Mặc Quân mặc kệ nàng, nhìn một trăm hai mươi thanh niên trẻ tuổi Mặc gia sắp đi vào, nàng tiến đến đài cao nơi có trận môn, chậm rãi nói: "Các ngươi đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vô Tận Hải Vực, cũng là những anh tài tương lai của Vô Tận Hải Vực. Sau khi tiến vào bí cảnh Mặc gia, nơi đó chính là chiến trường, sẽ không có chuyện chỉ cần chạm nhẹ là dừng, cũng sẽ không có sư phụ sư thúc giúp đỡ các ngươi, cho nên các ngươi có biết phải ứng đối ra sao không?"
Nghe được thiếu chủ của họ lên tiếng hỏi, đám thanh niên trẻ tuổi bên dưới hưng phấn không thôi, bắt đầu đáp lại: "Thiếu Chủ, chúng ta hiểu rằng phải dựa vào bản thân, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để hoàn thành thí luyện thật tốt, quyết không làm mất mặt sư phụ." Không ít người cũng bắt đầu phụ họa.
Mặc Quân không có biểu cảm gì, nhìn lướt qua bọn họ, nhàn nhạt nói: "Không sai, dũng sĩ không sợ hãi, điều này rất tốt. Nhưng không nên quên rằng, những người cùng các ngươi đi vào tuy không phải cùng một sư phụ, nhưng các ngươi đều là người một nhà. Đã là người một nhà, vậy các ngươi liền có thể dựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau. Ta muốn không phải là tuyển ra cường giả, mà là tất cả các ngươi đều có thể có thu hoạch. Cho nên, ta muốn các ngươi hãy sống sót trở về cho tốt, sau đó nói cho ta biết, các ngươi đã thu hoạch được những gì. Nhưng nếu có kẻ nào dám to gan lén lút tranh đấu, bất chấp tình nghĩa, Mặc Quân ta sẽ đích thân đi vào thanh lý môn hộ!"
Các đệ tử bên dưới cao giọng đáp: "Xin nghe theo lời dạy của Thiếu Chủ!"
Mặc Kính Hiền và mấy vị trưởng lão vô cùng hài lòng với cảnh tượng này, không nhịn được vuốt râu, nhưng không ngờ một thiếu niên đột nhiên hỏi: "Vậy thiếu chủ năm đó cũng hợp tác với người trong tộc để thí luyện sao?"
Bên dưới có mấy người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tuy có chút trách cứ thiếu niên kia không hiểu chuyện, nhưng cũng rất muốn biết Mặc Quân sẽ nói thế nào.
Mặc Quân không lập tức đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn nam tử chừng mười bảy mười tám tuổi kia, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Không biết ngươi cảm thấy ta đã làm thế nào?"
Nam tử kia bị Mặc Quân nhìn chăm chú đến có chút sốt sắng, thấp giọng nói: "Nhạc Trì không dám nói càn."
Mặc Quân nghe xong cũng không ép hỏi nữa, ngược lại nở một nụ cười nhạt, nhìn đám tiểu bối Mặc gia đang im phăng phắc bên dưới: "Xem ra trong lòng các ngươi sớm đã có nhận định. Không sai, khi đó ta không như lời ta nói hôm nay mà dựa dẫm vào người khác, đương nhiên cũng không để ai dựa dẫm vào ta. Mặc Quân của năm xưa không phải là một đệ tử Mặc gia đạt chuẩn, cũng không phải một Thiếu Chủ đạt chuẩn. Cho nên bây giờ ta yêu cầu các ngươi như vậy, bởi vì Mặc gia không còn cần những đệ tử không đạt chuẩn như thế nữa, hiểu chưa?"
Đám đệ tử bên dưới vốn đang căng thẳng không dám thở mạnh, không ngờ Thiếu Chủ vốn luôn lạnh nhạt ảm đạm, khí thế bức người lại mỉm cười. Tuy rằng chỉ là hơi nhếch khóe miệng, nhưng nụ cười nhạt thanh nhã như gió, lãnh đạm như mặt nước kia, tức thì làm tan biến vẻ lạnh lùng băng giá trên người nàng.
Vốn dĩ vì sự nghiêm túc cẩn trọng, lãnh đạm lạnh lùng của nàng, những người này lại từ nhỏ đã nghe về thành tựu thiên phú kinh người kia của nàng, nên cơ bản không để tâm đến dung mạo của Mặc Quân. Bây giờ nàng mỉm cười, một đám người bên dưới toàn bộ đều nhìn đến ngây người, đâu còn để ý nàng nói gì nữa. Trăm miệng một lời nói: "Dạ hiểu!" Âm thanh vang dội vô cùng.
Hạ Tâm Nghiên thấp giọng nói với Thư Khinh Thiển: "Yêu nghiệt này thực sự biết thu phục lòng người. Không cười thì thôi, nàng ấy mà cười thì đám người phía dưới quả thực đều bị tẩy não rồi. Thiển Thiển muội phải cẩn thận đó!"
Mặc Quân giơ tay mở trận môn, phất tay đem Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi ném vào, nhàn nhạt nói một tiếng: "Bảo trọng."
Mặc Nhạc Trì cũng ngơ ngác đi theo đồng môn tiến vào bí cảnh. Một nữ tử bên cạnh đột nhiên vỗ đầu hắn, thấp giọng nói: "Ngươi có biết ngươi vừa nãy hỏi vấn đề ngu xuẩn đến mức nào không? Chuyện này tuy trong tộc truyền ra không nhiều, nhưng ông nội ta từng nhắc tới, lúc đó Thiếu Chủ mới mười tuổi đã là Nguyên Anh kỳ. Khi đó chính là thời điểm Thiếu Chủ lệnh cho Vô Tận Hải Vực tiêu diệt thể lục của ba gia tộc, Thiếu Chủ đi vào chính là vì nâng cao thực lực. Người một đường đi vào thế như chẻ tre, những đệ tử khác đi cùng căn bản không dám ngăn cản, hơn nữa người ở bên trong ba năm, đi ra đã là Xuất Khiếu đỉnh phong."
Mặc Nhạc Trì có chút sững sờ: "Ba năm? Sao có người có thể ở lại ba năm? Thiếu Chủ chính là lần đó đạt được truyền thừa của lão tổ sao?"
"Cho nên ngươi cho rằng Thiếu Chủ là người mà chúng ta có thể so sánh sao? Nghe nói sau đó Thiếu Chủ nói hành động này không thể làm theo, bảo người ta không cần nhắc nhiều để tránh cổ xúy cho bầu không khí đó. Ngươi ngốc chết đi được, mau vào đi thôi."
Thư Khinh Thiển cùng Mặc Quân nhìn một đám đệ tử đi vào, lúc này mới xoay người rời đi. Thư Khinh Thiển nhìn dáng vẻ lạnh nhạt ảm đạm của nàng, nghĩ đến nụ cười nhạt vừa rồi của nàng, lại nghĩ đến lời Hạ Tâm Nghiên nói, xoắn xuýt hồi lâu mới trầm giọng nói: "Sau này nàng không nên tùy tiện cười."
Mặc Quân dừng bước, quay đầu nhìn nàng, sau đó mới chậm rãi nói: "Vì sao không thể cười, nàng không thích?"
Mặt Thư Khinh Thiển má ửng hồng, ngập ngừng nói: "Thích! Nàng cười với ta là được rồi, tùy tiện cười với người khác là không cẩn trọng, đừng làm tổn hại uy nghiêm Thiếu Chủ của nàng."
Mặc Quân nghe xong không nhịn được cong môi cười: "Khinh Thiển thực sự tri kỷ, suy tính thật chu đáo, sau này ta sẽ không cười với họ nữa."
Thư Khinh Thiển thỏa mãn gật đầu, nhưng lại nhớ ra điều gì đó: "Trừ bọn họ ra, những người khác cũng vậy. À, nàng sẽ không thường xuyên cười với vị... tiểu thanh mai kia của nàng chứ?" Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân chằm chằm, vừa nghĩ tới hơn sáu mươi năm trong quá khứ, Mặc Quân có khả năng đã cười với Liên Thốn vô số lần, tức thì bối rối đến thắt cả ruột gan, bất giác thầm nói: "Nhất định là nàng hay cười lung tung, lúc này mới trêu chọc người ta đối với nàng nhớ mãi không quên." Nàng vốn là đang nghĩ thầm trong lòng, không ngờ quá nhập thần lại nói ra, tức thì hận không thể chui xuống đất cho rồi.
Mặc Quân híp mắt, sắc mặt tựa cười mà không phải cười, nhìn thấy dáng vẻ ảo não lúng túng của Thư Khinh Thiển, cuối cùng tiến lại gần, thấp giọng nói: "Khinh Thiển vẫn còn ghen sao? Trừ nàng ra, ta rất ít khi cười trước mặt người ngoài, trước khi gặp nàng ta gần như chưa từng cười qua." Sau đó, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp lại hiện ra vẻ mặt đặc biệt tủi thân, trong đôi mắt đen láy tựa hồ ánh nước long lanh: "Hay là Khinh Thiển không tin ta?"
Dáng vẻ ấy của nàng khiến Thư Khinh Thiển tức thì hoảng hồn, trong lòng vừa hối hận vừa đau xót, vội vã ôm lấy cánh tay nàng, khẽ nói: "Không có, không có, ta không phải ý đó, ta không có nghi ngờ nàng, ta chỉ là có chút không thoải mái. Ta nếu như không tin nàng, ta đã không buồn nữa, nhất định sẽ khóc ngay."
"Ha ha, Khinh Thiển, nàng sao lại có thể đáng yêu như thế. Ta trêu nàng đó, nàng nếu không ghen chắc ta phải khóc rồi." Mặc Quân cười vô cùng vui sướng, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, rạng ngời rực rỡ.
Thư Khinh Thiển cúi thấp đầu, không nhìn nàng nữa. Không ngờ Mặc Quân lại nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Khinh Thiển, nàng phải biết nàng hiện tại là thê tử của ta. Nàng không thích, không vui đều có thể nói với ta, tương tự những gì nàng mong muốn, muốn làm đều có thể làm, ở trước mặt ta không cần phải lo lắng. Ta luôn hy vọng nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, nhưng nàng đối với ta lại luôn quá cẩn trọng. Còn nhớ lúc ban đầu không, ta lựa chọn nàng, tính mạng của ta đã giao cho nàng. Nàng có thể tùy hứng với ta, cũng có thể đưa ra yêu cầu với ta, nàng hiểu không?"
Thư Khinh Thiển nhìn nụ cười tuyệt mỹ của Mặc Quân, đôi mắt đen láy như đêm tối kia tràn đầy sự nghiêm túc và hy vọng, mắt không nhịn được đỏ lên. Nàng dụi mắt, tựa vào lòng Mặc Quân, thấp giọng nói: "Ta hiểu rồi. Thật ra là nàng rất dung túng ta, ta ở trước mặt nàng đã rất tùy hứng rồi. Đâu có ai giống như nàng, lại đi chê người ta không đủ mạnh mẽ." Trong giọng nói toàn là sự cảm động và thỏa mãn.
Mặc Quân cười cười, đến gần hôn nàng một chút, tức thì khiến Thư Khinh Thiển xấu hổ không chịu nổi, vội vã nhìn quanh. Mặc Quân thấy thế nhíu mày: "Nàng xem, nàng nếu như mạnh mẽ hơn một chút, sẽ không phải bộ dạng đó rồi."
Thư Khinh Thiển ngơ ngác, mặt lại càng đỏ hơn, ngập ngừng nói: "Vậy nàng là hy vọng ta ở phương diện này mạnh mẽ hơn một chút sao?" Vẻ mặt nàng hiếm thấy có chút ngơ ngác, lại có chút vô cùng cẩn trọng.
Mặc Quân lại đột nhiên cứng đờ, gương mặt tươi cười trở nên cứng ngắc. Nàng đẩy Thư Khinh Thiển ra, nhàn nhạt nói: "Không phải." Lập tức xoay người rời đi.
Thư Khinh Thiển nhìn trên mặt nàng mang theo sắc hồng nhàn nhạt, giọng điệu cũng không tự nhiên, tức thì phản ứng lại Mặc Quân đây là thẹn quá hóa giận rồi. Nàng không nhịn được bật cười, nhưng khi Mặc Quân quay người lại thì lập tức trở về dáng vẻ ngây thơ đáng thương. Nàng thầm nghĩ: May mà mình đã tai nghe mắt thấy lâu như vậy, giả vờ chẳng tốn chút sức nào.
Mặc Quân liếc nàng một cái, giả vờ bình tĩnh nói: "Đi xem mẫu thân, nàng không đi sao?"
Thư Khinh Thiển nhìn dáng vẻ kia của Mặc Quân, trong lòng tức thì mềm nhũn ra. Tuy nàng yêu thích dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy này của nàng ấy, nhưng cũng không muốn nàng ấy lúng túng, thế là gật đầu lia lịa, vội vàng đuổi theo.
Hai người đi vào thì Lang Gia đang hướng về phía Linh Lung Tháp gào thét: "Ngươi cái đồ Linh Lung chết bầm, sau này ngươi mà dám đột nhiên đập vào người ta, ta liền trục xuất ngươi vào hư không! Ngươi không biết dùng linh lực đỡ à? Ngươi có biết ngươi nặng bao nhiêu không?!"
Thư Khinh Thiển nhìn nàng một bên xoa vai, một bên tức đến nổ phổi mà quát Linh Lung Tháp đang yếu ớt co rúm ở kia, cũng đại khái hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Tức thì cảm thấy có chút buồn cười: "Lang Gia, người vẫn ổn chứ?"
Lang Gia vung cánh tay, bĩu môi: "Xương già này sắp bị đè gãy rồi. Tiểu nha đầu, cô mau mau nâng cao tu vi để cái tháp ngu xuẩn này thông minh hơn một chút. Ngốc một chút cũng thôi đi, lại cứ thích làm nũng, động một chút là nhào vào người ta, cái thân hình trông nhỏ vậy mà nặng muốn chết!"
Linh Lung Tháp tủi thân cực kỳ, mấy cái cửa sổ ào ào rơi lệ, ngồi thụp ở góc điện không nói lời nào, dáng vẻ đó vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Vốn dĩ Lang Gia còn muốn nói vài câu, thấy thế lại ngậm miệng không nói nữa.
Thư Khinh Thiển cười cười: "Lang Gia lợi hại hơn nó, lại thông tuệ vô cùng, vậy người cứ từ từ dạy nó, nó chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn nhiều. Trước khi nó hóa hình, Lang Gia phải tốn nhiều tâm sức rồi."
Lang Gia bị mấy câu nói này của Thư Khinh Thiển dỗ dành đến vui vẻ không thôi, gật đầu lia lịa, đi tới khó nhọc nhấc Linh Lung lên, trong miệng lẩm bẩm: "Không cho phép khóc nữa, lại ch** n**c mũi rồi! Ta sẽ dạy ngươi một ít công pháp, tăng nhanh tốc độ tu hành của ngươi."
Mặc Quân nhìn Lang Gia đi xa, lại nhìn Thư Khinh Thiển: "Khinh Thiển mấy câu nói đã dỗ được khí linh của ta đi dạy cái tên ngốc nhà nàng rồi, thực sự lợi hại."
Thư Khinh Thiển bật lại: "Rõ ràng là do Lang Gia mềm lòng rồi, không phải do ta lợi hại. Còn nữa, cái tên ngốc đó cũng là của nàng."
Mặc Quân cười không nói, trực tiếp cùng Thư Khinh Thiển tiến vào thiên điện. Chỉ là bên trong bầu không khí có chút kỳ quái, Thư Huyền Lăng vẫn hướng về khối Hồn Ngọc kia không ngừng nhận sai, trong miệng liên tục kêu: "A Uyển, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, nàng đừng không chịu gặp ta, nàng ra đây đi, ta nhận đánh nhận phạt!"
Thư Khinh Thiển cảm thấy kỳ quái hỏi: "Cha, người làm gì vậy? Người làm nương giận rồi sao?"
Thư Huyền Lăng mặt mày lúng túng, nhưng lại đứng im không nói lời nào.
Lập tức Thẩm Mạch Uyển xoay người ra khỏi Hồn Ngọc, cất tiếng gọi rất từ ái: "Thiển Nhi." Trên mặt nàng mang theo nụ cười, không nhìn ra chút dấu vết tức giận nào. Thư Khinh Thiển còn tưởng rằng hai người họ chỉ là giận dỗi, cũng không hỏi nhiều nữa.
"Mẫu thân, người hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Ta rất tốt, tối hôm qua trở về có ngủ ngon không?" Thẩm Mạch Uyển kéo nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi. Nữ nhi của mình tuy nói không ở bên cạnh, nhưng tính tình thì nàng lại hiểu rõ, từ nhỏ đã tâm tư nặng nề, tối hôm qua chắc là lo lắng cả đêm.
Thư Khinh Thiển dừng một chút, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại nàng: "Cũng tạm ổn."
Thẩm Mạch Uyển thấy trên mặt nàng không giấu được vẻ ngượng ngùng, trong lòng đã hiểu rõ, liếc nhìn Mặc Quân, cũng không hỏi nhiều nữa. Ngược lại, đối với Mặc Quân đang đứng yên một bên, nàng nhẹ giọng nói: "Mặc Quân cũng ngồi đi."
Mặc Quân ngược lại không có biểu hiện gì, lập tức ngồi xuống một bên. Mà Thư Huyền Lăng phát hiện Thẩm Mạch Uyển đến một cái liếc mắt cũng không cho y, đành phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, không nói một lời.
Thư Khinh Thiển lúc này mới phát hiện bọn họ không đúng, đang muốn hỏi dò, Thẩm Mạch Uyển lại mở lời trước: "Thiển Nhi, Mặc Quân, nương không phải là người cổ hủ, tuy rằng loại tình cảm đặc thù này ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng tin tưởng hai con đều không phải người tùy tiện làm bậy. Rất nhiều chuyện ta chỉ hiểu đại khái, nhưng từ Huyền Lăng ta cũng biết chuyện của các con, cho nên..."
Nghe thấy mẫu thân nói như vậy, Thư Khinh Thiển vui mừng khôn xiết, gấp gáp hỏi: "Cho nên mẫu thân, người đồng ý rồi!"
Thẩm Mạch Uyển nhìn hai người thở dài một tiếng: "Ta có thể không đồng ý sao. Tất cả những gì Mặc Quân làm khiến ta thực sự không cách nào nói một câu không được, dáng vẻ của con như vậy khiến ta càng không thể để con rời đi nàng ấy. Chỉ cần con hạnh phúc, thế nào cũng được."
Thư Khinh Thiển vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Thẩm Mạch Uyển: "Đa tạ mẫu thân, đa tạ mẫu thân!"
Thẩm Mạch Uyển ôm nàng, xoa đầu nàng: "Haiz, lúc trước hỏi con có phải rất yêu thích Mặc Quân không, con đáp nhanh chóng như vậy, bây giờ thật sự là yêu thích người ta rồi."
Thư Khinh Thiển khi đó mới bảy tuổi, lúc trước đơn thuần là yêu thích gần gũi Mặc Quân, hiện tại bị mẫu thân nhắc lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không khỏi lúng túng nói: "Mẫu thân!"
Thẩm Mạch Uyển nhìn Mặc Quân đang nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, chân thành nói với nàng: "Tuy nói chúng ta đã là người một nhà, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn con vì tất cả những gì đã làm cho chúng ta, cũng cảm ơn con đã có thể thật lòng yêu thương Thiển Nhi."
Lập tức nàng lại truyền âm nói: "Chuyện Huyền Lăng làm lúc trước, ta không biết phải nói sao cho phải, nhưng vẫn phải nói một tiếng xin lỗi, vì Thiển Nhi mà khiến con chịu thiệt thòi."
Mặc Quân chỉ khẽ cười cười, lắc đầu. Nàng trầm mặc một lát sau, lúc này mới nói tiếp: "Chờ ta xử lý tốt những việc vặt trong tộc này, ta cùng Khinh Thiển sẽ đưa các vị về Thư gia. Người cần tái tạo lại thân thể, Khinh Thiển cũng cần nhận tổ quy tông."
Thẩm Mạch Uyển gật gật đầu, sau đó do dự một chút nói: "Mặc Quân, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng nếu con cùng Khinh Thiển đã thành thân, vậy thì...con...ta..."
Mặc Quân nhìn nàng có chút xoắn xuýt, trong lòng hiểu rõ, lập tức chắp tay kêu một tiếng: "Cha, nương."

