gã thư sinh nho nhã và nàng hoa khôi mỹ lệ hiện lên vô cùng sống động.
Tần Mộc không còn bị thất thần như lần đầu, một phần là nhờ cô và nàng đã bàn bạc về việc diễn cảnh hôn bằng cách dùng góc máy. Dù có chút tiếc nuối thầm kín, nhưng cô biết mình không thể giữ được bình tĩnh nếu hôn thật; một khi lộ sơ hở thì lợi bất cập hại.
Buổi ghi hình đầu tiên của "Hí Thuyết Quang Ảnh" diễn ra vào cuối tháng Tám. Phóng viên vây kín lối vào. Khi Tần Mộc, Chu Di Nhiên và Hạ Tinh Trầm xuống xe, họ vừa hay nhìn thấy Đường Ý cùng ê-kíp bước vào sảnh.
Ngay khi thấy Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, đám đông phóng viên lập tức bỏ qua Đường Ý mà ùa về phía cô, tiếng đèn flash nháy liên hồi. Dù không được phép phỏng vấn, nhưng vẫn có kẻ phá quy tắc:
"Tần Mộc, tại sao cô lại chọn Hạ Tinh Trầm làm bạn diễn hỗ trợ?"
"Hạ Tinh Trầm tiểu thư, tại sao cô lại quyết định hợp tác với Tần Mộc lần này?"
"Hạ tiểu thư không phải diễn viên, việc này dì Hàn Thư Đồng có biết không?"
Ba người họ giữ nhịp bước thong dong, không hề bị cản trở. Tần Mộc luôn duy trì nụ cười nhã nhặn nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vào đến sảnh, nhân viên dẫn họ đến phòng nghỉ dành riêng cho mỗi nhóm.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Chu Di Nhiên ngồi xuống sofa, cười bảo: "Xem ra lượt xem kỳ này sẽ cực khủng đây, ai cũng tò mò về sự kết hợp giữa hai người."
Tần Mộc khẽ cười đáp lại: "Mọi người chỉ tò mò chút thôi mà, trong số các diễn viên lần này, ai chẳng có lưu lượng lớn hơn em?"
Chu Di Nhiên cười nhạo: "Em cứ làm như cái lượng 'fan CP' của em và Tinh Trầm ít lắm không bằng." Nói xong, chị đại diện quay sang nhìn Hạ Tinh Trầm với nụ cười thân thiện: "Tinh Trầm, có thấy khẩn trương không? Đây là lần đầu tiên hai đứa 'song kiếm hợp bích' dưới danh nghĩa người yêu tham gia chương trình đấy."
"Vẫn ổn ạ, Chu tỷ không cần lo lắng." Giọng Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng, phong cách trả lời vẫn luôn khiến người khác khó lòng đoán định được tâm tư.
Tần Mộc kéo Hạ Tinh Trầm ngồi xuống cạnh Chu Di Nhiên, không quên dặn dò bằng giọng trấn an đầy cổ vũ: "Nhóm mình là nhóm thứ ba, lên sân khấu theo thứ tự. Lát nữa chúng ta có thể theo dõi tình hình phát sóng trực tiếp qua màn hình ở đây. Đừng quá lo lắng, cũng đừng để tâm đến khán giả dưới khán đài, cứ coi như chúng mình đang tập trong thư phòng vậy, không có ai nhìn cả."
Dù nói vậy, nhưng từ thư phòng bước lên sân khấu lớn vốn là hai chuyện khác nhau, Tần Mộc vẫn không tránh khỏi lo lắng cho nành.
"Em biết rồi, yên tâm đi." Đôi mắt trầm mặc của Hạ Tinh Trầm không chút gợn sóng.
Trạng thái bình tĩnh tự tại thường ngày của nàng lúc này lại mang đến cho Tần Mộc một cảm giác an tâm lạ lùng. Giống như cái ngày ở trên du thuyền nàng nói mình từng học diễn kịch vậy, Tần Mộc chẳng mảy may nghi ngờ năng lực của nàng. Có những người dường như sở hữu sức mạnh ổn định nhân tâm bẩm sinh, dù họ chỉ nói duy nhất một câu.
Đối với Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng luôn là một sự tồn tại vững chãi như thế.
Họ ngồi trong phòng nghỉ một lát thì hai diễn viên cùng tổ cũng dắt theo trợ lý bước vào. Một người là nam nghệ sĩ Trác Hi, xuất thân từ một chương trình tuyển tú đình đám và đã bỏ túi hai bộ phim truyền hình; người kia là nữ diễn viên Lục Niệm, gương mặt quen thuộc của nhiều dự án phim ảnh lớn nhỏ.
Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm và Chu Di Nhiên lịch sự đứng dậy chào hỏi. Trong nhóm người vừa vào, một chàng trai cao ráo tiến lên phía trước đầu tiên, nụ cười có chút thẹn thùng rồi cúi chào Tần Mộc: "Chào chị Tần Mộc, em là Trác Hi. Được tham gia cùng nhóm với chị lần này em vui lắm ạ."
Tần Mộc nở nụ cười nhạt: "Chào em."
Nhận được lời đáp của cô, đôi má Trác Hi đỏ ửng lên trông thấy. Cậu kéo người bạn đồng hành đang đứng ngơ ngác phía sau lại giới thiệu: "Đây là bạn diễn của em, cậu ấy tên Lương Hòa."
Lương Hòa – một chàng trai cũng cao lớn không kém – có vẻ còn căng thẳng hơn cả Trác Hi. Cậu cứ xoa xoa hai tay vào nhau rồi mới cười nói: "Chào chị Tần Mộc, em là Lương Hòa. Em cực kỳ hâm mộ dì Thư Đồng, và cả chị nữa..." Cậu không giấu nổi sự kích động khi nhắc đến vị trí của bà Hàn Thư Đồng trong lòng mình, và cả sự yêu mến dành cho Tần Mộc theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về.
"Cảm ơn em, chị và mẹ chị đều rất vinh dự." Ánh mắt Tần Mộc ôn hòa, cô hoàn toàn không bận tâm việc mình bị nhắc đến sau mẹ, "Bên cạnh chị đây là bạn diễn, cũng là người yêu của chị, Hạ Tinh Trầm."
Hạ Tinh Trầm lịch sự gật đầu với mọi người, rồi liếc nhìn Tần Mộc một cái. Tâm thái của Tần Mộc luôn rất tốt, cô thường xuyên gặp fan của mẹ mình, và dù đôi khi họ vô ý xếp cô ở vị trí thứ hai sau cái bóng của bà Hàn Thư Đồng, cô cũng chưa bao giờ nảy sinh chút bất mãn nào.
Sau khi hai chàng trai trẻ tự giới thiệu xong, mọi người chuyển sự chú ý sang diễn viên cuối cùng của nhóm – Lục Niệm.
"Chào mọi người." Đôi mắt Lục Niệm như biết cười, "Tôi là Lục Niệm, còn đây là bạn diễn của tôi – Hứa Tâm Chu, cô ấy là một ca sĩ."
Người phụ nữ bên cạnh cô đúng lúc bước lên một bước: "Chào mọi người." Khựng lại một giây, ánh mắt cô dừng lại trên người Hạ Tinh Trầm, nụ cười thêm vài phần thân thuộc: "Tinh Trầm, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, không ngờ cô cũng tới." Ánh mắt Hạ Tinh Trầm vẫn bình lặng, nhưng thần sắc rõ ràng là nhu hòa hơn đôi chút.
Tần Mộc tò mò: "Hóa ra hai người quen nhau sao?"
Hứa Tâm Chu mỉm cười: "Vâng ạ, có điều dạo này Hạ tổng bận rộn quá, hết đi công tác lại đến nghỉ dưỡng, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại."
Trác Hi lúc này liền cười rộ lên phá tan không khí: "Vậy thì tốt quá, em cảm giác nhóm mình rất hợp cạ đấy ạ. Các chị đừng đứng nữa, ngồi xuống chuyện trò đi thôi."
Mọi người tìm chỗ ngồi xuống, ai nấy đều ngồi cạnh bạn diễn của mình. Lúc này, màn hình treo tường bắt đầu tiếp sóng hình ảnh từ sảnh lớn, ống kính di chuyển từ khán đài đông nghẹt sang hàng ghế giám khảo rồi dừng lại ở sân khấu.
Trác Hi – người hoạt bát nhất – bắt đầu lộ vẻ lo lắng: "Không biết nhóm đầu tiên biểu hiện thế nào đây..."
Lương Hòa ngồi bên cạnh chống cằm, khuỷu tay tì lên đầu gối, nhíu mày tiếp lời: "Tớ thì lo cho nhóm thứ hai hơn, bên đó có Đường Ý đấy."
Tần Mộc thả lỏng người dựa vào sofa, chỉ mỉm cười trước sự lo lắng của hai chàng trai. Nếu là trước kia, có lẽ cô vẫn muốn cùng Đường Ý phân cao thấp về kỹ năng diễn xuất, nhưng giờ đây cô đã thực sự buông xuống đoạn tình cảm đó. Mọi mong ước từng có giữa cô và Đường Ý đều đã hóa hư không, dấu vết cũng mờ mịt đến mức chẳng còn nhìn rõ nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả không muốn nói gì thêm, nhưng lại rất mong chờ được lắng nghe những lời nhắn nhủ từ độc giả.

