Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 128: Tâm tư của Thẩm Mạch Uyển




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 128 miễn phí!

Sợ bọn họ lại khóc nữa thì thân thể Thẩm Mạch Uyển khó lòng chịu nổi, Lang Gia đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm cho nàng ngưng tụ thành thực thể, bèn cuống quýt tiến lên khuyên giải an ủi.

May là cả nhà Thư gia tính tình đều tương đối điềm đạm, trầm ổn, khóc một hồi như vậy cũng đều bình tĩnh lại.

Thẩm Mạch Uyển lúc này mới đem tâm tư đặt ở những chuyện khác, nhìn thấy bạch y nữ tử lặng yên đứng một bên, kinh ngạc nói: "Mặc Quân?" Nàng nhìn xuống Thư Huyền Lăng cùng Thư Khinh Thiển đang có chút hỗn loạn, chuyện gì xảy ra ở đây nàng đều không hiểu. Lẽ nào là Mặc Quân nuôi lớn nữ nhi rồi lại tìm được Huyền Lăng?

Mặc Quân nhìn ra sự hoang mang của nàng, lên tiếng nói: "Bây giờ cách chuyện ở Tuyệt Tích Lâm năm đó đã qua mười chín năm, sự tình cụ thể chúng ta sẽ từ từ nói cho người nghe."

Ba người để Thẩm Mạch Uyển tỉnh táo lại, bắt đầu từ đầu đem sự việc từng chút một kể cho Thẩm Mạch Uyển, khiến sắc mặt Thẩm Mạch Uyển liên tục biến đổi.

"Thì ra là bởi vì Linh Lung Tháp, thật là một kế hoạch lớn! Mặc Uyên này ngược lại là một mối họa lớn, vậy bây giờ chúng ta đang ở Vô Tận Hải Vực rồi sao?"

"Không sai, bất quá hiện nay chúng ta đang ở trong Lang Gia Ngọc của Mặc Quân. Nàng không cần lo lắng, sự tình sẽ tốt đẹp cả thôi." Thư Huyền Lăng vội vã vỗ về nàng.

Thẩm Mạch Uyển gật gật đầu, nhẹ nhàng v**t v* đầu Thư Khinh Thiển, rồi lập tức đứng dậy định hướng Mặc Quân hành lễ.

Mặc Quân sớm đã có dự liệu, đưa tay ngăn cản động tác của nàng, lắc đầu nói: "Người không cần như vậy, tất cả những thứ này đều là Mặc Quân cam tâm tình nguyện, cũng là Mặc Quân nên làm, hết thảy đều là vì Khinh Thiển, chứ không phải vì sự nhờ cậy của người lúc trước."

Thẩm Mạch Uyển rất không hiểu: "Tuy nói hai nhà chúng ta có giao tình, nhưng hiếm có người có thể làm đến mức độ như thế. Cô vì gia đình chúng ta đã làm quá nhiều, ta tạ ơn cô là chuyện đương nhiên. Sao lại nói là chuyện cô nên làm vì Khinh Thiển?"

Thư Khinh Thiển cắn cắn môi, nhưng vẫn hạ quyết tâm, ở trước mặt Thẩm Mạch Uyển quỳ xuống, nghiêm mặt nói: "Nương, con...con cùng Mặc Quân đã thành thân rồi."

Mặc Quân thấy thế hơi lui nửa bước, cùng Thư Khinh Thiển quỳ một chỗ. Trong lòng Thư Khinh Thiển căng thẳng, muốn để nàng đứng dậy, Mặc Quân lại lắc đầu.

Thẩm Mạch Uyển một mặt kinh hoàng, gấp gáp hỏi: "Thành thân! Là có ý gì?"

"Chính là nói, con yêu thích Mặc Quân, chúng con đã ở bên nhau rồi." Thư Khinh Thiển có chút sốt sắng nhưng vẫn kiên định nói.

Thẩm Mạch Uyển nhất thời chưa thông suốt, chuyện này...Mặc Quân này sao lại có thể yêu thích Thiển Nhi? Các nàng rõ ràng chênh lệch nhiều tuổi như vậy, không thể nào, hơn nữa với tính tình của Mặc Quân sao lại có thể thích..., sắc mặt nàng hơi trầm xuống: "Mặc Quân cô, cô nghiêm túc sao? Cô cùng Thiển Nhi...làm sao có thể?"

"Mặc Quân hôm nay quỳ gối ở đây, đã cho thấy ta không phải nói đùa. Quả thật tình cảm là một chuyện rất khó giải thích. Năm đó ta gặp nàng ấy, ta cũng không thể nào đoán trước được mình sẽ thích nàng ấy, mãi cho đến khi ta đánh mất nàng ấy rồi gặp lại vào tám năm sau đó, nàng ấy đã quên ta mà trưởng thành. Tuy rằng ban đầu thuần túy là vì tình cảm ba năm đó, cho nên đối với nàng ấy có thêm sự bảo vệ. Nhưng sau đó ở bên cạnh nàng ấy, trêu chọc nàng ấy, cũng không biết tự lúc nào đã sa vào. Ta không phải là người giữ quy cũ, yêu thích cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Khinh Thiển không nhớ chuyện năm đó, cũng không biết ta, sau này hai bên nảy sinh tình cảm, chúng ta cũng liền ở cùng nhau rồi." Mặc Quân nói rất thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ gượng gạo, chỉ là trong đôi mắt hàm chứa ôn tình nhàn nhạt và những tia sáng nhỏ.

Mặt Thư Khinh Thiển có chút đỏ, nhưng lại không nhịn được vẫn luôn nhìn Mặc Quân. Mặc Quân chưa bao giờ trực tiếp nói trước mặt nàng rằng nàng yêu thích nàng, bây giờ lại nghe nàng nói như thế, trong lòng dâng lên một niềm vui kỳ lạ.

Thẩm Mạch Uyển nghe xong không có biểu hiện gì, trong lòng cũng không thật sự trách tội, ngược lại là nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ xen lẫn vui mừng của nữ nhi bảo bối nhà mình, tức thì có chút giận mà không nỡ trách. Chỉ cần tiếp xúc qua với Mặc Quân là biết, nữ nhi của mình chắc chắn bị bắt nạt đến gắt gao. Người ta chỉ mới úp mở nói thích con, mà con đã thỏa mãn đến thế này rồi! Nghĩ đến trong lòng không khỏi có chút buồn, nhưng nhìn Mặc Quân nghiêm túc quỳ ở đó, cũng rõ ràng nàng ấy là thật lòng đặt nữ nhi của mình trong tim. Nàng phất phất tay: "Các người mau đứng dậy, nếu như để người Vô Tận Hải Vực nhìn thấy ta để chủ nhân của họ hành đại lễ này, e rằng ta sẽ gặp tai ương."

Mặc Quân biết nàng còn đang không vui, cũng không phải rất mạnh mẽ phản đối, chỉ đành cùng Thư Khinh Thiển đứng dậy.

Thư Khinh Thiển vội vã tiếp tục mở lời: "Nương, con cùng Mặc Quân tuyệt đối là nghiêm túc. Cùng nhau đi tới nay, chúng con chưa từng tách rời, đã đồng hành hơn mười năm. Xưa nay đều là Mặc Quân che chở con, con thật sự không có cách nào rời xa nàng ấy."

Nàng thực sự không giỏi thổ lộ tâm tình trước mặt người khác, nhưng nàng lại sợ hãi mẫu thân nàng đối với Mặc Quân có một chút không thích, càng không muốn mẫu thân mở miệng phủ nhận tình cảm của các nàng. Bởi vậy cho dù lúc nói chuyện sắc mặt đỏ bừng lên, thậm chí có chút tay chân luống cuống, nàng vẫn không muốn cứ im lặng như vậy, để Mặc Quân một mình.

Mặc Quân nhìn dáng vẻ ấy của nàng, trong mắt toàn là thương tiếc cùng nhu tình. Nàng nắm chặt tay Thư Khinh Thiển, khẽ siết lòng bàn tay nàng ấy, ngăn nàng ấy miễn cưỡng chính mình, cũng thay nàng ấy xoa dịu tâm trạng căng thẳng.

Thẩm Mạch Uyển thật vất vả mới gặp được nữ nhi, trong lòng thương nàng còn không kịp, đâu nỡ để nàng khó chịu. Tuy rằng phiền lòng, nhưng cũng không lên tiếng phản đối, nghĩ tạm thời không nhắc tới, bèn chuyển chủ đề: "Được rồi Thiển Nhi, con đừng vội, việc này chúng ta tạm thời không nói nữa, con tới đây để nương nhìn kỹ con một chút."

Thư Khinh Thiển cũng không muốn lúc này làm mẫu thân không vui, nhìn Mặc Quân một cái rồi ngoan ngoãn đi tới.

Thẩm Mạch Uyển kéo tay nàng, trong mắt tràn đầy tình thương của một người mẹ đối với con cái, tỉ mỉ quan sát Thư Khinh Thiển. Nghĩ năm đó bỏ lại nàng, nàng vẫn là một cô bé mới đến ngang hông mình, bây giờ đã cao hơn cả mình một chút, thậm chí còn nói với mình rằng nàng đã yêu thích một người và cùng người đó thành thân. Trong lòng càng nghĩ càng chua xót, chính mình đã bỏ lỡ rất nhiều.

Thư Khinh Thiển nhìn nàng dường như lại muốn khóc, vội vàng khuyên nhủ: "Nương, thân thể người còn chưa khỏe, đừng khóc nữa."

Thẩm Mạch Uyển gật gật đầu, nức nở nói: "Nương không sao, chỉ là nhìn thấy con trong nháy mắt đã lớn rồi, trở thành một cô nương xinh đẹp, thuỳ mị như thế này, nương rất vui lòng."

Thư Huyền Lăng đi tới, dịu dàng nói: "Được rồi, A Uyển, vui lòng thì không nên khóc nữa. Hôm nay cũng đã muộn, để Thiển Nhi đi nghỉ ngơi, nàng cũng cần phải tu dưỡng hồn thể."

Thẩm Mạch Uyển nhìn y, lau nước mắt: "Ừm, Thiển Nhi đi nghỉ trước đi."

Thư Khinh Thiển biết nên để lại chút thời gian cho phụ mẫu nàng, giữa họ e là còn có nhiều chuyện muốn nói. Xoay người ra hiệu cho Mặc Quân, hai người cùng rời đi, Lang Gia cũng vội vã theo sau.

Thẩm Mạch Uyển thấy nữ nhi rời đi, xoay người liền ôm lấy Thư Huyền Lăng, vùi vào lòng y, nghẹn ngào nói: "Chàng có biết không, ta tìm chàng mười năm, ta còn tưởng rằng, tưởng rằng chàng không còn nữa." Vừa nghĩ tới khoảng thời gian đó, Thẩm Mạch Uyển cũng sắp muốn suy sụp, vốn dĩ hai người hạnh phúc khôn xiết, mong chờ hài tử ra đời, cuối cùng y lại không biết tung tích, để lại một mình nàng trên thế gian này đối mặt với sự truy sát của những kẻ đó. Một mình mang theo Thư Khinh Thiển, nàng càng không thể kìm nén nỗi nhớ mong phu quân.

Trong lòng Thư Huyền Lăng đau buốt, chỉ có thể thấp giọng nói: "Xin lỗi, A Uyển, xin lỗi, xin lỗi..." Y lúc trước từng hứa với nàng một đời an ổn, vĩnh viễn ở bên nàng, nhưng lại ở lúc nàng cần y nhất mà vi phạm lời hứa. Mỗi khi nghĩ đến tâm trạng của nàng lúc cuối cùng đối mặt với tuyệt cảnh, y đều hận không thể g**t ch*t chính mình. Nếu không phải ông trời có mắt, để nàng còn sống sót, đời này của y đến chết cũng khó lòng nhắm mắt.

Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, đến lúc này chỉ cần đối phương còn ở bên cạnh mình, nỗi thống khổ dằn vặt bấy lâu không cần nhiều lời cũng có thể hiểu.

Thẩm Mạch Uyển cuối cùng lại đem chủ đề kéo đến trên người nữ nhi, nàng nhìn Thư Huyền Lăng, oán giận nói: "Chàng ở cùng nữ nhi lâu như vậy, sao lại không ngăn cản các nàng, bây giờ thì hay rồi, ta đến ngoại tôn cũng không có để bế. Hơn nữa vừa rồi ta nói thì chàng cũng không nói tiếng nào, chẳng giúp đỡ gì cả."

Thư Huyền Lăng thở dài: "Thật ra nàng cũng không thật sự muốn phản đối các nàng đâu, nàng lo lắng Mặc Quân không phải thật lòng sao?"

Thẩm Mạch Uyển gật gật đầu: "Còn có, ta thực sự có chút khó chấp nhận, ta lúc đó đem Thiển Nhi giao phó cho Mặc Quân, Thiển Nhi mới lớn từng đó, Mặc Quân sao lại có thể xuống tay được?"

Thư Huyền Lăng không nhịn được nở nụ cười: "Nàng đó, lúc Mặc Quân gặp lại Thiển Thiển thì con bé đã mười tám tuổi rồi, nữ nhi của chúng ta cũng vô cùng xuất chúng, mê hoặc được Mặc Quân cũng không có gì lạ."

Thẩm Mạch Uyển nghe được cũng hài lòng, nhưng vẫn còn có chút băn khoăn. Nàng gặp Mặc Quân cũng có thể cảm nhận được sự áp bức trên người nàng ấy, thậm chí còn có chút hết sức cẩn trọng. Nhưng người như vậy lại thích nữ nhi của nàng, khiến nàng có chút không dám tin, chỉ sợ Mặc Quân là nhất thời hứng khởi, làm tổn thương nữ nhi của mình.

"A Uyển, chúng ta đừng băn khoăn nữa. Mặc Quân cùng Thiển Thiển đã là ván đã đóng thuyền, chúng ta không thể tách rời. Lúc đó ta nhất thời hồ đồ suýt chút nữa hại chết Mặc Quân, dáng vẻ của Thiển Thiển khi đó ta đến nay vẫn không muốn hồi tưởng lại. Ngoại trừ không phải nam tử, Mặc Quân thực sự không thể chê vào đâu được, thậm chí ta còn cảm thấy, ngoại trừ Mặc Quân sẽ không bao giờ có người nào bảo vệ Thiển Thiển như vậy nữa." Thư Huyền Lăng thở dài, ôn tồn nói.

Thẩm Mạch Uyển đột nhiên ngẩng đầu: "Chàng nói cái gì? Chàng làm sao lại suýt chút nữa hại chết Mặc Quân?"

Thư Huyền Lăng bất đắc dĩ đành đem chuyện lúc đó kể lại một lần.

Thẩm Mạch Uyển lông mày nhíu chặt, giọng điệu có chút gấp gáp: "Huyền Lăng, chàng...chàng sao có thể như vậy! Mặc Quân là ân nhân của chúng ta, sao chàng lại có thể đối xử với nàng ấy như thế, chàng thực sự là..."

Thư Huyền Lăng không nói tiếng nào, trong lòng cũng khó chịu, càng sợ Thẩm Mạch Uyển sẽ vì thế mà thất vọng về y, nhưng y không muốn giấu nàng, đây cũng là tội lỗi của y.

Thẩm Mạch Uyển trầm mặc hồi lâu: "Chàng đã đối xử với Mặc Quân như vậy rồi, nàng ấy vẫn vì Thiển Nhi mà ra tay cứu chúng ta, chút tình ý này ta lại có tư cách gì để nghi ngờ. Tuy nói không phải nam nhi, nhưng Mặc Quân đã là nhân trung chi phượng rồi, Thiển Nhi nhà ta đúng là có phúc."

Thư Huyền Lăng kinh hỉ ngẩng đầu: "Nàng đồng ý rồi? Vậy, vậy thì quá tốt rồi." Y vội vã ôm lấy Thẩm Mạch Uyển cười lấy lòng.

Thẩm Mạch Uyển không để ý tới y, hất tay y ra: "Chàng đối xử với thê tử của nữ nhi ta như vậy, còn khiến Thiển Nhi đau lòng đến thế, đừng hòng ta dễ dàng tha thứ cho chàng như vậy." Nói xong lắc mình hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Hồn Ngọc.

Trong lòng Thư Huyền Lăng khổ sở, tâm tư của nữ nhân thực sự khó đoán, vừa mới còn khó chịu băn khoăn không đồng ý, bây giờ thuyết phục xong rồi, lập tức thành con dâu của nàng, lại còn quan trọng hơn cả phu quân là mình đây. Y khẽ thở dài một hơi sâu thẳm: "A Uyển, cho dù nàng nhanh như vậy đã chấp nhận, nàng cũng cần hiểu rõ, vị kia chỉ có thể là con rể của nàng thôi, dáng vẻ kia của Thiển Thiển đâu phải cưới vợ, rõ ràng là gả cho người ta rồi."

Thẩm Mạch Uyển đột nhiên vọt ra, giận dữ véo mạnh cánh tay y: "Cái gì con rể, hai cô nương với nhau, phân biệt những thứ đó làm gì? Ta chính là thích con dâu!" Véo xong người lập tức lại trở về Hồn Ngọc, để lại Thư Huyền Lăng ở đó nhe răng trợn mắt. Sau đó y cẩn thận cầm lấy Hồn Ngọc đặt ở bên gối, trên gương mặt tuấn lãng nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: "A Uyển, ngủ ngon!"

Trong ngọc bội, Thẩm Mạch Uyển vẻ mặt dịu dàng, trầm thấp đáp lại một tiếng, sau đó từ từ ngủ say.

Bên này hai người thương thảo xong rồi, bình yên ngủ, một bên khác Thư Khinh Thiển bị Mặc Quân ôm vào lòng lại khó lòng ngủ được. Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến thái độ của mẫu thân, lòng thấp thỏm bất an, lại không dám làm phiền Mặc Quân nghỉ ngơi, một mình khổ sở. 

Nàng mở to mắt hồi lâu, lại đột nhiên phát hiện một bàn tay luồn vào trong vạt áo nàng, hơn nữa còn một đường trườn lên phía trên, dừng lại ở nơi khiến nàng khó lòng mở miệng. Tức thì không nhịn được khẽ rên một tiếng, vội vã đè lại bàn tay tác quái kia, lúng túng nói: "Nàng làm gì?"

Giọng thanh nhã của Mặc Quân từ bên tai truyền đến: "Phải là ta hỏi nàng làm gì mới đúng? Sao đến giờ còn không ngoan ngoãn ngủ?"

Thư Khinh Thiển rõ ràng cảm giác được nơi bị nàng chạm vào bắt đầu nóng lên, mà phản ứng không kìm được càng làm nàng giận dữ và xấu hổ muốn chết! Giọng nàng nhẹ như tiếng muỗi kêu: "Ta...ta ngủ ngay đây, nàng...nàng mau rút tay ra..."

Giọng Mặc Quân rất bình thản: "Vậy sao? Bất quá ta thấy nàng ngủ không được rồi, đã như vậy..."

Thư Khinh Thiển đã từ trong giọng nói bình thản kia nghe ra ý vị nguy hiểm. 

Đúng như dự đoán, tay Mặc Quân khẽ động, ch*m r** v**t v*, tức thì khiến nàng toàn thân mềm nhũn, không nhịn được khẽ th* d*c. Chỉ cảm thấy tê rần cả da đầu, một dòng nước ấm tức thì chạy dọc xuống bụng dưới. Lập tức bị người lật lại, ngậm lấy bờ môi, chưa đầy chốc lát đã thẳng thắn đối mặt, một tay khác lướt qua phần bụng chạm vào nơi ẩm ướt kia, Thư Khinh Thiển tức thì sắc mặt đỏ bừng, tâm tư hỗn loạn.

Hai người ở bên nhau, những chuyện này đều đã trở thành tự nhiên. Thư Khinh Thiển tuy không phải người ham mê hoan lạc, nhưng cũng không chịu nổi sự mê hoặc và trêu chọc của Mặc Quân, mỗi lần đều sẽ sa vào. 

Đặc biệt là Mặc Quân đối với thân thể của Thư Khinh Thiển còn quen thuộc hơn cả chính nàng, đặc biệt hiểu rõ làm sao để khiến nàng mê loạn, gần như trong nháy mắt có thể khống chế những điểm yếu hại của nàng. 

Bởi vậy, ngoại trừ câu nói ban nãy, sau đó ngoài những tiếng r*n r* vỡ vụn và hơi thở gấp gáp bị kiềm chế, Thư Khinh Thiển cũng không nói ra được một câu nào nữa, càng không nói đến việc lo lắng mẫu thân nàng có đồng ý hay không. 

Một đêm hỗn độn mà kết thúc...

Ngày hôm sau vừa vặn là ngày các đệ tử Mặc gia vào bí cảnh thí luyện. Mặc Quân mang theo Thư Khinh Thiển đi tiễn Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi. Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi lần này không làm ầm ĩ. Thí luyện của Mặc gia ít nhất cũng phải một tháng, nếu trải qua nhiều hơn thì càng lâu hơn, có lẽ một thời gian dài sẽ không gặp được.

Mặc Quân đưa cho hai người mỗi người một cái ngọc bài, thấp giọng nói: "Bởi vì hai người không phải người Mặc gia, cho nên tàn ảnh trong bí cảnh sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai miếng ngọc bài này có ấn ký hồn thức của ta, nếu gặp phải nguy hiểm có thể bóp nát, ta có thể hình chiếu vào đó cứu các người, bất quá các người vẫn phải cẩn thận, lượng sức mà làm."

Hạ Tâm Nghiên cười cười: "Yêu nghiệt, Thiển Thiển, ta rất biết giữ mạng, lại nói có Uẩn Nhi ở bên, ta càng sẽ cẩn thận hơn, các người không cần lo lắng."

Thư Khinh Thiển nhíu mày nói: "Hy vọng là như vậy, cái tính tình kỳ quặc của tỷ phải thu lại cho tốt, Uẩn Nhi muội nhất định phải nhớ trông chừng tỷ ấy đó."

Văn Uẩn Nhi nhìn Hạ Tâm Nghiên một cái, khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi, nàng ấy không dám làm càn đâu."

Hạ Tâm Nghiên rất bất mãn: "Ta rõ ràng lớn hơn Uẩn Nhi, các người dặn sai người rồi thì phải?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.