Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 130: Một đám háu ăn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 130 miễn phí!

Hai tiếng "cha, nương" này của Mặc Quân tuy rằng gọi không mấy tự nhiên, nhưng Thẩm Mạch Uyển cùng Thư Huyền Lăng vẫn cười đáp lại, trong lòng ngược lại cũng vô cùng vui vẻ.

Thư gia của họ từ đời thái gia gia đã có duyên nợ với Vô Tận Hải Vực, đối với Mặc Quân bọn họ cũng nghe được không ít truyền kỳ. 

Nếu như nói Mặc Ngạn Lâm năm đó đối chiến với ba gia tộc lớn, khiến cho người có tâm tư rục rịch ở tu chân giới hoàn toàn nguội lạnh, thì khi Mặc Quân khai chiến với ba gia tộc đó, lại khiến cho cả tu chân giới nghe được danh của Vô Tận Hải Vực phải sợ mất mật, không còn ai dám mơ ước nửa phần. 

Điều này cũng làm cho bọn họ đối với vị Thiếu Chủ Vô Tận Hải Vực này vừa tôn kính lại vừa e sợ. Thật không ngờ lại có một ngày nàng ở bên cạnh nữ nhi của mình, còn gọi bọn họ một tiếng cha nương.

Hai người ở đó cảm khái, Thư Khinh Thiển lại đứng một bên mặt mày vui vẻ nhìn các nàng. Trước kia nàng cùng Mặc Quân bái đường thành thân, điều tiếc nuối nhất chính là không có phụ mẫu tại đường, bây giờ nàng lại còn có thể nghe thấy Mặc Quân cùng nàng gọi một tiếng cha nương, cảm giác này khiến trong lòng nàng vừa vui vừa chua xót, vành mắt không nhịn được liền bắt đầu đỏ hoe. Nhân lúc các nàng không chú ý, nàng lau khóe mắt rồi lại kìm nén trở lại.

Thẩm Mạch Uyển nhìn Mặc Quân, đứng dậy kéo Thư Khinh Thiển đang ở bên cạnh qua, thấp giọng nói: "Hiện nay còn mầm họa chưa dứt, cha nương tu vi tuy thấp nhưng cũng có thể góp chút sức mọn. Nếu có sự tình gì, vạn lần không thể giấu chúng ta, còn nữa dù thế nào các con cũng phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu, không được mạo hiểm. Đặc biệt là Mặc Quân, tuy rằng ta biết con muốn bảo vệ Thiển Nhi, nhưng cũng phải để tâm đến chính mình. Chỉ cần hai con đều tốt, đó chính là kết quả tốt nhất rồi, hiểu không?"

Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển, thấp giọng đáp: "Vâng, con hiểu rồi."

"Còn nữa Thiển Nhi, Nguyệt di của con đâu?"

"Mẫu thân, con quên mất, Nguyệt di cùng Tử di đang bế quan. Nguyệt di sắp bước vào Hợp Thể đỉnh phong rồi, chắc mấy ngày nữa là xuất quan. Nguyệt di nhờ con nói với người, nàng ấy xuất quan sẽ đến thăm người." Thư Khinh Thiển có chút ngượng ngùng, chỉ mới nghĩ đến chuyện của chính mình, đều quên mất Nguyệt di rồi.

Thẩm Mạch Uyển cười cười, trên mặt có chút hoài niệm: "Những năm này cũng nhờ có nàng ấy. Còn nữa, các con đi làm việc trước đi, Mặc Quân không phải còn muốn xử lý một số chuyện sao?"

Thư Khinh Thiển suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, nhưng lại lo lắng nói: "Nhưng người cùng cha không có vấn đề gì chứ?"

Thẩm Mạch Uyển cười dịu dàng: "Vô sự, các con không cần quan tâm chuyện của chúng ta đâu, ngoan nào, đừng để lỡ việc của Mặc Quân."

Thư Khinh Thiển cũng biết mình không tiện nhúng tay, hơn nữa hai người họ khó khăn lắm mới trùng phùng, hẳn là sẽ không xảy ra cãi vã gì thật sự, cũng chỉ đành cùng Mặc Quân rời đi.

Thư Huyền Lăng từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên nhìn các nàng, không hề lên tiếng. Ngay cả giờ khắc này, y cũng chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Mạch Uyển, nhưng trong mắt lại hàm chứa tia đau khổ. 

Y không biết nên nói với nàng thế nào, y xưa nay đều biết tính tình của Thẩm Mạch Uyển, nàng coi trọng nhất ân nghĩa, hận nhất hạng người vong ân phụ nghĩa, nhưng sau khi y đánh mất nàng, y đã đem những lương tri đó cũng toàn bộ đánh mất. Y sợ rằng mình đã làm nàng thất vọng rồi.

Thẩm Mạch Uyển thấy sắc mặt y u ám, trong lòng sao có thể dễ chịu. Nàng cũng rõ ràng những năm này đối với y mà nói chắc cũng không dễ chịu. Trước kia y cũng là nhân phẩm phong lưu, thâm hiểu đại nghĩa, nếu không cũng sẽ không khiến nàng trao hết chân thành. 

Thư Huyền Lăng thay đổi nhiều như vậy e rằng cũng có liên quan đến nàng. Nếu như trách, sao có thể chỉ trách một mình y. Nàng thở dài: "Huyền Lăng, chúng ta khó khăn lắm mới tương phùng, ta không muốn giữa chúng ta lại có ngăn cách và bất mãn. Việc này ta cũng không có lập trường để trách chàng, chỉ là, ta không muốn nhìn thấy chàng sau này sẽ như vậy nữa, chàng có hiểu không?"

Mắt Thư Huyền Lăng đột nhiên sáng lên, vội vàng nói: "Ta...ta hiểu rồi, sau này ta cũng sẽ không bao giờ vì tư lợi mà bất chấp đạo nghĩa nữa, chỉ cần các người bình an, ta thế nào cũng được!"

Thẩm Mạch Uyển nhìn nam nhân trước mắt này, mày mắt đều dịu dàng xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua hông y, không nói thêm gì nữa. Trong sự trầm mặc đó chính là sự an bình và ấm áp mà họ đã khát khao từ lâu...

Những ngày sau đó, Thư Khinh Thiển rất thanh nhản, Mặc Quân có việc phải xử lý, nàng cũng không thể lúc nào cũng đi theo. Thông thường sau khi Mặc Quân đến thư phòng, nàng liền bắt đầu đến Đông Thủy Nhai luyện Phượng Minh Kiếm Quyết.

Nếu như Thư Huyền Lăng rảnh rỗi, hai cha con liền bắt đầu luận bàn kiếm pháp. Thẩm Mạch Uyển phần lớn thời gian liền ngồi một bên, nhìn hai người đánh nhau khí thế ngất trời.

Thư Khinh Thiển tuy tu vi kém Thư Huyền Lăng nhiều, sự lĩnh ngộ Phượng Minh Kiếm Quyết cũng không bằng Thư Huyền Lăng, nhưng nàng lại có sự lĩnh ngộ phi phàm trong kiếm đạo. 

Phượng Minh Kiếm Quyết của nàng xen lẫn không ít những đột phá mà nàng đã ngộ ra trong những năm qua, chiêu thức không ngừng đổi mới, thường khiến Thư Huyền Lăng cũng phải kinh ngạc không thôi. Gặp phải chỗ kỳ diệu, y cũng luôn không nhịn được kéo Thư Khinh Thiển thảo luận không ngớt.

Ngày này tỉ thí xong, Thư Khinh Thiển định trở về chuẩn bị chút đồ ăn cho Mặc Quân, ở bên nàng một lúc, nhưng phụ thân nàng vẫn luôn không chịu dừng lại, khiến nàng không ngừng kêu khổ, lại không dám nói thẳng.

Thẩm Mạch Uyển đối với Thư Huyền Lăng đặc biệt hiểu rõ, người này hễ đụng vào kiếm là lại như bị ma ám. Nhìn Thư Khinh Thiển mơ hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, nàng vội vàng bảo Thư Huyền Lăng dừng lại, để nữ nhi rời đi. Nhìn Thư Khinh Thiển chạy đi như một làn khói, trên mặt mang theo ý cười nhưng lại lắc đầu bất đắc dĩ: "Phụ mẫu chung quy không bằng thê tử a!"

Thư Huyền Lăng vốn đang miệt mài suy tư, vẫn còn chưa hết hứng thú, nghe lời Thẩm Mạc Uyển nói, liền cất tiếng cười sảng khoái, sau đó lại thở dài một tiếng: "Cũng chẳng trách được, Mặc Quân ở bên Thiển Nhi còn lâu hơn cả chúng ta, lại cưng chiều nàng hết mực. Từ khi ta âm thầm biết được hai con gặp nhau, Thiển Nhi chưa từng rời xa Mặc Quân, hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Dạo này Mặc Quân bận rộn lắm, thời gian còn lại này, Thiển Nhi tự nhiên không muốn ở đây bầu bạn với ta."

Thẩm Mạch Uyển nở nụ cười, oán trách nói: "Vậy mà chàng còn kéo người không chịu thả?"

Thư Huyền Lăng sờ sờ mũi, không lên tiếng. Hai người lẳng lặng đứng bên Đông Thủy Nhai, nhìn bóng lưng Thư Khinh Thiển biến mất, mặt mày vui vẻ.

Về chuyện ăn uống, lại phải nhắc đến một chuyện khác. Một lần, khi Thư Khinh Thiển và Thư Huyền Lăng luyện kiếm, vô tình một kiếm chém vào vùng nước nọ, ngay tại chỗ làm nổ tung mấy con cá vô tội. Thấy con cá thân hình thon dài, toàn thân vảy bạc óng ánh, trông lại đẹp đẽ béo tốt. Thư Khinh Thiển thấy chúng đã gặp nạn, nghĩ bụng đã lâu chưa được một bữa no nê, để tránh lãng phí, nàng bèn làm sạch chúng, nướng ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Thư Huyền Lăng và Thẩm Mạc Uyển nhìn nhau ngạc nhiên.

Họ từ nhỏ đã tu luyện, ăn toàn là linh quả, uống toàn là linh tuyền, nhiều nhất cũng chỉ ăn qua một số thức ăn đã được xử lý bằng linh lực. Nào có thấy ai trực tiếp dùng lửa nướng như người phàm đâu.

Nhưng cuối cùng hai người lại bị món cá nướng được Thư Khinh Thiển tỉ mỉ xử lý làm cho lòng ngứa ngáy, đem đám cá kia ăn sạch sành sanh.

Thư Khinh Thiển cũng phát hiện loại cá này vô cùng ngon, thịt tươi ngon mà lại có độ dai, lại còn chứa không ít linh khí, bởi vậy hôm nay cố ý bắt mấy con, định cho Mặc Quân nếm thử.

Nàng trước tiên vào Lang Gia Ngọc cẩn thận làm sạch cá, phết nước linh quả lên, rồi nhóm một đống lửa bắt đầu nướng cá. Chưa đầy chốc lát đã phát hiện xung quanh có thêm mấy luồng khí tức. Nàng nghiêng đầu nhìn, dưới chân chính là Củ Khoai và Thảo Nhi, hai tiểu gia hỏa đã lâu không gặp. Hai tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm con cá trong tay Thư Khinh Thiển mà "oa oa" kêu.

Nàng không nhịn được thấy buồn cười, đang định mở lời thì Lang Gia vọt tới, bám sát phía sau là Linh Lung Tháp.

"Tiểu nha đầu, cô lâu rồi không làm đồ ăn, làm ta thèm chết đi được. Hôm nay sao đột nhiên lại có hứng thú vậy? Cô thật không phải, lén lút nướng cá lại không cho ta biết, cô không phải định để Mặc Quân ăn một mình đó chứ?"

Thư Khinh Thiển mặt có chút mặt, nàng chỉ nghĩ để Mặc Quân nếm thử, chứ thật không nghĩ nhiều như vậy. Nàng nhìn ba con cá bạc không lớn trong tay, chọn một con lớn nhất, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy con này để cho Mặc Quân, còn lại các người ăn, được không?" Sau đó, dưới vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa lại thêm vẻ hết thuốc chữa của Lang Gia, mặt nàng đỏ không chịu nổi.

"Thôi bỏ đi, không tính toán với cô nữa, vậy ta ăn được rồi chứ?!" Nhắc tới ăn, mắt Lang Gia đều sáng lên, mà một bên Củ Khoai cùng Thảo Nhi cũng hưng phấn, chân ngắn cũn liền hướng về phía cá mà nhào tới!

Thư Khinh Thiển tay mắt lanh lẹ, vội kêu lên: "Các người cẩn thận lửa đó!" Đồng thời một tay nhấc hai con vật nhỏ lên.

Lang Gia đem một con cá cầm trong tay, thầm nói: "Làm gì mà ầm ĩ lên thế, Tức Nhưỡng Tinh sao lại sợ lửa! Thảo Nhi cũng không sợ."

Thảo Nhi chít chít kêu, hướng Thư Khinh Thiển phun nước bọt tới tấp, vẻ vô cùng sốt ruột.

Thư Khinh Thiển ngăn cản nó lãng phí đồ vật, khẽ cười nói: "Hai đứa cũng muốn ăn sao?"

Hai con vật nhỏ gật đầu lia lịa!

"Hai đứa cũng ăn đồ ăn sao? Ăn vào có đau bụng không?" Thư Khinh Thiển nói, quay đầu ra hiệu cho Lang Gia giải đáp thắc mắc.

Lang Gia đang ăn rất vui vẻ, mơ hồ nói: "Không sao, dùng linh lực hóa giải là được. Mà một đứa là cỏ, một đứa là bùn đất, ăn uống gì chứ, hay cứ đưa đây cho ta để đề phòng vạn nhất." Vừa nói vừa định xách chúng lại gần, khiến Củ Khoai giật mình vọt tới, đẩy nàng ra.

Linh Lung ở một bên tuy rằng không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy dường như rất thơm, ăn rất ngon, cũng không nhịn được muốn đến gần. Nghe xong lời Lang Gia, nó không hiểu nói: "Nhưng, Gia Gia, ngươi hình như cũng chẳng là thứ gì cả?"

Lang Gia chỉ là một vệt khí linh, vượt ra ngoài ngũ hành, không ở trong lục giới, quả thực chẳng là thứ gì. Thư Khinh Thiển tức thì bật cười, Linh Lung thực sự tìm đường chết. Đúng như dự đoán, Lang Gia tức thì đá văng Linh Lung ra: "Ngươi không nói lời nào thì chết à? Linh Lung ngốc!"

Thư Khinh Thiển không để ý tới hai người họ, cẩn thận cất con cá lớn đi, đem phần còn lại xé thành sợi nhỏ, đặt vào đĩa, rồi đút cho hai tiểu gia hỏa đang oa oa kêu mấy miếng. 

Củ Khoai đầu không lớn, miệng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, nhưng mở ra đóng vào với tốc độ cực nhanh, trông đáng yêu không chịu nổi. Thảo Nhi thân to bằng ngón cái, miệng chỉ có một khe nhỏ, một lần về cơ bản chỉ có thể ăn một sợi nhỏ. 

Nhìn Củ Khoai chóp chép ăn rất nhanh, nó gấp đến độ duỗi lá ra che miệng Củ Khoai! Củ Khoai dừng lại một chút, ngoan ngoãn dừng lại nhìn Thảo Nhi từ từ ăn. Thảo Nhi ăn vài miếng liền chạm chạm Củ Khoai, bảo nó ăn một miếng. Hai đứa quả thực phối hợp vô cùng, khiến Thư Khinh Thiển tim cũng tan chảy vì sự đáng yêu đó.

Nàng ở đó ngồi xổm, cẩn thận đút cho hai vật nhỏ đáng yêu, một bên khác Mặc Quân không tìm thấy nàng lại lặng lẽ đáp xuống cách nàng không xa, mà Lang Gia sớm đã không biết cùng Linh Lung bay đi đâu mất rồi.

Mặc Quân nhìn trên gương mặt thanh nhã của nàng mang theo ý cười dịu dàng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chậm một chút", toàn bộ gò má tinh xảo hiện lên vẻ dịu dàng mười phần. Tức thì vẻ mệt mỏi mơ hồ bị quét sạch sành sanh, nàng khẽ cười gọi một tiếng: "Khinh Thiển."

Thư Khinh Thiển ngẩng đầu lên, vội vã đứng dậy đi tới: "Nàng sao lại đến đây? Hết bận rồi sao?" Nhìn nàng ấy tinh thần có vẻ không tệ, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Bận rộn nhiều ngày như vậy, nàng chỉ sợ Mặc Quân mệt.

Mặc Quân gật đầu, nhìn hai con vật nhỏ đang vây quanh đĩa ăn vô cùng vui vẻ, híp mắt nói: "Vậy ta thì không có sao?"

Thư Khinh Thiển nhìn nàng có chút bất mãn, cười đem con cá còn lại lấy ra: "Làm sao dám quên nàng chứ?"

Mặc Quân trong mắt hiện lên ý cười: "Sao lại là dám? Không phải là không nỡ ư?" Nói xong cũng không nhìn Thư Khinh Thiển, tự mình ngồi xuống đất, ung dung thong thả ăn cá, tuy không dùng đũa nhưng cũng vô cùng tao nhã.

Thư Khinh Thiển lén lút nhìn nàng một cái, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, nói một đằng làm một nẻo mà thầm nói: "Cũng biết là không dùng đũa thì thật là không nhã nhặn chút nào."

Mặc Quân liếc nàng một cái, dừng lại, thản nhiên nói: "Thật sự là cá nàng làm quá thơm, ta không chờ được nữa, không thể trách ta."

Thư Khinh Thiển thấy nàng ăn không ít, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mặc Quân ít có sở thích gì, lại càng không chú trọng h*m m**n vị giác, thế nhưng mỗi lần ăn đồ nàng tự tay làm ra, nàng ấy đều ăn hết, và cũng không hề tiếc lời khen ngợi. Điều đó khiến Thư Khinh Thiển đặc biệt yêu thích việc nấu ăn cho nàng ấy, bởi lẽ, sự công nhận từ người mình yêu thương là điều khiến người ta vui sướng nhất.

Thấy hai con vật nhỏ ăn xong một con cá, vẫn ôm lấy bộ xương cá không chịu buông, Mặc Quân cũng có chút không nhịn được cười: "Khinh Thiển tay nghề càng ngày càng tốt, thật khiến người ta hận không thể nuốt cả xương."

Thư Khinh Thiển cười dịu dàng, lại có chút ngượng ngùng: "Cũng không phải, là nước ở nhà nàng linh khí dồi dào, nuôi cá nấu ra vị rất ngon."

Mặc Quân nhìn Lang Gia xa xa nói với vài con cá đang bơi tới, nhíu mày nói: "Khinh Thiển, nếu như sau này tộc nhân bẩm báo, nói số lượng Ngân Tuyến Ngư trong hồ đột ngột giảm mạnh, ta phải làm sao cho phải?"

Thư Khinh Thiển thấy sắc mặt nàng hơi khổ sở, nhíu mày: "Đó là chuyện của nàng, ta chỉ phụ trách nướng."

Thấy trong tay Lang Gia một trận gió xoáy qua, mấy con cá lập tức được lóc sạch vảy, rồi ném hết cho Thư Khinh Thiển. Hai tiểu gia hỏa kia cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Thư Khinh Thiển, khiến nàng bất đắc dĩ đến cực điểm.

Đợi đến khi mấy con mèo tham ăn đó được cho ăn no, ngón tay Mặc Quân khẽ động, ngưng tụ một vốc nước, tỉ mỉ rửa sạch vết bẩn trên tay Thư Khinh Thiển, sau đó lau khô. Nàng nói: "Ta vừa rồi đã nói với các trưởng lão rồi, ngày mai có thể đưa nàng về Thư gia, nàng thấy sao?"

Thư Khinh Thiển ngẩn người, nàng đối với những tộc nhân kia không hiểu rõ, muốn nói tình cảm thì không thể nói là có, nhưng dù sao cũng là gia tộc của chính mình, trong lòng cũng có chút mong đợi. Nhìn Mặc Quân đang nắm lấy tay mình, khóe miệng nàng cong lên ý cười: "Nàng là Thiếu Chủ, ta đều nghe theo nàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.